chương 2

Như đã nói, Chimon chăm sóc Nanon rất cẩn thận, em không muốn Nanon chịu tổn thương dù là nhỏ nhất vì thế khi gặp sắc mặt Nanon không được tốt em liền lo sốt vó lên dù trước đó vẫn đang rất bực bội vì bạn thân đi trễ. 

Vốn định sẽ xem xét cậu kỹ hơn nhưng lúc này giảng viên đã bước vào lớp, không còn cách nào khác Chimon đành quay lên bục giảng, tuy nhiên em vẫn dúi vào tay Nanon hộp sữa của mình và bắt cậu uống hết cho bằng được, trong lúc đó em sẽ canh chừng giảng viên giúp cho cậu.

Renggggggg.... Tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc năm tiết học đầy mệt mỏi, Chimon nhìn người bên cạnh đã gục xuống bàn từ lúc nào mà cảm thấy đau lòng, khẽ lay nhẹ vai Nanon, em nhẹ giọng nói: "Ổn không mày? Có muốn xuống nhà ăn với tao không hay để tao mua gì đó lên cho mày nhé."

Đáp lại Chimon là cái lắc đầu của Nanon, ý bảo không cần mua cho cậu, do cậu đã ngủ bù được một chút cộng thêm hộp sữa mà lúc sáng Chimon đưa nên hiện tại Nanon đã đỡ hơn rất nhiều, chính vì thế cậu định sẽ xuống nhà ăn cùng với Chimon.

Bước xuống nhà ăn, đập vào mắt Nanon là hình ảnh Ohm Pawat đang đi cùng đám của hắn mà bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp, cậu biết cô gái đó, đó là Milk - hoa khôi của khoa báo chí, nhìn hai người đi cạnh nhau phải nói vô cùng xứng đôi vừa lứa, hình ảnh đẹp như vậy nhưng lại khiến trái tim cậu đau quá.

Chimon nhận thấy sự thay đổi sắc mặt khác thường của bạn thân, em liền nhìn theo hướng ánh mắt của Nanon và bắt gặp đám người kia, sắc mặt em liền trở nên khó coi, em biết bạn thân mình hiện tại đang nghĩ gì nên lập tức kéo Nanon rời đi nơi đó, tìm một góc khuất đặt cậu ngồi xuống sau đó bản thân mình tự đi mua đồ ăn cho cả hai.

Nanon ngồi xuống như một con búp bê không hồn, ánh mắt không tự chủ dòm ngó xung quanh. Không biết có phải định mệnh muốn trêu đùa cậu hay không khi một lần nữa bắt gặp hai người kia cách đó không xa.

Nanon có thể nhìn thấy rõ tay của Ohm đang choàng qua eo cô gái kia, miệng nở một nụ cười ấm áp. Nanon nhìn nụ cười kia đến mê mẫn, nụ cười như ánh nắng ấm áp kia vốn đã từng thuộc về cậu nhưng từ khi xảy ra sự việc kia thì giờ đây thứ cậu nhận được từ Ohm Pawat chỉ là những cái nhếch mép đầy khinh bỉ.

Đã nhiều lúc Nanon tự hỏi liệu ngày đó cậu không tỏ tình với Ohm thì hiện tại hai người vẫn là bạn thân có phải hay không? 

Và nếu ai đó hỏi Nanon có hối hận khi yêu Ohm nay không thì câu trả lời chắc chắn là không, nhưng nếu hỏi cậu có hối hận khi đã tỏ tình không thì câu trả lời sẽ là có.

Rõ ràng tình bạn cả hai đang rất tốt đẹp nhưng lại vì Nanon xuất hiện loại tình cảm không đáng có đã khiến cả hai đến bạn cũng không thể làm được, rõ ràng hai người lúc trước rất thân thiết vậy mà... vậy mà..... Nanon dần chìm vào những kí ức xưa cũ.

Bảy năm trước.

