chương 13
Nửa đêm, Nanon bị chiếc bụng đói meo làm cho thức giấc, cậu nhìn sang bên cạnh thì phát hiện Ohm đã về phòng và ngủ từ lúc nào.
Cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng để không ảnh hưởng người bên cạnh, nhưng khi Nanon chỉ vừa vén chiếc chăn lên thì bên cạnh đã vang lên một giọng nói: "Có phải mày đói bụng rồi không?"
Thì ra Ohm đã thức giấc, hắn thấy cậu đang định đi đâu đó nên hắn đoán có lẽ cậu đang đói bụng, bởi lẽ hắn đã đợi cậu từ chiều đến tối vẫn không thấy cậu trở lại chỗ tập hợp với mọi người.
Thời điểm không thấy Nanon quay về, Ohm đã lo lắng cho cậu mà chạy khắp nơi tìm kiếm, hắn còn chạy đến cả khu vực trồng cây của cả nhóm vì sợ cậu vẫn còn ở đó, nhưng hắn không nhìn thấy cậu ở đâu cả.
Lúc này trái tim của hắn đang vô cùng lo lắng, hắn tự trách bản thân tại sao lại để cậu ở lại một mình, hắn sợ cậu đi lạc, sợ cậu gặp phải nguy hiểm gì nhưng tất cả công sức tìm kiếm của hắn chỉ là một con số không tròn chỉnh.
Thất thiểu bước về phòng nghỉ của cả hai, Ohm mang một hi vọng mong manh rằng Nanon đã trở về phòng đợi hắn. Và lời cầu mong của hắn đã ứng nghiệm, ngay khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc nằm ngủ ngon giấc trong chiếc chăn mềm mại, tảng đá trong lòng hắn lúc này như được bỏ xuống.
Thở nhẹ một hơi, hắn an tâm khi thấy Nanon vẫn còn ở đây, bên cạnh hắn. Ohm định đánh thức cậu dậy để hỏi cậu đã đi đâu nhưng nhìn thấy cậu ngủ ngon như vậy hắn không nỡ làm thế. Ohm ngắm nhìn cậu ngủ một hồi lâu, bỗng như nhớ đến chuyện gì đó hắn liền rời đi và một lát sau hắn trở về phòng với một hộp cơm và một ly trà sữa.
Ohm lo lắng nửa đêm Nanon sẽ đói nên hắn đã chuẩn bị sẵn và đúng như hắn dự đoán, ngay khi người bên cạnh vừa cử động hắn đã thức giấc và thấy Nanon chuẩn bị đi đâu đó vì thế hắn đã hỏi có phải cậu đói bụng không.
Nanon khá bất ngờ khi thấy Ohm vẫn còn thức, giờ này cậu thật sự không muốn đối mặt với Ohm, trái tim của cậu vẫn còn đau lắm, nhưng cũng không thể làm lơ câu hỏi của hắn, Nanon đành điều chỉnh lại tâm trạng rồi gật gật đầu với hắn.
Dường như chỉ đợi có bấy nhiêu, Ohm liền phóng ra khỏi giường lấy phần thức ăn đã chuẩn bị từ trước đưa cho Nanon. Khi Ohm mang thức ăn đến cho Nanon, lúc này cậu mới để ý dáng đi của Ohm có chút bất thường, bên phía cổ chân trái của hắn đang quấn một lớp băng trắng, đồng thời Ohm cũng thấy cả hai bàn tay của Nanon có băng một lớp băng gạt, không hẹn cả hai cũng nhau đồng thanh hỏi: " Tay/Chân của mày/cậu bị làm sao vậy."
Vẫn là sự ăn ý đến đáng kinh ngạc đó, Nanon vì sợ Ohm sẽ cảm thấy tự trách khi hắn biết được sự thật nên cậu đành nói dối: "Chỉ là lúc về tớ không cẩn thận bị ngã nên cả hai tay đều bị trầy một chút, vì thế tớ đi về phòng tắm rửa cũng như băng bó vết thương, sau đó thì mệt quá mà ngủ quên mất."
Ohm nghe vậy liền gật rù tỏ vẻ đã hiểu, hắn kéo Nanon ngồi xuống, vốn ban đầu chỉ định đưa hộp cơm cho cậu ăn nhưng khi nhìn thấy Nanon bị thương như vậy, hắn quyết định sẽ đút cơm cho cậu: "Mày ngồi đó đi, tao sẽ đút cho mày ăn."
"Không cần đâu, mình tự có thể ăn được mà." Mặc dù biết Ohm có ý tốt, nhưng Nanon vẫn rất ngại khi hắn làm vậy, vì thế cậu cố gắng từ chối.
