Chương 3


KIẾP NÀY PHẢI CÓ ĐƯỢC EM


Sau khi Cher rời đi, Nanon chuẩn bị khăn tắm và bàn chải đánh răng cho Ohm, đồng thời chuẩn bị một bộ quần áo của mình cho hắn mặc vào ngày mai.

Bây giờ Ohm đã sống lại, hắn biết rất nhiều điều về Nanon mà Ohm của hiện tại không biết, hắn giống như người đọc một cuốn sách, có góc nhìn của thượng đế.

"P'Nanon ngoài việc dành thời gian cho bạn gái, cuối tuần anh còn làm gì khác không?"

"...Tôi có một thắc mắc, tại sao cậu lại gọi tôi là anh? Chúng ta hình như bằng tuổi nhau, tôi nhỏ hơn cậu mấy tháng đúng không?"

"Chỉ là kính ngữ thôi. Tôi chỉ ngưỡng mộ anh khi còn rất trẻ mà đã có được thành tựu to lớn như vậy." Ohm nhìn Nanon với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Nhưng, vâng, vâng…" Nanon sau khi được khen ngợi cảm thấy rất vui, xấu hổ sờ sờ mặt mình.

"Tôi không đề cao bản thân mình như thế."

"P'Nanon còn chưa trả lời em."

"Sau khi chúng tôi xác định mối quan hệ này, quả thực tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian." Nanon nói với vẻ mặt xấu hổ "Nhưng tôi không thể làm gì được, Cher rất bám víu vì không có cảm giác an toàn."

"Oh, là vậy sao." Ohm dùng khăn lau tóc, "Nếu là tôi nhất định sẽ không để anh ở cùng tôi, tôi nhất định sẽ cho anh có thời gian riêng, muốn làm gì thì làm."

"Ai... Giá như cô ấy hiểu tôi như cậu." Nanon thở dài vỗ vai hắn.

"Thời gian gấp rút, tôi không có thời gian dọn giường, cậu có thể ngủ với tôi."

Ohm sửng sốt. Hắn chợt nhớ ra rằng những điều này chưa từng xảy ra trước đây. Ví dụ như Cher xuất hiện, còn một ví dụ khác là Nanon thực sự đã yêu cầu hắn lên giường và ngủ với mình.

Hành động của Ohm thực sự có thể thay đổi sự phát triển của mọi thứ. Hắn hiện tại giống như cầm kịch bản trong tay, hắn là biên kịch kiêm luôn đạo diễn.

Ohm đi theo Nanon, nhìn chằm chằm vào sau gáy cậu, ánh mắt dần dần nhìn xuống phía dưới, miêu tả thân hình của cậu.​

Ohm không muốn chìm vào giấc ngủ nhanh như vậy, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ. Khi tỉnh dậy, chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của Nanon lại sáng lên. Rồi hắn sẽ mất cậu mãi mãi.

Vì Ohm hiểu rằng Nanon là người rất nghiêm túc trong các mối quan hệ và cam kết đến cùng. Khó khăn nằm ở chỗ, tình yêu của cậu không thể đột ngột chuyển dời, từ Cher sang hắn.

Nanon lấy một cái gối đặt ở bên kia, sau đó nằm lên giường, vỗ vỗ thành giường về phía Ohm, ra hiệu cho hắn nằm xuống. Mỗi bước Ohm đi là càng đến gần Nanon, hương thơm trên người cậu tỏa càng ngày càng đậm.

Đêm đó thực sự là một phần thưởng to lớn đối với Ohm.

Nanon và Cher ngày đó cãi nhau dữ dội nên hắn đã uống rượu với cậu. không ngờ cậu lại chặn Ohm vào phòng tắm rồi hôn hắn. Có lẽ cậu chỉ cần trút giận lên hắn vì cậu biết hắn sẽ không chống cự lại cậu.

Nanon không phải nói cậu đã biết đối phương cảm giác như thế nào, chỉ là cảm thấy không thể sống với chính mình, không thể hận cũng không thể yêu hắn.

Ohm biết mình ngu ngốc. Và những gì hắn sắp làm tiếp theo cũng thật ngu ngốc. Bên cạnh là Nanon đang thở đều đều, nhưng nhịp tim của hắn lại đập mạnh khiến hô hấp của hắn càng ngày càng nhanh.

