chương 20
Kể cũng lạ, không biết có phải ông trời muốn giúp Nanon đạt thành nguyện vọng hay không khi mà từ lúc cậu xuất viện đến giờ cậu vẫn không hề gặp lại Ohm.
Những ngày đầu, đôi lúc cậu lại lo lắng sợ hắn sẽ gặp phải chuyện gì, nhưng khi nghe người khác đồn rằng hắn đang đi du lịch với bạn gái mới thì cậu mới nhận thấy mình ngốc biết bao nhiêu.
Nanon quyết tâm không để ý đến chuyện của Ohm nữa, cậu dành hết thời gian của mình để đi làm, thực tập, cũng như hoàn thành luận văn. Cuối cùng không uổng bao công sức mà cậu đã bỏ ra, ngày tốt nghiệp cầm chiếc bằng loại xuất sắc trên tay, Nanon cảm thấy vô cùng tự hào.
Và hôm nay, Nanon cũng nhìn thấy Ohm sau gần một tháng không gặp nhau. Cậu quyết định hẹn Ohm nói chuyện lần cuối, xem như đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của cả hai.
Cậu hẹn Ohm ở phía sau trường học, nơi này thường ít người lui tới, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện của cả hai.
Sau khi buổi lễ kết thúc, cậu nhanh chân đến điểm hẹn, vốn không quá kỳ vọng Ohm sẽ xuất hiện, nhưng khi đến nơi cậu vô cùng bất ngờ khi thấy hắn đã đợi sẵn ở đó.
"Tớ cứ nghĩ là cậu sẽ không đến chứ." Nanon rụt rè nói chuyện với Ohm, đây đã là thói quen được thành lập suốt bốn năm qua.
"Có chuyện gì thì nói lẹ, tao còn có việc." Vẫn chất giọng lạnh lùng đó, nhưng Nanon đã quá quen thuộc.
"Được vậy bây giờ tớ sẽ nói ngay. Tớ hỏi cậu một câu được không? Suốt bốn năm nay cậu đã từng rung động với tớ bao giờ chưa."
"Hừ! lại muốn giở trò đáng thương à? Không phải câu trả lời của tao quá rõ rồi sao?"
"Tớ biết rồi, hôm nay tớ hẹn cậu ra đây chỉ muốn nói với cậu rằng, cảm ơn vì cậu chịu làm bạn với tới, cảm ơn vì những gì trước đây cậu đã làm cho tớ, cảm ơn vì cậu đã cho tớ biết được mùi vị của tình yêu là như thế nào. Cảm ơn cậu vì tất cả!
Suốt bốn năm qua, tớ vẫn luôn cố gắng để cho cậu thấy được sự chân thành của tớ, nhưng có vẻ cậu không cảm nhận được, tớ mệt rồi, tớ sẽ từ bỏ, nghe đáng buồn nhỉ, nhưng chỉ buồn với tớ thôi, chắc cậu đang vui lắm đúng không?
Tóm lại, sau hôm nay tớ sẽ không làm phiền cuộc sống của cậu nữa, chúc cậu sớm tìm được người phù hợp với cậu và mừng cậu tốt nghiệp. Ohm!"
Nanon cố gắng nói liền một hơi, cậu sợ chỉ cần bản thân ngưng lại, cậu sẽ không còn đủ dũng khí cũng như nghị lực để nói tiếp, dẫu sao cũng là mối tình cậu theo đuổi suốt bảy năm, đâu phải chỉ một lời nói là có thể bỏ là bỏ được. Nanon không biết phải dùng bao nhiêu dũng khí để nói ra những lời ấy.
Sau khi nói xong, Nanon lập tức xoay người rời đi, cậu sợ hắn lại cho rằng cậu đang diễn kịch và hắn sẽ không tiếc lời chế giễu cậu, nhưng khi Nanon vừa đi được vài bước, phía sao cậu vang lên một âm thanh quen thuộc.
"Nanon" Cậu có nghe lầm không khi Ohm vừa gọi tên cậu, đã rất lâu rồi cậu mới nghe được hắn gọi cậu đầy thân thương như vậy, Nanon bỗng thấy vui trong lòng, có phải hắn cảm thấy hối tiếc cậu rồi không?
