Chương 8

Khi đoàn đến đỉnh núi dựng trại nghỉ ngơi, Aye nhận thấy số lượng có gì đó không ổn nên đi về phía Tai, hỏi

"P'Nanon và Ai Ohm đâu rồi?"

"?" Cher dựng lều ở gần đó, nhưng tai cô ấy rất nhạy bén khi nghe Aye nhắc tới Nanon, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cô ấy, đập vào mắt chính là chiếc vòng cổ trên cổ, nó như phát sáng thu hút sự chú ý của cô.

Cher gần như ngay lập tức nhớ ra mình đã nhìn thấy chiếc vòng cổ này ở đâu đó. Các răng hàm của cô dần dần nghiến chặt lại.

Tất cả mọi chuyện... có thật sự là trùng hợp thôi không?

Cher sẽ không bao giờ cho phép mình bị choáng ngợp bởi Aye. Trước khi hẹn hò với Nanon, cô không nổi tiếng lắm và cô cũng được nhận rất ít dự án, nên hầu hết các dự án đều giao cho Aye, bởi vì phong cách gợi cảm và quyến rũ của cô ấy rất được công chúng yêu thích.

Cher đã cố gắng rất nhiều để được làm bạn gái của Nanon, và điều đó chỉ để đạt được vị trí như ngày hôm nay. Nên cô không thể thất bại.

"Ai Ohm bị thương, P'Nanon đưa cậu ta xuống núi."

"Bị thương? Chuyện này sao có thể xảy ra? Tôi phải đi xem xem." Aye vừa nói vừa định xuống núi, Tai vội vàng ngăn cản cô.

"Đừng đi, hahaha, sư phụ của tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu ta." 

"Bọn họ có mối quan hệ tốt như vậy từ khi nào?"

"Ai biết được, may mắn còn có cậu, cậu sẽ không bỏ tôi một mình cô đơn trên đỉnh núi này chứ?."

Cher nghe lén cuộc trò chuyện của họ và tức giận đến mức nghiến răng.

Đúng, còn có Ai Ohm, cậu ta lúc nào cũng chen vào giữa cô và Nanon. Và hiện tại, cậu ta và nhỏ Aye còn có quan hệ rất tốt.

Bây giờ Cher không còn tỉnh táo nữa, cô bị che phủ bởi nỗi sợ hãi và ghen tị. Tại sao Aye có thể dễ dàng thu phục người khác như vậy? Tại sao mọi người xung quanh đều có quan hệ tốt với cô ta như vậy, không chỉ Ai Ohm và Ai Tai mà còn những đồng nghiệp khác.

Khi Aye đang sắp xếp đồ đạc trong lều, những nữ đồng nghiệp khác cũng đến giúp cô ấy, vừa nói vừa cười, Cher ngồi một mình trong lều, tức giận đưa tay nhổ mấy nắm cỏ vô tội.

"Muốn uống chút nước không?" Giọng nói của Tai từ ngoài lều truyền đến, Cher lập tức đè nén cảm xúc trên mặt, làm ra vẻ mặt ôn hòa.

"Không, cám ơn."

"Cậu ngồi một mình trong lều như vậy không cảm thấy buồn chán sao?"

Cher nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tai, có chút suy nghĩ.

Mặt trời lặn không bao lâu, Ohm cùng Nanon cuối cùng cũng khập khiễng đi đến chân núi, lên xe phóng vào thị trấn.

Ohm ngồi ở ghế phụ, liếc nhìn Nanon, quan sát biểu tình của cậu "Thật xin lỗi, đều là lỗi của tôi, nếu không bây giờ anh đã ở trên đỉnh núi, ban đêm còn có thể ngắm sao cùng bạn gái."

Nanon mỉm cười chân thành, liếc nhìn hắn rồi nói "Nếu lên đỉnh núi, có lẽ tôi sẽ không chụp được phong cảnh đẹp như vừa rồi nên tôi không hề hối hận, và đó là lựa chọn của tôi." 

