2. Vô cực
Vì năm người hai ý mà chia điều giữa hai phe lẩu và nướng nên Ja dắt cả ba tới một quán vừa có lẩu vừa có nướng. Trời tối mưa nhẹ, hơi hơi se lạnh mà ăn lẩu hay nướng gì cũng ngon cả.
"Bào tự nhiên mấy đứa...anh cho phép."
Vừa ngồi vào bàn Frist đã tuyên bố dõng dạc. Ohm cười hề hề. Vẫn là lời tuyên bố năm nào. Frist luôn sợ đàn em mình sẽ ngại không dám ăn nhiều nên câu cửa miệng này Ohm đã quen. Anh vỗ vỗ vai Nanon.
"Non cứ ăn tự nhiên, ăn ít hơn Pi Frist ổng lại lên mặt đó."
"Cái thằng ghẹo gan này."
Frist nhoài người về phía trước đánh lên vai Ohm một cái cho bỏ tức.
"Đừng có dạy hư cháu cùng mã số của anh nha chưa."
"Em nào dám, em thương không kịp."
Ohm trên miệng vẫn đang nở nụ cười, anh quàng tay qua vai kéo Nanon vào lòng mình.
Bộp
"Đau Peak"
Ohm hơi nhăn mặt vì bị Peak đánh. Anh rút tay khỏi người Nanon, hai người khôi phục tướng ngồi như ban đầu.
"Tao chưa chết, thằng khỉ gió. Chưa gì mà đòi giở trò với em tao rồi."
"Haha..."
Nanon bật cười thành tiếng, tưởng ở nhà cậu mới có gánh hài trung ương chứ. Ai ngờ ở đây cũng có một gánh hài khu vực. Cậu thấy mừng vô cùng vì thái độ của những đàn anh đối với mình, thân thiện vô cùng.
"Bia hay nước ngọt ba đứa. Bia nha, hôm nay không sai không về, ngày mai là thứ bảy mà."
"Em sao cũng được nhưng lấy cho Non nước ngọt đi."
"Sao vậy"
Ja ngạc nhiên hỏi lại Pawat.
"Nanon phải về kí túc xá ngủ. Nên nếu nó có mùi cồn, bảo vệ sẽ không cho vào."
"Ưm...ưm"
Peak tằng hắng nhìn Ohm, mọi người được dịp cười như được mùa.
"Thôi...thôi kết thúc tiết mục tấu hài. Ohm nướng với anh này."
Ja nhanh chóng giải vây cho Ohm. Còn ngồi ghẹo nhau nữa thì chắc tới mùa quýt năm sau vẫn chưa có miếng thịt nào được vô bụng.
"Non"
Ohm đang lột tôm thì nghe tiếng có ai gọi Nanon thì cũng ngước mặt lên nhìn. Là một chàng trai, ừ thì nó cũng cao. Nhưng không cao bằng anh. Ừ thì nó cũng đẹp trai như không đẹp trai bằng anh. Và quan trọng là...nó đang quàng cổ cậu. Và nó còn xoa đầu cậu nữa. Nhưng ánh mắt Nanon chẳng có chút gì là khó chịu, mà còn cười vui vẻ với tên đó.
"Em chào mấy Pi ạ. Ủa Pi Ohm ở đây rồi Mon đâu."
"Chimon đi với Pi Pluem rồi."
"Oh. Pi Peak và mọi người nhớ chỉ giáo Nanon giúp em nhá. Nó còn trẻ con lắm."
Tên đó chắp tay với mọi người. Nhìn vào việc nó dạo đầu trước với mọi người như thế này. Ohm chắc chắn, nó có mối quan hệ rất gần gũi với Nanon. Là gì nhỉ...không lẽ là người yêu à.
"Tất nhiên, em đừng lo."
Ohm mặc kệ nó bỏ con tôm mới lột vào chén cho Nanon nhưng tên kia đã nhanh tay hơn. Lấy con tôm trở ra, bỏ lại vào chén của Ohm.
"Nó không ăn được tôm đâu."
"Frank, không sao."
"Nảy giờ vẫn ăn được mà."
"Mấy con rồi."
