chương 14

Thời gian tiếp theo đó là cuộc chiến tranh lạnh giữa Ohm và Nanon, cả hai đã thực sự trở thành hai người dưng xa lạ, dù ngồi cạnh nhau nhưng cả cậu và hắn đều không thèm nói với nhau bất kỳ câu nào. 

Tin tức Ohm và Nanon không còn là bạn của nhau nhanh chống lan rộng khắp trường, một số cảm thấy tiếc nuối, một số thì không quan tâm nhưng phần lớn cảm thấy vô cùng hả hê với tin tức này.

Bởi lẽ họ luôn thấy ganh tỵ với Nanon, chỉ vì những kẻ đó không tài giỏi bằng cậu, cũng không thể như cậu được Ohm quan tâm chăm sóc, nên hiện tại biết hắn và cậu đã cạch mặt nhau thì những vô cùng người đó khoái chí. 

Sirin đứng ở giữa cả hai cũng cảm thấy vô cùng khó xử, một bên là bạn thân một bên là người yêu, cô không biết phải phản ứng như thế nào cho phải, đã nhiều lần cô cố đứng ra hòa giải cho cả hai nhưng cả Ohm và Nanon đều không chấp nhận. 

Ohm do cái tôi quá cao nên không chịu xuống nước trước, còn Nanon cậu không muốn bản thân lại rơi vào lưới tình vô vọng đó một lần nào nữa nên cậu cũng không chấp nhận làm hòa với Ohm. 

Sirin thấy hai con người cứng đầu như thế cũng chỉ biết bất lực buông xuôi, mặc kệ mọi chuyện đến đâu thì đến, từ những gì cô quan sát được, cô chắc chắn hai người họ sẽ làm lành với nhau. 

Và đúng như Sirin dư đoán, đã một vài chuyện xảy ra đã thay đổi toàn bộ cục diện của cả hai, một lần nữa kéo Ohm và Nanon về lại bên nhau. 

Ngày hôm ấy, như thường lệ Nanon đang trên đường trở về thì bị chặn đường bởi một đám người, bọn chúng không ai xa lạ mà chính là đám người chặn cướp tiền Nanon khi cậu mới vào học hồi năm lớp 10. Sau lần bị Ohm dạy cho một bài học thì bọn chúng đã luôn mang thù với cả hai nhưng do gia thế của Ohm quá lớn nên chúng không dám làm gì hắn. 

Vì vậy đám người này mang tất cả thù hận đẩy lên người Nanon, một đứa trẻ mồ côi, không quyền không thế. Thời gian trước do cậu và hắn luôn ở cạnh nhau nên bọn chúng luôn án binh bất động, nhưng hiện tại đã khác, cậu và hắn đã không còn thân thiết như trước nên đây là thời cơ tốt nhất cho bọn chúng trả thù. 

Chúng kéo cậu vào một con hẻm vắng, không nói nhiều lời liền tung một đấm vào bụng khiến cậu phải ôm bụng nằm gục xuống mặt đất. Nanon thừa biết bọn chúng tìm đến để trả thù nên cậu cũng chỉ biết ôm mình chịu trận, cậu chỉ hy vọng chúng sẽ không quá nặng tay, do cậu còn phải làm việc, nếu bị thương quá nặng sẽ ảnh hưởng đến việc học và việc làm của cậu. 

Về đám người kia, nhìn thấy hình ảnh cậu nằm chật vật trên đất, hai tay ôm bụng vẻ mặt nhăn nhó thì vô cùng vui vẻ, bọn chúng cười lớn không ngừng mắng chửi cậu, sau đó cả đám định xông vào đánh cho cậu một trận thì một giọng nói quen thuộc cất lên: "Có vẻ bài học lần đó vẫn chưa làm bọn mày sáng mắt ra nhỉ, có cần tao nhắc lại một lần nữa không?" 

Nghe được giọng nói của Ohm, bọn chúng kinh hoảng quay lại nhìn, lúc này sắc mặt hắn vô cùng dữ tợn như thể sẽ giết bất cứ kẻ nào, điều này làm cho đám người kia vô cùng sợ hãi, mặc kệ Nanon đang nằm trên đất, bọn chúng ngay lập tức co chân bỏ chạy. 