"Tôi có thể hỏi anh một câu hỏi không?" Một câu hỏi mà bản thân đã biết câu trả lời. Nhưng Ohm vẫn trân trọng khả năng một phần trăm.

"Cái gì?" Nanon đắp chăn cho Ohm.

Nhìn hành động chu đáo của Nanon, hắn có chút đau lòng. "Nếu có thể quay ngược thời gian, anh vẫn chọn cuộc sống hiện tại chứ?" .

Nanon nhìn lên trần nhà, trầm mặc hồi lâu, Ohm cũng không thúc giục câu, yên lặng chờ đợi.

"Tôi chỉ nghĩ trong đầu thôi. Tôi nghĩ, nếu quay ngược thời gian, dù có chọn lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi cũng sẽ chọn cuộc sống hiện tại, theo đuổi nghề nghiệp mình yêu thích và theo đuổi người mình yêu." Nanonthở phào nhẹ nhõm.

Cậu nói tiếp  "Cher thực sự là một người rất ân cần, rất hiền lành, mặc dù đôi khi cô ấy tức giận môt cách vô lý, nhưng theo tôi, cô ấy chỉ là đang bất an và cô ấy rất dễ thương."

Ohm nghe Nanon nói từng chữ dần dần mơ hồ, trần nhà phẳng lặng trước mặt bị nước mắt tuôn ra bóp méo.

Bạn có thể cảm nhận được tình yêu chỉ bằng một vài từ đơn giản.

Ở một khía cạnh nào đó, hai người khá giống nhau. Bởi vì, nếu phải chọn lại ngàn lần, hắn nhất định sẽ chọn cùng một người.

Ohm luôn nhớ ngày hôm đó. Khi Nanon nhìn thấy hắn trong một nhóm người mẫu, hắn đã nhìn vào đôi mắt sáng của cậu. Đôi mắt nhìn ấy đã xuyên thẳng vào tâm hồn hắn và để lại dấu ấn nóng bỏng.

Chính Nanon là người đã thay đổi vận mệnh của hắn. Sau này, trong quá trình quay đi quay lại, mỗi lần nhìn vào ống kính lạnh lùng, hắn đều nghĩ đó là đôi mắt của Nanon.

Càng về sau, Ohm càng tự tin trước ống kính. Nếu không có Nanon, trong giới người mẫu sẽ không ai biết đến Ohm Pawat, hắn mãi mãi chỉ là một kẻ vô danh đứng trong góc, bị thay thế hết lần này đến lần khác.​

Ohm không cách nào khống chế được cảm xúc của mình, lúc hắn nhận ra, cảm xúc của hắn luôn bị ảnh hưởng.

Ohm không dám ngủ, sợ khi tỉnh dậy hắn vẫn chỉ là một cái cây chết, và hắn sẽ bị thay thế bằng một cái cây khác vào mùa xuân.

Nanon không đợi Ohm phản ứng, ý thức được mình đã nói quá nhiều "Xin lỗi, tôi nói nhiều quá phải không?"

Cậu quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy những giọt nước mắt trong suốt như pha lê của hắn rơi xuống từ khóe mắt dưới ánh trăng.

"Tại sao cậu lại khóc?" Tại sao một người đàn ông trưởng thành lại bật khóc... Nanon lại có một sự nghi ngờ khác về Ohm.

"Tôi không sao." Ohm giơ tay lau nước mắt, "Tôi chỉ ghen tị với Cher mà thôi."

"Tại sao lại ghen tị với cô ấy?" Nanon nghi ngờ nhìn Ohm.

"Tôi ghen tị với cô ấy vì đã được một người tốt như anh thích."

"Nói gì vậy, tôi cảm thấy cậu cũng rất tốt, cậu có thể kiên trì với việc tập thể hình, có cơ bụng lại đẹp như vậy. Cậu buồn ngủ rồi sao?" Nanon thấy hắn ngáp dài, chắc là hắn đã buồn ngủ lắm rồi.

Ohm lười trả lời, quay người sang hướng khác.

Nanon thấy hắn xoay người, vỗ vỗ vào chỗ trống trong chăn đánh bay hết không khí cho hắn, để chăn hoàn toàn vừa vặn với lưng hắn, rồi tiến về phía hắn.

