chương 18
Sáng ngày hôm sau, Nanon bị đánh thức bởi mùi thơm từ tô cháo mà Chimon mang đến, dù cậu muốn ngủ thêm chút nữa vì bản thân vẫn còn rất mệt, nhưng chiếc bụng đói meo của cậu đã đấu tranh ép buộc Nanon phải thức dậy.
Nhưng đến khi cầm tô cháo thơm ngon trong tay Nanon lại không muốn ăn, cậu cứ thế thừ người nhìn chầm chầm vào tô cháo, những cảm xúc đau khổ ngày hôm qua vẫn đang không ngừng chiếm lấy tâm trí của cậu.
Chimon nhìn thấy cậu cứ nhìn vào tô cháo nhưng lại không ăn vì thế Chimon dứt khoát bưng tô cháo về , thổi nguội từng muỗng đút cho Nanon ăn, dưới sự ép buộc, đe dọa, dụ dỗ của Chimon, cuối cùng cậu cũng chịu ăn hết tô cháo kia.
Sau đó Chimon lại đỡ Nanon nằm xuống, ý bảo cậu ngủ thêm một lát vì trông cậu vẫn chưa khỏe hẳn. Khi Chimon định rời đi thì bất ngờ lúc này Nanon vươn tay nắm lấy tay Chimon lại, cậu nhìn Chimon bằng ánh mắt cầu xin, giọng cậu khàn đặc khiến lời nói có chút khó nghe, nhưng Chimon vẫn nghe ra được: "Ở lại với tao một chút, tao không muốn ở một mình."
Không hiểu sao khi nghe những lời đó, trái tim Chimon lại cảm thấy đau nhói, rốt cuộc Nanon đã xảy ra chuyện gì lại khiến cậu sợ hãi cảm giác cô đơn đến thế. Dù vậy em vẫn nhẹ giọng đáp lại: "Được, mày nghỉ ngơi đi, tao ở lại với mày."
Mãi một lúc lâu sau, Nanon vẫn không có dấu hiệu sẽ ngủ lại, cậu chỉ nằm đó hai mắt nhìn lên trần nhà và không nói thêm lời nào nữa cả, Chimon nhìn cậu như vậy cuối cùng vẫn không chịu được mà cất tiếng hỏi, dù biết sẽ gợi lại ký ức không mấy tốt đẹp kia nhưng em vẫn muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vào tối hôm qua, như vậy em mới có thể tìm cách giúp đỡ cho Nanon.
"Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy Non? Mày nói cho tao biết được không."
"Không có gì cả, chỉ là cậu ấy từ chối tao mà thôi." Nanon trả lời một cách hờ hững, sau đó cậu kéo chăm qua khỏi đầu nhắm mắt lại, ngụ ý không muốn tiếp tục trò chuyện.
Nhìn thấy Nanon hành động như vậy Chimon chỉ biết thở dài ngao ngán, nhưng đó cũng đã nằm trong dự đoán của Chimon, dù chỉ quen biết nhau vài tháng như em hiểu quá rõ con người của Nanon, chỉ cần là chuyện liên quan đến người kia, Nanon tuyệt đối sẽ ra sức bảo vệ.
Tuyệt nhiên Chimon sẽ không tin những lời Nanon vừa nói, em không tin một người luôn lạc quan như Nanon lại trở thành như bây giờ chỉ vì một lời từ chối, chắc chắn tên kia còn làm ra chuyện gì khác nữa mới khiến Nanon có bộ dạng giống như bây giờ.
Đợi thêm một lúc, phát hiện Nanon đã thật sự ngủ say, Chimon nhẹ nhàng rời đi, em muốn đi tìm Ohm để hỏi cho ra lẻ, nghĩ là làm, sau khi rời khỏi tu viện Chimon liền chạy một mạch đến trước nhà Ohm.
Sau một lúc lâu nhấn chuông cuối cùng cũng có người ra đón Chimon vào trong, vào đến nơi em nhìn thấy Ohm đang nhà nhã lướt điện thoại, bộ dạng vô cùng thư thả, chính vì điều này đã làm Chimon tức điên lên, tại sao Nanon thì đang đau khổ còn hắn lại thoải mái đến như vậy.