Nhưng có vẻ Nanon đã lầm tưởng, khi cậu xoay người lại nhìn hắn, cậu nhận thấy vẫn là biểu cảm lạnh lùng đó, khuôn mặt không cảm xúc của hắn nói cho cậu biết rằng, tiếng gọi cậu vừa nghe không phải là hắn nói mà do chính bản thân cậu ảo tưởng ra mà thôi.
Kể từ sau lần đó, Nanon đã thật sự không còn gặp lại Ohm. Thoắt cái nửa năm đã trôi qua, Nanon hiện đang làm việc cho chuỗi nhà hàng của gia đình Chimon, bằng vào sự siêng năng cũng như lanh lợi của bản thân, Nanon đã mang lại rất nhiều lợi nhuận cho nhà hàng.
Chính vì điều này, Off Jumpol đã không do dự thăng chức cho Nanon trở thành quản lí trưởng của nhiều chi nhánh trong chuỗi nhà hàng. Với công việc và mức lương hiện tại, Nanon đã có thể trang trãi cuộc sống tốt hơn, cậu cũng đã thuê được một căn hộ cho riêng mình.
Cuộc sống của Nanon đã quay trở về quỷ đạo của nó trước đây, hình ảnh về Ohm cũng được Nanon cất vào một góc trong tim. Cứ tưởng thời gian sẽ xóa mờ đi kỹ ức về người kia, nhưng có một chuyện xảy ra lại một lần nữa làm đảo loạn toàn bộ cuộc sống vốn đang yên bình của cậu.
Như mọi hôm, khi Nanon đang đến phòng làm việc của mình thì bất chợt cậu nhìn thấy Chimon, hiện tại Chimon đã là giám đốc quản lí của cậu, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng mối quan hệ của cả hai mà ngược lại nó càng khiến cậu được Chimon ưu ái nhiều hơn khiến cho những người khác phải ghen tỵ, nhưng những người đó cũng không làm được gì cậu và họ không có năng lực như Nanon.
Nanon biết có rất nhiều người nói xấu sau lưng mình, những lời nói không thiện ý kia từ nhỏ cậu đã nghe muốn mòn luôn rồi nên cậu nào có để tâm đến những việc đó, cậu không muốn vì những lời ganh ghét của người khác mà làm ảnh hưởng đến tình bạn của cậu và Chimon, Chimon cũng có suy nghĩ giống như cậu vì thế dù ở cương vị là chủ tớ cả hai vẫn rất thoải mái với nhau.
Hôm nay khi nhìn thấy Chimon, nhìn sắc mặt người bạn thân có vẻ không tốt, Nanon liền tiến đến hỏi thăm: "Có chuyện gì sao, nhìn mặt mày có vẻ không tốt lắm."
"Không ... không có việc gì đâu." Trước thái độ ấp úng của Chimon, Nanon càng khẳng định Chimon đang có chuyện giấu mình.
"Có thật không? Phản ứng của mày như đang có chuyện gì nghiêm trọng lắm ấy."
"Đã nói là không có mà? Lát còn có cuộc hộp, tao... tao đi trước."
Nhìn bóng dáng vội vả rời đi của Chimon, Nanon biết rằng Chimon đang có chuyện gì đó muốn giấu cậu. Nhưng rất nhanh cậu đã biết chuyện Chimon muốn giấu cậu là gì.
Bước vào trong thang máy, Nanon chạm mặt hai người nhân viên khác, có vẻ họ không để ý đến cậu mà đang chăm chú đến một vấn đề khác. Vốn bản tính không thích nghe lén chuyện của người khác nên Nanon cũng không quá quan tâm hai cô gái kia nói gì.
Nhưng khi cụm từ "thiếu gia gia tộc Chittsawangdee bị tai nạn" lọt vài tai Nanon thì mọi chuyện đã khác, Nanon im lặng cố gắng nghe những gì mà hai cô gái kia đang nói, càng nghe hàng lông mày càng nhíu chặt vào nhau.
"Ting" khi thang máy vừa mở ra, Nanon đã gấp không chờ được trở về văn phòng của mình, mở chiếc máy tính lên, cậu chỉ đơn giản nhập "Chittsawangdee" vào thanh công cụ tìm kiếm, tức thì google liền trả về cho cậu hàng trăm kết quả, tất cả đều là những bài viết mới nhất gần đây.
