chương 23
Sáng sớm ngày hôm sau, Nanon đã thức dậy trước đi mua cho Ohm đồ dùng cá nhân và rất nhiều quần áo mới, cậu còn chu đáo đến mức mua cả thảm chỉ đường dành cho người mù, hì hục cả một buổi sáng cuối cùng Nanon cũng lót xong những tấm thảm kia.
Nhìn lại thành quả của mình, Nanon cảm thấy vô cùng hài lòng, từ nay chỉ cần Ohm đi trên những tấm thảm này, hắn tuyệt đối sẽ không bị va chạm hay té ngã nữa.
Sau đó Nanon gọi Ohm dậy cho hắn ăn sáng, tiếp đến cậu tỉ mỉ cẩn thận chỉ dẫn hắn đi theo những tấm thảm lót trên sàn đồng thời cậu cũng giới thiệu cho hắn toàn bộ căn nhà. Cả hai cứ thế một người chỉ, một người ghi nhớ, suốt cả một ngày thì Ohm cũng cơ bản nắm được cấu trúc của ngôi nhà, từ nay nếu hắn muốn đi đâu chỉ cần men theo những tấm thảm chỉ dẫn kia thì hắn có thể đến được nơi hắn muốn.
Omh và Nanon cứ thế chung sống với nhau một cách hòa hợp. Bên cạnh Ohm khiến Nanon quên mất công việc của bản thân đến mức Chimon phải đến tận nơi để tìm cậu.
Kể từ ngày đó, Nanon và Chimon chưa từng liên hệ với nhau, ban đầu cậu với định để Chimon có thời gian suy nghĩ, sau lại vì lo cho Ohm mà quên mất việc này. Hôm nay khi nhìn thấy Chimon, Nanon mới nhớ đến sự việc kia, cậu nhìn Chimon có chút ngượng ngùng.
Làm bạn thân với nhau nhiều năm, đã vậy còn từng ngộ nhận là Crush suốt nhiều năm, Chimon rất nhanh đã đoán được suy nghĩ của Nanon. Khi em định lên tiếng thì tiếng của Ohm từ bên trong nói vọng ra: "Có ai đến sao, Nonnie?"
Ngay lập tức, Nanon dùng tay bịt miệng Chimon ra hiệu cho em im lặng, còn cậu thì tiến về phía Ohm, viết vài từ vào tay với hắn, ngụ ý rằng cậu có việc phải ra ngoài.
Sau đó, Nanon liền dẫn Chimon đến một quán nước gần nhà, vừa đến nơi Nanon đã mở lời trước: "Tao sẽ giải thích."
Kế tiếp Nanon kể hết mọi chuyện cho Chimon nghe, kể cả việc Ohm hiểu lầm cậu là con gái và việc cậu giả câm để chăm sóc hắn, Chimon ngồi nghe mà đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, em biết Nanon vẫn còn tình cảm với Ohm, chỉ là em không ngờ cậu lại có thể vì hắn làm nhiều việc như vậy.
Nhưng nhớ lại những gì Nanon từng hy sinh cho Ohm trước đây thì những việc hiện tại có đáng là gì, Chimon thật sự không hiểu tên kia có điểm gì đặc biệt lại khiến Nanon làm nhiều thứ cho hắn như vậy.
Nhìn thấy vẻ mặt không tốt của Chimon, Nanon liền tìm chủ đề khác để phân tán sự chú ý của người bạn thân: "Hôm nay mày đến tìm tao có chuyện gì vậy, hay là mày...."
Biết Nanon định nói đến chuyện gì, Chimon liền cắt ngang: "Mày đừng hiểu lầm, thời gian qua tao đã suy nghĩ rất nhiều về những gì mày nói và tao nhận ra.... Tao thật sự ngộ nhận."
"Thấy chưa, tao đã bảo mà. Hahaha!"
"Tao ngộ nhận mà mày lại vui dữ vậy thằng quần, bộ tao yêu mày thì mày sẽ chết sao?" nhìn bộ dạng vui vẻ của Nanon, Chimon có chút bực tức.
"Nào có, nào có... mày không yêu tao có nghĩa tao với mày vẫn là bạn thân như trước, nên tao vui thôi. Vậy hôm nay bạn thân đến đây tìm tao là có chuyện gì?"
"Còn có thể là chuyện gì nữa, mày không nhận ra mày đã không đi làm tận một tuần rồi sao, có muốn đi làm nữa không thì bảo? Thuở đời có nhân viên nào bắt giám đốc đến tận nơi mời về làm việc như tao không hả" Được Nanon nhắc nhở mục đích chính của lần gặp mặt này, Chimon liền lập tức phát hỏa.
