Nanon cười rất nhiều. Thật là tốt, đúng không?
Hôm nay có cảnh quay Bad Baddy, Ohm đến phim trường sớm hơn thời gian quay của mình. Cùng lúc đó, anh quan sát được quá trình đóng phim của cậu "bạn thân". Nanon hôm nay trông rất có tinh thần, đã lâu rồi anh mới nhìn thấy lại bầu không khí đó. Đôi mắt biết cười, mái tóc ướt nhẹ mồ hôi, dù cảnh quay khá vất vả nhưng gương mặt nhỏ bé kia vẫn tràn đầy nhiệt huyết.
Bộ phim này có lẽ đã kéo Nanon ra khỏi những cảm xúc cũ. Anh nhớ ngày trước khi nhận kịch bản, Nanon trông rất mệt mỏi. Có lần Ohm đến nhà chơi, muốn rủ Nanon đi ăn, cậu ấy liền thằng thừng từ chối, dưới mắt hiện lên quầng thâm rất sâu, ánh mắt luôn bộc lộ ra cảm xúc lo lắng và mệt mỏi.
Nanon thậm chí còn phải sử dụng thuốc để điều trị tâm lý liên tục. Ohm lúc đó thật sự cảm thấy rất đau lòng, vì công việc mà cậu ấy đã bỏ mặc sức khoẻ và bản thân quá nhiều rồi.
Có đêm, Ohm đến nhà Nanon không báo trước. Cậu ấy mở cửa đón tiếp bình thường, thế nhưng nhìn quanh phòng Nanon, anh cảm thấy như cậu đã mệt mỏi đến mức không cần dọn dẹp, luôn trong trạng thái mệt mỏi, bất mãn. Ohm lên tiếng gọi:
"Pang" (Tên nhân vật Pang trong phim The Gifted do Nanon đóng)
"Hả" - Nanon giật mình quay lại trả lời. Vừa dứt câu liền cảm thấy không đúng nên ngại ngùng cúi đầu.
"Khi nào mày mới thoát vai đây? Nhìn mày bây giờ đi..." - Ohm vừa nói vừa đến gần, tay cầm lấy hai bả vai Nanon: "Suy nghĩ đến bản thân một chút, được không?"
Nanon im lặng không đáp, nhẹ nhàng cúi đầu tựa vào bờ vai lớn trước mặt. Cả hai đứng với nhau một lúc, không ai nói gì với ai. Bỗng Nanon nhỏ giọng: "Hay tao đi ngủ..." - bàn tay nắm lấy vạt áo của anh, cậu tiếp tục: "Mày ở đây canh cho tao ngủ được không?"
Ohm nghe câu này xong có thoáng bất ngờ nên khựng lại một lúc, sau đó thở dài, không biết đó là hơi thở của sự bất an hay là hài lòng. Anh dùng tay xoa xoa mái tóc đen bồng bềnh, môi khẽ đáp: "Được".
Lúc này là giữa trưa, trong căn phòng ấy có rất nhiều đồ đạc bừa bãi, không được Nanon sắp xếp đúng vị trí. Cậu ấy ngủ rồi, một mình nằm trên chiếc giường lớn, hai mắt nhắm lại. Dù đã say giấc nhưng đôi khi cũng giật mình, làm cho người ngồi đối diện cảm thấy không hề yên tâm. Ohm tiện tay dọn dẹp mọi thứ trong phòng gọn gàng trở lại. Anh nhìn Nanon, ánh mắt hiện lên cảm xúc vô cùng thương xót, giống như muốn ôm vào lòng nhưng lại không có tư cách làm điều đó.
Hôm đó, Nanon đã ngủ rất sâu, dường như đó là giấc ngủ ngon nhất trong suốt khoảng thời gian điều trị bệnh tâm lý của mình.
Sau khi nhận vai Pran, tinh thần Nanon đã trở nên lạc quan hơn rất nhiều. Ohm cảm thấy vô cùng vui vẻ vì mình được là người giúp cậu ấy đi ra khỏi những cảm xúc hỗn độn và tiêu cực ấy.
Đang đắm chìm trong nhiều suy nghĩ, anh không biết được Nanon đã đến gần mình. Cậu ấy đưa tay đánh nhẹ một cái lên má anh, sau đó thích thú cười hì hì:
"Tới cảnh của mày rồi, làm gì mà ngồi ngơ ngơ ra vậy?" - Nanon vừa mở nắp chai nước trên tay vừa nói.
