chương 24
Nanon đang lúc lái xe trở về thì bất ngờ có một người xông ra khiến cậu phải phanh gấp lại, Nanon lo lắng cậu đã đâm phải người kia nên liền lập tức xuống xe xem xét. Nhưng ngay khi vừa xuống xe cậu đã phát hiện một số kẻ lạ mặt khác đang tiếng về phía cậu.
Biết đây là cái bẫy, Nanon tức tốc trở lại xe nhưng đã không kịp, bọn chúng đã bao vây lấy cậu. Không để Nanon kịp phản ứng bọn chúng đã lao vào tấn công cậu, đối mặt với nhiều tên hung tợn như vậy dù Nanon có cố phản kháng cũng chỉ phí công vô ích.
Chính vì thế Nanon chỉ có thể cuộn người lại chịu đựng để mặc cho bọn chúng đánh đấm, đám người này ra tay vô cùng tàn độc, chỉ một thoáng mà khắp người Nanon đã đầy những vết bầm tím, không chỉ vậy miệng cậu còn nôn ra cả máu.
Đến lúc này bọn chúng với chịu ngừng tay, một tên trong số đó bước vào trong xe cậu lấy ra một phong bì, Nanon trợn mắt khi gặp tên kìa cầm trên tay chiếc phong bì đó. Bên trong là giấy chuyển nhượng mà cậu vừa kí với Samathan, đến lúc này cậu đã biết được kẻ đứng sau chuyện này là ai.
Nanon gắng gượng bò lại chân kẻ đang cầm phong bì kia như muốn giành lại nhưng cậu đã bị hắn đá một đá vào lòng ngực khiến cậu đau như muốn bất tỉnh, mùi vị máu tanh lại một lần trào ra khỏi miệng Nanon.
Tên đó vô cùng thích thú khi nhìn thấy bộ dạng lúc này của Nanon, gã ta như muốn trêu đùa mà đưa túi phong bì đến gần cậu, khi thấy cậu đưa tay định lấy thì lại di chuyển chiếc phong bì ra xa. Gã ta hứng thú cười lớn với trò vui mà gã vừa mới tìm được.
Đang định tiếp tục đùa giỡn với Nanon thì gã ra nhận được một cuộc gọi, không biết người kia nói gì, chỉ nghe gã đáp lại rằng: "Dạ, đã lấy lại được thưa ngài."
"....."
"Dạ vâng, tôi sẽ lập tức tiêu hủy nó."
Sau đó gã ta liền cúp máy, gã từ từ tiến lại gần, dùng tay vỗ vỗ mặt cậu, vẻ mặt của gã đầy đắc ý nói: "Mày gan lắm, đến ngài ấy mày cũng dám lừa gạt. Hôm nay chỉ là một bài học nhỏ cho mày, đừng có mà ngu ngốc tái phạm đấy biết chưa."
Nói xong hắn liền móc tróng túi quần ra một chiếc bật lửa, "cạch" một tiếng, một ngọn lửa nhỏ hiện lên, gã từ từ đưa ngọn lửa kia đến chiếc phong bì, chỉ trong chốc lát cả chiếc phong bì đều bốc cháy dữ dội trong ánh mắt tuyệt vọng của Nanon, cậu dùng sức hét lên: " Không! tiền... tài sản của tôi." Sau đó liền ngất đi. Đám người kia thấy Nanon đã bất tĩnh thì cũng bỏ đi, để mặt cậu một mình nằm ở đó.
Sau khi Nanon tỉnh lại đã thấy bản thân ở trong bệnh viện, cả người cậu đều là vết thương, chỉ cần cậu di chuyển nhẹ một chút cũng vô cùng đau đớn, Nanon đánh giá một vòng xung quanh phòng bệnh thì cậu gặp ánh mắt đằng đằng sát khí của Chimon, chỉ thông qua ánh mắt Nanon cũng biết người bạn thân đang đang tức giận đến mức nào, Nanon chỉ đành nở nụ cười cầu hòa mong rằng sẽ cứu vãng được tình thế.
"Mày còn cười được, mày có biết chỉ cần tao đưa mày vào bệnh viện chậm một chút thì mày đã đi gặp ông bà rồi không hả." Chimon bùng phát lửa giận của mình.
