III
Nanon tự hỏi trong suốt 7 năm qua mình rốt cuộc đã làm gì. Đi đây đó cầm theo chiếc máy ảnh chụp này kia, thăm thú rừng rú cây cỏ, chán chán lại chuyển sang sa mạc chơi với lạc đà tiếc hay chuyển đổi qua lên núi nhặt đá hoặc sẽ là xuống Bắc Cực ngắm gấu, nhìn gia đình chim cánh cụt đầm ấm. Nanon cũng đã đi tới Iceland để ngắm cực quang. Đợt đó cũng có quen một vài người bạn ngoại quốc họ có rủ Nanon cùng tới một quán bar nhỏ chơi và Nanon cảm thấy mình có lẽ sống xa phố thị hơi lâu nên cũng nhanh đồng ý. Cuối cùng đến nơi khi mọi người say xưa nhảy nhót thì Nanon lại chỉ ngồi tại quầy thưởng thức ly rượu tên gì đó chỉ biết rằng nó ngon. Nghe đoạn nhạc sập xình lại nhớ ngày nào cậu vẫn còn quẩy quên lối về ở party của công ty giờ thì cảm thấy có chút già rồi không muốn hoà vào đấy nữa.
Kẻ bụi bặm ngồi một góc còn tưởng sẽ chẳng khiến ai để ý đến thì ồ cậu đã nhầm. Một cô gái ngoại quốc da trắng tóc nâu cùng bộ váy táo bạo của mình tiến tới chỗ Nanon bắt chuyện. Cái ý cho những động chạm của người con gái kia không khó để đoán. Nanon cũng đã định hoà cùng nó, dù sao đã chơi thì chơi cho tới biết đâu cậu sẽ lại ẩn dật tới bao giờ mới thưởng thức mấy thứ này. Rồi một hồi tiếng thông báo điện thoại vang lên gián đoạn ngay lúc Nanon chỉ kịp đưa tay vòng qua eo người con gái kia. Có vẻ chiếc điện thoại cuối cùng cũng bắt được mạng và một loạt thông báo hiện lên chả mấy chốc kín mít màn hình. Khi Nanon định mặc kệ mà tiếp tục thì một cái tên hiện lên làm cậu hoàn toàn mất hứng với những việc mình định làm.
Ngẫm lại thật không biết đâu là việc cậu làm để quên đi thứ tình cảm mình cho là sai trái, chung quy chỉ là giết thời gian để không nhớ tới nó bởi chỉ cần một phút rảnh rỗi để cậu ngẫm nghĩ cậu sẽ lại vô thức nhớ đến người kia.
Tiếng đồng hồ tích tắc trôi qua một đoạn từ lúc Ohm nói rằng hãy thử, thử xem cậu còn tình cảm nữa hay không. Nanon nhìn Ohm từ từ tiến tới và cậu có thể đoán được cách mà Ohm muốn thử. Khi cảm nhận được sự mềm mại đặt lên môi mình cơ thể Nanon tự động tiếp nhận dù cậu chưa cả kịp nghĩ. Nó chính là một lời xác nhận chính xác không còn gì để bàn cãi nữa rồi. Vốn dĩ nó vẫn chưa bao giờ là mất đi.
Khóe miệng Ohm khẽ cong lên khi người kia không có một điểm tránh né. Người kia đã không né thì Ohm cũng không kiêng dè, lấy cái sự phấn khích của mình mà sấn tới. Bao nhiêu tuổi rồi còn như trẻ mới lớn chụt chụt vài cái như chuồn chuồn đậu nước chứ. Tay anh dần luồn ra sau gáy cậu mân mê những sợi tóc gáy thuận tiện kéo cậu lại gần hơn đưa cả hai bước qua giai đoạn lớt phớt chạm môi.
