chương 22

Lưu ý: chương này có tình tiết khá "dơ bẩn" theo đúng nghĩa gốc của nó nên đề nghị mọi người không nên đọc khi đang ăn.

----------------

Nanon bước vào phòng quan sát người đang nằm ngủ kia, đã lâu lắm rồi cậu mới có thể nhìn kỹ Ohm như vậy. Nhìn cơ thể gầy gò và đầy những vết thương kia, Nanon cảm thấy xót xa trong lòng.

Nhớ lại lại những gì bác sĩ vừa nói, nguyên nhân Ohm ngất đi là do nhiều ngày ăn phải thức ăn ôi thiu, còn phải chịu rét chịu lạnh nên cơ thể mới bị suy nhược và ngộ độc nhẹ. Nanon thật không dám tưởng tượng một Ohm Pawat luôn đứng trên cao nhìn người khác cũng sẽ có một ngày phải sống cuộc sống thê thảm như thế.

Nhẹ nhàng xoa mặt người kia, Nanon tự hứa sẽ chăm sóc cho Ohm thật tốt, sẽ không để hắn phải chịu khổ cực thêm một lần nào nữa.

Sáng ngày hôm sau, Ohm từ từ tỉnh giấc, hắn phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường êm ái, bất giác một nỗi sợ hãi dâng lên, hắn lo bản thân đã bị người chú ruột bắt được, nếu vậy hắn sẽ bị lão ta đưa vào viện tâm thần mất, Ohm không muốn như thế, hắn còn phải tìm hiểu nguyên nhân cái chết của cha mẹ hắn và lấy lại những gì thuộc về mình nữa.

Ohm loạn choạng muốn bỏ trốn lần nữa, nhưng do mắt không nhìn thấy, lại không quen thuộc căn phòng nên chỉ được vài bước hắn đã đụng trúng cạnh giường khiến bản thân té ngã.

Nanon đang chuẩn bị đồ ăn sáng bên ngoài, vừa nghe thấy tiếng động liền lập tức chạy vào trong, nghe tiếng bước chân ngày càng gần, tâm trạng của Ohm càng trở nên hỗn loạn, ngay khi tiếng cánh của vừa mở ra, Ohm đã ngay lập tức hét lên, tay cũng không ngừng vung ra xung quanh như đang tự vệ.

"Các người tránh ra, .... Tránh ra, tôi không có điên, không được đến gần đây. Than! tôi không có điên, ông không được đưa tôi đến viện tâm thần, không được đưa tôi đên bệnh viện tâm thần."

Nhìn thấy một màn này, Nanon vô cùng đau lòng, phải chịu đả kích như thế nào mới có thể khiến Ohm luôn tràn đầy tự tin vào ngao ngạo lại trở thành như vậy. 

Nanon không đành lòng nhìn Ohm như thế, cậu nhẹ nhàng bước đến đỡ lấy người hắn, nhưng khi cậu chỉ vừa chạm vào người Ohm, hắn lại càng phản ứng kịch liệt hơn.

Không còn cách nào khác, Nanon đành ôm chầm lấy cả người của Ohm. Mãi một lúc lâu sau hắn mới bình tĩnh trở lại, Nanon thấy hắn đã không còn kích động nữa nên đã đỡ hắn trở về giường. Ohm cũng nhận ra người này không hề có ác ý với hắn, hắn nghĩ có lẽ người này không phải là người của Samathan mà có thể là một người nào đó thấy hắn ngất xỉu nên đã cứu hắn về cũng nên, vì để chắc chắn suy đoán Ohm thử lên tiếng.

"Là cô đã cứu tôi về phải không?"

Trước câu hỏi của Ohm, Nanon không biết phải trả lời như thế nào vì vậu sợ hắn sẽ nhận ra giọng của cậu. Nanon vẫn không quên phản ứng ngày đó khi cậu đến thăm hắn, cậu sợ nếu Ohm biết người cứu hắn là cậu thì hắn sẽ nổi điên lên thậm chí là bỏ trốn lần nữa. Đang không biết xử lí thể nào thì Ohm lại lên tiếng hỏi:

"Có phải cô cứu tôi không?"

Vẫn là một khoảng lặng, Ohm bắt đầu nghi ngờ suy đoán của mình, thì lúc này hắn cảm nhận được bàn tay của mình được một bàn tay khác cầm lên, hình như người kia đang viết gì đó vào lòng bàn tay của hắn, lúc này Ohm mới ngộ ra: "Có phải cô không nói được hay không?"