"Năm con rồi."
"Đau"
"Liều"
Frank bún nhẹ lên trán Nanon. Điều này làm Ohm có chút khó chịu trong người.
"Mấy Pi đừng cho nó ăn tôm nữa nha. Nó bị dị ứng đó...à em phải đi rồi. Tạm biệt mấy Pi."
Frank chào mọi người rồi nhanh chóng rời đi. Ohm nhìn theo cái dáng cao to đó rời đi rồi nhìn qua Nanon. Rốt cuộc thằng đó là Nanon có quan hệ gì.
"Không ăn được tôm thì ăn thịt ba chỉ đi, cũng ngon lắm nè."
Peak gắp mấy miếng thịt đã nướng nướng rồi bỏ vào chén cho Nanon. Còn Ohm thì cầm con tôm mới lột lúc nãy lên ăn. Nhưng lúc đó anh lại bắt gặp ánh mắt có chút tiếc nuối của cậu. Nanon nhìn Ohm, mỏ hơi chu ra. Có chút đáng thương. Nhưng Ohm không biết phải làm gì.
Ohm cũng không biết hôm nay mình bị gì. Peak cũng không ăn được tôm đó thôi, nhưng Ohm chưa bao giờ thấy tội nó cả. Nó cũng vui vẻ khi trên bàn ăn có tôm mà nó chẳng ăn được. Không giống như với Nanon bây giờ.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Non...Non...Non."
Ohm gọi Nanon dậy vì đã tới cổng kí túc xá rồi. Quán ở cách kí túc xá trường khá xa nên trên đường về Nanon đã ngủ quên mất.
Nanon ngủ khá say, Ohm không nỡ gọi cậu dậy lắm. Nhưng anh cũng không còn cách nào khác, không thể để cậu ngủ trên xe anh được. Ohm đành vỗ vỗ mặt để cậu có thể tỉnh ngủ.
"Hở"
"Non, dậy. Tới kí túc xá rồi."
"Tới rồi à. Cảm ơn pi Ohm."
Nanon dụi dụi mắt cho tỉnh táo hơn. Rồi mở cửa xe bước xuống xe.
"Kìa, Non."
"Dạ."
Nanon định rời đi nhưng Ohm đã kịp thời kêu cậu lại.
"Anh mua cho em này. Anh không biết, anh hy vọng em ổn."
Ohm đưa cho Nanon một túi thuốc và một hộp cháo. Trên đường về Ohm đã ghé lại mua, tất nhiên là Nanon đã ngủ quên nên cậu chẳng biết gì.
"Cảm ơn Pi, thật ra không đến nổi đó đâu. Số em hơi xu thôi. Lần nào ăn tôm với Frank cũng bị phát ban. Nên hắn nói với por mae là em bị dị ứng tôm. Đôi lúc Pluem cũng lén cho em ăn. Cũng chẳng bị sao cả."
"Cẩn thận vẫn tốt hơn. Peak có lần có phải nhập viện vì thở không được. Nên anh rất lo cho em."
Nanon hơi ngớ người ra một chút. Trừ đại gia đình Vihokratana của cậu ra thì đó giờ chưa ai nói với cậu những lời thế này. Và nét mặt của Ohm cho cậu biết rằng anh thật sự rất nghiêm túc lo lắng cho cậu.
"Em cảm ơn pi nhá. Lần khác em sẽ đem bánh tới cho pi."
"Ok. Anh đợi."
Nanon chấp tay với Ohm một lần nữa rồi đi vào kí túc xá. Lúc tới cổng cậu còn quay lại nhìn Ohm một lần nữa. Anh vẫn chưa rời đi. Nanon vẫy tay với anh, Ohm cũng vẫy tay lại với cậu. Cho đến khi hình dáng ấy khuất dần sau tấm cửa sắt nặng nề. Ohm mới khởi động xe rời khỏi đó.
_______________
Nanon đang ngồi trên bàn ở căn tin thì một tiếng vật gì đó đặt xuống bàn làm cậu chú ý đến. Cậu tháo tai nghe trên tai xuống rồi nhìn người đang ngồi xuống đối diện kia.
