chương 16
Cảnh báo : Chương này có yếu tố gây ngược, đề nghị mọi người bình tâm khi đọc. Nếu có bức xúc muốn chửi rửa xin cứ nhắn vào tác giả vì nó là đứa chủ mưu. Xin cảm ơn!
---------------
Sau khi xác định bản thân sẽ tỏ tình với Ohm, Nanon liền tập một kế hoạch chu toàn dành cho ngày trọng đại ấy. Cậu dự định sẽ tỏ tình với hắn vào ngày sinh nhật của mình vì chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật là thứ 18 của cậu.
Những ngày tiếp theo Nanon cùng với Chimon đều tích cực chuẩn bị mọi thứ cho bữa tiệc. Như đã nói từ đầu, với thân phận là tiểu thiếu gia của cả một chuỗi nhà hàng khách sạn nổi tiếng khắp Băng Cốc, Chimon dễ dàng lấy được một căn phòng hạng sang giúp Nanon chuẩn bị tiệc mừng.
Ban đầu Nanon rất kịch liệt phản đối nhưng rồi cậu cũng bị Chimon thiết phục, quả thật Chimon nói không sai, dù sau cậu cũng tỏ tình với thiếu gia của tập đoàn Chittsawangdee thì sao có thể chọn địa điểm sơ xài được, vì thế cậu đành chấp nhận ý tốt này của Chimon.
Đến chiều ngày sinh nhật của Nanon, Ohm hớn hở đến lớp của Nanon để đón cậu đến nơi tổ chức sinh nhật, hắn vô cùng háo hức vì cậu nói với hắn rằng hôm nay có chuyện vô cùng quan trọng muốn cho hắn biết.
Ohm bước nhanh từng bước đến lớp học của Nanon, tâm trạng của hắn đang vô cùng hân hoan nhưng vô tình hắn lại nghe được một chuyện khiến cho bản thân vô cùng hối hận khi đã có mặt tại đây.
Bên trong lớp học chỉ còn lại Chimon và Nanon,cả hai đang vô tư nói chuyện mà không hề hay biết có một người ở bên ngoài đang nghe lén cuộc nói chuyện của bọn họ.
"Kế hoạch của mày như thế nào rồi, sắp câu được con cá lớn của mày chưa." Chimon lên tiếng hỏi Nanon.
"Tất cả đều nằm trong sự sắp xếp của tao, một chút nữa thôi hắn sẽ chết mê chết mệt trong lòng bàn tay của tao, haha" Nanon đáp lại một cách đầy tự mãn.
"Tao không ngờ một kẻ thông minh, tự cao như tên đó mà vẫn bị mày dụ dỗ, mày đúng là yêu nghiệt mà."
"Tại nó ngu thôi, ai bảo nó luôn tự cho mình là thông minh, nghĩ tao là một kẻ hiền lành yếu đuối để rồi bị tao dụ dỗ làm chi. Nghĩ lại cũng thấy thật tức cười, nó luôn ra sức bảo vệ tao nhưng lại không biết rằng tất cả điều do một tay tao sắp đặt cho nó nhìn thấy.
Nó không khác gì một con rối bị tao điều khiển từng bước đi vào cái bẫy chết chóc mà tao giăng ra, chỉ một chút nữa thôi, khi tao tỏ tình với nó thành công, đến lúc đó bao nhiêu vinh hoa mặc tao hưởng thụ. Hahaha!" Nanon nói đầy sự đắc ý của kẻ chiến thắng.
"Vậy tao xin chúc mừng mày trước, đến lúc đó nhất định không được quên người bạn này đấy." Chimon cũng hưởng ứng theo lời nói của Nanon.
"Tất nhiên, tất nhiên mày cũng đã giúp tao rất nhiều mà, làm sao tao quên mày được chứ."
Sau đó cả hai lại cùng nhau bật cười đầy khoái chí mà không hề nhận ra rằng những lời vừa rồi đã bị Ohm nghe không sót một chữ nào.
Tâm trạng của Ohm hiện tại đang vô cùng rối bời, hắn không ngờ người bạn thân mà hắn luôn tin tưởng bao nhiêu năm nay lại là loại người như vậy. Nanon còn ghê tởm hơn những người mà hắn từng tiếp xúc trước đây, hắn luôn cho rằng bản thân đã sáng suốt như thế nào khi chọn Nanon làm bạn.
Nhưng đến hôm nay Ohm mới cay đắng nhận ra suy nghĩ đó ngu xuẩn như thế nào, Nanon thật sự là một diễn viên xuất sắc, cậu đã diễn suốt ngần ấy năm mà hắn không hề nhận ra, nếu không có sự việc ngày hôm nay có lẽ hắn sẽ mãi là một thằng ngốc tùy ý bị cậu dắt mũi.