Khi Ohm nghe được một tiếng "Um" xác nhận thì lúc này hắn mới yên tâm, thì ra hắn được một cô gái câm giúp đỡ. Bỗng Ohm cảm thấy có chút buồn cười, một tên mù được một kẻ câm cứu giúp, tổ hợp này cũng quá kỳ lạ rồi.

Về phía Nanon, cậu nhìn thấy Ohm không nghi ngờ gì về thân phận của mình thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng có một chuyện làm Nanon thắc mắc, Ohm rõ ràng không nhìn thấy nhưng tại sao lại nhận định cậu là con gái, Nanon có nên giải thích với Ohm hay không?

Nanon suy nghĩ một lúc cuối cùng quyết định sẽ hỏi thử Ohm, cậu lại một lần nữa viết lên tay hắn, lần này Ohm đã chú ý hơn, vì hắn biết đây là cách duy nhất để một người mù và một người "câm" giao tiếp được với nhau, đọc chậm chậm từ chữ trên tay, Ohm một lần nữa câu hỏi để xác nhận.

"Cô hỏi tôi vì sao biết cô là con gái có đúng không?"

"Um"

"Thật ra tôi cũng chỉ đoán bừa mà thôi, tôi ngửi được mùi hơn rất dịu nhẹ từ người của cô, rất ít người đàn ông có được mùi hương như thế, ngoài ra khi cô đỡ tôi, tôi cảm nhận thấy tay của cô cũng không lớn lắm và còn rất mịn màng nên tôi mới đoán cô là một cô gái."

Nanon nghe thấy lời giải thích của hắn cũng chỉ biết cười khổ, Nanon thầm nghĩ, nếutheo cách giải thích của Ohm thì một người mù khác lần đầu tiếp xúc với cậu cũng cho rằng cậu sẽ là một cô gái sao? Nhưng Ohm hiểu lầm như vậy cũng tốt, hắn sẽkhông nghĩ đến người cứu hắn là cậu.

Nếu Ohm đã nhận định cậu là một cô gái vậy thì cậu cứ tạm giả vờ trước vậy. Nanon tự bịa cho mình một cái tên và một thân phận hoàn toàn mới.

Theo những gì Nanon nói với Ohm thì hiện tại cậu tên là Nonnie, bằng tuổi với hắn, đang là nhạc công piano tại các nhà hát, phòng trà. Ngày hôm qua vì đi viếng mộ người thân phát hiện hắn đang ngất xỉu nên mới đưa hắn về đây.

Ohm cũng gật gù tin những gì Nanon vừa bịa ra, hắn nghĩ nghĩ một lát cũng quyết định giấu thân phận của mình, hiện tại hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng "cô gái" này.

"Tôi là Dew, là... trẻ mồ côi, không may bị thương ở mắt nên tôi chỉ có thể đến nghĩa trang tìm một ít thức ăn thừa để sống qua ngày, cảm ơn cô đã giúp tôi."

Vừa nói xong, bụng của Ohm liền réo lên khiến hắn vô cùng xấu hỗ, Nanon thấy hắn đã đói nên dìu hắn ra bàn ăn, Nanon múc một tô cháo đặt trước mặt hắn, Ohm vì không nhìn thấy nên khi ăn có chút khó khăn, đôi khi còn làm đổ cháo bên ngoài. Nhìn thấy chật vật như vậy, Nanon dứt khoát kéo tô cháo về phía mình, cậu thổi nguội từng muỗng sao đó đút cho hắn, nhận thấy người kia có ý đút mình ăn, Ohm có chút ngại ngùng, nhưng rồi hắn chỉ cảm ơn và ngồi im cho cậu đút đến khi hết tô cháo.

Sau khi ăn xong, Nanon cố ý dò xét hắn, cậu muốn biết tiếp theo dự định của Ohm sẽ như thế nào. Nanon lại cầm lấy tay của Ohm viết ra từng chữ một, mặc dù rất mất thời gian nhưng cậu cũng không còn cách nào khác. Sau một lúc cuối cùng Nanon cũng viết xong những gì mình định hỏi:

"Tiếp theo _ anh tính làm gì?"

"Một người mù như tôi thì có thể làm gì kia chứ, tôi thậm chí còn không có nơi để đi."

Như bắt được trọng điểm, Nanon nhanh chống viết lại: "Nếu anh không có nơi để đi _ cứ ở đây _ tôi ở một mình _ có anh _ không cô đơn."

Ohm bất ngờ trước lời đề nghị của cô gái này, cả hai chỉ mới quen biết nhau, làm sao một cô gái lại dám để một người lạ mặt ở chung? Mang theo nghi vấn, Ohm hỏi lại: "Ở lại? cô không sợ tôi là người xấu sẽ làm hại cô sao, chúng ta chỉ mới gặp nhau kia mà."

