Sao mình lại rung động cơ chứ

Buổi học bắt đầu với hai tiết văn siêu nhàm chán, học văn mà cứ như nghe nhạc vậy, đã có vài đứa trong lớp gật gù nửa tỉnh nửa mơ. Thấy Drake ngủ chảy dãy ướt cả trang giấy nhìn hài không chịu nổi, Nanon quay sang chọc vào tay Ohm:
- Vãiii, nhìn kìa mày, thằng Drake ngủ chảy cả dãi kìa, kkkkk
Vậy mà chẳng thấy Ohm có động tĩnh hay nói câu gì. Nanon liền quay sang thì thấy nó cũng đã ngủ gục luôn rồi, nhưng mà không chảy dãi. Nanon im lặng, bên ô cửa sổ nắng nhẹ, làn gió sớm hiu hiu mát làm bay nhẹ tấm rèm cửa mỏng, lời giảng như những nốt nhạc du dương, phải đấy, khung cảnh như vậy Ohm ngủ cũng phải thôi, nó đâu phải người thích học, nó chỉ thích chơi trống thôi. Nanon không gọi bạn dậy, lẳng lặng chống bàn tay trắng nõn lên cằm, ngắm từng đường nét trê khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của thằng bạn thân. Bất giác cậu nở nụ cười nhẹ, để lộ má lúm vô cùng dễ thương. Bỗng nhiên Ohm trở mình làm Nanon luống cuống, cậu tưởng Ohm tỉnh rồi. Nanon quay trở lại, nhìn vào vở nhưng chẳng có chữ nào vào đầu, nếu bây giờ có người thấy cậu chắc họ nghĩ cậu bị sốt mất, vì mặt Nanon bây giờ chẳng khác nào một quả cà chua chín cả.
*Sao thế nhỉ? mình sao vậy nhỉ? mình có phải bị bệnh tim không? sao tim mình đập nhanh thế này?
Những câu hỏi mà chính cậu đang thắc mắc cứ đến dồn dập làm cậu không thể hiểu chính bản thân mình. Nanon đặt tay lên ngực, điều chỉnh hơi thở rồi quay sang nhéo tay Ohm một cái thật mạnh.
- Aaaaaaaaa
- Em muốn trả lời câu này hả Pawat?
- D...dạ không ạ, em nhầm.-Ohm cười trừ rồi ngồi xuống.
Nanon cười khinh khỉnh như thể mình chẳng làm gù cả.
- Sao mày nhéo tao thế thằng kia.-Ohm hậm hực quay sang Nanon.
- Học đi chứ, sắp thi đại học rồi mà mày chẳng quan tâm gì cả.
- Về nhà tao học
- Về nhà học cái đầu mày ấy, vở mày có cái chữ nào đâu.-Nanon dùng bút gõ lên đầu Ohm một tiếng cách.
- Thì tao mượn vở mày, hì hì
Nói xong lại quay ra ngủ tiếp, Nanon cũng chẳng nói nữa.
Nghỉ giải lao Nanon tính vào thư viện làm bài nhưng khi đi ngang sân bóng rổ cậu thấy Ohm đang chơi nên vào ngồi xem. Nanon ngồi xuống, lấy ra một quyển sổ A4, đó là sổ vẽ của cậu, Nanon rất giỏi về mảng vẽ vời. Vốn dĩ cậu định vẽ phong cảnh nhưng chẳng hiểu sao một hồi nhìn xuống lại thấy mình vẽ một cậu trai. Da ngăm ngăm đen, tóc rẽ ngôi, đường nét trên khuôn mặt sắc nét, phải, trong vô thức Nanon đã vẽ Ohm. Đang băn khoăn tự hỏi sao mình lại vẽ nó thì nó lại xuất hiện ngay trước mặt cậu. Nanon vội úp sổ vẽ xuống, Ohm mồ hôi mồ kê nhễ nhại thở hồng hộc.
- Mày tới xem tao chơi hả.
- Ai xem mày chứ, tao tới để vẽ.-Nanon cố lấp liếm khi Ohm nói trúng sự thật.
- Mày vẽ gì đó, cho tao xem với.
- Không cho.
Đang nói chuyện với nhau thì đột nhiên có mấy cô bạn nữ từ đâu chạy tới, tay cầm mấy chai nước mát lạnh, bu quanh Ohm. Ohm cười nói rôm rả mà không để ý Nanon đang rất khó chịu, Nanon đứng phắt dậy, bỏ lại Ohm cùng mấy cô bạn nữ xinh xắn, cậu chạy lên thư viện.
*Nó bị sao vậy nhỉ?-Ohm cau mày nghĩ, làm vẻ mặt khó hiểu.
Vừa ra khỏi sân bóng rổ Nanon liền lôi sổ vẽ ra nhìn một hồi lâu, trong đầu thắc mắc nhiều câu hỏi. Tới thư viện Nanon thất thần ngồi xuống bàn, hai tay đưa lên ôm mặt thở dài, cậu lấy điện thoại ra tra google "tim đập nhanh khi gặp một người là dấu hiệu gì", "khó chịu khi bạn thân thân với người khác là dấu hiệu gì", tất cả tìm kiếm đều cho ra đó là biểu hiện Nanon đang thích Ohm.
Nanon đỏ mặt xoá hết lich sử tìm kiếm, đặt điện thoại xuống bàn.
- Sao mình lại rung động cơ chứ, không, mình với nó là bạn thân mà, sao mình thích nó được chứ.
*Thật vớ vẩn.-Cậu nghĩ rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay về lớp.
*Kia chẳng phải Ohm sao, nó đang đi với ai thế?
Nanon tự hỏi khi thấy Ohm vui vẻ đi cùng một bạn nữ trên hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ohmnanon