chương 21
Giống như mọi hôm, sau khi Nanon làm việc xong cậu lại tranh thủ chạy đến bệnh viện để xem xét tình hình của Ohm, khi đến nơi cậu đến bắt gặp cảnh tượng rất nhiều bác sĩ, y tá đang liên tục tìm kiếm gì đó, vốn Nanon cũng không quá quan tâm nhưng có một vị y tá có vẻ quen thuộc với cậu nên đã kéo tay cậu lại và nói:
"Bệnh nhân Ohm Pawat đã trốn khỏi bệnh viện, cậu có biết bệnh nhân đã đi đâu không?"
"Cô nói sao? Cậu ấy trốn viện? Nhưng tại sao chứ?" Nanon sốt sắn hỏi khi nghe tin Ohm trốn khỏi bệnh viện.
"Hôm nay người nhà cậu ấy đã đến đây và nói muốn đưa cậu ấy đến bệnh viện tâm thần điều trị, mặc cho chúng tôi khuyên ngăn như thế nào thì nhóm người kia vẫn nhất quyết đưa cậu ấy đi, có vẻ bệnh nhân đã nghe được cuộc trò chuyện đó nên đã trố....."
Vừa nghe đến đó, Nanon tức tốc lao ra khỏi bệnh viện, mặc kệ người y tá vẫn đang gọi ở phía sau. Trong tâm trí cậu lúc này chỉ nghĩ đến việc nhanh chống tìm được Ohm.
Một người mù lòa, một thân một mình, không tiền, không ai bên cạnh thì làm sao có thể sống sót cơ chứ, càng nghĩ Nanon càng hoảng sợ. Suốt cả một đêm không ngủ nghỉ, cậu chạy đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của Ohm, những nơi cậu nghĩ có thể tìm thấy hắn cậu đều đã đi đến nhưng kết quả vẫn không tìm thấy Ohm đâu cả.
Cứ như vậy Nanon đã liên tục tìm kiếm suốt một tuần, ban ngày thì đi làm, ban đêm thì đi tìm hắn. Chẳng mấy chóc Nanon đã trở nên vô cùng tiều tụy, Chimon sau khi biết chuyện đã vô cùng tức giận, em còn vì chuyện này mà cãi nhau với Nanon một trận.
Nhưng cuối cùng Chimon vẫn không đành lòng nhìn Nanon như vậy, em biết tầm quan trọng của tên kia trong lòng Nanon nên em cũng nhờ người tìm kiếm tung tích tên kia phụ cậu.
Những ngày gần đây tâm trạng Nanon vô cùng tồi tệ, đầu óc đôi khi không tự chủ suy nghĩ đến chuyện Ohm, cậu sợ hắn có thể đã chết, điều này khiến Nanon càng thêm tuyệt vọng, nhìn người bạn thân trở nên như vậy, Chimon vô cùng đau lòng, em thật sự không hiểu tên Ohm kia có gì tốt mà có thể khiến Nanon dùng cả tấm lòng để yêu hắn như vậy.
"Mày đừng quá lo lắng, tao đã nhờ ba lớn tìm giúp, chắc sẽ nhanh tìm được tên kia thôi."Chimon cố gắng an ủi.
Trước lời nói của Chimon, Nanon chỉ gật đầu đáp lại, mặc dù cậu biết Off Jumpol có quan hệ rất rộng rãi tìm người cũng nhanh hơn cậu, nhưng đã qua vài ngày vẫn chưa có tin tức nên Nanon vẫn không cách nào không lo lắng.
"Tao biết mày lo cho tên kia, nhưng mày cũng nên chăm sóc cho bản thân đi chứ, lỡ mày đổ bệnh thì làm sao tìm được hắn chứ. Nè, mau ăn đi cho có sức." Vừa nói Chimon vừa đẩy một hộp thức ăn về phía Nanon.
"Cảm ơn mày."
Nhìn thấy Nanon không có ý định sẽ ăn hộp thức ăn kia, Chimon có chút tức giận.
"Cái tên kia đúng là phiền phức, bản thân đã thành ra như vậy rồi còn chơi trò mất tích, hắn không nhận thức được bản thân đã không còn là đại thiếu gia được cha mẹ bảo ban chăm sóc nữa rồi sao."