Biết được Chimon đang tức giận, Nanon cũng nhận thức khoảng thời gian gần đây bản thân lơ là công việc như thế nào, nếu không phải vì ông chủ của cậu là Chimon có lẽ Nanon đã bị đuổi không biết bao nhiêu lần, Nanon dịu giọng xin lỗi: "Tao xin lỗi, nhưng mày cũng biết tao không bỏ mặt được Ohm kia mà. Mon! mày xem có cách nào giúp tao được không?"
"Haizzz, biết ngay thế nào mày cũng như vậy. Thôi được rồi, ai bảo mày là bạn thân của tao chứ, từ nay mày chỉ cần đi làm buổi chiều, ngoài những lúc có cuộc họp hay phải đi gặp khách hàng thì buổi sáng mày không cần đến chỗ làm mà có thể làm việc tại nhà, tao sẽ lấy lí do sức khỏe để xin cho mày nhưng mà lương của mày sẽ bị trừ bớt đấy." Chimon nói với giọng có chút bất lực, nhưng Chimon cũng chỉ có một người bạn thân này nên em đành cố giúp vậy.
"Cảm ơn mày nhiều, mày đã giúp tao một việc rất lớn đấy." Nanon hớn hở cảm ơn Chimon.
"Việc công xem như xong, giờ đến việc tư. Nanon, mày nói cho tao biết mày định giữ hắn ta đến bao lâu nữa, chắc mày không quên lời tao từng nói, chú của hắn ta vẫn đang tìm kiếm hắn ta khắp nơi đấy."
"Tao không biết, tao chỉ biết là tao không thể giao cậu ấy cho lão ta, nếu không Ohm sẽ gặp nguy hiểm." Giọng nói của Nanon đã không còn ý đùa giỡn mà thay vào đó là một sự nghiêm túc thể hiện sự kiên định của bản thân.
"Không biết mày giống ai lại cố chấp với tình cảm như vậy nữa. Thôi được rồi, tạm thời mày cứ giữ hắn ta bên cạnh, tao sẽ cố gắng che giấu giúp mày, trong thời gian đó tốt nhất mày nên khiến hắn ta tìm ra cách lấy lại tài sản của mình, chỉ có như vậy chú của hắn ta mới không dám làm bậy nữa."
Biết người bạn của mình rất cố chấp nên Chimon chỉ có thể tận lực giúp đỡ, em hy vọng sau lần này tên kia có thể nhìn ra tấm chân tình của Nanon mà không làm tổn thương cậu nữa.
Đã nửa năm trôi qua kể từ lần gặp gỡ ấy với Chimon, Nanon vẫn luôn bên cạnh chăm sóc cho Ohm. Nhờ có sự giúp đỡ từ Chimon mà chú của Ohm vẫn không tìm được tung tích của hắn.
Trong khoảng thời gian này, cậu cảm thấy như sống lại với những kí ức trước đây khi cả hai vẫn còn thân thiết với nhau. Ohm cũng đã quen dần với việc sống trong bóng tối, dưới sự giúp đỡ của Nanon, hắn đã có thể làm một số việc vặt trong nhà, chẳng hạng như sau mỗi bữa ăn, Ohm chính là người rửa chén bát hoặc hắn đã có thể tự tắm rửa mà không cần đến sự giúp đỡ của Nanon.
Vì để Ohm không buồn chán, Nanon đã xin sơ Nina hai cây đàn piano và violin mang để đây. Thời gian rãnh rỗi cả hai sẽ cùng nhau hòa tấu những bài nhạc cả hai yêu thích. Hoặc là những cuộc hội thoại đơn giản của cả hai, mặc dù trong suốt cuộc trò chuyện chỉ có Ohm là người nói nhưng cả hắn và cậu đều không thấy phiền vì điều này.
Và trong nửa năm này, Ohm cũng nhận ra người chăm sóc hắn là một người rất tốt bụng, đối xử với hắn rất thật tâm, kể từ khi không còn nhìn thấy ánh sáng, Ohm cũng càng nhìn rõ cái gọi là lòng người, những kẻ từng là bạn bè thân thiết của hắn hiện nay kẻ thì né hắn như né tà, người thì tìm cách để biết nơi ở của hắn hiện tại để báo tin cho chú hắn.