"Hôm qua mày đã là gì Nanon hả." Chimon tức giận, nói chuyện với Ohm một cách cọc lóc, không còn dáng vẻ ngoan hiền như ngày thường.
Nghe thấy tiếng Chimon, Ohm chỉ nhìn lấy em một cái rồi lại chú tâm vào chiếc điện thoại, hắn không nhanh không chậm trả lời: "Sao hả, thằng điếm kia không nói gì với mày sao, hay đây lại là kế hoạch mới của hai đứa chúng mày, một đứa tỏ vẻ anh hùng còn một đứa tỏ vẻ yếu đuối để diễn cho tao xem à."
Ngay khi hai từ "thằng điếm" vừa ra khỏi của miệng của Ohm, Chimon đã thực sự bùng nổ, không nói thêm bất cứ lời nào, em tiến tới cạnh hắn, dùng tay quăng đi chiếc điện thoại đắt tiền của hắn.
Sau đó không kịp để hắn phản ứng Chimon nắm lấy cổ áo của hắn kéo hắn đứng lên, ngay lập tức Chimon tung một cú đấm vào cái miệng chó không mọc được ngà voi kia.
Bị đánh bất ngờ, Ohm cũng nổi nóng đánh trả lại với Chimon, cả hai cứ thế lao vào đấm nhau túi bụi, mãi đến khi được vị quản gia và người làm khác can ngăn thì cả hai mới chịu dừng lại. Biết cuộc nói chuyện sẽ chẳng đi tới đâu nên Chimon liền lập tức rồi đi.
Mặc dù không có quá nhiều thông tin, nhưng từ kiểu nói chuyện của Ohm, Chimon chắc chắn một điều, ngày hôm qua Nanon đã bị tên khốn đó sỉ nhục không nhẹ. Em tự hứa với lòng mình, một ngày nào đó em sẽ trả thù gấp bội thay cho Nanon.
Suốt cả một tuần sau đó Nanon không hề tới trường, Chimon cũng vô cùng tâm lí mà tìm một lí do để xin nghỉ cho cậu, để cậu không phải vì chuyện nghỉ học nhiều ngày này mà đánh mất học bổng, vì em biết với Nanon, học bổng quan trọng như thế nào.
Sau khi kết thúc mỗi buổi học, Chimon đều sẽ đến thăm và trò chuyện cùng Nanon, cũng nhờ vậy mà tâm trạng của cậu cũng khá lên được một chút, ít nhất hiện tại cậu đã không còn mãi nghĩ về hình bóng của người kia nữa.
Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của cậu trước khi quay trở lại trường, vì nếu cậu tiếp tục nghĩ nữa thì Chimon cũng không thể nào giúp được cho cậu. Nanon bước ra khỏi căn phòng đã giam cầm bản thân suốt thời gian qua, cậu muốn bản thân được thư giản một chút.
Kế đó Nanon đi đến phòng nhạc cụ, cậu muốn kí gửi nỗi buồn để những nốt nhạc kia mang đi. Nhưng lần này không giống những lần trước, càng chơi đàn tâm trạng cậu lại càng tệ hơn, từng ký ức của cậu và Ohm cứ liên tục ùa về trong tâm trí, đặc biệt là càng phòng nhạc cụ này có quá nhiều kỷ niệm của cả hai, vì thế nó càng khiến cậu nhớ về hắn nhiều hơn nữa.
Suốt một tuần qua, Nanon cố gắng quên đi hình bóng của Ohm, cậu muốn buông bỏ hắn, buông bỏ đoạn tình cảm này, cậu không muốn những người yêu thương cậu phải lo lắng vì cậu nữa. Cứ ngỡ bản thân đã dần quên được hắn, nhưng khi bước vào căn phòng này, cậu mới cay đắng nhận ra, những ngày qua cậu chỉ đang cố lừa dối bản thân, rõ ràng cậu vẫn không muốn quên đi hắn, không muốn buông bỏ đoạn tình cảm này. Nếu có ai đó bảo rằng cậu ngu ngốc thì cậu vẫn chấp nhận, vì cậu đã yêu hắn, yêu Ohm Pawat Chittsawangdee đến hết thuốc chữa rồi.