Một cảm xúc phẩn nộ dâng lên trong lòng thiếu gia Chittsawangdee, nhưng phần nhiều hơn là hắn đang đau lòng và cảm thấy bị phản bội. Hắn muốn xông vào chất vấn với Nanon, hắn muốn nghe cậu giải thích, muốn cậu nói với hắn rằng những gì hắn nghe được chỉ là nói dối nhưng khi hắn nghe được giọng cười đầy dã tâm kia thì hắn đã từ bỏ.
Một lần nữa vào hai con người đang cười hả hê bên trong, khuôn mặt đang đau khổ bỗng trở nên sắc lạnh rồi hắn cũng nở một nụ cười âm độc, sau đó miệng lẩm nhẩm một câu mà chỉ có mình hắn nghe được: "Nanon Korapat, mày sẽ phải trả giá đắt khi dám lừa gạt Ohm Pawat này, để rồi xem ai sẽ là người cười được đến cuối cùng."
Sau đó Ohm liền xoay người rời đi, nhưng chính hành động này đã khiến cho hắn hối hận mãi về sau, chỉ cần hắn ở lại thêm một chút thôi, chắc chắn hắn sẽ nghe được sự thật của câu chuyện.
"Non, tao thấy mày có tố chất làm diễn viên lắm đấy, vừa rồi mày diễn y như thật luôn, khiến tao phải nổi cả da gà, mày có muốn tham gia câu lạc bộ kịch của tao không." Chimon đưa ra đề nghị khi phát hiện ra tài năng mới của Nanon, nhưng cậu đã nhanh chóng uyển chuyển từ chối.
"Cảm ơn lời đề nghị của mày, nhưng mày thấy tao còn thời gian để tham gia được sao. Nếu không phải do mày năng nỉ tao cũng không tập kịch cùng với mày đâu. Không biết vị biên kịch tài ba nào lại có thể viết ra cái tình tiết máu chó như vậy, nếu tao mà là nam chính chắc chắn tao sẽ hận chết nhận vật mà tao vừa diễn nếu biết được sự thật mất, haha."
Thì ra tất cả nghĩ gì Ohm vừa nghe thấy chỉ là lời thoại mà Nanon giúp Chimon tập dợt cho buổi trình diễn sắp tới, nếu hắn chịu ở lại thêm một chút thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác, nhưng hắn đã không làm vậy để rồi gây ra một hiểu lầm đầy tai hại cho mối quan hệ giữa hắn và cậu, đồng thời cũng đẩy Nanon vào cuộc sống đầy đau khổ sau này.
Nhưng lúc này đây Nanon vẫn không hề biết bản thân sắp vướng vào một cuộc trả thù đầy tàn khốc của Ohm, cậu vẫn đang vô cùng vui vẻ với suy nghĩ về buổi tiệc tối nay. Đúng lúc này cậu nhận được tin nhăn của Ohm, dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài từ "bận, tối gặp"
Không biết có phải do tâm trạng quá hưng phấn hay không mà Nanon đã không hề để ý đến cách nhắn tin của Ohm hôm nay vô cùng khác thường, hắn chưa bao giờ nhắn tin một cách cụt lũng không đầu không đuôi như vậy với cậu. Nhưng giờ này Nanon nào có để tâm tới, cậu hiện tại đang lo chuẩn bị một bộ đồ thật đẹp cho tối nay, cậu muốn bản thân mình hoàn hảo nhất khi tỏ tình với hắn.
Đúng sáu giờ tối Nanon có mặt trong căn phòng mà mình và Chimonchuẩn bị từ trước, cả căn phòng tỏa sáng với hàng trăm bóng đèn lung linh màu vàng và xung quang được điểm tô bằng từng chùm bong bóng màu hồng xinh xắn, sàn nhà cũng được rãi đầy hoa hồng thơm ngát.
Một chiếc bàn ăn hình chữ nhật được đặt ở trung tâm căn phòng, trên bàn được trải một chiếc khăn trắng với họa tiết tinh xảo, giữa bàn cũng được đặt ba ngọn nến đang cháy sáng. Tất cả đã tạo nên một bầu không khí vô cùng lãng mạn. Đây chính là công sức bao ngày qua của cậu và Chimon làm ra.
Nanon tối nay diện cho mình một bộ vest trắng vô cùng sang trọng, nó càng tôn lên vẻ điển trai của cậu. Ngồi một mình trong căn phòng, tâm trạng của cậu lúc này vô cùng hồi hợp, Chimon vì không muốn làm bóng đèn nên đã từ chối đến đây, vậy là đêm nay chỉ có một mình hắn vào cậu trong căn phòng này, dù trước đây cậu và hắn không ít lần tổ chức sinh nhật chỉ có hai người nhưng so với lần này lại vô cùng khác biệt.