Nghe những lờicủa Chimon, bỗng trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ, miệng Nanon không ngừng lẩm nhẩm hai từ "cha mẹ". Đột nhiên Nanon đứng bật dậy chạy đi, có lẽ cậu đã đoán được Ohm đang ở đâu.
Nhìn thấy hành động kì lạ của Nanon, Chimon cũng không hỏi nhiều liền lập tức chạy theo. Thấy Chimon muốn đi theo Nanon cũng không có ý kiến, thêm một người thêm một phần sức, việc cấp bách hiện tại là cậu cần nhanh đến nơi đó để xác nhận suy đoán của mình.
Cả hai lên xe, phóng nhanh về một hướng, Chimon thấy cả hai càng chạy càng xa trung tâm thành phố, em không nhịn được hiếu kỳ mà quay sang hỏi Nanon:"Chúng ta đang đi đâu vậy."
"Chúng ta đang đến nghĩa trang, như cậu đã nói, Ohm đã không còn ai bên cạnh nên tớ nghĩ cậu ấy sẽ đến nơi mà cho cậu ấy có cảm giác có người thân bên cạnh và nơi đó không phải nơi nào khác mà chính là nghĩa trang nơi chôn cất cha mẹ của cậu ấy." Lời nói của Nanon có chút kích động.
Sau gần một tiếng chạy xe, cuối cùng cả hai cũng đã đến nơi, đây là một nghĩa trang rất rộng lớn, xung quanh cũng không có quá nhiều người sinh sống, chỉ có người dọn vệ sinh đến làm việc vào buổi sáng,còn lại đa số thời gian đều không có ai ở đây.
Khi Nanon và Chimon đến nơi bầu trời đã chập tối, bầu không khí yên tĩnh và cái lạnh của buổi đêm càng làm nơi đây càng thêm âm u và đáng sợ, nhưng vì tìm kiếm Ohm, Nanon lấy hết can đảm bước vào trong bắt đầu công cuộc tìm người của mình.
Chimon mặc dù rất sợ nhưng em vẫn cố chấp đi theo, em không muốn để Nanon một mình, lỡ có chuyện gì thì em còn giúp được. Cả hai cứ thế đi khắp cả nghĩa trang tìm kiếm, tìm suốt hai tiếng nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng cần tìm, bầu trời cũng đã tối mịt, Chimon đã nhiều lần khuyên Nanon ngày mai lại đến nhưng cậu vẫn cố chấp tìm kiếm trong hôm nay.
Chimon bất lực trước tính cách cố chấp của Nanon, em chỉ đành tiếp tục tìm kiếm. Đang đi bỗng nhiên chân Chimon bị ai đó nắm lại khiến em sợ hãi và hét toán lên. Nanon nghe thấy tiếng hét của Chimon cũng chạy đến xem xét. Kết quả cậu nhìn thấy một bóng người nằm trên mặt đất đang giữ lấy chân của Chimon.
Do trời đã tối Nanon không nhìn rõ đó là ai, đến khi cậu lấy điện thoại ra bật đèn pin để xem kỹ người kia thì cậu lập tức trở nên kích động, người nằm trên mặt đất kia chính là Ohm, là người mà cậu luôn tìm kiếm suốt những ngày qua, Ohm quả nhiên ở nơi này.
Nanon vô cùng đau lòng khi nhìn thấy bộ dạng của Ohm lúc này, hắn trông không khác gì một tên ăn xin dơ bẩn cả.
Vẫn là bộ đồ của bệnh viện, nhưng giờ đây đã lắm bẩn và rách rưới vài chỗ, khuôn mặt cũng lắm lem bùn đất, cả cơ thể còn bốc ra mùi hôi thối, trên người còn ẩn hiện nhiều vết thương và vết bầm tím.
Nanon không cầm được nước mắt khi nhìn thấy hắn như thế, cậu thật sự không dám tưởng tượng những ngày qua hắn sinh sống như thế nào. Làm sao hắn có thể chống chội được cái lạnh của Băng Cốc khi về đêm khi chỉ với bộ đồ mỏng manh đó chứ, đã vậy ở đây thì hắn ăn cái gì để sống, càng nghĩ trái tim cậu càng đau thắt lại.