Đúng lúc này phía sao vang lên một giọng nói hiền từ: "Nếu đã không thể buông bỏ thì con cứ dũng cảm mà giành lấy. Đã đơn phương nhiều năm như vậy thì tại sao chỉ vì khởi đầu không thuận lợi con lại dễ dàng từ bỏ như thế. Con đã hy sinh rất nhiều thứ, chẳng lẽ con lại chấp nhận kết quả như thế này sao?
Con trai của ta, ta biết con là một người rất mạnh mẽ và dũng cảm. Kể cả việc con dám từ bỏ danh hiệu thủ khoa của học việc âm nhạc, từ bỏ ước mơ của mình để được bên cạnh Ohm thì tại sao con lại không dám theo đuổi cậu ấy lần nữa chứ. Nếu có thể thành công thì đó là kết quả tốt nhất còn nếu con đã dùng hết sức nhưng vẫn không lay chuyển được cậu ấy thì chỉ có thể trách hai người các con có duyên không phận.
Nhưng lúc đó con có thể thẳng thắng với bản thân của mình rằng còn đã từng dũng cảm theo đuổi một người, mà không phải hèn nhát trốn tránh để rồi sau này sẽ phải hối hận, ta nói có đúng không con yêu của ta?"
Từng lời nói của sơ Nina khiến Nanon đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cậu nghĩ bản thân đã che giấu rất tốt nhưng không ngờ sơ Nina lại biết hết tất cả, từ việc cậu đơn phương Ohm đã lâu đến việc cậu từ bỏ học viện âm nhạc, nhưng những lời của sơ Nina lại rất chính xác, cậu đã hy sinh nhiều thứ, làm cậu có thể chấp nhận được kết quả như thế kia chứ. Nếu đã buông không được thì cậu sẽ tiếp tục theo đuổi vậy.
"Con đã hiểu, cảm ơn người nhiều lắm, nhưng sơ không cảm thấy tình cảm giữa hai đứa con trai là bất thường sao?" dù được sơ Nina động viên nhưng Nanon vẫn lo lắng sơ vẫn chưa chấp nhận được việc nhà mà chỉ nói để an ủi cậu.
"Có gì bất thường kia chứ, khi mà ta cũng như con." Sơ Nina trả lời một cách bình tĩnh, nhưng người nghe lại không hề bình tĩnh được như vậy.
"Sơ...sơ cũng là người ... người đồng tính sao?"
Trước câu hỏi của Nanon, sơ Nina không ngại ngùng hay sợ hãy mà gật đầu, sau đó bà kể lại cho cậu nghe câu chuyện tình cảm của mình: "Khi bằng tuổi con, ta cũng từng là một người rất nhiệt quyết giống như con, ta không ngại ngùng đối mặt với thử thách, tất cả việc ta làm chỉ để thỏa mãn niềm đam mê của bản thân.
Cũng chính vì điều đó mà ta quen được với chị ấy, cả hai người bọn ta có rất nhiều điểm tương đồng về tính cách, sở thích cũng như niềm đam mê bất diệt với âm nhạc nên rất nhanh kết thân với nhau. Theo dòng thời gian trôi, bọn ta nhận ra tình cảm của bản thân dành cho đối phương đã không còn là tình cảm chị em đơn thuần mà thay vào đó là một tình yêu nồng cháy.
Phải mất một đoạn thời gian để ta chấp nhận con người thật của mình cũng như tình yêu của chị ấy, đến khi ta hoàn toàn chấp nhận được nó thì đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hai người chúng ta. Nhưng rồi chuyện của chúng ta bị người khác phát hiện.
Lúc ấy gia đình chị ấy cũng là một trong những gia tộc có danh tiếng nên khi biết chuyện của chúng ta đã vô cùng tức giận, họ chia cắt bọn ta và ép chị ấy phải lấy chồng theo sự sắp xếp của họ. Tất nhiên chị đã kịch liệt phản đối, chị hẹn ta cùng nhau bỏ trốn, nhưng ta lúc đó lại vì áp lực từ xã hội, từ dư luận và từ gia đình của chị ấy mà sợ hãi buông bỏ tình cảm với chị ấy, chạy trốn một mình.