Thời gian từng phút trôi qua trái tim Nanon lại càng căng thẳng, đợi mãi một lúc cuối cùng người mà cậu đợi cũng xuất hiện, không biết có phải thần giao cách cảm hay không khi mà hắn cũng diện cho mình một bộ vest trắng giống y như cậu, trông Ohm lúc này không khác gì bạch mã hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, trước vẻ điển trai của hắn, hô hấp của Nanon bỗng trở nên trì trệ.
Riêng Ohm, sau khi hắn bước vào căn phòng, hắn nhìn về phía Nanon, sau đó lại đánh giá một vòng quanh căn phòng, hắn cười khẩy một cái rồi tiến lại người đối diện Nanon.
Cậu lúc đã ngại đến mức không dám nhìn thẳng vào hắn nên cậu đã không nhìn thấy được khuôn mặt của Ohm lúc này, vô cùng lạnh lùng, ánh mắt hằng lên sự ghê tởm và khinh bỉ khi nhìn vào cậu, miệng thì cười một nụ cười nhếch mép trong vô cùng âm hiểm.
Suốt cả bữa tiệc Nanon căng thẳng đến mức không nói được câu nào, cậu chỉ biết cấm đầu ăn lấy ăn để, còn Ohm lại nhìn cậu với vẻ mặt đầy hứng thú, hắn muốn xem tiếp theo cậu sẽ làm gì.
Sau khi ăn no, cậu lúc này cũng đủ dũng khí nhìn thẳng vào Ohm, ngay lập tức hắn liền biến đổi khuôn mặt trở về như lúc bình thường như khi cả hai thường hai nói chuyện với nhau.
Nanon nhìn hắn một lúc lâu cuối cùng cũng lí nhí nói ra mục đích ngày hôm nay: "Ohm! Hôm nay tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu, có thể những gì tớ sắp nói sẽ khiến cậu bất ngờ nhưng đó là những lời thật lòng của tớ."
"Chuyện gì mà mặt mày nghiêm trọng vậy, mày mau kể đi, tao nóng lòng muốn biết rồi đây." Ohm trả lời một cách đầy vui vẻ, trò vui hắn chờ đợi cuối cùng đã tới.
Nanon nhìn vẻ mặt hóng chuyện của hắn,cậu hít sau một hơi sau đó nhanh chống nói ra: " Ohm! Thật... thật ra tớ... tớ rất thích cậu, không phải kiểu bạn bè mà là kiểu yêu nhau ấy, không biết từ khi nào nhưng khi nhận ra thì tớ đã thích cậu rất nhiều rồi, những lần tớ tránh mặt cậu trước đây là những lần tớ muốn từ bỏ đoạn tình cảm này vì tớ biết bản thân tớ không xứng với cậu.
Nhưng ... nhưng cuối cùng tớ lại không khống chế được trái tim mình mà trở về bên cạnh cậu. Vốn tớ chỉ muốn bên cạnh cậu với danh nghĩa là bạn thân là đủ lắm rồi nhưng khi thấy phản ứng cậu khi tớ được đàn anh tỏ tình ngày ấy, nó đã gieo cho tớ hy vọng rằng cậu cũng có ý gì với tớ. Vì... vì thế tớ... tớ muốn đánh cuộc một lần.
Thiếu gia Pawat Chittsawangdee! cậu làm người yêu tớ được không?"
Nanon nói liền một hơi, không kịp để bản thân hô hấp, cậu sợ chỉ cần cậu ngừng lại thì cậu sẽ không còn dũng cảm để nói tiếp, nhưng sau khi nói xong cậu lại không có dũng khí nhìn mặt người đối diện, cũng chính vì thế cậu lại bỏ lỡ nụ cười khinh bỉ của hắn.
"Những gì mày nói là thật sao, tao... tao cứ nghĩ chỉ có mình tao đơn phương mày thôi chứ, quả thật sao sự kiện đàn anh tỏ tình kia tao cũng nhận ra bản thân đã thích mày, chỉ là tao không dám nói ra, không ngờ hôm nay lại được mày tỏ tình tại đây, tao vui lắm, tao... cũng yêu mày, Nanon!" Ohm giả với nói với giọng tràn đầy xúc động.
Còn Nanon thì lúc này vở đang vỡ òa vì hành phúc, còn gì vui sướng hơn khi người mình yêu đáp lại tình cảm của mình chứ. Cậu thấy hắn rời khởi chỗ ngồi đang từng bước tiền về phía cậu, tay phải hắn nâng cằm cậu lên, còn hắn đang từ từ cuối xuống.