Về phần Nanon, sau khi đám người kia bỏ chạy thì cậu nhìn về phía Ohm, nhưng hắn chỉ nhìn cậu một cái sau đó lạnh lùng quay lưng rời đi, Nanon định nói gì đó nhưng nhìn thấy bóng lưng ngày càng xa thì cậu cũng chỉ biết im lặng, ôm lấy vết thương ở bụng,từng bước khó nhọc rời đi. 

Nếu lúc đó Nanon để ý một chút cậu sẽ phát hiện ra không phải Ohm rời đi vì không muốn nhìn mặt cậu mà thực chất hắn không muốn cậu nhìn thấy những giọt mồ hôi trên trán và hơi thở có chút hỗn loạn của hắn. 

Thật ra khi cậu bị đám đầu gấu kia kéo đi thì hắn đúng lúc nhìn thấy, chỉ là khoảng cách có chút xa nên hắn chỉ có thể có hết sức chạy đến cứu cậu. Ohm đã rất tức giận khi nhìn thấy cậu bị đánh nhưng khi đuổi được đám người kia thì hắn lại không biết phải làm gì tiếp theo với Nanon vì thế hắn liền xoay người rời đi. 

Tối đó, sao khi làm xong việc Nanon trở về phòng với bao suy nghĩ trong đầu, cậu không biết bản thân mình đã làm đúng hay sai khi lựa con rời xa Ohm.

Dù thời gian cũng khá lâu nhưng trái tim cậu vẫn luôn hướng về hắn, tâm trí không một giây nào ngừng nghĩ về kỉ niệm của cả hai, cộng thêm sự việc xảy ra hôm nay, cậu bắt đầu suy nghĩ liệu bản thân có thể xa Ohm như cậu đã tưởng được hay không?

Đang mãi mê suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Nanon rất bất ngờ khi người gọi đến là Ohm, tay cậu run run nhấn nút nghe máy, cậu hồi hộp không biết hắn gọi cậu vào lúc này để làm gì, nhưng đầu dây bên kia lại vang lên một giọng nói xa lạ không phải của Ohm. 

Sau khi kết thúc cuộc gọi Nanon tức tốc rời khỏi tu viện, bắt nhanh một chuyến xe chạy đến nhà Ohm. Thì ra cuộc gọi vừa rồi là do quản gia của hắn gọi cho cậu, bảo hắn đang say và liên tục nói muốn gặp cậu nên ông mới gọi cậu đến. 

Đứng trước ngôi biệt thự quen thuộc, Nanon điều hòa lại hô hấp để khiến bản thân bình tĩnh hơn, sau đó cậu nhấn chuông cửa, ngay lập tức vị quản gia liền đi ra và mở cửa dẫn cậu và trong, vừa đi ông vừa giải thích.

Thì ra Ohm sau khi đi chơi với Sirin vào buổi chiều, vừa về nhà liền lập tức lôi rượu ra uống, sau đó thì không ngừng quậy phá và liên tục gọi tên cậu nên ông mới gấp gút gọi cậu đến vào lúc đêm khuya như thế này. 

Bước vào trong, Nanon nhìn thấy Ohm đang gục trên bàn, bên tay còn một chai rượu đang uống dỡ và đúng như vị quản gia đã nói, hắn đang không ngừng gọi tên cậu. 

Nanon bước từng bước về phía Ohm, cậu lay nhẹ vai của hắn. Ohm cảm thấy khó chịu khi có người chạm người hắn nhưng khi hắn quay lên bắt gặp khuôn mặt quen thuộc, ngay lập tức hắn liền choàng tay ôm lấy eo của cậu, đầu hắn không ngừng dụi dụi vào bụng cậu, hành động này của Ohm này khiến Nanon rất nhột nhưng cậu vẫn cố để yên cho hắn muốn làm gì thì làm, tay cậu khẽ đưa lên xoa đầu hắn dỗ dành, miệng nhẹ giọng hỏi: "Đã có chuyện gì xảy ra vậy Ohm, sao cậu lại uống say như thế này." 

Nghe được lời quan tâm của Nanon, Ohm òa lên khóc như một đứa trẻ đã chịu nhiều uất ức lắm vậy, hắn càng khóc càng dữ dội hơn, lần đầu Nanon thấy hắn như vậy nên cậu cũng trở nên luống cuống không biết phải làm gì ngoài việc ôm chặt hắn hơn để hắn cảm nhận được hơi ấm từ người của cậu. 