Nanon và Ohm lần đầu gặp nhau chính là ngày đầu cả hai nhập học năm lớp mười. Lần đầu bước chân vào trường, Nanon bị choáng ngợp bởi sự rộng lớp và hiện đại của ngôi trường Amatyakul này.

Do không quen thuộc đường đi nên chỉ đi một lúc thì Nanon đã đi lạc, càng xui xẻo hơn cậu gặp phải bọn đầu gấu của trường, bọn chúng chặn đường trêu ghẹo và muốn chấn lột tiền của cậu, đúng lúc này từ đằng xa một tiếng nói vang lên: "Một đám to xác lại đi bắt nạt một người, bọn bây không biết nhục à?"

Nghe được âm thanh của một người khác, Nanon liền quay mặt về phía vừa phát ra âm thanh, từ xa cậu có thể nhìn thấy dáng vẻ cao lớn của người kia, ít nhất người đó cũng cao khoảng 1m75, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, đang bước từng bước vững vàng về phía cậu.

Khi người kia càng tới gần, Nanon càng nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt người đó, lần đầu tiên trong đời cậu mới gặp một người đẹp trai đến vậy. 

Đôi mắt to tròn, đen láy, kết hợp cặp mày kiếm kia càng làm đôi mắt đó có phần nghiêm nghị, lại có phần quyến rũ, đôi mắt đó như thể sẽ hút hồn khi có người nhìn thẳng vào nó khiến kẻ đó mê đắm không dứt ra được, bên cạnh đó, chiếc mũi cao dọc dừa, đôi môi đỏ hồng và khuôn mặt gốc cạnh đã làm cậu thiếu niên đó trở nên vô cùng anh tuấn, một nét đẹp mang hương vị mãnh mẽ và đầy hoang dại.

Người thiếu niên đó đi đến chắn trước mặt Nanon và hất hàm thách thức đám cầu gấu kia, chính điều này đã khiến đám kia tức điên lên, bọn chúng lao vào tấn công thiếu niên, Nanon hoảng sợ, lo người thiếu niên đó sẽ bị thương, vừa định lên giúp thì một cảnh tượng bất ngờ xảy ra.

Thân thủ của người thiếu niên đó không hề tệ nếu không muốn nói là quá tốt, chẳng mấy chốc đã hạ đo ván đám người kia, mặc dù vẫn có một chút thương tích nhưng so với đám đang nằm lăn lộn trên sàn kia thì tốt hơn rất nhiều.

Khi Nanon tiến lại định xem xét vết thương cho thiếu niên kia thì âm thanh của thầy giám thị vang lên, không chần chừ, người thiếu niên kia nắm tay cậu chạy đi, Nanon dù có bất ngờ nhưng vẫn chạy theo sau, mới ngày đầu nhập học lại bị phát hiện đánh nhau quả thật không tốt lắm.

Cả hai nắm tay nhau chạy băng qua không biết bao nhiêu dãy hành lang, cuối cùng cả hai dừng lại tại một dãy phòng trống, lúc này người thiếu niên kia mới buông tay Nanon ra và xoay người lại, ở khoảng cách gần như vậy cậu càng có thể nhìn rõ đôi mắt của người kia, quả thật đôi mắt ấy quá đẹp quá mê người rồi. 

Nanon không tự chủ được mà nhìn thêm vào đôi mắt ấy một lúc đến khi nghe được tiếng của người đối diện cậu mới hoàn hồn lại: "Nè, nè! Mày không sao đấy chứ?"

"Tớ...tớ không sao, cảm...cảm ơn cậu vừa rồi đã giúp tớ nhé? Mà khóe miệng cậu chảy máu rồi, nếu cậu không chê thì dùng khăn của tớ nhé" Nanon nói với giọng lắp bắp, tay cậu hơi run khi chìa chiếc khăn tay đã hơi ngã màu cho người thiếu niên, cậu vô cùng xấu hổ khi mà mới lần đầu gặp mặt lại nhìn người ta chầm chầm như vậy.