Hai cách môi dây dưa triền miên và chỉ dời ra khi hơi thở cả hai trở nên hỗn loạn. Ohm nuối tiếc tách ra nhìn Nanon một mặt đỏ lựng, cánh môi ướt át hé mở cố gắng hít thở lấy không khí.
"Có thể không?" Ohm hít lấy một ngụm lạnh trước khi hỏi, nhìn thẳng đôi mắt mơ màng của Nannon mà mong chờ.
"Nếu tao bảo không thì mày sẽ dừng lại?" Nanon biết ngụ ý của người kia là gì và cậu cũng muốn nhưng vẫn có ý thăm dò đối phương.
"Không." Ohm nhìn cậu một lúc ngẫm nghĩ rồi miệng cong lên nụ cười ba phần ghẹo gan bảy phần dâm tà. "Chiều thế đủ rồi, chiều nữa sẽ hư mất. 7 năm thả rông giờ phải bắt mèo về thôi."
Không chờ cho Nanon kịp phản bác thêm một câu nào môi cậu đã bị người kia nhanh chóng chiếm lấy mà gặm nhấm. Không còn từ tốn thăm dò mà một đường tiến thẳng càn quét bên trong.
"A"
Tiếng những chai bia xấu số bị gạt qua một bên leng keng. Nanon vội vòng tay ôm lấy cổ Ohm khi người kia chỉ tốn có một giây để nhấc cậu lên giường đặt cậu nằm dưới người mình. Ohm rời môi khỏi môi cậu lê dần xuống ngần cổ trắng mịn, tay không yên phận du ngoạn khắp người cậu. Theo một cách thần kì nào đó quần áo cả hai đã chẳng còn trên người chỉ sau vài động tác của người bên trên.
Ohm nhìn ngắm một lượt từ trên xuống dưới người cậu rồi lại gấp gáp vùi xuống hõm cổ hít hà mùi hương lâu ngày không ngửi thấy tiện thể mút mạnh tạo những dấu vết đỏ ửng đánh dấu. Nanon để mặc người kia càn quẩy cơ thể mình thậm chí còn ngoan ngoãn nghiêng cổ, phối hợp với đối phương. Cái nóng lan toả khắp căn phòng dù ngoài kia trời lạnh đến cả âm độ. Bàn tay ấm nóng chu du từng ngóc ngách không bỏ lỡ một góc nào trên cơ thể người bên dưới, từ vùng ngực phẳng lì hay chiếc bụng mềm mại hay đôi chân thon dài mịn màng.
"Tao được không?"
Ohm ngừng lại nhìn cậu ngập ngừng dò xét khi tay chạm tới nơi tư mật đằng sau của cậu. Với tư cách là một thằng đàn ông chân chính câu trả lời của cậu chắc chắn là không. Con mẹ nó ngàn vạn lần trước tới nay không phải cậu chưa từng tưởng tượng tới hai người nằm trong cái cảnh tượng như bây giờ nhưng tất cả cậu đều là người chiếm thế thượng phong. Nanon còn từng có chút hờn dỗi khi ngày còn làm việc cùng nhau tên của cậu cư nhiên bị đặt sau kẻ nào đấy, ban đầu thì chưa biết ý nghĩa của cái việc tên couple trước sau là gì, lúc biết rồi thì dỗi cực kì. Nhẩm đi nhẩm lại hai đứa lúc đấy hình thể không khác nhau là bao, cùng lắm chỉ là Ohm cao hơn một chút, chỉ vỏn vẹn vài phân ờ thì công nhận cậu có chút nhỏ bé khi đứng với Ohm thật nhưng cái khí chất đàn ông ngời ngời như này không thể nào nằm dưới, có dâng mông thì cũng là tên kia chứ không phải cậu.
"Nếu mày không thích thì tao ở dưới cũng được."
Đúng, đây mới chính là ý của cậu nhưng Ohm một mặt chấp thuận, trong mắt lại như muốn gào lên sự không đồng tình, lại còn có chút tủi thân. Mẹ khiếp Nanon lại là kẻ dễ thương người, tầm lòng luôn cao cả bao la thế mới chết.