Sau khi khóc lớn một trận, hình như Ohm đã thấm mệt, hắn bắt đầu lim dim nhắm mắt lại ngủ, nhưng Nanon vẫn nghe được giọng nói lè nhè của hắn:"Nanon! Tao xin lỗi, mày đừng rời xa tao, tao không muốn mất đi mày. Mày muốn giấu tao chuyện gì cũng được, tao chỉ cần mày bên cạnh tao là đủ rồi." 

Nghe được những lời nói đó, Nanon liền khựng lại một chút, một lần nữa trong lòng cậu lại dâng lên câu hỏi liệu rời xa Ohm có phải là điều đúng đắn. 

Mặc kệ những ngổn ngang trong lòng, Nanon cùng quản gia kéo con trâu nước đã ngủ say tự bao giờ trở về phòng, suốt cả đến hôm đó cậu luôn túc trực chăm sóc cho hắn. 

Đến rạng sáng Nanon mới trở về tu viện, cậu sợ phải đối mặt với Ohm sau khi hắn thức dậy. Nanon cần tìm được câu trả lời cho bản thân trước, sau đó cậu sẽ thẳng thắng nói chuyện với Ohm một lần nữa. 

Nhưng có vẻ Ohm đã không cho cậu thời gian để kịp tìm ra câu trả lời. Trưa ngày hôm đó sau khi tỉnh dậy, hắn nghe những gì quản gia kể lại thì đã tức tốc chạy đi tìm Nanon, bản thân hắn hiểu hắn thực sự không thể thiếu cậu, mặc kệ cái tôi bản thân, hắn quyết định sẽ là người xin lỗi trước. 

Bước vào tu viện, Ohm bắt gặp sơ Nina đang ru những đứa trẻ khác ngủ trưa, vừa thấy Ohm bước vào bà nhìn Ohm bằng một ánh mắt hiền từ, giọng bà nhẹ nhàng từ tốn cất lên: "Ohm đến tìm Non sao, thằng bé đang ở trong phòng, hai đứa cứ từ từ nói chuyện, ta tin mọi hiểu lầm sẽ được giải quyết thôi. Thằng bé Nanon rất nhạy cảm, cần con phải bao dung cho nó nhiều hơn, được không Ohm?" 

Ohm ngạc nhiên trước sự nhạy bén của sơ Nina, nhưng hắn vẫn gật đầu rồi tiến vào căn phòng quen thuộc. Bước vào trong, Ohm nhìn thấy được một bóng hình quen thuộc đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông ngủ rất say, trong Nanon lúc này không khác gì một chú mèo con đang lười biếng, trông vô cùng đáng yêu. 

Ohm bước đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống ngắm nhìn Nanon, đã một khoảng thời gian rồi hắn mới có thể nhìn thẳng vào cậu như vậy, Nanon có vẻ đã ốm hơn trước, chiếc má phúng phím ngày nào nay đã không thấy đâu, có lẽ khoảng thời gian gần đây Nanon cũng không khác gì hắn, đều vì chuyện của cả hai mà phiền muộn. Không hiểu sao khi nhìn thấy cậu như vậy, Ohm lại có chút đau lòng. 

Khẽ đưa tay chạm lên mặt Nanon, nhưng có lẽ do cậu ngủ không quá sâu nên khi tay Ohm vừa chạm vào Nanon liền tỉnh giấc,vừa nhìn thấy Ohm cậu liền bật mình ngồi dậy, nhưng do hành động quá nhanh khiến đầu cậu và hắn chạm vào nhau một cái rõ đau khiến cả hai phải xuýt xoa đỡ trán. 

Sau đó cả hai đều nhìn nhau mà bật cười khúc khích, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để hắn và cậu biết rằng mọi mẫu thuẫn giữa cả hai đã được hóa giải. 

Nanon cũng đã có quyết định của bản thân, cậu dù rời xa hay cạnh bên Ohm thì trái tim của cậu vẫn luôn hướng về hắn, vậy tại sao cậu không ở bên cạnh hắn, dù biết sẽ tổn thương nhưng ít nhất cậu vẫn có thể mỗi ngày nhìn ngắm hắn. 