Dường như biết Ohm sẽ đặt nghi vẫn, nên Nanon trả lời rất lưu loát, ngón tay không ngừng bay múa trong lòng bàn tay của Ohm như thế muốn hắn nhanh chống biết được ý tốt của cậu.

"Sao tôi lại phải sợ anh _ tôi so với anh tốt hơn rất nhiều _ tôi cho anh ở lại _ vì thấy anh tội nghiệp _ nếu anh không muốn _ anh cứ rời đi."

Những lời nói của Nanon khiến Ohm cứng họng không thể nào đáp trả. Hắn thấy cô gái này nói quá đúng, một người mù như hắn thì có thể làm gì người khác chứ, nhưng điều khiến hắn đau đớn hơn là bản thân hắn lúc này đã thê thảm đến mức khiến một người câm phải thương hại cho hắn sao? Lòng tự tôn của hắn cảm thấy bị tổn thương sau sắc.

Dù vậy, Ohm vẫn bỏ qua lòng tự tôn kia mà xin ở lại. Thứ nhất hắn không có nơi nào để đi, thứ hai, đám người của người chú "yêu quý" của hắn chắc chắn vẫn còn đang tìm hắn. Vì thế trước mắt Ohm chỉ có thể ở lại đây trốn trước, đợi đến khi có cơ hội hắn sẽ rời đi.

-------------

Nửa đêm khi Ohm đang ngủ, bỗng nhiên hắn cảm thấy đau bụng dữ dội, cảm giác bản thân cần phải đi về sinh nhanh chóng, nhưng hắn lại không nhìn thấy, cứ thế loạn choạng tìm kiếm nhà vệ sinh. Ohm không muốn làm phiền Nanon, ngoài ra vì hắn hiểu lầm Nanon là con gái nên chuyện tế nhị này khiến hắn rất ngại không cách nào mở miệng ra nhờ giúp được. 

Nhưng cơn đau bụng ngày càng dồn dập khiến Ohm cảm thấy bản thân sắp không nhịn được nữa nên hắn càng rối gấm hơn, cố gắng tìm đường đến nhà vệ sinh đã khiến Ohm va chạm không ít lần, chính vì điều này cũng đã đánh thức Nanon ở phòng bên cạnh. 

Nanon khi chạy sang nhìn thấy Ohm đang ôm bụng vẻ mặt nhăn nhó, biết là hắn muốn đi vệ sinh, Nanon nhanh chống dẫn hắn đến nhà vệ sinh để hắn giải quyết. Ohm rất bất ngờ, hắn không hiểu vì sao "cô gái" này lại biết hắn muốn đi vệ sinh mà dẫn hắn đi. Nhưng trước mắt hắn giải quyết vấn đề của bản thân trước đã. 

Nanon để Ohm một mình trong nhà vệ sinh còn cậu thì ở bên ngoài đợi. Mãi một lúc lâu sau vẫn không thấy hắn trở ra, đang lo không biết Ohm có xảy ra chuyện gì không thì bỗng lúc này cậu nghe thấy một tiếng "rầm" từ nhà vệ sinh, hình như là hắn bị ngã, không nghĩ nhiều Nanon liền mở cửa vào trong xem xét. 

Đúng như Nanon nghĩ, Ohm thật sự té ngã, cả người ướt sủng, tệ hơn là từ phần thân dưới trở xuống còn dính rất nhiều phân của hắn, không chỉ vậy trên sàng cũng có rất nhiều thứ chất bẩn kia, chúng đang bị nước cuốn trôi chảy ra xung quanh người của Ohm, cảnh tượng lúc này trông vô cùng dơ bẩn và hôi thối, khiến người khác nhìn vào cũng phải buồn nôn. 

Thì ra Ohm sau khi đi xong muốn tìm vòi xịt để rửa cho mình, nhưng hắn phát hiện ra dù hắn có mò mẫm thế nào cũng không tìm được cái vòi xịt kia, không còn các nào khác hắn đành đứng lên để đi tìm, đúng lúc này bụng hắn lại quặn lên thêm một cái, Ohm muốn nhanh chống ngồi lại vào bồn cầu nhưng do gấp gáp đã khiến hắn trợt té, tay hắn vô tình mở vòi sen khiến nước đổ xuống ướt khắp người, cùng lúc đó bụng hắn cũng không nhịn được mà cho tất cả ra ngoài. Chính vì thế mới thành ra hiện trạng như Nanon đã nhìn thấy. 

Biết bộ dạng thảm hại lúc này của mình đã bị "cô gái" kia nhìn thấy, Ohm xấu hỗ đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Từ lúc sinh ra đến tận bây giờ, chưa lần nào hắn cảm thấy nhục nhã như vậy, một cổ ấm ức dâng lên trong lòng khiến hắn không nhịn được mà bậc khóc thút thít. 