Chung quy lại không một kẻ nào có thể giúp đỡ cho Ohm, nhìn đi nhìn lại có vẻ chỉ có "cô gái câm" luôn bên cạnh hắn nửa năm nay là đủ khiến hắn tin tưởng là có thể giúp hắn. Không biết ở cô gái tên Nonnie này có điều gì đó rất quen thuộc, nó quen thuộc đến mức khiến Ohm nhiều lần nhớ đến một người mà hắn không muốn nhớ đến nhưng lại luôn hiện diện đâu đó trong tim của hắn.
Chính vì vậy, Ohm nghĩ liệu bản thân có thể nhờ sự giúp đỡ từ cô gái này, nhưng vấn đề là hắn sẽ mở lời như thế nào và nếu khi cô ấy biết thời gian qua bản thân bị lừa thì sẽ phản ứng ra sao, quan trọng nhất là hắn không muốn cuộc tranh đấu giữa hắn và Samathan liên lụy đến cô.
Trong khi Ohm đang rối gấm không biết nên nhờ sự giúp đỡ hay không thì bên đây Nanon đang hẹn gặp một người. Người này tên là Itt, là luật sư trước đây của cha mẹ Ohm. Theo lời kể của Chimon thì chỉ có vị luật sư này mới đủ khả năng giúp Ohm giành lại tài sản của hắn.
"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cậu." Vị luật sư lịch sự lên tiếng trước.
"Xin chào luật sư Itt, theo tôi biết rằng ông từng chịu ơn ông bà Chittsawangdee, vậy không biết ông có bằng lòng giúp con của họ lấy lại những gì thuộc về cậu ấy không?" Nanon nói vào thẳng vấn đề, cậu muốn sát nhận xem người này có thật sự đáng tin không, chỉ cần ông ta lưỡng lự một chút thì cậu sẽ tìm người khác.
"Tất nhiên tôi sẽ giúp. Từ ngày ông bà Chittsawangdee mất, tôi đã luôn muốn giúp đỡ cậu Pawat chỉ là tôi vẫn không tìm thấy tung tích của cậu ấy." Câu trả lời của vị luật sư rất dứt khoát, điều này khiến Nanon rất hài lòng.
"Hiện tại Ohm đang ở với tôi, nhưng ông cũng biết đó, hiện tại cậu ấy đã không thể nhìn thấy và chú của cậu ấy vẫn đang tìm kiếm cậu ấy khắp nơi, chính vì vậy tôi là người đại diện cậu ấy đi gặp mặt ông." Nanon giải thích cho sự có mặt của mình ngày hôm nay.
Nghe vậy luật sư Itt vẫn không quả tin tưởng, bản chất nghề nghiệp khiến ông không tin tưởng một người chỉ mới vừa gặp mặt, ông cần thứ gì đó khiến ông có thể tin tưởng hơn: "Cậu có thứ gì chứng minh cậu là người đại diện của cậu Pawat, cậu biết đó tôi không thể tin tưởng một lời nói suông của cậu được."
Nanon lúc này đã vô cùng hài lòng về vị luật sư này, cậu lấy ra một tờ giấy ủy quyền có chữ kí của Ohm, cũng như là ảnh chụp mà cậu và hắn sống cùng với nhau cho luật sư Itt xem, bấy giờ ông ta mới hoàn toàn tin tưởng Nanon.
Nhưng có một chuyện ông ta không biết rằng thật chất Ohm không hề ủy thác cho Nanon, tất cả đều là chủ ý của cậu. Nanon quá hiểu Ohm, hắn ta sẽ không muốn liên lụy người khác vào nội chiến của gia đình hắn, chính vì thế cậu đã lừa Ohm kí tên vào bảng ủy thác này bằng cách giả vờ đặt một món đồ và nhờ hắn ra kí nhận, vậy là cậu đã đã có được một bảng ủy thác trong tay mà Ohm vẫn không hề hay biết.
Nanon và vị luật sư kia bắt đầu bàn về kế hoạch lấy lại tài sản giúp cho Ohm. Thảo luận suốt một buổi chiều cuối cùng cũng xong, việc Nanon cần làm hiện tại là cần có giấy xác nhận tình trạng hiện tại của Ohm, những giấy tờ pháp lí khác sẽ do luật sư Itt xử lí.