"Nanon, hình như hắn bất tỉnh rồi."
Lời nói của Chimon như đánh thức cậu khỏi cơn đau từ trái tim, lúc này cậu mới nhận ra Ohm đã thật sự bất tĩnh. Ngay lập tức cậu liền cõng hắn ra xe. Nanon muốn đưa hắn đến bệnh viện, nhưng cậu nhớ lại lí do hắn trốn ra khỏi viện nên đã đưa hắn về nhà mình.
Nanon đã nhờ Chimon gọi bác sĩ đến, còn bản thân cậu thì ở lại lau người cho Ohm. Rất nhanh vị bác sĩ kia đã đến, để lại vị bác sĩ kia khám cho hắn, Chimon nhanh chống kéo Nanon đến nơi khác để nói chuyện.
"Giờ đã tìm được người, tiếp theo mày tính sẽ làm gì với hắn, mày nên biết người của lão Samathan cũng đang không ngừng tìm hắn." Chimon đặt ra nghi vấn.
"Làm gì là làm gì, tất nhiên tao sẽ chăm sóc Ohm rồi." Nanon trả lời rất thản nhiên.
"Mày có biết mình đang nói gì không Nanon? Ba lớn của tao nói lão Samathan kia là một tên vô cùng nham hiểm, lão ta sẽ tiêu diệt những ai dám ngán đường lão, nếu để lão ta biết mày đang chăm sóc Ohm, rất có thể mày mày sẽ gặp phải nguy hiểm có biết không?"
"Tao biết, nhưng tao không thể bỏ mặc cậu ấy."
"Nanon! Làm ơn hãy nghe tao, cuộc đấu đá của các gia tộc, đặc biệt còn là đại gia tộc như Chittsawangdee thì một người tầm thường như mày không dây vào được đâu, mày tìm hắn trở về đã là tình nghĩa lắm rồi, mày cứ để bọn họ tự giải quyết với nhau đi có được không?"
"Chimon! Mày thừa biết là tao không thể bỏ mặc Ohm mà, mày không cần khuyên tao nữa đâu." Nanon nói một cách kiên định.
"Ohm, Ohm, Ohm,.. . sau lúc nào trong đầu mày cũng là hắn vậy. Hắn thì có gì tốt, tại sao mày lại luôn lo lắng cho hắn gặp chuyện mà không suy nghĩ lại cho bản thân. Mày lúc này cũng đuổi theo hắn, có bao giờ mày nhìn lại để thấy tao cũng đang lo cho mày không Nanon?
Mày dành cho hắn bao nhiêu tâm tư thì tao dành tình cảm cho mày cũng không kém là bao. Thay vì cứ chạy theo một kẻ vô tâm, sao mày không thử chấp nhận một ngườ luôn chăm sóc cho mày hả? Nanon Korapat, hôm nay tao nói cho mày biết, tao!Chimon Wachirawit yêu mày."
Chimon bị những lời nói của Nanon làm cho kích động mà nói ra hết nỗi lòng của mình cất giấu bấy lâu nay. Phải Chimon đã yêu Nanon, yêu ngay từ lần gặp đầu tiên, chính vì yêu Nanon nên em mới có thể nhanh chóng nhìn ra được tình cảm Nanon dành cho Ohm.
Lúc đó Chimon cũng từng đau khổ nhưng em vẫn giúp cho Nanon tỏ tình, rồi khi biến cố xảy ra em đã luôn ra sức bảo vệ Nanon, biết bao lần em muốn nói rõ tình cảm của mình cho cậu biết, nhưng trong trái tim của Nanon chỉ toàn hình bóng của Ohm, nên em lại không dám bày tỏ, cuối cùng là tự mình ôm ấp tư tương suốt ngần ấy năm.
Chimon đã từng hy vọng Nanon sẽ có ngày nhận ra tình cảm của em nhưng khi hôm nay em nhìn thấy Nanon bất chấp bản thân có thể bị nguy hiểm mà giữ tên kia bên cạnh, cuối cùng em đã không chịu được nữa mà nói hết nỗi lòng của mình.