"Tao xin lỗi, ai biết được bọn chúng lại ra tay nặng như thế, nhưng dù sao kế hoạch cũng đã thành công rồi kia mà, không phải sao?" Nanon cố gắng giải thích nhằm xoa dịu cơn giận từ Chimon.
"Bị đến như vậy rồi mà vẫn còn nghĩ đến kế hoạch, tao... tao thật sự không biết nên nói gì với mày nữa." Chimon nói với một giọng tràn đầy bất lực.
Phải! mọi thứ diễn ra đều đã theo đúng kế hoạch của cậu và Chimon sắp xếp. Sự thật là ba ngày trước cả hai đã cùng nhau bài ra kế hoạch này.
Trong thời gian chờ đợi luật sư Itt hoàn thành các giấy tờ pháp lí khác, Nanon đã đến tìm Chimon giúp đỡ, cậu cần lập ra một kế hoạch hoàn hảo khiến lão cáo già Samathan tin tưởng mọi việc cậu làm chỉ là lừa gạt tài sản và không hề dính dán gì đến Ohm.
Đầu tiên, Nanon lợi dụng tính cách hướng nội không thích giao tiếp với người khác của bản thân mà nhờ Chimon che giấu toàn bộ thông tin từ lúc cậu tốt nghiệp đến bây giờ, từ mọi hoạt động cho đến nơi ở, đây là một chuyện dễ dàng với Chimon. Tiếp theo là cho người tung tin cậu là một kẻ lừa đảo chuyên đi đào mỏ, đã từng lợi dụng Ohm và bị hắn hận đến tận xương tủy.
Kế đó cậu sắp xếp ổn thỏa cho Ohm, còn bản thân thì trở về sinh sống tại tu viện, cũng may cậu vẫn thường về đây thăm sơ Nina và những đứa trẻ khác nên cũng không quá khó ngụy tao chứng cứ cậu đã luôn sinh sống ở đây.
Sau khi tạo một lí lịch là một kẻ lừa đảo cho bản thân, Nanon liền đến gặp Samathan để lấy giấy chuyển nhượng tài sản. Khi thấy lão ta thoải mái kí tên vào tờ giấy chuyển nhượng kia Nanon dám chắc lão đã mắc câu.
Ngay khi đã có được giấy chuyển nhượng, Nanon đã cố ý mang nó theo vào một phòng vệ sinh, trong đó Chimon cũng đã đợi sẵn, vừa nhìn thấy Nanon, Chimon liền đưa chiếc phòng bì có chứa giấy tờ giả mà cả hai đã chuẩn bị từ trước cho Nanon, còn phong bì thật lại được Chimon cất giữ.
Kế đó Nanon làm như không có chuyện gì mà cầm chiếc phong bì giả ra về, cậu cũng đã phát hiện có người theo đuôi cậu nên Nanon đã cố ý lựa chọn một con đường vắng mà chạy vào, tiếp theo là phụ diễn một vở kịch với bọn chúng.
Và thế là mọi chuyện đều y theo như kế hoạch, chắc chắn lúc này lão Samathan đã tin tưởng cậu thật sự là một kẻ lừa lảo muốn cướp tài sản, chuyện lần này không dính dáng gì đến Ohm và hiện tại lão đã tiêu hủy được cái bản chuyển nhượng "thật" kia.
Nhưng để mọi chuyện chắc chắn, kế hoạch của Nanon cần tiến hành thêm một bước cuối cùng. Cậu cần tạo ra một drama đủ lớn để khiến lão ta dời sự chú ý và không quan tâm đến chuyện này nữa. Và có lẽ thần may mắn đã mỉm cười với Nanon khi mà Chimon có quen biết một người đang là tổng giám đốc của một tập đoàn không thua kém tập đoàn Chittsawangdee và cả hai tập đoàn này đang có dự án hợp tác với nhau nên Chimon có thể nhờ người kia giúp đỡ gây rối cho tập đoàn Chittsawangdee, đến khi đó lão Samathan sẽ bận tối mắt tối mũi để giải quyết chuyện ở tập đoàn và sẽ quên lãng đi chuyện của cậu.