Ngay ngày hôm đó, Nanon liền đưa Ohm đến bệnh viện, cậu lại tiếp tục viện cớ để đưa hắn đến khoa thần kinh khám mà không khiến hắn nghi ngờ. Ngay sau khi có được tờ giấy đánh giá tình trạng tâm lí bình thường từ bệnh viện, Nanon liền liên hệ luật sư Itt, cả hai cùng nhau hẹn ba ngày sau đến gặp Samathan, vì vị luận sư này vẫn còn một số giấy tờ chưa hoàn thành kịp.
Đúng ba ngày sau, Nanon và luật sư Itt có mặt trước tập đoàn Chittsawangdee, do đã hẹn trước nên cả hai nhanh chống gặp được Samathan. Bước vào phòng chủ tịch, Nanon lần đầu diện kiến người chú ruột này của Ohm, lão ta độ khoảng năm mươi, gương mặt có ba phần giống Ohm nhưng lại lạnh lùng, có chút gì đó mưu mô hơn và từ lão tỏa ra một áp lực vô hình nào đó khiến người đối diện phải khiếp sợ.
Đối diện với Samathan, Nanon cũng cẩn thận hơn, dù sao lão ta cũng lăn lộn trên thương trường biết bao nhiêu năm, chắc chắn là một kẻ vô cùng xảo quyệt.
"Xin chào, không biết hai vị hôm nay đến đây là để...." Samathan lên tiếng hỏi trước.
"Xin chào ngài Samathan, tôi xin tự giới thiệu tôi là Nanon Korapat, còn vị kế bên là luật sư của tôi, hôm nay chúng tôi đến đây dưới sự ủy quyền của ngài Pawat Chittsawangdee, ngài ấy muốn ngài Samathan đây chuyển nhượng lại cổ phần cũng như tài sản vốn thuộc về ngài ấy." Nanon đi thẳng vào vấn đề.
"Cháu trai tôi?" Samathan có chút bất ngờ khi nghe đến tên của Ohm, từ lúc hắn bỏ trốn, lão đã ém lại thông tin này mà chỉ công bố với giới truyền thông rằng hắn đã mất tích để tránh ảnh hưởng danh tiếng bản thân, đồng thời cũng ra sức tìm kiếm hắn, nhưng đã nửa năm cũng không thấy được tin tức gì. Samathan còn tưởng hắn đã chết ở chỗ nào rồi, vốn định sẽ tim đại một cái cớ thông báo về cái chết của hắn để lão có thể danh chính ngôn thuận chiếm lấy số tài sản kia nhưng không ngờ ngày hôm nay lại nghe được thông tin về hắn.
Samathan có chút bất ngờ, nhưng kinh nghiệm thương trường khiến lão rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc: "Các người đang nói về cháu tôi sao? Có gì để làm chứng, nửa năm nay đã không biết có bao nhiêu người đến đây mạo nhận là người quen của cháu trai tôi để lừa gạt, ai biết được hai người đây có phải cũng như bọn người kia.
Biết rằng lão ta sẽ tìm cách thoái thác nên Nanon chỉ lấy ra tờ giấy ủy thác lúc trước đẩy đến trước mặt lão ta và chầm chậm nói: "Đây là giấy ủy quyền của ngài Pawat ủy thác cho tôi, trên đây có cả chữ ký và dấu vân tay của ngài ấy, nếu không tin ngài Samathan đây có thể cho người đến kiểm chứng."
Nhìn thấy tờ giấy ủy quyền kia Samathan lúc này mới tin tưởng, lão ta không ngờ Ohm lại dám cho người đến đòi lại tài sản từ tay của lão, dù vậy lão ta vẫn tiếp tục giả vờ: "Nếu cậu thật sự là cháu ta ủy quyền cho cậu thì tất nhiên ta sẽ giao lại cho nó, chỉ là nó mất tích hơn nửa năm nay, ta vẫn luôn tìm kiếm nó về, tại sao hôm nay nó không đến, không biết hiện tại nó đang ở có thể để ta gặp nó sao, ta thật sự rất lo cho đứa cháu này.
Đứa nhỏ này đúng là mệt khổ, anh chị hai vừa mất, nó lại bị tai nạn mà trở nên mù lòa, sau đó lại vô cớ mất tích, ta cứ tưởng nó gặp chuyện gì rồi chứ, giờ biết tin nó vẫn không sao, ta... ta thật sự rất vui mừng."