Chimon biết dù mình có nói ra thì Nanon vẫn chỉ xem em là bạn, bởi lẽ từ cách xưng hô Nanon dành cho em đã quá rõ ràng. Đối với Ohm, Nanon luôn xưng "cậu với tớ" thể hiện thái độ rất lịch sự, dù cả hai đã làm bạn rất nhiều năm, điều này chứng tỏ Nanon chưa từng muốn làm bạn thật sự với Ohm.
Còn với Chimon, dù mới quen biết nhau có vài ngày, cậu đã thoải mái xưng hô "mày với tao" rất thân thiết, đây là nói lên điều gì, đây là nói lên Nanon chỉ xem Chimon là bạn, chính chữ "mày" kia đã tạo ra một lần ranh giới mà suốt cuộc đời này Chimon không thể bước qua khỏi mối quan hệ bạn bè của cả hai.
Trước những lời bộc bạch của Chimon, Nanon lại không hề bất ngờ ngược lại cậu còn rất bình tĩnh đáp lại: "Tình cảm của mày đối với tao những năm qua tao đều biết, nhưng tao muốn hỏi mày một câu mày có thật sự yêu tao như những gì mày nói hay đó chỉ là sự ngộ nhận của mày.
Tâm lí có thể đánh lừa trái tim, nhưng bản năng thì không thể, từ ánh mắt mày nhìn tao, tao chưa bao giờ cảm nhận được thứ gọi là tình yêu của mày dành cho tao ở trong đó. Chính vì vậy tao mới muốn mày suy nghĩ kỹ về tình cảm của mày."
"Không! Tao..."
"Khoan hãy trả lời tao Chimon, mày hãy về suy nghĩ những gì mà tao nói đã.
Mày có từng cảm thấy trái tim luôn đập loạn nhịp khi ở gần tao không?
Ánh mắt mày có luôn vô thức nhìn về phía tao không?
Mày có từng nhìn ảnh của tao mà ngồi ngây ngốc cười cả ngày không?
Mày có từng nhớ tao như muốn phát điên khi chỉ vì vài ngày không gặp không?
Mày có từng yêu thích một thứ mà mày rất ghét chỉ vì tao thích thứ đó không?
Mày có thật sự yêu tao mà dám hy sinh hết thảy vì tao không?
Và điều quan trọng nhất, hiện tại mày bị tao từ chối thì mày có cảm giác đau khổ đến mức không muốn sống nữa không? Nếu không có thì đó không phải là tình yêu đâu Chimon?"
Trước những câu hỏi bất ngờ của Nanon khiến cho Chimon bàng hoàn, quả thật những gì Nanon vừa nói Chimon không có một cái nào cả.
Chẳng lẽ Chimon giống như những gì Nanon nói, suốt ngần ấy năm em vẫn luôn ngộ nhận tình cảm của mình. Không! Chimon không tin suốt bao năm qua bản thân em chỉ ngộ nhận.
Nanon biết tâm trạng Chimon lúc này đang rất bối rối, nhưng những gì cậu nói đều là sự thật, cậu thật sự chưa tình cảm nhận được tình yêu của Chimon dành cho mình, tất cả những gì Chimon làm cho cậu, theo cậu thấy đó chỉ là cách quan tâm của một người anh dành cho em của mình, chính vì thế cậu mới nói ra những lời kia để Chimon không tiếp tục chìm đấm trong tình cảm mà em đã tự ảo tưởng ra.
Đang định nói thêm gì đó thì vị bác sĩ lúc này đã khám xong, sau khi trao đổi với bác sĩ, Nanon cảm ơn và tiễn vị bác sĩ kia rời đi, cậu cũng bảo Chimon ra về và suy nghĩ kỹ về những gì cậu đã nói.
Nhìn dáng người đang bước đi thất tha thất thiểu kia, Nanon cảm thấy lo lắng và có chút có lỗi, nhưng nếu cậu không làm như thế, chắc chắn Chimon sẽ mãi đấm chìm trong sự ngộ nhận của bản thân mà bỏ lỡ đi hạnh phúc thật sự của bản thân.
Thấy Chimon đã ngày càng xa, Nanon thở dài một tiếng rồi sau đó bước vào trong phòng chăm sóc cho người vẫn còn đang hôn mê kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top