"Chimon này, người bản của mày có thật sự sẽ giúp chúng ta không? Chẳng phải như vậy sẽ tổn hại đến lợi ích của tập đoàn anh ta sao?" Mặc dù đã nhận được sự đảm bảo từ Chimon nhưng Nanon vẫn có chút lo lắng người kia sẽ không thật sự giúp đỡ, bởi lẻ đối với người làm ăn chẳng phải lợi ích chính vẫn luôn là hàng đầu sao?
"Yên tâm, anh ta là một người giữ chữ tín, nếu đã hứa với tao chắc chắn anh ta sẽ làm được." Chimon nói một cách khẳng định.
"Vậy thì tao yên tâm rồi. Nhưng lần này bị thương có lẽ phải nằm viện rất lâu, không biết Ohm ở một mình có chuyện gì không nữa. Haizzz, tao thật sự rất lo lắng cho cậu ấy." Nanon than thở
"NANON KORAPAT! Mày có đang nhận rõ vấn đề là ai đang bị thương nặng hơn không? Sao mày suốt ngày cứ lo cho tên kia thế, mày làm vậy có đáng hay không?" Chimon lại một lần nữa bùng phát lửa giận của mình, em thật sự thấy không đáng cho Nanon, cậu đã hy sinh quá nhiều.
Đáp lại cơn giận dữ của Chimon, Nanon chỉ đáp vô cùng bình thản: "Chỉ do mày chưa thật sự yêu ai đó, nếu mày yêu ai đó sâu đậm rồi chắc chắn mày cũng như tao, chỉ muốn cả đời người đó được vui vẻ hạnh phúc, không bị bất kỳ tổn thương gì cả."
Trước những lời thâm tình của Nanon, Chimon chỉ im lặng mà không nói gì bởi Chimon thật sự không hiểu những gì Nanon nói, có thật khi thật sự yêu một người thì bản thân có thể hy sinh hết thảy vì hạnh phúc của người đó không? Bất chợt trong đầu Chimon hiện lên một hình bóng chỉ là hình bóng ấy không còn là Nanon.
Quay trở lại với Ohm, kể từ ngày "Nonnie" thông báo phải về nhà cha mẹ thì đã hơn hai tuần hắn không hề gặp lại người "con gái" kia. Thời gian dài chung sống cạnh nhau đã hình thành cho Ohm thói quen luôn có người kia bên cạnh, nay bỗng nhiên không thấy người kia đâu nên trong lòng Ohm cảm thấy vô cùng trống rỗng.
Hàng ngày Ohm đều trông ngóng hình bóng thân thuộc trở về, mỗi lần hắn nghe tiếng mở của hắn đều mong rằng đó là người mà hắn luôn mong mỗi, chỉ tiếc rằng những lần đó điều chỉ là người đến giao cơm hàng ngày cho hắn.
Ohm buồn bực, chán nản nhưng lại không hiểu bản thân tại sao lại như thế, loại tâm tình này cũng đã từng xuất hiện trước đây, đó là khi ngày xưa Nanon từng hai lần tránh mặt hắn, lúc ấy tâm trạng của hắn cũng không khác gì hiện tại.
Bỗng nhiên, Ohm nhận ra Nanon và Nonnie có rất nhiều điểm tương đồng. Mùi hương của cả hai rất giống nhau, mùi vị món ăn mà cả hai nấu cũng có vị rất tương đồng, vả lại khi chơi nhạc cùng Nonnie, Ohm có cảm giác như người chơi đàn cũng hắn chính là Nanon.
Có đôi lúc Ohm tự nhũ có khi nào Nonnie là Nanon đang đóng giả hay không? Nhưng rất nhanh hắn đã tự phủ định suy nghĩ ấy. Bởi Ohm không tin Nanon sẽ lại đi chăm sóc cho kẻ đã hành hạ cậu suốt bốn năm nay, chưa kể ngày ấy khi Nanon đến thăm hắn còn không thương tiếc dùng những lời lẻ nặng nề để đuổi Nanon đi.
Và điều quan trọng nhất, trong suy nghĩ của Ohm, Nanon là một người hám danh lợi, yêu tiền tài, ưa lợi ích. Hiện tại hắn đã không còn gì trong tay chắc chắn đã không đủ giá trị để Nanon lợi dụng, nên chắc chắn "Nonnie" không thể nào là Nanon.