"Hai tay đều băng kín thế kia mà còn đòi tự ăn sao được, cứ ngồi im để tao phục vụ cho, cứ xem như tao cảm ơn mày chuyện ngày hôm nay đi." Ohm kiên quyết không để Nanon tự ăn và không để cậu kịp có thêm ý kiến, hắn đã múc một muỗng cơm đưa đến trước miệng cậu.
Nanon biết tính tình của Ohm, một khi đã quyết định sẽ rất khó thay đổi, cậu đành miễn cưỡng há miệng ra để hắn đúc cho cậu, cứ thế hai người ngồi cạnh nhau, một người đút một người ăn, dù không một lời nói nào được phát ra nhưng khi nhìn vào vẫn cảm nhận được sự quan tâm cả hai dành cho nhau.
Sau khi ăn xong lúc này Nanon mới nhớ đến cái chân đang băng bó kia của Ohm, cậu một lần nữa hỏi lại: "Chân của cậu bị làm sao thế?"
Ohm ngồi bên cạnh nhìn nhìn cái chân bị thương của mình trả lời một cái vô tư: "Cũng không có gì, lúc tao cõng Sirin gần về khách sạn thì lại bất cẩn bị ngã trật chân. Ban đầu tao định cõng cô ấy về xong sẽ quay lại phụ mày nhưng lại bị sự cố này mà tao phải đến bệnh viện băng bó và ở đó suốt cả buổi chiều."
"Có nặng lắm không, tớ thấy cậu đi có vẻ khó khăn." Nanon hỏi bằng một tone giọng tràn ngập sự lo lắng.
"Thật ra nguyên buổi chiều nằm nghỉ tại bệnh viện chân tao đã đỡ hơn hẳn rồi, chỉ là khi về nơi tập trung với mọi người tao lại không thấy mày đâu cả, sợ mày gặp chuyện nên tao đã chạy khắp nơi tìm mày nên mới khiến chân tao đau trở lại. Mày đó, đã trở về còn không báo tao một tiếng, báo hại tao đi tìm mày khắp nơi, còn mày thì ở trong phòng ngủ ngon lành." Ohm nói với giọng trách móc, lại có chút làm nũng.
Nghe được những lời của Ohm, trái tim đang rỉ máu của Nanon như được một dòng nước ấm áp xoa dịu, thì ra với hắn cậu vẫn chiếm một vị trí nào đó quan trọng, cậu cảm thấy vui trong lòng.
Bỗng lúc này Ohm lại tiếp tục lên tiếng: "Đúng rồi, tao muốn thông báo với mày, tao và Sirin đã chính thức quen nhau rồi, tất cả điều là công của mày đấy, mày đúng là bạn tốt của tao, cảm ơn mày nhiều lắm Non."
Niềm vui nhỏ nhoi trong lòng chưa được bao lâu lại bị thông tin kia dập tắt hoàn toàn, vết thương nơi trái tim lại một lần nữa rách toạc ra, sâu hơn và rỉ máu nhiều hơn. Dù đã biết trước nhưng khi nghe chính miệng Ohm thông báo cậu lại đau nhiều đến thế.
Ohm là một thứ gì đó rất đặc biệt trong tim cậu, vừa là mật ngọt vừa là niềm đau, hắn có thể phút chóc khiến cho cậu hạnh phúc như muốn bay lên trời nhưng cũng có thể ngay lập tức khiến cậu đau khổ như bị đạp xuống vực sâu.
Nanon nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của hắn khi nhắc đến Sirin, dù rất đau lòng nhưng cậu vẫn cố nặng ra một nụ cười nói câu chúc mừng với hắn.
Sau đó, Nanon quay trở lại giường, cậu không muốn phải nghe bất cứ câu nào hay nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của hắn khi nhắc đến Sirin. Nanon cảm thấy bản thân mình thật mâu thuẫn, rõ ràng mọi chuyện đã đúng theo kế hoạch của cậu nhưng bản thân cậu lại vô cùng khó chịu.
Kéo chăn trùm kín cơ thể, Nanon cố gắng đi vào giấc ngủ một lần nữa, hôm nay với cậu đã quá mệt mỏi. Ohm thấy cậu lại muốn ngủ, hắn nghĩ là cậu vì mệt nên mới như thế, vậy là hắn cũng trở về giường nằm xuống ngủ.
Ngày hôm sau, lớp cậu cũng kết thúc chuyến đi ngoại khóa và quay trở về, cũng như chuyến đi, lần về này Ohm và Sirin vẫn ngồi cạnh nhau, chỉ khác một chút là lần về không phải do Nanon nhường chỗ mà do Ohm chủ động muốn ngồi cạnh Sirin.