Mãi về sau ta mới hay tin chị ấy vì quá đau khổ nên đã tự vẫn trong chính ngày cưới của mình, chị muốn chứng minh với những người trong nhà rằng tình yêu của chị không hề sai trái và muốn giữ một lòng chung thủy với ta. Khi biết tin chị ấy mất, ta đã vô cùng đau khổ và thống hận chính bản thân mình, hận tại sao ta lại hèn nhác mà bỏ rơi lại chị ấy một mình, đề rồi giờ đây chúng ta âm dương các biệt, nhưng tất cả đều đã muộn màng.
Sau khi chị ấy đi, ta cũng không còn nhiệt quyết như xưa, ta quyết định thành lập nên tu viện này vì đây là một phần ước mơ của ta và chị ấy, cả hai bọn ta từng nói sẽ xây nên một nơi để cưu mang những đứa trẻ cơ nhỡ và nuôi dạy bọn chúng vì cả hai chúng ta đều vô cùng thích trẻ con.
Chắc có lẽ con đang thắc mắc tại sao lại là tu viện mà không phải nhà tình thương có đúng không? đó là bởi vì ta muốn ngày ngày trước mặt chúa chuộc lại lỗi lầm của mình, cầu xin ngày ấy hãy giữ chị lại bên cạnh ngài, đợi đến khi ta đến gặp ngài thì cũng gặp lại chị ấy, đến lúc đó ta sẽ xin lỗi chị ấy và sẽ không buông bỏ chị ấy một lần nào nữa.
Chính vì nhìn thấy con cũng giống như ta ngày xưa nên ta không muốn nhìn thấy con đau khổ giống như ta, tình yêu là một thứ diệu kỳ mà tạo hóa ban tặng cho loài người chúng ta, nếu đã có tình cảm thì con cứ mạnh dạng tiến tới."
Lần đầu Nanon nghe được sơ Nina kể nhiều về cuộc đời của sơ như vậy, cậu cảm thấy rất ngưỡng mộ tình yêu của cả hai, được sơ Nina động viên, Nanon đã lấy lại tinh thần, cậu quyết định sẽ theo đuổi tình yêu này một lần nữa, sơ Nina nói đúng, nếu đã không thể buông bỏ thì cứ tiếp tục nắm lấy.
Nanon quyết định nói chuyện này cho Chimon và tất nhiên nhận được sự phản đối kịch liệt từ em, nhưng bằng sự cứng đầu của mình, cũng cùng Chimon cũng chào thua, em quyết định sẽ một lần nữa giúp đỡ cậu, đồng thời lần này em cũng sẽ bảo vệ cho cậu thật tốt không để ai làm tổn thương cậu thêm lần nào nữa.
Ngay quay lại trường học, Nanon hân hoan mang theo hộp cơm mà mình cất công chuẩn bị, cậu tin Ohm sẽ rất thích, mang theo hy vọng ngập tràn, cậu mang hợp cơm tình yêu đến tìm hắn, nhưng chưa đi được vài bước Chimon đã cản cậu lại, em nhìn cậu có chút khó xử nhưng cuối cùng vẫn nói ra: "Trước khi đến gặp tên kia, tao cần phải nói trước, suốt những ngày mày không đi học, tên kia đã thay đổi rất nhiều, đã vậy hắn còn giao du với một đám người không ra gì, nên tao muốn mày chuẩn bị tâm lí, tao không muốn mày bị bọn kia trêu ghẹo."
Nanon vô cùng bất ngờ trước việc Chimon vừa nói, nhưng cậu vẫn quyết định đến gặp hắn, Chimon thấy không khuyên được nên cũng đi theo.