Nhưng hình như người thiếu niên kia lại không hề đến ý đến việc cậu đang lúng túng, hắn ta cầm lấy chiếc khăn lau đi vết máu trên miệng và thoải mái nói: "Chỉ là chuyện nhỏ thôi, tao cũng không ưa bọn suốt ngày chỉ biết ỷ lớn hiếp nhỏ. Mà nhìn mày hình như là học sinh mới đúng không? Tên gì? Học lớp nào đấy?"

"Tớ tên Nanon Korapat học lớp A10-1, cậu gọi mình là Nanon là được, còn cậu?"

"Tao tên Pawat Chittsawangdee học lớp B10-2, mày gọi tao là Ohm là được."

"Vậy cậu...." Nanon ấp úng không biết nên nói gì tiếp theo thì Ohm nhận được một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia hình như đang tìm hắn chính vì thế sau khi ngắt máy, Ohm liền quay lại nói với Nanon: "Ờ mày, giờ tao có việc phải đi rồi, gặp lại sau."

Dứt lời Ohm liền xoay người rời đi, Nanon dù muốn làm gì đó để cảm ơn nhưng hắn cũng đã rời đi thì cậu cũng đành chịu, sau đó Nanon tiếp tục tìm đường đến lớp của mình.

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày nhập học, Nanon vẫn chưa gặp lại Ohm nhưng cậu phải thực sự kinh ngạc về sự nổi tiếng của Ohm, dù lớp của cả hai cách nhau rất xa nhưng những lời bàn tán về hắn ta liên tục được các bạn nữ trong lớp nhắc đến, nào là Ohm Pawat đẹp trai ra sao, nhà giàu như thế nào, chơi thể thao cuốn hút ra sao, học giỏi như thế nào, ...vv và còn rất nhiều lời khen khác dành cho hắn.

Đến lúc này Nanon mới biết người giúp mình là người văn võ toàn tài như thế nào, đã vậy còn là thiếu gia của cả một tập đoàn lớn nữa, việc hắn cứu cậu có lẽ chỉ là thuận tay, có lẽ hắn đã sớm quên mất mặt cậu luôn rồi cũng không chừng.

Mặc dù có chút buồn phiền khi nghĩ đến Ohm có thể không nhớ đến mình, nhưng Nanon cũng không để chuyện đó trong lòng quá lâu, mục đích cậu vào trường này là để đạt thành tích tốt, sau này sẽ có lợi cho việc thi đại học của cậu, chứ không phải kết bạn với những cậu ấm cô chiêu kia.

Gạt chuyện của Ohm qua một bên, Nanon lấy sách và bài tập ra làm cho xong để chiều cậu còn đi làm thêm, khi đang châm chú làm bài thì giáo viên chủ nhiệm của cậu bước vào, Nanon có phần cảm thấy kỳ lạ vì hôm nay không có tiết của cô thì tại sao cô lại ở đây vào lúc này. Nhưng những lời tiếp theo của cô đã giải đáp mọi thắc mắc của Nanon.

"Cô xin thông báo với các em một tin, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một thành viên mới, bạn ấy chuyển từ lớp khác sang lớp chúng ta, các em hãy giúp đỡ bạn nhé." Sau đó cô hướng ra phía cửa lớp nói : "Vào đi em"

Sau khi nghe thông báo từ giáo viên chủ nhiệm, Nanon cũng không quá quan tâm, cậu tiếp tục cắm cúi làm bài tập, chỉ đến khi nghe tiếng hét thất thanh của toàn thể các bạn nữ trong lớp cậu mới một lần nữa ngước lên xem chuyện gì xảy ra và điều làm Nanon vô cùng bất ngờ đó chính là người mới chuyển đến vậy mà là Ohm, Ohm Pawat Chittsawangdee.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top