Chương 6
"Móc khóa này..." Cher chỉ vào móc khóa trên túi của Ohm.
"Sao vậy? Chúng tôi có ba người, tôi đưa cho Aye một cái."
Hắn cười nói "Nếu hai người có chuyện gì thì nói sau nhé. Đừng trì hoãn thời gian chụp hình."
Mọi người vội vàng giải tán, Cher vẫn đứng đó, bất lực nhìn Nanon, nhưng tất cả những gì cô có thể nhìn thấy là khuôn mặt lạnh lùng của cậu, cô cảm thấy một cảm giác xấu hổ bao bọc mình như lớp sương lạnh toát, không biết nên nói gì.
Mà một khi Nanon tức giận, thật sự rất khó để cậu bình tĩnh lại.
Cher ngồi tựa lưng vào bàn trang điểm, Ohm đang ngồi sau lưng cô, thợ trang điểm đang trang điểm cho hắn. Cô đặt thỏi son lên bàn, ngơ ngác nhìn nó.
Nếu mình thật sự đã suy nghĩ quá nhiều..., Vậy thỏi son này giải thích sao đây?
Ohm xuyên qua gương nhìn thoáng qua khuôn mặt chán nản của Cher, không khỏi bật cười. Một khi cảm xúc của cô bị ảnh hưởng một lần thì những sóng gió sau đó đều là lỗi của cô.
"P'Nanon, tôi chợt nhớ ra hôm qua hình như để quên son môi trong xe của anh." Hắn lớn tiếng nói với Nanon, sau đó nhìn Aye đang chỉnh lại quần áo.
"Hôm qua tôi mượn son môi của cậu từ p'Nuea. Thật xin lỗi, tôi quên nói với cậu."
"Hóa ra là ở chỗ cậu, tôi còn nghĩ tại sao lại không tìm được." Aye đấm vào cánh tay Ohm, hắn nhìn cô cười cười xin lỗi, liếc mắt quan sát Cher.
Ánh mắt Nanon nhìn Ohm, sau khi nghe hắn nói xong, ánh mắt cậu dời về phía Cher, trong mắt vẻ thất vọng càng thêm sâu.
Cher nghe được lời này, cũng rất kinh ngạc, hóa ra là cô đã nghĩ sai. Tấm che nắng trên oto có lẽ do hắn vô tình chạm vào. Có phải bản thân cô quá yếu đuối về tinh thần và quá nhạy cảm rồi không?
Cher quay người, chọc vào lưng Ohm, đưa thỏi son cho hắn "Thỏi son ở chỗ tôi."
"Ồ, cảm ơn cậu" Ohm mỉm cười, "Đừng suy nghĩ nhiều, nếu cậu cảm thấy không an toàn thì là lỗi của anh ta, nhưng lần này cậu quá đáng rồi."
Tội lỗi của Cher đã tăng lên vô hạn. Trong mắt Nanon cô hẳn là một người rất nhỏ mọn. Nhưng Ohm nói đúng, cô suy nghĩ quá nhiều là do cậu không cho cô đủ cảm giác an toàn.
Khi công việc kết thúc, Nanon sắc mặt ôn hòa hơn lúc đầu cầm túi đựng máy ảnh đi về phía Cher "Đi thôi, anh đưa em về nhà."
Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút lạnh lùng, bầu không khí vẫn có chút xấu hổ.
"Nanon, em cảm thấy không an toàn..."
"Cher? Em còn muốn gì ở anh nữa?" Nanon không giấu được sự bất mãn.
"Ngày nào anh cũng đưa em đi làm, mọi người xung quanh đều biết đến em. Chúng ta ở cạnh nhau gần như là 24/7, em bảo anh thay đổi ảnh đại diện đôi anh cũng làm. Nhưng chỉ vì một người, một chiếc móc khóa, một thỏi son, em lại phủ nhận tất cả những điều này, thậm chí còn nghi ngờ anh có quan hệ tình cảm với đồng nghiệp của anh?".