Làm sao hắn lại đi so sánh một người ích kỷ hám lợi như Nanon với một người lương thiện tốt bụng như Nonnie kia chứ.
Mất đi ánh sáng, Ohm cũng nhìn nhận mọi việc một cách sáng suốt hơn. Đối với mọi việc hắn đều dùng tâm của mình để cảm nhận. Từ mọi việc mà cô gái này làm cho hắn, Ohm vô cùng chắc chắn người con gái tên Nonnie là một người vô cùng lương thiện và tốt bụng và đối xử với hắn rất thật tâm.
Đang mãi mê nhớ về Nonnie, bỗng Ohm nghe thấy tiếng mở của quen thuộc, những tưởng lại người ta lại đến giao cơm nên hắn lên tiếng với chất giọng có chút uể oải không vui: "Đến giao cơm sao? cứ để ở trên bàn đi là được."
Không nghe thấy tiếng đáp lại, Ohm cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng khi người kia đến gần thì một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi Ohm. Vừa ngửi được mùi hương hắn nhung nhớ bấy lâu nay, Ohm biết rằng người mình luôn chờ đợi đã trở về, bởi vì mùi hương này vô cùng đặc biệt mà không một loại nước hoa nào mô phỏng được.
Ohm trở nên kích động hẳn, hắn đứng đậy đi theo nơi phát ra mùi hương, tay không ngừng đưa ra phía trước tìm kiếm. Nanon thấy hắn như thế, sợ hắn sẽ vấp ngã nên liền đưa bàn tay mình ra.
Nắm được đôi bàn tay quen thuộc, bao nhiêu nỗi nhớ chất chứa lâu này bỗng nhiên được xoa dịu, tâm trạng đang buồn bực cũng trở nên vui vẻ hẳn lên. Hắn vui đến mức nói năng cũng lắp bắp:
"Nonnie, cuối ... cuối cùng cô cũng trở về rồi, khoảng thời gian qua tôi thật sự... thật sự rất nhớ cô."
Khi từ "Nhớ" vừa ra khỏi miệng, Ohm bỗng nhiên khựng lại. Hắn tự hỏi tại sao bản thân lại hớn hở khi Nonnie trở về, tại sao bản thân hắn lại buồn bực khi không gặp được Nonnie, thậm chí hắn còn vô cùng nhớ nhung người con gái này nữa.
Những biểu hiện này chỉ từng xuất hiện một lần trong đời hắn, đó là khi hắn nhận ra hắn đã yêu một người. Chẳng lẽ.... chẳng lẽ hắn đã yêu Nonnie rồi sao. Ohm khiếp sợ với suy nghĩ của mình.
Suốt đêm hôm đó Ohm không hề ngủ được, trong đầu hắn cứ mãi lẫn quẩn câu hỏi, liệu có phải hắn đã yêu người con gái tên Nonnie này rồi hay không? Nhưng Ohm biết được rằng bản thân hắn vẫn chưa quên được tình đầu của hắn.
Liệu hắn có nên mượn cơ hội lần này để đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm kia không? Dù sao chuyện giữa hắn với người kia cũng không có kết quả. Vả lại, ở bên cạnh Nonnie hắn cảm thấy vô cùng thoải mái và bình yên, đó là điều mà hắn luôn mong muốn.
Thật chất Ohm Pawat chưa bao giờ muốn hắn được sinh ra trong gia đình Chittsawangdee, sống trong danh gia vọng tộc, Ohm phải luôn tự ép bản thân vào khuôn khổ, lúc nào cũng phải cố gắng hơn người khác để không làm mất mặt gia tộc, không chỉ vậy, hắn còn phải luôn đề phòng lũ người hai mặt kia, hôm trước có thể cười nói với hắn, hôm sau liền đâm cho hắn một nhát.
Ohm đã quá chán nản với một cuộc sống như thế, nhưng ngày tháng sống với Nonnie đã cho hắn cảm giác được cuộc sống mà hắn hằng mong ước, chính vì thế hắn mới muốn bên cạnh người con gái này đến suốt đời.
Chỉ có một điều là hắn không chắc Nonnie cũng có tình cảm với hắn, Ohm quyết định sẽ thử bày tỏ với người con gái mình thích, nếu như Nonnie chấp nhận hắn thì dù hắn có từ bỏ tất cả Ohm cũng đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top