Nhìn thấy hai người kia cười nói, vui vẻ bên nhau, tâm trạng Nanon không thể nào tốt hơn được, vì thế cậu liền xuống cuối xe ngồi vào một góc nhắm mắt lại ngủ tiếp, cậu tin rằng mắt không thấy lòng sẽ không đau.
Những ngày tiếp theo đó phải nói là khoảng thời gian vô cùng khó khăn của Nanon, cậu lúc nào cũng phải bên cạnh cặp đôi ngọt ngào kia, không chỉ vậy cậu phải luôn tỏ ra vui vẻ trước mặt họ dù trái tim cậu đang gào thét trong đau đớn.
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến gần cuối năm học thì Nanon không thể chịu nổi nữa mà quyết định tránh mặt Ohm và Sirin. Cậu cần tập trung vào việc học, bên cạnh họ cậu sẽ luôn bị phân tâm không cách nào học bài một cách hiệu quả.
Những ngày sau đó, Nanon luôn viện cớ tránh mặt hai người họ hết sức có thể, ban đầu Ohm cũng không quá để tâm, nhưng rồi hắn cũng phát hiện ra điểm kì lạ ở cậu. Ohm nhận thấy Nanon lại lẫn tránh mình giống như lần trước nên hắn lại một lần nữa kéo cậu ra sân sau trường để nói chuyện.
Khung cảnh ngày đó lại một lần nữa lập lại nhưng lần này Nanon đã khác trước, mặc cho Ohm nói đến mức khô cả họng nhưng cậu không nói gì ngoài câu 'muốn tập trung cho việc học'.
Cuối cùng Ohm cũng nổi điên lên mà hét thẳng vào mặt Nanon: "Rốt cuộc mày bị cái quái gì vậy Nanon, tập trung cái con mẹ gì chứ, trước đây mày vẫn học bình thường đó thôi. Mày mày nghỉ tao là thằng ngu mà không phát hiện ra mày đang tránh mặt tao à, nếu mày không muốn làm bạn với tao nữa thì nói mẹ một tiếng ra đi."
Trước cơn giận đỉnh điểm của Ohm, Nanon chỉ lạnh giọng trả lời: "Tớ nói rồi, tớ muốn tập trung cho việc học, sắp thi rồi. Còn nếu cậu nghĩ tớ không muốn làm bạn tới cậu nữa thì cứ cho là vậy đi, tớ phải về đây, buổi chiều tớ còn phải làm việc nữa, tạm biệt."
Sau đó Nanon liền một mạch rời đi, bỏ lại Ohm vẫn còn ngơ ngác đứng đó, lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu biểu hiện thờ ơ như vậy, hắn cảm thấy rất đau lòng, nhưng nhiều hơn lại là tức giận, và cơn thịnh nộ trong lòng đã khiến hắn nói ra một điều ngu ngốc: "Được, như mày muốn, sau này tao với mày không còn là bạn nữa, hôm nay chúng ta đoạn tuyệt quan hệ."
Nghe thấy tiếng hét đằng sau của Ohm, Nanon chỉ khựng lại một chút rồi lại đi nhanh hơn, cậu sợ hắn sẽ đuổi theo và nhìn thấy những giọt nước mắt ngu ngốc của cậu.
Nanon dùng hết sức lực của bản thân trở về tu viện, nằm phịch xuống chiếc giường thân quen, từng lời của Ohm lại một lần nữa vang lên trong đầu, nước mắt không tự chủ lại một lần nữa rơi xuống. Nanon đã không nhớ nổi đây là lần khóc thứ bao nhiêu mà cậu đã khóc vì Ohm.
Kể từ lúc Ohm và Sirin trở thành người yêu của nhau thì đã nhiều lần Nanon nghĩ đến chuyện sẽ rời xa Ohm, nhưng cậu vẫn không đủ cam đảm để làm điều đó, trái tim cậu không cho phép cậu làm điều đó, dù đau đớn nhưng nó vẫn muốn bên cạnh hắn.
Chính vì điều này Nanon vẫn luôn chịu đựng chỉ để được ở bên hắn trên danh nghĩa một người "bạn thân" của hắn. Nhưng mọi chuyện đã kết thúc trong hôm nay, từ đây về sau cậu và hắn sẽ trở thành hai người dưng xa lạ.
Như vậy cũng tốt, chỉ đau một lần thôi, rồi trái tim đầy rẫy thương tổn của cậu sẽ được nghỉ ngơi. Cậu sẽ trở lại là Nanon của trước đây, không đau, không khóc, không vui, không cười chỉ vì một người mang tên Pawat Chittsawangdee.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top