Safe house 2: Đèn xanh đèn đỏ

Ngày thứ 4 tại Safehouse

Ohm đưa mắt nhìn Nanon, không hiểu sao tự nhiên cảm thấy người kia đáng yêu lạ thường. Nếu không phải tại đông người và có camera trực tiếp thì có lẽ Nanon đã bị anh chọc ghẹo rồi.

Mọi người vừa mới ăn tối xong, đang cùng nhau dọn dẹp. Nanon là người có trách nhiệm và hay xung phong trong nhiều việc để giúp đỡ mọi người. Bình thường thì anh sẽ quấn quýt bên cạnh, nói cười không ngừng. Chỉ tại cái camera ở trên đầu mà phải lẳng lặng nhìn người kia làm việc.

Mới đến đây được một ngày mà phải kiềm nén không biết bao nhiêu lần. Biết tính Nanon thích gầm gũi và có nhiều hành động thân thiết với đồng nghiệp nên anh cũng chỉ im lặng, không phản ứng gì nhiều.

Dù sao giữa cả hai chỉ là mức độ thân thiết hơn bạn bè, khi ghen anh cũng chỉ ngầm chịu đựng, hận không thể bắt Nanon về nhốt ở trong nhà được.

Nhìn thấy mọi người đã tản đi, trong bếp chỉ còn Nanon cùng vai người khác, anh đến gần hơn quan sát, tiện tay cầm chai nước lọc từ trong tủ lạnh. Giữa cả hai khi bên nhau luôn rất vui vẻ, hạnh phúc.
Bỗng Ohm nhìn thấy cái gì chớp tắt trong góc bếp, anh cúi người đến gần kiểm tra. Drake thấy anh nhìn gì đó nên cũng cúi đầu quan sát, nhìn một hồi không hiểu lắm cũng quay đi bỏ mặc.

Nanon thấy 2 người kia cúi đầu xì xầm to nhỏ, đợi Drake đi cậu cũng đến nhìn theo, cằm tựa vào bờ vai của Ohm, hai mắt mở tròn quan sát.

"Cái này là đang quay phải không?" - Ohm vừa nhìn vừa hỏi. Nanon dừng một lúc quan sát rồi gật đầu một cái.

"Màu đỏ hả?" - Ohm tiếp lời. Nanon lại gật một cái.

Sau đó, Nanon dán mắt vào gương mặt của Ohm, tiếp tục trả lời: "Ừm, màu xanh là chế độ chờ, màu đỏ là đang quay"

"Vậy hả?"

"Ờ"

Lúc này Ohm bỗng thấy Nanon đáng yêu vô cùng, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to, giọng nói đáng yêu, ánh mắt chân thành. Anh muốn chọc ghẹo người kia, tiếp tục dán mắt nhìn, không trả lời gì nữa. Nhìn một lúc lâu, nhìn đến khi cậu ấy ngại, ánh mắt dần trở nên lúng túng. Ohm cười trêu ghẹo.


Nanon hình như đã phát hiện ra mình bị trêu, liền dùng tay đánh vào mặt người kia một cái rồi bỏ đi.

"Cười cái gì? Mày thích cười cái gì?"

Ohm không trả lời mà cứ cười hì hì, có vẻ như trêu ghẹo được người kia nên thích thú lắm.

Nanon rất ngại khi bị Ohm nhìn chăm chú, cảm giác tim đập nhanh, lúng túng không biết hành xử thế nào. Đã thế, ánh nhìn của Ohm lại mang rất nhiều ý nghĩa, không biết là trêu ghẹo hay là đang muốn nói điều gì.

Mỗi lần đối mặt trực tiếp với ánh nhìn đó, bầu không khí xung quanh cậu như ngột ngạt hẳn đi, cả người nóng bừng khó chịu. Nhưng cũng không thể phủ nhận, Nanon không ghét bị nhìn như thế.

Đến đêm, mọi người cùng nhau về phòng ngủ. Ohm đêm nay ngủ cùng Nanon. Dù rằng trước đó đã từng ngủ lại phòng nhau nhưng hôm nay cảm giác lạ lạ.

"Tao ngủ bên phải, mày ngủ bên trái" - Nanon đứng chỉ lên giường, 1 tay chạm lấy tấm lưng của người đứng tay, nhẹ nhàng vô tình xuống nhẹ xuống.
Ohm đảo mắt nhìn xung quanh, lúc này vừa tắt đèn, căn bản không ai nhìn thấy được ai. Camera cũng đã được tắt, mic cũng đã tháo ra khỏi người. Một tay anh kéo eo Nanon lại sát vào người mình, nói nhỏ giọng sợ giường bên nghe thấy.

"Tao không thích" - Trong không gian tối u ám, gương mặt anh vẫn ẩn hiện lên nét cợt nhã, nụ cười nhếch lên bỉ ổi: "Tao thích nằm trên".

Giọng nói nhỏ nhẹ sát bên tai Nanon, chỉ vừa đủ cho cả hai cùng nghe. Biết là giỡn, thế nhưng không khí này làm cậu ngượng đỏ cả mặt. Nanon dùng tay đấm nhẹ lên vai Ohm, cáu gắt nói: "Đi ngủ, đừng có điên nữa".

Màn đêm buông dần, không gian ngày càng yên ắng dần. Mọi người đã say giấc. Ohm hôm nay nhìn thấy Nanon thân mật với nhiều người, tự dưng khó ngủ. Anh nhìn xung quanh ai cũng đã ngủ say, liền nhích thân người của mình sát lại gần người nằm cạnh, sát đến mức người kia mơ hồ cựa người.

Ohm đưa tay luồng vào bên trong mền, nhẹ nhàng ôm ngang eo Nanon. Anh thích thú trong lòng, dụi mặt vào tóc cậu ấy, hít lấy mùi hương quen thuộc mà cả ngày nay vẫn chưa thể tiếp xúc. Anh nằm đến lim dim, bỗng thấy trong vòng tay chuyển động. Thế nhưng Ohm đã quá mệt mỏi nên rất lười mở mắt ra nhìn.

Trong mơ hồ ấy, anh cảm giác được có người nắm lấy cánh tay anh. Ban đầu cứ nghĩ mình sẽ bị đẩy ra không thương tiếc, không ngờ bàn tay ấy kéo anh sát lại. Nanon nhích người thu trọn mình vào trong lồng ngực của Ohm, lưng hướng vào phía anh, tay nắm lấy bàn tay lớn, dần đi vào giấc ngủ.

Cả hai không biết gọi tên mối quan hệ hiện tại là gì họ chỉ biết trong giấc ngủ đêm ấy không hề có muộn phiền mà chỉ toàn là hạnh phúc. Hay là chúng ta cứ mãi thế này đến hết đời có được không?

"Chúc ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top