"Ôi...không cần ngày nào cũng đến vậy đâu Pi."
Ohm đặt hộp cơm to bự xuống bàn rồi kéo ghế ngồi đối diện với Nanon. Nếu được chọn, Ohm hy vọng mình có thể sinh muộn một năm để làm đàn em cùng mã số của Peak. Peak là người thích ăn cơm nhà. Nên nó cũng tiện tay nấu luôn cho đàn em cùng mã số của mình một phần.
Nhưng Peak không rảnh để đưa cơm cho Nanon, vì Y phải theo Pi Frist đi thực tập học hỏi kinh nghiệm rồi. Nên Peak tiện tay nấu luôn một phần nữa cho Ohm. Để nhờ Ohm đem đến cho Nanon.
"Em nói với thằng Peak ý. Anh chỉ là shipper thôi."
"Cực hai Pi quá, em có thể ăn cơm căn tin được mà."
"Không có gì. Ăn cơm nhà nấu vẫn đủ chất hơn."
Ohm vừa nói vừa mở hộp cơm ra. Hôm nay có thịt heo chiên sốt cay, đậu hủ nhồi thịt và rau luộc. Hộp cơm giữ nhiệt rất tốt, vẫn còn ấm nóng. Ohm lấy một khay cơm đưa cho Nanon rồi lấy nĩa muỗng cho cậu.
"Ăn đi để nguội không ngon. Chiều em có tiết không."
"Dạ còn ca 3."
"Vậy ăn lẹ đi rồi đi học."
Ohm gắp một miếng thịt heo chiên bỏ vào khay cơm cho Nanon. Hình như Peak là cay hơi quá, không biết Nanon ăn nổi không.
"Cay không."
"Pi đừng lo, nó có gốc Chiang Mai."
Ohm đang ăn bỗng nhiên mày nhíu chặt lại. Vì có một vị khách không mời mà đến.
Frank đặt một hộp nhựa xuống bàn Nanon.
"Nè, trứng của mày. Ghiền gì ghiền thấy sợ."
"Tại căn tin làm không ngon."
Nanon nói với Frank với chất giọng mèo nheo, có chút nhõng nhẽo. Ohm lại cảm thấy có chút buồn. Lần này lại không rõ lí do.
Frank đem đến cho Nanon một hộp trứng chiên với lá húng quế. Nanon hào hứng mở nắp hộp ra. Để nó phía giữa mình và Ohm.
"Pi Ohm thử đi. Frank làm món này ngon lắm đó."
Ohm gượng gạo gắp một miếng trứng lên ăn. Nanon nói đúng, tên này làm không tệ. Nhưng anh chẳng có mùi vị gì
"Rồi tuần này có về không."
Frank hỏi Nanon.
"Về chứ."
"Chiều thứ sáu học xong tao qua rước."
"Ok."
"Chào pi Ohm, em đi đây "
Frank lễ phép chấp tay chào Ohm rồi mới đi. Anh cũng lịch sự gật đầu với Y. Rồi qua nhìn Nanon đang ăn rất vui vẻ. Cậu thấy anh nhìn mình thì tốt bụng gắp đồ ăn bỏ vào khai cơm cho anh.
Ohm chợt nghĩ, Nanon dễ thương thế này thì ai chẳng yêu thương. Nhưng Ohm không muốn nhiều người chú ý đến cậu như vậy.
"Non à."
"Dạ."
"Anh nói với Pi Ja rồi. Em coi lịch khi nào trống thì đến tập với tụi anh."
"Cảm ơn pi Ohm nhiều nha."
Nanon rất thích bóng rổ nhưng bạn bè cùng lớp cậu toàn con gái. Không thể chơi cùng cậu được. Ohm nghe nói thế thì.
"Đau em pi"
Ohm lấy tay ngắt hai má Nanon thật mạnh đến nỗi cậu phải kêu oai oải. Không biết tại sao Ohm rất thích ngắt má Nanon. Dù biết sau đó cậu sẽ giận. Nhưng anh sẽ luôn kết thúc bằng nụ hôn trên trán như muốn xin lỗi cậu.