Nanon nhấp vào một bài có nhiều lượt xem nhất để đọc. Sau khi đọc xong, tâm trạng Nanon ngày càng bất ổn, trong bài báo đó đã viết cha mẹ của Ohm trong một lần đi công tác bằng máy bay tư nhân thì bất ngờ máy bay phát nổ khiến cả hai đều thiệt mạng.
Ohm vì không qua được cú sốc này mà uống rượu còn gây ra tai nạn giao thông, tuy không chết nhưng tai nạn đã khiến hai mắt của hắn mãi mãi không nhìn thấy ánh sáng được nữa và hắn đang được điều trị tại bệnh viện YYY, hiện tại toàn bộ tập đoàn Chittsawangdee đang được quản lí bởi Samathan Chittsawangdee, chú ruột của Ohm.
Sau đó Nanon lại truy cập vào một bài báo khác với tiêu đề rất đặc sắc "Có phải thiếu gia Pawat Chittsawangdee bị đả kích liên tục đến phát điên". Bài báo này tiết lộ rằng Ohm liên tục gặp đả kích nên đã có dấu hiệu trầm cảm và rối loạn tinh thần, hiện toàn bộ quyền kết thừa của hắn đã bị chuyển sang cho chú của hắn, đồng thời ông ta cũng tiết lộ ý định sẽ đưa Ohm đến bệnh viện tâm thần để điều trị.
Nanon bần thần một lúc lâu sau khi đọc những bài báo kia, cậu không ngờ mới không gặp nhau một thời gian mà gia đình hắn lại xảy ra biến cố lớn như thế.
Ohm trước nay luôn là một người kiêu ngạo, hiện tại chỉ trong vài ngày hắn mất cả cha lẫn mẹ, bản thân còn trở thành một kẻ mù lòa, tài sản thì bị người thân tướt đọa không chỉ vậy hắn còn bị cho là một kẻ điên thì làm sao Ohm có thể chấp nhận được những chuyện này đây chứ.
Lỡ như Ohm vì những đả kích này mà suy nghĩ không thông sau đó tự làm tổn thương chính mình thì sao? Càng nghĩ Nanon lại càng lo lắng, ngày lập tức cậu liền chạy đi đến bệnh viện YYY kia để xem xét tình hình của hắn.
Nanon đã quên mất bản thân đã tự nhũ sẽ buông bỏ, sẽ không bao giờ gặp lại hắn, cậu sẽ bắt đầu cuộc sống mới, nhưng khi nghe thấy Ohm gặp chuyện, bao nhiêu dự tính đều theo sự lo lắng của cậu mà tan thành mây khói.
Sau hơn ba mươi phút chạy xe, cuối cùng Nanon cũng đến nơi, gấp rút hỏi y tá phòng bệnh của hắn. Vị y tá nhìn thấy vẻ lo lắng của cậu, nên cũng sốt sắn chỉ đường. Bước vào bên trong, Nanon bắt gặp được gương mặt vẫn luôn xuất hiện trong những giấc mơ của cậu. Chỉ là khuôn mặt ấy hiện tại có chút tiều tụy, thiếu sức sống, râu tóc cũng mọc dài ra trong rất bê tha, đôi mắt được quấn một lớp băng gạc, hắn nằm bất động trên giường không biết là ngủ hay thức.
Nanon không kìm nén được mà cảm thấy đau lòng, một người luôn chỉnh chu trước mặt mọi người sao nay lại trở nên nhếch nhác như thế. Tay cậu run run khẽ chạm vào khuôn mặt kia thì bất ngờ Ohm lên tiếng.
"Là ai đấy?"
"Ohm!" Nanon nói trong tiếng nức nghẹn của mình.
"Nanon??" nghe thấy giọng nói quen thuộc, Ohm lên tiếng xác nhận.
"Đúng là tớ đây, cậu cảm thấy thế nào rồi."
Sao khi nhận được lời xác nhận từ Nanon, bỗng nhiên Ohm trở nên kích động.
"Mày đến đây là gì, định xem tao thảm hại cỡ nào à? Giờ thì mày thấy rồi đó, đã hả dạ chưa? Mày mau cút đi cho tao, cút điiiii!"