Nghe được lời của cậu, cảm giác áy náy trong lòng Ohm liền biến mất. Hắn không có gì phải cảm thấy tội lỗi nếu không chọn giữ Nanon theo cách này, có lẽ bây giờ hắn đã mất đi cơ hội được ở riêng với cậu.

"Sao anh không gọi điện cho Cher để cô ấy khỏi lo lắng."

"Không cần, cô ấy đã biết chuyện gì xảy ra với cậu rồi, không còn gì để nói nữa."

Ohm gật đầu, trong lòng thầm vui mừng. Chính loại chi tiết rời rạc này đã khiến cho hắn hết lần này đến lần khác chắc chắn suy đoán của mình.

Có lẽ Nanon chỉ bị vẻ ngoài của Cher đánh lừa. Thái độ của cậu đối với cô không phải là điều cậu nên có đối với người yêu.

"Tôi có thể xem những bức ảnh anh chụp không?"

"Đương nhiên."

Họ ngẫu nhiên tìm thấy một khách sạn gần đó, nhưng cô lễ tân nói với họ rằng chỉ còn lại phòng đôi, không còn phòng đơn.

Ohm có chút mong đợi nhìn Nanon, lại thấy lông mày của cậu nhíu lại, phảng phất mặt hồ tĩnh lặng bị gió lay động.

Cho dù muốn ngủ cùng Nanon lần nữa, Ohm cũng không muốn cậu cảm thấy khó chịu. Suy cho cùng, trong mắt cậu, hắn chỉ là một người bạn bình thường.

Thế là Ohm quay sang quầy lễ tân và nói "Cho chúng tôi hai phòng đôi, cảm ơn."

Nanon nghe được hắn nói, lại ngăn cản hắn "Quên đi, chúng ta cùng ở một phòng giường đôi, tôi chăm sóc cậu càng thuận tiện."

Nghe được lời này, trái tim Ohm lại lần nữa nóng lên "Tôi nợ anh một ân huệ lớn như vậy. Xem ra khi về tôi phải đãi anh một bữa tối."

"Được đấy! Tôi có thể chọn địa điểm không?"

"Tất nhiên là do anh chọn."

Aye cuối cùng quyết định xuống núi tìm bọn họ, Tai ngăn cản không được, cũng không thể đi theo, bởi vì Ohm dặn anh phải để mắt đến Cher, nên chỉ có thể gửi tin nhắn cho hắn, thông báo cho hắn về tình hình.

Hai người vừa ổn định trong phòng, Nanon đã đi ra ngoài mua thuốc xát khuẩn và thuốc mỡ cho Ohm.

[ Aye xuống núi tìm cậu.]

Ohm nhìn chằm chằm tin nhắn, trong đầu lại có ý nghĩ xấu.

[Nếu Cher hỏi Aye đã đi đâu thì đừng nói gì với cô ấy.]

[Cậu lại có kế hoạch gì nữa?]

[Đừng hỏi nữa.]

Khi xuống tới chân núi, Aye tình cờ đi đến khách sạn.

Tin nhắn của Ohm vừa gửi đi, Aye liền gọi điện tới.

"Cậu có sao không? Vết thương có nghiêm trọng không? Có đau không?" Giọng cô hơi run.

"Tôi không sao, sao cậu lại chạy xuống núi?"

"Tôi lo lắng cho cậu... Không sao, cậu không cần lo lắng cho tôi, tôi chỉ nhìn một cái rồi rời đi, sẽ không làm phiền cậu quá lâu!"

"Vậy tôi bảo P'Nanon đến đón cậu."

"Không cần, tôi nhìn thấy anh ấy rồi! Cúp máy trước đây."

Một lúc sau, hai người lần lượt bước vào phòng, Aye gần như ngay lập tức lao tới chỗ Ohm, nhìn xung quanh hắn.

"Vết thương ở đâu?"

Nanon đẩy Ohm lên giường, dự định cởi quần áo của hắn.