"Cậu nằm vậy sẽ cảm lạnh nặng hơn. Nằm gần tôi đi." Nanon đưa tay nắm lấy vai Ohm.

"Không cần." Ohm lúc này đang òa khóc, không muốn Nanon nhìn thấy, liền đóng đinh tại chỗ.

"Còn nói không cần, nhìn xem, cậu đang run rẩy vì lạnh đây này."

Ohm không khỏi nghẹn ngào, toàn thân run rẩy. Hóa ra Nanon yêu Cher rất nhiều. Đây là điều hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn luôn cho rằng mọi mối quan hệ đều không thể đứng vững trước thử thách của thời gian. Nhưng sau khi nghe được lời nói của Nanon, Ohm lại do dự. Hắn biết can thiệp vào cảm xúc của người khác là điều đáng xấu hổ, nhưng hắn lại làm điều đó trong cuộc đời mình.

Nhưng câu nói "nằm gần tôi đi" của Nanon khiến lý trí của hắn sụp đổ. Hắn không muốn xem lại đám cưới của họ. Chỉ khi mất đi một lần mới biết nó quý giá như thế nào.

Ohm lau nước mắt, bình tĩnh lại và nói với giọng trầm "Tôi có thể ôm anh được không?".

Lời này vừa nói ra, sự im lặng ban đầu bị phá vỡ, dẫn đến sự im lặng tiếp theo của hai người.

"Tôi lạnh quá...? Lỡ như ảnh hưởng đến buổi chụp hình ngày mai thì sao." Ohm quay lại và nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Nanon.

"Nhưng, cậu ôm tôi không phải rất lạ sao? Chuyện này... chúng ta đều là đàn ông..."

"Bạn có thấy lạ khi hai người phụ nữ ôm nhau không?"

"Phụ nữ thì không sao cả, họ nên như vậy vì họ là bạn tốt." "

"Vậy chúng ta có quan hệ gì?" Ohm tiến lại gần Nanon, dùng ánh mắt ngây thơ nhìn cậu.

"Chúng ta... là bạn bè."

"Nếu hai người phụ nữ ôm nhau, đó là vì họ có mối quan hệ tốt và là bạn bè. Vậy thì chúng ta cũng là bạn bè và có mối quan hệ rất tốt. Ôm nhau giống như giữa các cô gái cũng được...phải không?" Hắn dịu giọng, ánh mắt thẳng thắn và chân thành.

Nanon có chút choáng váng trước logic khó hiểu của hắn. Đang định phản bác thì cánh tay của Ohm đã ôm lấy cậu.

"Cậu, cậu đang làm gì vậy?" Thân thể Nanon lập tức căng thẳng, giơ tay đẩy hắn.

"Đừng cử động." Ohm cố ý ghé sát vào tai Nanon, "Bạn bè ôm thì có sao đâu? Anh không phải gay, tôi cũng không thích anh."

"Cậu đang nói nhảm cái gì?" Nanon từ bỏ phản kháng "Được rồi, cậu muốn ôm thì cứ ôm đi." Cậu nói xong liền yên tâm nhắm mắt ngủ."

Ohm ngửa đầu ra sau gáy ngửi mùi dầu gội đầu cậu, thoang thoảng mùi hoa cỏ. Ôi, hắn ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.

Nếu Nanon không đủ dịu dàng, người khác đã bắt đầu cảm thấy khó chịu về thể xác khi bị một người đàn ông ôm từ lâu rồi. Hoặc, trong suy nghĩ của Nanon, mối quan hệ giữa họ đã quá quen thuộc, cho dù ôm nhau như bây giờ cũng không sao, nhưng sẽ có một ngày...

Không cần kiếm cớ, ôm không kiềm chế. Nó sẽ xảy ra sớm hay muộn.

Ngày hôm sau, Ohm sau khi tỉnh lại hoảng sợ ngồi dậy, lập tức nhìn sang một bên thấy Nanon đang ngủ say, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm.

Lần này hắn thực sự tin rằng mình đã sống lại.

Ohm nhìn khuôn mặt đáng yêu đang ngủ của Nanon, không tự chủ được đưa tay nhéo má cậu, vuốt mái tóc mềm mại của cậu rồi lặng lẽ mặc quần áo vào.