Ohm ngồi ở một bên nghe Nanon phát biểu, trong lòng âm thầm vui mừng.
Cãi nhau tiếp đi, cãi nhau càng to càng tốt.
"Nanon... em chỉ là quá quan tâm đến anh, sợ anh không thích em nữa. Em chỉ... suy nghĩ quá nhiều, anh có thể tha thứ cho em không?"
Nanon nhìn thấy cô, hoa lê khóc như mưa, lòng cũng mềm "Quên đi... đi thôi."
Nói xong anh nắm lấy tay cô chuẩn bị rời đi.
Vậy là xong rồi à?
Ohm trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Nhưng ít nhất nó cũng được như mong đợi…
"P'Nanon, lát nữa tôi giặt quần áo cho anh rồi gửi đến nhà anh." Hắn hét vào lưng cậu.
"Tốt."
Nếu Ohm nhớ không lầm, ông chủ bộ sưu tập trong thời gian này đã tổ chức một hoạt động leo núi và mời studio của Nanon tham gia. Hắn im lặng đi theo đội và nhìn họ đi từ chân núi lên đỉnh núi.
Chỉ là tâm lý của hai người họ bây giờ đã thay đổi. Hắn không biết sự kiện này sẽ phát triển như thế nào, nhưng hắn vẫn rất mong chờ.
Một khi sự nghi ngờ nảy sinh, một tội phạm đã được thiết lập. Cho dù đối phương đưa ra câu trả lời thế nào, cô ấy cũng sẽ tiếp tục lật ngược câu trả lời của đối phương dựa trên kết luận sâu kín nhất của mình và buộc đối phương phải tiến gần hơn đến câu trả lời mà mình mong muốn.
Bây giờ hai người họ đã nảy sinh nghi ngờ, hắn cần phải đưa ra một số tin tức lớn. Về phần nó sẽ như thế nào, hắn vẫn chưa biết.
"Ohm, tôi bị cậu lợi dụng sao?" thanh âm của Tai đột nhiên vang lên bên tai, Ohm giật mình, ngẩng đầu liền nhìn thấy sắc mặt của anh còn xanh hơn tiêu xanh.
"Tôi xin lỗi. Nhưng cậu hãy làm quen càng sớm càng tốt." Hắn chắp tay chiếu lệ.
Tai bất đắc dĩ lắc đầu, trầm ngâm nhìn bóng dáng hai người đang rút lui trước mặt.
"Cậu nói cậu lợi dụng Aye như vậy, nếu như cậu ấy phát hiện ra sẽ như thế nào?"
"..." Ohm trầm mặc. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác.
Ohm về nhà, nhét quần áo của Nanon vào túi, lái xe về nhà, lúc đỗ xe, hắn chợt nhớ ra lần trước mình tắm ở nhà Nanon chai sữa tắm đã gần hết nên chạy đi đến trung tâm thương mại và mua một chai mới.
Hình như sữa tươi cũng gần hết luôn thì phải.
[Hai ngày nữa là sinh nhật của tôi, nên hãy chuẩn bị quà cho tôi nhé! ]
Ohm nghĩ rằng mình có thể mua được mọi thứ trong một chuyến đi nên quay lại và đi đến cửa hàng trang sức để chọn một chiếc vòng cổ dành cho phụ nữ.
Vừa vác đống đồ lên lầu, hắn vừa tưởng tượng ra vẻ mặt kinh ngạc của Nanon khi nhìn thấy nó.
- Em ấy nhất định sẽ nói, cậu lạ quá, sao tự dưng lại mua đồ cho tôi?
Nhưng vẻ mặt bối rối và có phần vui vẻ của Nanon thực sự rất dễ thương. Ohm hưng phấn đến bước nhanh tới cửa, đưa tay bấm chuông thì nghe thấy tiếng rên rỉ của một người phụ nữ từ bên trong truyền đến.