"Đừng hiểu lầm Ohm, tớ chỉ muốn đến thăm cậu mà thôi."
"Đừng giả vờ mèo khóc chuột, tao giờ đã là một kẻ mù lòa, mày không cần diễn kịch trước mặt tao nữa đâu. Lúc trước còn nói cái gì mà không bao giờ gặp lại tao, giờ nghe tao xảy ra chuyện lại lập tức xuất hiện, lại tính giả vờ chăm sóc để kiếm chút lợi lộc từ tao đúng không? Tao khinh!
Tao cũng nói cho mày biết luôn, hiện tại tao đã không còn gì trong tay cả, mày thất vọng lắm đúng không? mày đã cất công đến tận đây để diễn cho tao xem kia mà. Nếu giờ mày trở mặt quay sang cười nhạo tao thì tao cũng không bất ngờ đâu, nhưng khi mày cười nhạo tao thì lập tức CÚT ĐI CHO TAO." Càng nói Ohm càng trở nên kích động.
"Cậu bình tĩnh trước đã Ohm, tớ thật sự đến thăm cậu, không phải đến cười nhạo cậu." Nanon cố gắng giải thích, cậu đau lòng khi thấy hắn trở nên như vậy, đồng thời cũng thất vọng vì đã qua lâu như vậy Ohm vẫn luôn nghĩ Nanon muốn lừa gạt tài sản của hắn.
"Thăm tao? Giờ cũng thăm xong rồi, mày mau CÚT ĐI, CÚT ĐI CHO TAO." Ohm lúc này đã trở nên điên loạn, hắn vơ được nữa thứ bản thân cầm được liền ném lung tung hòng đuổi cậu đi. Không hiểu sao Ohm không muốn Nanon nhìn thấy bộ dạng thảm hại của hắn lúc này.
Là ai cũng được, nhưng người đó chắc chắn không phải Nanon, hắn không muốn cậu thấy hắn trong bộ dạng của một kẻ phế nhân, chính vì thế hắn mới điên cuồng đuổi cậu rời đi. Bác sĩ và y ta nghe thấy tiếng la của hắn cũng liên tục chạy đến xem xét tình hình.
Phát hiện Ohm đang cố đuổi một người thanh niên, vị bác sĩ cũng khuyên ngăn cậu rời đi, con hai vị y tá khác đang giữ chặt Ohm lại để hắn không làm loạn nữa. Nanon thấy hắn không muốn gặp mình như thế, dù rất thương tâm nhưng cậu cũng nghe lời rời đi.
Nanon không ngờ rằng Ohm lại hận cậu sau đến vậy. Đến cả cơ hội cho cậu chăm sóc hắn thì hắn cũng không muốn. Nhưng khi biết được từ lúc Ohm nhập viện đến nay vẫn không ai đến chăm sóc thì cậu lại không kìm lòng được mà đến thăm hắn, chỉ là những là đó cậu đều đứng từ xa quan sát, đôi lúc sẽ nhờ y tá mang một ít đồ cho hắn
Nanon không dám đến gần Ohm thêm lần nữa, cậu sợ hắn sẽ lại đuổi mình đi. Cậu chỉ cần từ xa quan tâm như vậy là đủ.
---------------
Góc đính chính:
Đầu tiên mình rất cảm ơn các bạn đã thích truyện của mình. Nhưng có một chuyện muốn đính chính là mình là con trai không phải con gái.
Ban đầu mình cũng không quá để tâm đâu, nhưng mà mình thấy có rất nhiều bạn hiểu lầm nên mình phải lên tiếng.
Mình là hủ nam nha. Mình đu BL cũng hơn 7 năm rồi đó. (^.^)
Còn một chuyện nữa mình muốn nói là mình biết khi viết chương này có lẽ sẽ có nhiều bạn không hài lòng vì Nanon vẫn còn lụy Ohm cũng như Ohm vẫn còn khốn nạn với Nanon. Nhưng mong các bạn hiểu rằng đây là tình tiết đệm vào cho những sự kiện sau này, nên mình mới viết như vậy. Và các bạn cũng không cần quá thất vọng, mình thuộc team nhà ngoại nên những gì Nanon phải chịu chắc chắn mình sẽ đòi lại hết, không thiếu gì đâu, hãy kiên nhẫn chờ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top