Má Nanon mềm mềm nhiều thịt Ohm ngắt riết nghiện. Chắt tại đó giờ không có ai cho Ohm ngắt.
"Có vậy mà không nói luôn với anh."
"Em ngại."
"Pi Nong với nhau mà còn ngại. Pi sẽ giận đó."
"Thôi Pi đừng giận...đau pi."
Nữa rồi đó, Ohm lại ngắt má Nanon.
"Cần anh dắt em đi mua đồ chơi bóng rổ."
"Không cần đâu. Em có rồi."
"Để anh mua tặng cho, anh vẫn chưa tặng quà gặp mặt cho em."
"Chi cho tốn kém vậy. Em không cần đâu."
"Nanon lại không xem pi là anh rồi."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thế là tối đó Ohm dắt Nanon đến trung tâm thương mại. Ohm luôn có những lí do khiến người ta không từ chối được. Thật ra chỉ là Ohm kiếm cớ thôi, đội có phát đồng phục, nhưng lỡ tới đây rồi thì Ohm sẽ mua cho cậu nịt gối, nịt tay vậy. Đồ thì anh đặt rồi.
Nanon vừa mới tan học nên vẫn còn đeo túi vải. Là cái túi cá trên trời mà Ohm đã lựa cho Peak. Tự nhiên Ohm thấy vui dã man con ngang.
"Pi"
Ohm đang mãi mê lựa đồ lặt vặt thì nghe tiếng Nanon gọi anh. Anh đị sẽ mua cho Nanon một con gấu bông để ôm. Ohm ở nhà cũng có một con, tên của nó là "bé Thơm". Nghe Nanon gọi anh tiện tay cầm luôn trái bơ đi về phía cậu.
"Sao vậy Non."
"Hợp với Pi nè."
Nanon cầm một sợ dây chuyền ướm thử lên cổ Ohm cũng hợp phết.
"Anh thấy hợp với em hơn đó."
"Em có một cái rồi, nên không mua nữa làm gì, em cũng chẳng đeo."
"Sao vậy."
"Không quen, có cảm giác như ai kéo cổ mình. Của em nè."
Nanon từ trong túi lấy ra một sợ dây chuyền đưa cho Ohm xem thử. Ohm có chút giật mình. Sợ dây chuyền của Nanon có mặt hình vô cực. Anh từng có một sợ như thế, là Peak tặng cho anh khi họ đi mua đồ trước ngày chọn mã số.
Peak nó đây là dây chuyền đôi, nhưng một sợ đã bị ai đó mua rồi, do nhân viên không để ý. Nhưng thấy nó hợp với Ohm nên Peak đã mua nó cho anh. Đúng là định mệnh - người mua sợi còn lại lại là Nanon. Nhưng tiếc là anh đã làm rơi sợi của mình ở đâu rồi.
Sợi dây chuyền Nanon định tặng anh cũng có mặt hình vô cực.
"Tại sao em lại thích vô cực như vậy."
"Vì nó đại diện cho một tình yêu vĩnh cửu, như vô cực."
Nanon vui vẻ, đồng tiền lấp lánh bên má mĩm cười nhìn anh. Tự nhiên Ohm thấy tim mình lạc một nhịp.
______________
Spoiler:
"NANON"
Nanon nghe có người gọi tên mình, rất lớn, rất quen. Nhưng cậu không kịp nhìn người đó là ai thì ý thức đã rời xa cậu. Trước mắt Nanon một khoảng tối đen...Nanon từ từ khép mắt lại.
//////////////////////
Xin lỗi mọi người nhiều Tổ Dealine nó dí tôi đến nỗi tổ Beardear không có thời gian để độ cho tôi.
Vote và comment cho mình nhé.
Tập 2 đúng cưng luôn nhưng bên cạnh đó ánh mắt của Nanon vẫn là chi tiết cần nhắc đến. Nanon diễn xuất ngày càng lên. Mẹ ơi Ohm như con bò mộng thật sự.
Anh bác sĩ, em trịnh trọng tuyên bố với anh. Lần trước anh được 2 thằng út hơn, lần này tới Drake. Frank nó về kẹp cổ giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top