Âm thanh rất nhỏ nhưng hắn đã nghe được nó một cách nhạy bén. Bàn tay treo trên không cứng đờ, tâm tình vốn đang thoải mái trong nháy mắt bị đóng băng. Những món đồ trong tay trước đây của hắn không có cảm giác nặng lắm, nhưng bây giờ chúng dường như đang mang theo nhiều tảng đá và chìm xuống theo cơ thể của hắn, khiến hắn không thể thở được.
Họ là người yêu của nhau và sẽ làm mọi việc mà những người yêu nhau làm. Chuyện này mà bình thường mà nhỉ?
Bạn có nghĩ rằng Ohm sẽ bỏ đi không? Nếu là trước đây thì có thể, nhưng bây giờ...
Ohm nắm chặt túi nhựa, khóe mắt đỏ bừng vì tức giận, nhếch môi cười mỉa mai, quyết đoán giơ tay ấn chuông cửa.
Chắc chắn, trong phòng sẽ có một sự hoảng loạn.
Kiếp này đã quyết định làm kẻ cướp, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép tình huống này xảy ra trước mặt mình..
Một lúc sau, cửa mở ra, Nanon nhìn thấy Ohm thì có chút xấu hổ.
"Tôi mang quần áo trả cho anh." Ohm ngây thơ cười, sau đó đi ngang qua Nanon đi vào cửa thay giày.
"Ồ, ồ... đúng rồi, tôi quên mất." Nanon ôm trán, có chút áy náy, hỏi "Cậu... có nghe thấy gì không?"
"Tôi phải nghe thấy gì sao?" Ohm giả vờ ngơ ngác, nhẹ nhàng mỉm cười.
"Tôi không nghe thấy gì cả." Sau đó hắn nhìn về phía Cher đang ngồi trên ghế sofa với khuôn mặt đỏ bừng.
"Cậu cũng ở đây à." Ohm không để ý bầu không khí quái dị lúc này, hắn tự nhiên thay dép lê, nhét đồ trong tay vào trong ngực Nanon.
"Mua cho anh."
"Mua cho tôi à?" Nanon ngạc nhiên nhìn thứ trong túi.
"Sao đột nhiên lại tốt như vậy?" "
"Tôi là một chàng trai tốt bụng mà?"
"Ồ, cảm ơn cậu." Nói xong, Nanon cho sữa tươi vào tủ lạnh, sau đó bước vào phòng tắm, đặt sữa tắm lên bồn rửa.
Ohm ngồi xuống ghế đối diện với Cher nhìn biểu tình của bọn họ.
"Tôi..." Cher mỉm cười đứng dậy, "Tôi đi trước, hai người nói chuyện với nhau đi ha."
"Đi cẩn thận." Nanon mỉm cười và nhìn cô bước tới lối ra.
"Có muốn anh đưa em đi không?" Nanon hỏi cô.
"Không cần đâu..." Cher chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi hiện trường.
Ngay khi Cher rời đi, ông chủ bộ sưu tập đã đăng một thông báo về việc tổ chức hoạt động leo núi cuối tuần trong nhóm, Tai phấn khích đến mức gửi liên tiếp nhiều tin nhắn "Cảm ơn sếp".
Sau khi xem thông báo, Nanon bật cười, chạy tới chỗ Ohm và nói "Đã lâu rồi tôi mới leo núi! Lúc này thời tiết rất đẹp, có đủ ánh sáng để chụp ảnh cảnh quan. Phong cảnh chắc chắn sẽ rất tuyệt vời!”
"Anh định chụp bằng máy ảnh nào?"
"Tôi cảm thấy không có cái nào phù hợp để chụp ngoài trời. Những máy ảnh của tôi nặng quá. Than ôi... Tôi thường bận rộn và hiếm khi ra ngoài nên chưa mua một chiếc máy nhẹ."
Ohm thấy bộ dáng khó chịu của Nanon buồn cười, liếc nhìn bên cạnh, phát hiện túi xách của Cher vẫn còn ở trên ghế sô pha.