Không ngờ bộ quần áo Nanon đưa cho Ohm lại vừa vặn đến kinh ngạc. Tuy phía sau có chút chật, nhưng hắn không khỏi mỉm cười khi nghĩ tới bộ quần áo mình mặc bên trong và bên ngoài đều là của Nanon.

Ohm lặng lẽ đóng cửa lại, tắm rửa xong rồi đi vào bếp, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là một thứ chói lóa.

Ohm nhìn chằm chằm vào chiếc bánh mì nướng được đặt trên bếp, hắn bước tới, nhặt nó lên và ném nó vào một góc khuất.

Hơn mười phút sau, Nanon với đôi mắt ngái ngủ đi vào phòng khách, trên đầu tóc rối bù, ngơ ngác ngồi ở rìa bếp nhìn động tác của Ohm như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Lúc này Ohm đã làm xong bữa sáng, đang bày lên đĩa. Ngẩng đầu nhìn bộ dạng của cậu, đáng yêu đến mức bật cười thành tiếng.

"Đi tắm rửa nhanh đi, bữa sáng đã sẵn sàng rồi."

Nanon mang dép đi vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa xong, cậu tỉnh táo hơn ngồi vào bàn nhìn bữa sáng hắn hắn ra trước mặt, là tô mì và trứng luộc.

"Cảm ơn cậu, cậu là khách mà tôi để cậu làm bữa sáng cho tôi." Nanoncười ngượng ngùng nhận lấy đôi đũa của Ohm đưa.

"Chúng ta quen nhau đã lâu rồi, anh đừng khách sáo như thế." Ohm ngồi đối diện hắn.

Nanon liếc nhìn bàn ăn "Tôi nhớ tối hôm qua Cher mang đến cho tôi…"

"Ăn bánh mì nướng vào bữa sáng mỗi ngày không đủ dinh dưỡng." Ohm ngắt lời Nanon, mỉm cười với cậu "Thỉnh thoảng anh phải thay đổi khẩu vị."

Hắn nâng cằm lên, "Thử xem kỹ năng của tôi thế nào."

Nanon ngửi thấy mùi thơm đã chảy nước miếng, bây giờ nóng lòng muốn nếm thử mùi vị, kinh ngạc gật đầu giơ ngón tay cái lên "Ngon quá, Cher và tôi đều không biết nấu ăn. Khi nào cậu dạy tôi nấu đi. Tôi muốn làm cho cô ấy."

Nghe vậy, ánh mắt của Ohm tối sầm, sau đó tươi cười rạng rỡ "Nếu như anh muốn, tôi có thể thường xuyên đến nhà anh nấu ăn, tôi cũng biết nấu một số món khác."

"Thật sao? Không tệ, làm phiền cậu rồi." Hai mắt Nanon sáng như sao, gật đầu liên tục.

Hai người ăn xong, đi thang máy xuống tầng dưới, cửa thang máy vừa mở ra, Nanon quay đầu nói với Ohm "Lát nữa cậu ngồi ở phía sau, tôi đi đón Cher."

Tâm trạng tuyệt vời của Ohm vào sáng sớm đã bị phá hỏng. Có lẽ đêm qua tuyệt vời đến mức hắn thậm chí còn quên mất Nanon mỗi ngày đều đưa đón Cher đi làm mà không bị thiếu mất ngày nào, ngoại trừ một vài trường hợp ngoại lệ.

Sau khi Cher lên xe, cô quay lại, mỉm cười dịu dàng với Ohm. "Tối qua cậu ngủ ngon không? Bệnh cảm của cậu đã đỡ hơn chưa?"

Ohm vẫn cho rằng Cher là một người rất hiền lành, nhưng mãi đến đêm qua hắn mới phát hiện ra cô là người trà xanh, còn giỏi véo cổ.

Ohm cảm thấy mình biết quá ít về suy nghĩ của đàn ông. Tại sao đàn ông thích trà xanh? Nói cách khác, tại sao Nanon lại thích trà xanh.

"Nhờ có p'Nanon, đêm qua tôi ngủ rất ngon, khỏe hơn nhiều rồi. Cảm ơn cậu đã quan tâm." Ohm nở nụ cười giả tạo chuyên nghiệp.

Trị độc bằng độc và uống trà bằng trà.

Ohm không tin mình không thể chiến đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top