"Để tôi xem cậu còn bị thương chỗ khác không."

Khi nói chuyện, khuôn mặt Nanon rất gần, hơi thở phả vào người Ohm nhạy cảm đến mức dựng tóc gáy, trong lòng có chút ngứa ngáy.

Hắn nhìn xuống, đúng lúc nhìn thấy chiếc mũi nhỏ và đôi mắt thông minh của cậu đang quét từ trên xuống dưới cơ thể hắn, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng di chuyển cánh tay hắn.

Những ngón tay của em thật ấm áp, khi chạm vào làn da của tôi, lại có một mức độ ấm áp sâu hơn, đốt cháy từng tấc thần kinh lý trí của tôi, ở khắp mọi nơi mà đầu ngón tay em chạm vào đều sắp tan chảy..

Trai thẳng là kẻ nguy hiểm nhất trong việc tán tỉnh mà không hề hay biết.

Aye đứng sang một bên, lặng lẽ quan sát hai người.

Nanon mở gói tăm bông và mở nắp lọ xát khuẩn.

"Vậy tôi về phòng, anh bôi thuốc cho cậu ta cẩn thận, hãy bôi từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài!" Aye vừa nói vừa ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Cô dựa vào cửa, cúi đầu thở dài nhẹ nhõm. Cô đứng vài giây rồi lặng lẽ rời đi.

Cảm giác mát lạnh của thuốc xát khuẩn còn kèm theo cảm giác đau nhức, Nanon cầm bông gòn xoa xoa quanh vết thương.

"Để tôi xem mông của cậu." Giọng nói của Nanon vang lên từ phía sau.

"Lúc bị ngã mông của cậu không thấy đau... Nhưng lúc đó trên mặt đất có đá, nhất định là bị bầm rồi. Cởi quần ra, nhanh lên."

Nanon nói rồi đưa tay cởi quần.

Ohm vội vàng đứng dậy tránh đi, vẻ mặt hoảng hốt kéo cạp quần lên "Không, không cần, tôi sẽ tự làm…"

"Chậc chậc, cậu làm sao tự nhìn được mông mình chứ!"

Nanon tiến lên mấy bước, "cởi quần nhanh!"

Cậu vươn tay ôm lấy Ohm, hắn liền né sang một bên, vòng qua đi tới một bên giường, hai người đuổi nhau quanh giường, nhảy lên nhảy xuống.

"Sao cậu lại mắc cỡ thế? Không phải chúng ta đều là đàn ông sao?"

"Không, tôi không mắc cỡ..."

Sự tiếp xúc gần gũi đột ngột này khiến Ohm có chút xấu hổ, thậm chí xấu hổ đến mức sợ hãi.

"Vậy cậu đang chạy trốn cái gì?"

"Tôi cầu xin anh, tôi sẽ tự làm!"

Ohm che cái mông của mình và bỏ chạy, khi không còn lựa chọn nào khác hắn chắp tay cầu xin sự thương xót.

Em có biết mình đang làm gì không? Em thực sự không hiểu hay sao?

Hơn nữa Nanon thật sự không có giống như đang nói đùa, trên lông mày hiện lên một tia tức giận.

"Tôi nói thật đấy, cởi quần ra rồi lại đây nằm đi." Nanon chỉ vào chiếc giường trước mặt.

Ohm có chút sợ hãi khi nhìn thấy bộ dáng bá đạo chống nạnh của Nanon, đành phải ngoan ngoãn nằm xuống giường.

Hắn cảm thấy quần mình bị kéo xuống một cách dứt khoát, sau đó nghe thấy tiếng tăm bông va chạm với miệng lọ xát khuẩn, sau đó là tiếng tăm bông lạnh lẽo đang tạo thành vòng tròn trên mông hắn.

Ohm bắt đầu nghĩ đến một số điều bẩn thỉu không thể kiểm soát, và bây giờ ngay cả mùi thuốc xát khuẩn trong không khí cũng trở thành một thứ tán tỉnh, làm gián đoạn hàng dây thần kinh gọn gàng trong đầu hắn, và cuối cùng là các giai điệu bị trộn lẫn và các dây trở nên rối tung.