"Ờ tuỳ mày muốn làm gì thì làm, tao say rồi chẳng biết gì hết."
Nanon lấy tay che mặt mình lại gào lên bất lực. Coi như cậu say nên dễ dãi một lần đi, lần sau chắc chắn không có đâu.
"Ao nếu mày say thì thôi vậy, tao không thích làm với người không tỉnh táo đâu."
Ohm được chiều một lần lại không biết điều mà còn lấy nó ra trêu chọc cậu, cũng tại người nào đấy bộ dạng quả thật quá dễ thương đi, không trêu hơi phí.
"Con chó này."
Nanon kéo Ohm xuống chìm vào cái hôn khác. Ohm đắc chí khi có thể khiêu khích đối phương. Nụ hôn càng ngày càng thêm mãnh liệt, căn phòng cũng chỉ còn tiếng lép nhép của nước bọt và môi lưỡi đưa đẩy, đôi khi sẽ vang lên tiếng rên khe khẽ. Nanon rùng mình ngay khi tay Ohm lướt qua đằng sau.
"Được thật chứ?"
Ohm liếm vành tai đỏ lựng của cậu, hơi thở ấm nóng phả vào tai làm cậu thêm phần mụ mị, gật đầu theo bản năng.
"Mày đang không say đúng chứ?"
Anh vẫn tiếp tục hỏi khi di chuyển môi mình dần xuống đến xương quai xanh và mút mạnh làm cậu suýt thì hét lên.
"Mày...ư..hỏi nhiều quá."
Nanon phàn nàn. Người cậu nóng ran hết lên qua từng cái chạm, từng cái rê môi, liếm láp. Nanon gấp phát điên và cậu biết người kia cũng thế nhưng kẻ kia không biết điểm dừng cho sự nhây của mình.
"Đó là câu cuối của 1001 câu hỏi rồi."
Ohm khẽ khúc khích trước sự thiếu kiên nhẫn kia. Anh hé miệng ngậm lấy một điểm đỏ trên phần ngực phẳng lì và sự phấn khích tăng thêm khi người bên dưới bị kích thích mà cong người lên đẩy nó về phía anh nhiều hơn.
"Ưm...Oh..m...nhột. A đau đấy thằng chó."
Nanon giật bắn mình khi anh cắn mạnh đầu ngực rồi day nó, phía bên còn lại cũng bị anh vân vê cấu véo. Đau thì đau thật nhưng cảm giác sung sướng vẫn cứ râm ran trong người, tiếng rên rĩ cũng không tự chủ mà phát ra.
"Vẫn chửi được vậy thì vẫn còn tỉnh táo lắm." Ohm hôn lên môi cậu cái chóc, tay vương lên kéo ngăn kéo tủ lấy ra một lọ bôi trơn cùng hộp bao. "Là của khách sạn có sẵn."
Ohm vội giải thích khi thấy đôi mắt người dưới mở lớn nhìn hai thứ anh cầm rồi chuyển sang mặt anh mà nheo mắt hoài nghi. Anh cúi xuống thì thầm bên tai cậu.
"Phòng của chúng ta là phòng cho tình nhân đấy."
Vô lí. Hoàn toàn vô lí. Không thể nào có sự trùng hợp như vậy được. Nanon thật không tin tất cả mấy thứ này vô tình xuất hiện đúng nơi đúng thời điểm như vậy. Cậu có một cảm giác mình bị lừa, bị gài bẫy để rồi giờ thành con cá nằm trên thớt có dãy cũng không thể.
"Tất cả là trùng hợp thề đấy."
Lời nói có vẻ thành khẩn nhưng bộ dạng nhăn nhở kia làm cậu muốn tin cũng không thể tin được. Anh nhìn bộ dạng cậu mà không thể nào nhịn được cười, cái bộ dạng hoài nghi, đoán già đoán non này anh cũng thấy đáng yêu nữa. Điên tình mất rồi.