"Khùng quá đi" - Ohm đứng phắt dậy, dùng bàn tay lớn xoa xoa vào đầu Nanon, miệng cười hạnh phúc.
Cảnh quay của anh diễn ra rất suôn sẻ, đôi khi không nhịn được mà hướng ánh mắt về phía cậu bạn của mình. Nanon thật sự đã thay đổi rồi, trở về cậu ấy của những ngày trước. Chưa bao giờ Ohm cảm thấy hạnh phúc đến vậy chỉ vì nhìn thấy nụ cười của ai đó.
Sau cảnh quay của mình, Ohm đến chỗ P'Aof, vỗ lấy vai của anh. Liền nói:
"Pi, anh thấy không? Nanon cười rất nhiều. Thật là tốt, đúng không?"
P'Aof đơ ra một lúc, hình như rất ngưỡng mộ tình cảm giữa hai đứa trẻ này. Ánh mắt của Ohm lúc này ngập tràn hạnh phúc. Liệu có mấy ai cảm thấy hạnh phúc chỉ vì nhìn thấy nụ cười của một người nào đó? Chắc hẳn tình cảm họ dành cho nhau thật sự rất chân thành, là loại tình cảm không gì có thể thay thế được.
"Màyyy, đi về" - Ohm kéo cánh tay của Nanon. Cậu ấy đang say sưa cười nói với người ta, căn bản cũng không để ý đến người vừa kéo mình.
"Nanonnnnn" - Ohm lần nữa kéo tay Nanon về phía mình. Lúc này cậu ấy mới nhận ra, sau đó cũng chào mọi người rồi đi về cùng con người to xác phiền phức cạnh bên.
"Ể Nanon, rõ ràng là mày hết cảnh quay rồi. Ở lại chờ tao phải không ta" - Ohm vừa đi cùng Nanon đến bãi xe, vừa vui vẻ chọc ghẹo.
"K..không? Tao đang nói chuyện. Tao còn chả biết là mày đang làm gì" - Nanon trưng ra vẻ mặt ghẹo gan, lắc lắc bả vai trông thật là đáng ghét.
"Thế sao? Có muốn được về chung xe với anh đẹp trai đây không?" - Ohm vừa nói bằng giọng điệu bỡn cợt, tay vuốt ngược mái tóc tỏ nét đẹp trai. Nanon không đáp, bĩu môi bước tiếp, mặc cho Ohm luyên thuyên nói nhăng nói cuội.
Đến xe của Ohm, anh vào xe trước. Nanon dùng tay mở cửa ghế phụ nhưng đã bị khoá rồi. Cảm thấy khó hiểu, cậu gõ gõ vào cửa kính, Ohm nghe thấy tiếng liền kéo cửa kính xuống, trả lời: "Ủa về đi bạn gì ơi? Còn gì muốn nhờ anh đẹp trai sao?"
"Mày thích giỡn mặt à?" - Nanon cau mày lại, tỏ vẻ không hài lòng. Ohm nhìn thấy càng thích thú:
"Ban nãy người ta đã ngỏ lời đi chung, không trả lời thì thôi. Mày muốn gì đây?" - Ohm nhếch một bên chân mày, khoé miệng bỉ ổi mà cười lên cợt nhã.
"Thôi mày, cho vào đi"
"Không nghe rõ" - Ohm lắc lắc tay, chỉ vào tai mình tỏ vẻ không nghe được.
"Nàyyyy"
"Sao ạ????" - Ohm vẫn kiên trì chọc ghẹo
"Anh đẹp trai cho em đi cùng được không ạ?" - Nanon bất mãn hỏi một câu chiều ý con người trẻ con ngồi bên trong xe.
"Ơ anh nghe rồi này. Thế em gì ơi cười lên một cái đi rồi anh cho đi chung" - Ohm cười, vừa nói vừa chờ đợi người kia làm theo.
Nanon bày tỏ vẻ mặt bất mãn một lát, sau đó gượng gạo cười lên. Cậu ấy để lộ ra hai cái má lúm thật đáng yêu, dùng hai bàn tay xoè lên hình bông hoa để dưới cằm. Nanon vừa cười vừa lắc đầu qua lại. Ohm nhìn một lúc, chỉ sợ nhìn quên cả thực tại.
Rõ ràng là nụ cười ấy mang đến cảm giác vô cùng hạnh phúc trong lòng anh. Ohm chỉ muốn mãi nhìn thấy nụ cười này, không biết là ở vị trí thế nào, chỉ cần Nanon mỉm cười, anh cũng đã cảm thấy rất hài lòng và mãn nguyện.
"Lên xe đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top