"Quả nhiên có vết bầm."

Giọng nói nhỏ nhẹ của Nanon từ phía sau truyền đến, Ohm cảm thấy mặt mình vùi trong chăn như bị đốt cháy.

Làm sao mọi chuyện có thể trở nên như thế này. Thật là xấu hổ... thật xấu hổ... mặt mũi hắn đã bị hủy hoại hoàn toàn rồi.

"Được rồi."

Nghe vậy, Ohm vội vàng kéo quần lên, quay đầu nhìn xem phản ứng của Nanon, nhưng cậu rất nhanh đã quay người lại, như đang che giấu điều gì đó, sau đó hắn kinh ngạc phát hiện ra chóp tai cậu cũng đỏ bừng.

Nanon hoảng hốt cúi đầu nhặt mấy miếng bông gòn đã dùng rồi. Cậu vặn nắp lọ thuốc mấy lần mới vặn chặt được.

Khóe miệng Ohm đột nhiên nhếch lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu, cho đến khi đôi mắt to ngấn nước nhìn chằm chằm vào hắn, mí mắt có chút hồng hồng, hắn vẫn không thu lại đôi mắt trần trụi thẳng thắn.

"Anh có chuyện gì vậy…"

"Anh... anh cảm thấy ngại khi đối mặt với tôi sao?"

"Không phải là tôi xấu hổ, chỉ là, có một chút xấu hổ thôi..."

"Vậy vừa rồi là ai cố cởi quần của tôi?"

"Tôi chỉ muốn bôi thuốc cho cậu thôi…"

"Ồ..." Ohm bỗng nhiên cong lưng, "Hình như còn đau ở chỗ khác..."

"Ở đâu?" Nanon lập tức tiến lên, cúi người xuống kiểm tra. "

"Chỗ này có chút đau." Ohm cố ý hạ giọng, xoa xoa tai Nanon, trong lời nói mang theo ý cười.

Cậu bị lời nói của Ohm làm cho sợ hãi, vội vàng rút tay ra, kinh hãi nhìn hắn.

Khi Nanon lùi lại, đôi chân của cậu loạng choạng, Ohm vòng tay qua eo cậu và ôm cậu vào lòng, khiến cả hai cùng ngã xuống giường.

Ohm cho rằng loại tình huống này thường có cảnh hôn rất bất ngờ, cũng rất có lý.

Nanon gỡ bàn tay đang che môi cậu của Ohm ra, đứng dậy khỏi hắn, lau mồ hôi trên trán.

"Hừ, tôi sợ chết khiếp, suýt chút nữa đã hôn..."

"..."

Nanon vỗ mạnh vào vai Ohm "Là lỗi của cậu, tự nhiên làm trò đùa đáng sợ như vậy."

Cậu bước ra khỏi giường, ném quần áo qua vai hắn.

"Tôi đi tắm."

Sau khi cửa phòng tắm đóng lại, tiếng nước chảy rất nhanh đã vang lên. Ohm không nói nên lời, bực bội gãi tóc. Đột nhiên, màn hình điện thoại di động của Nanon trên bàn sáng lên, có người gọi đến.

Ohm lặng lẽ quan sát màn hình sáng lên, mờ đi rồi lại sáng lên, hết lần này đến lần khác, với thanh thông báo chứa đầy lời nhắc cuộc gọi nhỡ. Hắn không khỏi bật cười, lần này Cher thật sự là không có cách nào đã ăn vội đậu hủ nóng.

Ohm cầm điện thoại di động của Nanon lên, ngẫu nhiên thử mật khẩu vài lần rồi vào giao diện. Quả nhiên, mật khẩu của cậu là ngày sinh hàng ngàn năm không thay đổi, sau đó hắn xóa hết nhật ký cuộc gọi. Đêm nay, hắn không cho phép ai làm phiền mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top