"A...ưm.."
Cậu ngửa cổ ra sau, nhắm nghiền mắt, cố hít vào khi cảm nhận được vật thể lạ lành lạnh đưa vào cơ thể mình. Ohm đổ chất bôi trơn ra tay mình rồi từ từ đưa vào một ngón. Nơi chưa từng chạm qua đột ngột bị xâm phạm liền co chặt lại. Anh khẽ nheo mày cảm nhận sự chật chội. Ohm thở dài một hơi, đưa tay vuốt đám tóc mai ướt đẫm mồ hôi ra khỏi mặt cậu. Một ngón còn chẳng dễ dàng thì tí nữa thay bằng thứ khác cậu phải làm sao chứ.
"Nanon, thả lòng chút."
Anh hôn nhẹ lên trán cậu, tay vuốt ve cậu em của cậu để phân tán sự tập trung. Nanon bị tác động phía trước cũng dần thả lỏng hơn nên Ohm dễ dàng đưa ngón tay vào sâu hơn bắt đầu khám phá phần thịt mềm ấm bên trong. Một ngón rồi từ từ ngón tiếp theo tiến vào cẩn thận với công việc nới lỏng của mình. Đây là lần đầu cả hai làm chuyện này với người cùng giới nên chẳng có nhiều kinh nghiệm cùng dục vọng đang dâng trào trong người, Ohm không biết liệu nơi kia đã nới lỏng đủ hay chưa chỉ biết gấp gáp rút ra thay những ngón tay mình bằng một thứ nãy giờ đã căng cứng chờ sẵn.
Nanon gần như ngừng thở khi phía dưới bị chen vào từng chút một cho đến khi toàn bộ đã được đưa vào. Cậu đau đến rã rời chân tay, đau đến muốn chửi nhưng thứ phát ra chỉ có tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ khàn đặc. Ohm thấy cậu đau cũng luống cuống rướn người hôn lên mắt lưỡi lướt qua khoé mắt ướt nước của cậu, miệng không ngừng hỏi han.
"Đau lắm sao? Đau lắm à? Dừng lại nhé? Tao xin lỗi."
Nanon thật muốn chửi nhưng khi cậu hé mắt nhìn đối phương lời lẽ ra đến miệng liền nuốt lại. Thế quái nào kẻ đang chiếm thế thượng phong lại khóc trông còn thương tâm hơn cả cậu nữa. Ohm cứ xụt xùi nước mắt ngắn nước mắt dài làm cậu khó hiểu mà cũng thấy buồn cười. Người kia thấy cậu nhắm chặt mắt quay sang chỗ khác lại nghĩ cậu đau nên vội định rút ra nhưng Nanon quấn chân mình quanh hông Ohm giữ anh lại nơi kia siết thêm chặt.
"Tao không có bảo dừng."
Nanon ngượng đỏ mặt tía tai, lấy tay che đi mặt mình lí nhí mà nói. Ừ thì cậu đau chết mẹ nhưng đến cái giờ phút này rồi còn đòi dừng lại thì không phải là chỉ độc ác với đối phương mà còn ác với cả chính bản thân mình nữa. Cậu đã trốn suốt 7 năm giờ không thể trốn nữa, không muốn trốn nữa. Trước chạy trốn vì nghĩ người kia không bao giờ có thể là của mình nhưng giờ biết được người kia dù thế nào vẫn là của mình thì trốn làm mẹ gì nữa, nhiệm vụ giờ là phải giữ dù đau cũng phải giữ, không làm lần này thì phải đến bao giờ chứ. Chỉ là một lần mây mưa lại quyết không chùn bước nghe cũng thật buồn cười nhưng lần một không làm được lần hai lần ba chắc cũng sẽ không nên lần này chắc chắn phải được, sống chết cậu phải làm cho bằng được lần này.