Đúng lúc cả hai bắt gặp hắn đang đi cùng nhóm bạn mới của hắn đang đi giữa sân trường. Lần đầu nhìn thấy Ohm sau nhiều ngày không gặp, Nanon bàng hoàn nhận ra những gì Chimon nói là sự thật, hắn đã thay đổi quá nhiều, mái tóc gọn gàng ngày xưa đã bị hắn đẩy sát hai bên da đầu, cách ăn mặc cũng trở nên bụi bậm hơn, trông hắn lúc này không khác một tên ăn chơi chính hiệu.
Bên cạnh Ohm lúc này còn có thêm bốn thằng con trai khác, cách ăn mặc cũng không khác gì hắn, có lẽ đây chính là những người bạn mới của hắn mà Chimon đã đề cập tới.
Chimon thấy cậu nhìn chầm chầm vào đám người của Ohm, em lại một lần nữa giới thiệu cho Nanon, đến lúc này cậu mới biết bốn người kia có tên lần lượt là Drake, Pai, Ai và In, cả bốn người bọn họ điều là những thiếu gia giàu có đồng thời cũng là những tên ăn chơi có tiếng, bọn chúng dựa vào gia thế của mình mà quậy phá khắp nơi nhưng không một ai làm gì được bọn chúng.
Nanon ngập ngừng bước về phía Ohm, sau đó cậu nhẹ giọng gọi tên hắn, đồng thời cũng đưa hộp cơm cậu làm cho hắn: "Ohm, mình có làm cơm cho cậu này."
"Tên này là ai vậy Ohm, người quen của mày sao." Tên Pai vừa nhìn thấy cậu liền quay sang hỏi Ohm.
"Nó là ai sao? Nó chỉ là một thằng gay dơ bẩn muốn bò lên giường của tao để đổi đời mà thôi. Bị tao từ chối nhưng vẫn cố mặt dày bám theo." Ohm nói với giọng cực kỳ khinh bỉ.
Nanon đau đớn khi nghe những lời những lời cay độc đó từ Ohm, cậu không dám tin người trước mặt đã từng là người luôn quan tâm bảo vệ cho cậu, chẳng lẽ hắn thật sự ghét cậu đến như vậy sao? Nhưng không để Nanon thất thần quá lâu, hành động tiếp theo của hắn khiến cậu chết lặng đi.
Ohm cầm lấy hộp cơm của cậu, mở ra, sau đó trong sự chứng kiến của nhiều người đổ tất cả chúng lên đầu của cậu, sau đó hắn còn bồi thêm một câu: "Cơm của mày cũng ghê tởm như chính con người mày vậy, vì thế mày nghĩ tao sẽ ăn thứ này sao?"
Sau đó Ohm liền cười lạnh một tiếng, đám bạn của hắn bên cạnh được xem kịch hay nên cũng khoái chí cười theo, kế đó hắn liền dẫn đám bạn hắn rồi đi. Chimon ở bên cạnh cũng bất ngờ trước hành động của hắn nên em đã không kịp ngăn cản, nhìn người Nanon đã dính đầy thức ăn, Chimon tức giận muốn đuổi theo tính sổ với Ohm nhưng Chimon chưa kịp đi đã bị Nanon ngăn cản.
Nanon lúc này cảm thấy vô cùng nhục nhã, vì những lời vừa rồi Ohm nói không hề nhỏ, chắc chắn mọi người xung quanh đã nghe được. Cậu nghe được tiếng bàn tán, tiếng cười khinh bỉ của những người xung quanh. Hiện tại Nanon chỉ muốn mau chống rời khỏi đây, cậu sợ chỉ ở lâu thêm một chút thì ngày mai cậu sẽ nổi tiếng khắp toàn trường mất, vì thế cậu liền kéo tay Chimon rời đi.
Và đúng như dự đoán, sự việc ngày hôm qua đã bị người khác quay lại, đã vậy còn bị tung lên diễn dàng của trường nữa chứ. Ngay khi Nanon xuất hiện tại trường ngay lập tức đã bị rất nhìn ánh mắt soi mói nhìn vào, rất may lúc đó có Chimon ở bên cạnh bên vực, bảo vệ cho cậu và đuổi đám người kia đi và có một chuyện may mắn hơn nữa là bằng vào một cách thần kì nào đó tất cả những video bài viết kể cả những comment về việc cậu bị Ohm đổ thức ăn lên đầu đã không cánh mà bay trên diễn đàn trường chỉ trong vòng ba ngày.