Nanon lần đầu tiên nhìn thấy Ohm khóc, cậu hiểu được hắn cảm thấy xấu hỗ như thế nào, dù rất muốn an ủi nhưng cậu lại không thể nói, không còn cách nào khác cậu đành vệ sinh cho hắn trước rồi tìm cách an ủi sao vậy. 

Ngay khi Nanon định tiến đến tắm rửa cho hắn thì Ohm đã lên tiếng, giọng nói có chút kích động lại giống như cầu khẩn: "Đừng chạm vào tôi, người tôi bẩn lắm, làm ơn." 

Vừa nói Ohm vừa thu người vào một góc như đang cố gắng tránh né sự giúp đỡ từ Nanon, nhìn thấy hắn như thế, Nanon vô cùng đau lòng, cậu kiên trì nắm chặt lấy tay hắn, viết tên từng chữ rành mạch: "Không sao _ tôi không để ý _ hãy để tôi giúp." 

Nhờ những chữ đó của Nanon mà Ohm cũng bớt kích động hơn, hắn hiểu rằng bản thân cũng không thể tự vệ sinh được cho mình nên đành để mặc cho "cô gái" kia muốn làm gì thì làm. 

Bận rộn một lúc lâu Nanon cũng tắm xong cho Ohm, cậu dẫn hắn trở về phòng, nhìn thấy hắn vẫn luôn trầm mặt, biết hắn vẫn để ý chuyện vừa rồi, Nanon lại tiếp tục an ủi. 

Nhận thấy bàn tay mình lại được người kia nắm lấy, biết rằng "cô gái" kia muốn nói gì đó nên Ohm cũng hoàn hồn lại mà chú ý hơn, Nanon nhẹ nhàng viết vài từ vào tay hắn, cố gắng viết cho ngắn gọn và dễ hiểu nhất: "Đừng để ý _ tôi từng chăm sóc cho người ông bị đột quỵ _ ông từng giống cậu _ tôi không ngại." 

Dù câu từ không nhiều nhưng bao nhiêu đó cũng đủ hiểu người trước mặt đang an ủi Ohm, tâm trạng của hắn cũng vì vậy mà tốt hơn phần nào.

"Cảm ơn cô, chỉ là lần đầu tôi để cho một cô gái chăm sóc như vậy, tôi sợ nếu để người khác biết được sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô." Ohm nói một cách ngập ngừng, có vẻ vẫn còn rất xấu hổ.

Nanon nghe thế chỉ vỗ vỗ vào tay hắn tỏ vẻ không để ý, như nhớ ra gì đó, Nanon tiếp tục viết vào tay Ohm: "Bác sĩ nói _ anh ăn thức ăn thừa _ bị ngộ độc _ sẽ còn tiêu chảy_ lúc đó cứ gọi tôi."

Ohm hiểu ý, giờ thì hắn đã hiểu vì sao vừa rồi "cô gái" này vừa nhìn thấy hắn ôm bụng liền dẫn hắn đến nhà vệ sinh, thì ra là hắn bị di chứng sau ngộ độc thức ăn. Nếu cô gái này đã mở lời thì hắn cũng không ngại ngùng nữa, lần sau nếu đau bụng đành nhờ vả vậy.

Ohm định nói gì nữa thì cảm nhận được người kia đang đẩy hắn xuống giường, còn đắp chăn cho hắn, đồng thời hắn cũng nhận ra "cô gái" này đang tiếp tục viết gì đó.

"Ngủ đi _ ngày mai _ tôi mua đồ dùng cho anh _ ngủ ngon." 

Sau đó không để Ohm nói thêm bất cứ điều gì, cứ thế Nanon rời đi. Giờ đây trong căn phòng vắng, Ohm mới có thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện và tìm cách lấy lại tài sản của mình. Hắn cần tìm một người khiến hắn đủ tin tưởng để giúp hắn, nhưng người đó có thể là ai đây. 

Bỗng nhiên trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ, liệu hắn có thể nhờ cô gái tên Nonnie này được không, từ những việc hôm nay cô gái này làm có vẻ đây là một người tốt.

Ngoài ra ở cô gái này không hiểu sao luôn cho hắn cảm giác an tâm và tin tưởng tuyệt đối mỗi khi ở bên cạnh dù cho cả hai chỉ mới vừa tiếp xúc, liệu hắn có nên tin tưởng một người chỉ mới vừa quen biết không đây?

----------------

Năm mới tết đến, mình chúc mọi người tràn đầy sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Happy New Year!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top