Ohm như bị lời nói cùng hành động của cậu tác động mà phía dưới bắt đầu di chuyển ngày lại càng có xu hướng mạnh bạo hơn. Anh kéo hai tay che mặt của cậu ra kéo cậu ngồi lên, để cậu tựa vào mình. Tư thế này làm Ohm càng tiến sâu hơn vào trong. Nanon vì thay đổi bất ngờ mà nấc lên, cậu cảm nhận được bên trong mình bị lấp đầy, bụng phẳng hơi lồi lên căng chướng. Cậu đau phát khóc, tức tối cắn mạnh vào vai anh nhưng chẳng được bao lâu sự đau đớn lại chợt chuyển sang khoái cảm khi thứ bên trong chạm vào một nơi nào đấy. Cậu không biết nó là gì, cậu chưa từng làm với người cùng giới nên không biết nhưng nó lạ lắm. Miệng đang cắn liền nhả ra, người cong lên ngả ra sau ngửa cổ hít một ngụm khí. Ohm cảm nhận được khác lạ của người trong lòng liền cố tình chạm vào nơi lúc nãy.
"A...c..hỗ...đó..." Cậu gục xuống vai anh rên rỉ.
"Chỗ đó sao?" Anh xoa lưng cậu, môi lại tìm tới vùng cổ cậu liếm mút.
"Nó... lạ lắm." Cậu run rẩy ôm chặt lấy cổ anh.
"Đây hả?"
Khi bị chạm tới một lần nữa tiếng rên rỉ của cậu lại tăng thêm, mái đầu gục bên vai anh không ngừng gật lia lịa.
"Thích không? Hửm?"
"A..ưm..th..ích.."
Giọng Ohm trầm trầm phả bên tai cùng bên dưới bị tác động làm Nanon không ngừng run rẩy, khoái cảm ngày một bị đẩy lên cao. Ohm vứt bỏ chút lí trí cuối cùng của mình đặt cậu nằm xuống, lấy một chiếc gối đặt trên đỉnh đầu cậu rồi không ngừng đâm rút. Nanon bên dưới bị làm cho vừa khóc vừa nghẹn ngào rên rỉ trông vừa thương lại vừa kích thích, nó chỉ tổ làm con thú trong anh bộc phát. Động tác càng ngày càng nhanh, càng mạnh cho đến lúc muốn lên đỉnh anh gấp rút đưa đẩy vài cái rồi bắn ra đồng thời cậu cũng bị đưa lên đến đỉnh điểm mà tiết ra chất dịch của mình.
Ohm gục xuống ôm chặt cậu vào lòng, giữa tiếng thở gấp không ngừng rủ rỉ gọi tên cậu không biết bao nhiêu lần. Nannon quá mệt để có thể đáp lại lời của đối phương, cậu mặc kệ người kia muốn làm loạn cái gì, mi mắt nặng trĩu ríu lại với nhau chìm vào giấc ngủ.
Mấy ngày sau đó suốt cả mấy ngày đi chơi Nanon xuất hiện thêm một chiếc đuỗi không rời. Chimon hay Perth cũng chỉ tặc lưỡi mặc kệ, thậm chí có chút thở phào nhẹ nhõm vì hai người nào đó cuối cùng đã làm lành. Nanon không quá ý kiến với cái đuôi này, tự nhiên có người chăm sóc từng đường đi nước bước của mình nên cũng không thấy không tồi chỉ phiền là cái đuôi này quá lắm lời, liên tục hỏi đủ thứ chuyện, thay vì trước có câu hỏi đố vui mỗi ngày thì giờ Ohm chuyển sang chuyên mục 1001 câu hỏi nhảm nhí mỗi ngày. Và phiền nhất là lúc đêm. Người ta nói mà, được nước lấn tới, được voi đòi Hai Bà Trưng, được một đòi mười, có một lần chắc chắn có lần thứ hai. Tên kia ăn được một lần liền đòi ăn mãi, ăn hoài với đủ muôn vàn lí do và sự mè nheo. Nanon không địch lại nổi, có từ chối có chửi sao thì cuối cùng vẫn là bị người kia một đường ăn sạch.