Nanon biết Ohm định làm gì,dù rất hồi hộp nhưng cậu vẫn nhắm mặt lại đón chờ nụ hôn từ hắn. Nhìn thấy hành động này cậu cậu, hắn lại càng khinh bỉ cậu nhìn hơn, Ohm đưa tay lấy ly rượu trên bàn sau đó không thương tiếc mà đổ xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
Nanon rất bất ngờ trước hành động của Ohm nên cậu đã không kịp tránh né mà để toàn bộ rượu đổ lên trên người và làm hỏng luôn cả bộ vest của cậu.
Nanon định né đi đểlấy khăn lau đi vết rượu nhưng bàn tay vừa nâng niu cằm của cậu lúc này lại chuyển sang bóp lấy hàm dưới của cậu đầy bạo lực khiến Nanon vô cùng đau đớn.
Nanon lúc này mới sợ hãi nhìn vào Ohm và cậu càng khiếp sơ hơn nhìn nhìn thấy khuôn mặt hắn lúc này, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy khuôn mặt hắn dữ tợn như vậy, đôi mắt sắc lạnh không khác gì hai con dao đâm thẳng vào tim cậu.
Ohm lúc này mới lạnh giọng nói: "Mày nghĩ tao sẽ thực sự nói những lời ghê tởm đó sao, tao không phải lũ bê đê chỉ biết bán mông cho đàn ông như lũ chúng mày. Tao không ngờ có một ngày tao lại bị lừa gạt bởi một đứa đồng tính dị hợm, nghèo hèn, rẻ mạc như mày,càng đau đớn hơn là chính tao lại là người chủ động làm bạn với mày.
Mày không khác gì lũ người suốt ngày tim cách leo lên giường tao để mong đổi đời, chỉ khác là đám người đó còn có chút tiền hay địa vị, còn mày thì không có gì cả, mày không khác gì một con điếm rẻ mạc mà thôi.
Phải nói mày diễn giỏi lắm Nanon, mày xứng đáng nhận được giải Oscar, nếu không có sự việc ngày hôm nay có lẽ tao vẫn không nhận ra bản chất đê tiện của con người mày. Chắc mày vẫn còn nhớ tao từng nói tao ghét nhất kẻ nào lừa dối tao đúng chứ, vậy mà mày lại dám cả gan lừa dối tao suốt thời gian qua, tao nên làm gì với mày đây hả Nanon.
Tao có nên đập cho mày một trận cho hả giận không? Hay tao nên bán mày cho một lão già biến thái nào đó đễ lão ta thoả mãn ước nguyện bẩn thiểu của mày.
Nhưng nể tình khoảng thời gian mày từng mua vui cho tao nên tao sẽ từ bi mà bỏ qua cho mày, nghe cho kỹ đây Nanon Korapat, kể từ giây phút này tao với mày ân đoạn nghĩa tuyệt, mày tốt nhất tránh xa tao ra một chút, nếu không tao không biết bản thân sẽ làm gì đâu, nghe rõ chưa thằng điếm."
Sau đó Ohm liền đẩy mạnh tay mình ra khỏi hàm Nanon, cú đẩy mạnh đến mức khiến đầu cậu cũng bị đẩy xoay ngang một bên. Ohm nhìn thấy Nanon chật vật như vậy thì vô cùng hả dạ, rồi hắn liền lập tức rời đi, Ohm đi nhanh đến mức như thể căn phòng này có gì ghê tởm hắn lắm vậy.
Còn Nanon, cậu vẫn ngồi thừ người ra đó, từng câu từng chữ Ohm nói ra đang không ngừng tàn phá tâm trí và trái tim của cậu. Nanon không ngờ Ohm lại có phản ứng lớn như vậy, giờ cậu đang vô cùng hối hận vì sao lại tỏ tình với hắn, đúng là hy vọng càng nhiều thất vọng lại càng nhiều.
Trái tim Nanon giờ đây đã đau đến mức cậu muốn khóc cũng không còn sức lực để khóc, nhìn lại căn phòng do chính bản thân trang trí tràn ngập ánh sáng và ấm áp, nhưng không hiểu sao Nanon lại thấy nó giờ đây căn phòng này không khác gì một hầm ngục băng giá lạnh lẽo và đen tối.
Tâm hồn Nanon hiện đang vô cùng lạc lỏng như cách cậu ngồi cô độc trong căn phòng rộng lớn này, bước thất tha thất thiểu từng bước trở về, Nanon của lúc này đây không khác gì một cái xác biết đi hoàn toàn tương phản với một Nanon tràn đầy sức sống vào lúc chiều.
Đây có lẽ là sinh nhất đáng nhớ nhất đời của Nanon, một cột mốc đánh dấu thất bại của tình yêu đầu đời cũng như đánh dẫu ngày trái tim cậu vỡ nát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top