17

dòng nước còn lăn dài trên má anh, Ohm bỗng cảm nhận được một bàn tay chạm vào lau nhẹ còn xoa lên vùng tóc anh. Ohm nheo mắt tỉnh giấc nhìn người trước mặt mình là Nanon vẫn đang rất khoẻ mạnh dùng gương mặt ngây thơ nhìn anh đắm say.

"P'Nanon.."

"Ờ tao đây"

Ohm tạm thời vẫn chưa thể bắt kịp tình hình, cậu trông thế liền bật cười rồi ngay sau bị kéo vào lòng người lớn, anh ôm chặt lấy cậu vùi đầu như đứa nhóc vào hõm cổ oà khóc.

"Anh vẫn còn ở đây chưa bỏ em đây là thực không phải mơ đúng không?"

"T-tao có bỏ mày đâu. Nói gì thế tao nhéo cho tỉnh nhé? Ban nãy mày bị sao mà khóc thế bây giờ cũng vậy yếu đuối quá đi mất"

hai chiếc bánh bao ướt nhẹp quay ra làm nũng với cậu, vừa nín được chút nhỏ giọng kể chuyện cho cậu nhưng giây sau đến đã tiếp tục đã nước mắt lã chã. Nanon ôm lấy má anh lau lau rồi hôn liên tục.

"Mơ bậy không à, tao còn ở đây với mày.. sẽ bên cạnh rất lâu"

hai tai ửng đỏ vì ngại, không quá nhiều lần cậu chủ động nói những câu sến sẩm như thế này đa số sẽ là Ohm muốn chọc cậu cười. Nanon lấy từ dưới gối lên một bức thư bên ngoài ghi cái tên Fah.

"Ohm Pawat tao xin lỗi vì đã yêu một cách mù quáng như vậy, cảm ơn vì đã mắng chửi tao thậm tệ hay đánh để tao nhận ra mọi lỗi lầm gây ra. Tao hiểu rồi yêu mù quáng hay dù đến trước cũng không phải là cách để người ta yêu tao nhiều hơn. Tao yêu anh ấy sai cách vậy thì mong rằng mày sẽ đem lại hạnh phúc cho p'Nanon. Hôm nay tao đã rời xa khỏi những thành phố đông đúc này mà lui về đất quê vậy nên sau này hai người sẽ không còn phải lo lắng gì về tao nữa. Và tao cũng đã xin lỗi p'Nanon dù cho câu trả lời có tha lỗi hay không thì việc tao làm vẫn sẽ là niềm day dứt trong tao! Fah."

Fah nhận ra cuối cùng dù cho hắn có làm bao nhiêu thủ đoạn thì Nanon vẫn chỉ một lòng với Ohm. Kết quả không được gì thì hắn lựa chọn buông sớm.

-

chiều tới anh đang tay xách mang đồ ăn của mọi gửi tẩm bổ cho cậu, đến cửa phòng hai tay đều đầy đồ không bỏ xuống nổi. Thấy y tá đi tới anh vội nhờ vả, nhìn con người lỉnh kỉnh bước bào trước mắt Nanon bỗng thấy bất lực tòng tâm.

"Đồ gì nhiều vậy Ohm"

"Đồ ăn của mọi người tẩm bổ cho thân thể ngọc ngà kia đó ạ"

y tá đi tới phụ một tay bỏ hết đống này xuống, theo như thông báo qua thì cậu ngày mai có thể xuất viện anh đôi mắt sáng rực ríu rít bên cạnh cậu cứ như mình là bệnh nhân. Ohm kéo bàn ra đặt lên cả đống món ăn làm Nanon vừa nhìn đã hoa mắt.

"Nhiều như vậy cả nhà đang chăm heo sao?"

"Chăm mèo"

Ohm đưa tay xuống bụng của cậu xoa xoa trông đần độn biết bao nhưng đó lại là thứ dễ thương trong mắt cậu. Anh hào hứng lấy muỗng đút cho người đang trực chờ sẵn kia quả là bị nuông chiều đến hư mất rồi.

"Ngon không? Món này em trổ tài đó"

"Chê"

"Chê mà mặt anh phái quá chừng kia kìa, dối lòng quá anh bé ơi"

buông cái muỗng xuống anh bẹo lấy hai má béo ra thêm do một tay anh tạo nên, yêu đúng người thì ta sẽ tự động tăng thêm một đống cân. Những thời gian sau cậu được thông báo trên chỗ làm của cậu xảy ra chuyện tổn thất nhiều chuyện khiến cho công ty phá sản, cậu mất nghề văn phòng Nanon liền trưng bộ mặt buồn hiu ra nhìn Ohm đang gọt hoa quả cho mình.

"Tao thất nghiệp rồi"

"Ò về làm chồng anh chủ quán caffee không anh bé?"

"Không về"

"Về đi chỉ cần yêu em mà vẫn có lương"

nhìn gương mặt gian xảo cứ dụ dỗ cậu về nhưng suy đi nghĩ lại nếu bản thân chỉ ở nhà ăn bám như thế có coi là lợi dụng trẻ nhỏ không? Khoan thằng nhóc này cũng đã 25 tuổi nhỏ nhắn gì chứ. Cậu đón nhận miệng táo Ohm đút cho mình.

"Xí là do tao lười vận động"

-

Ngày hôm sau anh thu dọn lại đồ đạc cho cậu, mẹ Nanon tới phụ anh đưa cậu về sao trông cứ như một gia đình mẹ và con rể tới đón chồng nhỏ thế nhỉ? Đến nhà xe cho cậu lên xe ngồi trước còn anh lại kéo mẹ ra một góc bàn số chuyện, nhìn mặt bà rộ ra nụ cười hạnh phúc làm Nanon tò mò hạ cửa kính xuống cố rướn ra nghe lén.

"Con nít con nôi biết gì chuyện người lớn cơ chứ"

mẹ lại gần gõ vào đầu cậu khiến Nanon rụt vào ngay, nhăn nhó xoa xoa lên phần bị đánh dành hẳn một ánh mắt sắc lẹm cho anh.

"Con lớn hơn nó 4 tuổi màa"

lúc trên đường về thấy Ohm cứ tủm tỉm mãi làm cậu tưởng mình vớ nhầm người có vấn đề phút chốc lại suy nghĩ sang anh đang tư tưởng tới người khác.

"Ohm Pawat!"

"Dạ nghe"

"Mắc gì lái xe mà cười, thấy ghét"

cậu phụng phịu không đồng ý cho anh cười khi lái xe nên anh cũng im bặt không làm gì thêm, Nanon liếc sang thấy Ohm cứ im lìm gương mặt không cảm xúc trông đáng sợ cực kì.

"Giận tao hay gì mà mặt một đống như thế"

"Ơ anh bảo em cười thấy ghét mà.."

"Nanon con bắt nạt thằng Ohm vừa thôi"

"Mẹ bênh nó à? Ai con ruột ai con rể đấy"

"Plè ra rìa nhé"

Ohm đậu xe ngay bên đường để mẹ xuống mua ít đồ, trên xe nhìn người nhỏ giận dỗi quay mặt sang không thèm nhìn lấy một cái anh phì cười kéo tay cậu về chỗ mình, hôn cái chóc lên môi.

"Em sẽ cho anh một cái đám cưới nhé?"

___________________

kwonaris.

- kết HE của các bạn đây nhaaaa 💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top