Đôi lúc Nanon cảm thấy bản thân thật hèn mọn, chỉ vì muốn bên cạnh Ohm mà bất chấp bản thân có chịu bao nhiêu tổn thương đi nữa,nhưng tình yêu của cậu chính là vậy, yêu Ohm cậu không có gì phải hối tiếc. 

"Tao muốn xin lỗi mày vì chuyện lúc trước, tao không nên nổi nóng cũng như xâm phạm vào cuộc sống riêng tư của mày." Ohm đột nhiên lên tiếng, hắn nói với giọng ngại ngùng và cũng không dám nhìn thẳng vào cậu. 

"Cậu không cần phải xin lỗi đâu, tất cả là tại vấn đề cá nhân của bản thân tớ, người nên xin lỗi là tớ mới đúng.Ohm! Tớ xin lỗi vì những lời nói ngày đó." Nanon cũng nhanh chóng xin lỗi lại hắn. 

"Không đâu, là do lỗi của tao. Sau một thời gian dài suy ngẫm tao nghĩ bản thân đã biết tại sao mày tránh mặt tao rồi, có phải là vì mày thấy cô đơn khi tao dành nhiều thời gian bên cạnh Sirin không?" 

"Không.... Không phải như vậy đâu, tớ... tớ..." Nanon không biết nên giải thích thế nào thì Ohm lại nói tiếp. 

"Mày yên tâm đi, từ nay tao sẽ dành nhiều thời gian cho mày. Tao và Sirin đã kết thúc rồi." 

"Tại sao chứ, có phải do tớ không? Hay để tớ giải thích với cậu ấy có được không?" Nanon trở nên sốt sắng khi nghe Ohm nói như vậy, dù trong thâm tâm cậu có chút vui mừng nhưng bản thân cậu không muốn nhìn thấy hắn đau khổ. 

"Không phải tại mày đâu, chỉ là sao một khoảng thời gian quen nhau, cả tao và cô ấy đều nhận ra cả hai không hề hợp nhau như đã tưởng tượng, tao cũng nhận ra bản thân đã ngộ nhận về tình yêu với Sirin chỉ vì cô ấy quá giống với hình mẫu trong tưởng tượng của tao. Ngoài ra,năm sau cô ấy sẽ theo gia đình sang Anh định cư nên tụi tao quyết định chia tay trong vui vẻ, quay trở về làm bạn với nhau." Ohm kể với một chất giọng bình thản như đang để một câu chuyện của ai khác mà không phải hắn. 

Nhưng Nanon vẫn không tin lời Ohm nói cho lắm, rõ ràng hôm qua hắn còn say đến thế cơ mà, nếu không phải do buồn vì thất tình thì còn lí do nào để giải thích được chứ.

 Ohm như nhận ra tâm tư của Nanon nên lại tiếp tục lên tiếng giải thích: "Hôm qua tao uống rượu chỉ là do tao nhớ mày quá thôi, tao không biết phải xin lỗi mày như thế nào nên mới muốn uống một chút, không ngờ lại để bản thân lại say bí tỉ như thế. Nhưng cũng nhờ thế tao mới biết được rằng bạn Korapat yêu dấu vẫn rất quan tâm đến tao nha ."

Nói xong hắn liền Ohm lấy cánh tay cậu làm nũng, Nanon lại bất lực trước tính trẻ con của hắn.

 Sau những gì Ohm giải thích, Nanon cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhõm và vui sướng, hiện tại cậu và hắn lại có thể làm bạn và điều quan trọng hắn đã độc thân, điều này có nghĩa là hắn sẽ tiếp tục bên cạnh cậu như trước đây và không còn một cô gái nào chen vào mối quan hệ giữa cậu và hắn, nó đồng nghĩa với việc trái tim của cậu sẽ không bị tổn thương nữa. Điều này khiến Nanon vô cùng hạnh phúc.

Sau bao ngày chiến tranh lạnh thì thì cậu và hắn đã trở lại như xưa và cũng nhờ sự việc lần này cả hai đều đã nhận ra sự quan trọng của đối phương trong lòng mình cũng như việc đối phương quan tâm đến mình nhiều như thế nào, từ đó khiến cả hai cần trân trọng nhau hơn, dù đó là tình bạn hay tình yêu thì những cảm xúc này điều vô cùng quý giá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top