"Hả? Túi của Cher..."
"Ồ! Cô ấy vừa gửi cho tôi một tin nhắn nói rằng ngày mai sau giờ làm việc sẽ đến lấy."
Ohm trầm ngâm gật đầu, trợn mắt lên, trong lòng hắn nảy ra một ý tưởng không tồi.
"Tôi đi vệ sinh." Hắn đứng dậy đi vào phòng tắm, đặt hộp trang sức chứa sợi dây chuyền bên cạnh bồn rửa, ở một vị trí rất bình thường, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được. Sau đó hắn nói lời tạm biệt với Nanon.
Trong vòng một giờ, điện thoại di động của Ohm vang lên như dự kiến.
"Hộp trang sức đặt trên bồn rửa trong phòng tắm là của cậu à?"
"Ồ vâng, nó là của tôi. Tôi quên lấy. Anh giúp tôi giữ được không?"
"Vậy tôi sẽ đặt nó ở chỗ cũ, khi nào có thời gian cậu có thể tự đến lấy."
"Được. Cảm ơn anh." Ohm cúp máy với nụ cười ranh mãnh trên môi.
Ngày hôm sau đi làm, Cher cảm thấy trong lòng vẫn không vượt qua được chướng ngại vật, cô luôn vô tình chú ý đến Aye, nhìn chằm chằm vào từng cử động của cô ấy, kể cả từng lời cô ấy nói với Nanon, và mọi hành động cô ấy thực hiện trong suốt quá trình chụp hình hay cười đùa.
Vì lý do nào đó, trong mắt Cher nó chói lóa đến mức cô không thể bỏ qua. Hơn nữa trước đó cô cũng chưa từng phát hiện ra, Nanon thường chủ động nói chuyện với Aye như vậy, điều này khiến cô có chút không vui, nhưng cô không thể tức giận, nếu không cô sẽ lại cãi nhau với cậu.
Nửa giờ trước khi tan sở, Ohm gọi một tách cà phê ấm. Lúc đến, tình cờ còn mười phút nữa mới tan sở, hắn cầm nó trên tay, lắc lư khi đi. Nanon tình cờ đang đi về phía hắn. Hắn giả vờ nhìn đi chỗ khác, lúc định đi ngang qua Cher, bàn tay đang cầm ly cà phê cố tình nghiêng sang một bên, hắn lập tức buông tay, cà phê đổ ra khắp người Cher. Bộ váy màu nâu đậm của Cher lặp tức bị cafe làm bẩn.
"A!!" Cher hét lên, Ohm nhanh chóng lấy khăn giấy từ trong túi quần ra đưa cho cô, vẻ mặt có lỗi
"Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý."
"Không, không sao đâu..." Cher hốt hoảng cầm lấy tờ giấy lau trên người.
"Mau đến nhà anh thay quần áo đi, sẵn lấy túi xách của mình luôn." Nanon thô bạo dùng khăn giấy lau cho cô.
"Vâng……" Nói xong, hai người rời đi, ánh mắt Ohm đen tối nhìn bóng lưng họ.
Hắn từ từ cúi xuống nhặt cốc cà phê trên mặt đất lên rồi ném một cú hoàn hảo vào thùng rác phía xa.
Tai đeo chiếc túi trên lưng bước ra ngoài và cảm thấy kỳ lạ khi nhìn thấy Ohm đứng cạnh một vũng cafe bị đổ bẩn.
"Đứng ở đây làm gì?"
"Kế hoạch chia rẻ nội bộ." Ohm quay đầu nhìn chằm chằm Tai, ánh mắt đen tối đáng sợ.
"Cậu... cậu có định lợi dụng tôi nữa không?"
"Tất nhiên." Ohm liếc hắn một cái. "Khi xong việc tôi sẽ đãi cậu bữa tối."
"Được thôi!"
Ohm cảm thấy đã đến lúc nên tát Nanon một cái vào mặt trai thẳng ngu dốt này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top