Vừa nói lão ta vừa bài ra vẻ mặt thương tâm, nếu Nanon không phải đã biết trước con người lão, có lẽ cậu sẽ bị lão ta lừa như một đứa ngốc. Không để lão ta tiếp tục diễn trò nữa, Nanon lạnh giọng nói:
"Cảm ơn ngài Samathan đã quan tâm, chỉ là hiện tại ngài Pawat đang điều trị bệnh của bản thân nên không thể có mặt tại đây được, mọi chuyện sẽ do tôi vào luật sư Itt đây giải quyết. Để không làm mất thời gian, tôi mong ngài nhanh chống hoàn thành thủ tục chuyển nhượng, còn về việc ngài muốn gặp ngài Pawat, thì tôi e là phải đợi ngài ấy điều trị xong bệnh của mình thì ngài ấy mới có thể đến gặp ngài."
Biết không moi móc được thông tin gì từ Nanon, lão ta nhanh chống nghĩ ra một cách mới: "Được rồi, chúng ta hãy bàn về thủ tục chuyển nhượng vậy, nhưng có một vấn đề là hai người đến quá bất chợt nên tôi vẫn chưa lo kịp giấy tờ, không biết rằng hai người có thể hai ngày sau lại đến không? đến lúc đó tôi sẽ sẽ chuẩn bị đầy đủ mọi giấy tờ."
Nanon biết lão ta đang cố ý kéo dài thời gian, nhưng hiện tại cậu không có cách nào phản bác lại lão nên đành đồng ý. Sau đó Nanon lập tức rời đi, cậu sợ nếu trò chuyện lâu thêm lão ta sẽ tìm được manh mối gì về cậu mất.
Nhìn thấy hai người Nanon đã ra về, Samathan lập tức cho người điều tra về cậu, lão cần tìm ra Ohm và trừ khử hắn trước khi hắn có thể ngốc đầu dậy và làm tổn hại đến lợi ích của lão ta.
Ra khỏi tập đoàn Chittsawangdee, Nanon cảm ơn vị luận sư kia sao đó chạy về tu viện, đó là nơi ở của Nanon trong thời gian tới, bởi cậu biết một con cáo già như Samathan chắc chắn sẽ cho người điều tra về cậu.
Về phần Ohm, Nanon không quá lo lắng, trước khi gặp Samathan, cậu đã nói với hắn rằng bản thân phải về nhà cha mẹ một thời gian, khi nào xong việc cậu sẽ trở về, trong thời gian đó sẽ có người mang cơm đến cho hắn.
Sau hai ngày, lão Samathan đã điều tra được một số thông tin của Nanon, nhưng nhìn vào những thông tin kia khiến lão vô cùng khó hiểu. Từng những gì lão biết được thì Nanon và Ohm từng là bạn thân với nhau, sau lại trở mặt vì Ohm phát hiện Nanon là một kẻ đào mỏ, cậu chỉ đang lợi dụng hắn, cả hai đã không hề gặp mặt nhau từ sau đại học. Từ những gì trong tư liệu, lão không thể hiểu được tại sao Ohm vô cùng hận Nanon lại đi nhờ cậu làm người đại diện. Ngoài ra lão cũng không tìm được Ohm từ nơi ở của Nanon.
Bỗng nhiên trong đầu lão lóe lên một suy nghĩ, có lẽ là Nanon đang lừa gạt lão, tờ giấy ủy thác kì cũng là giả, có khả năng cậu đã nháy chữ ký của Ohm, còn dấu vân tay kia là cậu đã lén lấy từ lúc trước rồi phục chế lại. Nhưng vẫn đề là lão không có bằng chứng chỉ ra cậu đang lừa gạt,chính vì thế lão chỉ ngậm ngùi ký vào tờ giấy chuyển nhượng kia.
Vốn mặc định Nanon chỉ là kẻ lừa gạt nên lão rất vô tư ký vào tờ giấy chuyển nhượng kia, trước mắt cứ kí vào trước, sau đó lão cho người cướp lại là được. Mang theo suy nghĩ đó nên lão rất thoải mái hoàn thành thủ tục chuyển nhượng, Nanon cũng bất ngờ trước sự dứt khoát của lão , nhưng rồi sao đó cậu cũng chỉ cười một nụ cười bí hiểm.
Sau khi hoàn thành mọi thủ tục, Nanon liền rời đi. Cậu không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy, cậu đã chuẩn bị tâm lí sẽ phải đối phó với những lí do thoái thác của lão nhưng cậu không ngờ lão lãi dễ dàng giao ra như vậy. Nanon hí hưởng trở về mà không hề hay biết rằng nguy hiểm đang đến gần cậu, đã có người theo chân Nanon kể từ lúc cậu ra khỏi tập đoàn Chittsawangdee.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top