Sự việc ngày đó khiến cậu rất xấu hỗ nhưng Nanon vẫn không từ bỏ, hôm nay cậu lại tiếp tục chuẩn bị một phần cơm mang đến cho Ohm, chỉ là lần này cậu chọn nơi có ít người qua lại hơn để đưa cho hắn và kết quả vẫn vậy, hắn vẫn đổ đi chỗ thức ăn đó trước mặt cậu.
Dù thức ăn bị Ohm đổ đi hết lần này đến lần khác, nhưng Nanon vẫn không chịu từ bỏ, cuối cùng sau hơn 3 tháng đưa cơm thì Ohm cũng đã chịu nhận, Nanon lúc đó đã vô cùng vui mừng, nhưng cậu không biết rằng hắn nhận cơm của cậu là vì mục dích khác.
Suốt thời gian sau đó, Nanon trở thành trò tiêu khiển cho đám người của Ohm, thì ra việc hắn nhận cơm từ cậu chỉ là để gieo hy vọng cho cậu, sâu đó bọn chúng sẽ dễ dàng sai khiến và trêu ghẹo Nanon hơn. Đây chính là kế hoạch do tên Pai nghĩ ra.
Nanon mặc dù nhìn ra được điều đó nhưng cậu vẫn cố chấp lừa dối bản thân với niềm hy vọng ảo tưởng mà Ohm mang đến.
Nanon bám víu vào niềm hy vọng ảo đó mà theo đuổi Ohm tận bốn năm đại học. Suốt cả bốn năm cậu vì hắn làm không biết bao nhiêu thứ, từ những việc vặt cho đến chăm sóc mỗi khi hắn bị bệnh hay bị thương, thậm chí trở thành osin cho những cô bạn gái hờ bị hắn thay đổi liên tục kia, tất cả đều do một tay cậu làm hết.
Nhưng Ohm nào có để tâm những việc đó, trong mắt hắn, mọi thứ cậu làm chỉ là đang diễn trò để lừa gặt hắn, chính vì thế không ít lần hắn đã tổn thương sâu sắc đến trái tim của cậu, Nanon không biết bản thân mình sẽ có thể kiên trì thêm bao lâu nữa.
Cậu vẫn luôn thầm cầu nguyện, một ngày nào đó hắn sẽ trở về như lúc trước, trở về thành một Ohm Pawat luôn quan tâm, chăm sóc và bảo vệ cho Nanon Korapat.
---------------
Vậy là hôm nay đã là tập cuối của BBD, suốt ba tháng qua cứ như một cái chớp mắt. BBD có lẽ chính là bộ phim tâm đắc nhất mà mình từng xem, mặc dù mô típ phim không quá mới nhưng nội dung và diễn xuất của Ohm và Nanon đã chạm tới trái tim mình.
Ba tháng, 11 tập phim đã cho mình trãi qua biết bao cung bậc cảm xúc, vui có, buồn có, hạnh phúc cũng nhiều và đau khổ cũng không thiếu.
Nghĩ đến sau hôm nay sẽ không còn được xem phim nữa, tâm trạng của mình lúc này không biết phải diễn tả sao cho đúng. Vui? ừ thì vui thật, vì bộ phim đã thành công vang đội, hai đứa nhóc yêu quý của mình sau bộ phim này cũng đã có những thành tựu nhất định. Buồn? cũng có đó, cũng không tại sao lại buồn chỉ là cảm thấy như vậy thôi. Thậm chí mình còn thấy sợ nữa chứ, sợ cái kết hôm nay sẽ không như mong muốn, như vậy sẽ dằng vặt lắm luôn ấy.
Chung quy lại thì ..... mình cũng chả biết mình đang muốn nói cái gì nữa. Mình chỉ mong là sau bộ phim này cả Ohm và Nanon sẽ ngày càng thành công hơn nữa và mãi là soulmate của nhau, chỉ cẩn như vậy thôi là đủ rồi.
I LOVE OHMNANON SO MUCH!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top