Chấp niệm của cậu nhắc đi nhắc lại cả tỷ lần thì vẫn phải nhắc lại. Cậu chắc chắn phải đi tập gym, tập cho to hơn tên kia rồi ăn lại, ăn bằng sạch sành đến cả xương cũng gặm.
————————————————————————
Ngày trở về sau chuyến đi chơi du hí cả hai cùng ngồi trên xe buýt trở về. Đứng ở bến xe quen thuộc Ohm nắm tay Nanon đung đưa mãi không nỡ buông.
"Về nhá. Gặp lại sau nhá."
Ohm mím môi ngập ngừng buông tay cậu, mắt cún con nhìn cậu lưu luyến. Anh quay đi kéo vali của mình lộc cộc trên con đường nhựa, chốc chốc lại quay lại nhìn về phía cậu.
"Ohm" Nanon vẫn đứng mãi ở chỗ cũ, mắt nhìn xuống chỗ dất bị mình di đến sạch bóng cát. "Tao chuyển về nhà mẹ rồi."
"Ừ tao biết." Nanon ngạc nhiên ngẩng lên, anh vẫn đứng ở chỗ cũ quay lại nhìn cậu. "Tao đã thấy Nonnie dọn đồ của mày từ 7 năm trước tao cũng đã gặp người chủ mới của căn nhà ấy gần đây."
Nanon có chút khó hiểu vậy thì tại sao Ohm vẫn luôn xuất hiện ở đây để chờ cậu trả lời những câu hỏi mỗi ngày của mình nhưng mà chẳng phải chính cậu cũng là người khó hiểu hơn khi ngày nào cũng đến đây sao.
"Tao đã đánh cược, cược một lần vào ngày đi ăn cùng các anh chị Monday Knights." Nanon khẽ lẩm nhẩm lại lí do đâu là sự bắt đầu của nơi này.
"Ồ tao đã đánh cược cả chục lần trước đó."
Ohm từ lúc nào đã đứng gần đối diện với Nanon. Ban đầu anh đã chờ ở căn nhà kia nhưng rồi khi biết cậu gần dây chuyển sang đi xe buýt anh đã chuyển sang chờ đợi tại nơi này. Ohm biết chắc một nơi mình có thể gặp cậu nhưng không hiểu sao anh lại thích đặt cược vào nơi có tỷ lệ thấp hơn. Có lẽ nó sẽ là một khoản mất trắng nếu như người kia không đánh cược giống anh. Ngày hôm đó thấy Nanon xuất hiện trước mặt không biết trong lòng anh đã nhộn nhạo tới thế nào, anh còn tưởng mình say xỉn mà gây ra ảo giác ấy chứ. Nó như nguồn động lục tiếp thêm sức mạnh cho cuộc đánh cược này và Ohm luôn cố tình uống rượu trước khi đến vì dù có không thể gặp anh cũng sẽ việc đổ tội là mình say xỉn mà đi lung tung.
"Nanon. Tao đã đi tìm, có đi tìm nhưng mà thế giới này rộng lớn, tao cũng không nghĩ nổi mày đã đi đến những đâu rồi liệu lúc tao đến mày có còn ở đó không. Tao không có manh mối gì cả, vẫn luôn như một con thiêu thân lao đi lung tung tìm ánh sáng trong tăm tối. Điều duy nhất an ủi tao trong suốt mấy năm qua chỉ một câu thôi đó là mày vẫn ổn."
Nannon nghe đến sống mũi cay xè, nước mắt trực chờ rơi xuống. Lời Ohm nói nó nghe vừa tủi hờn vừa bất lực, toàn bộ đều chân thành tới cảm động. Trong suốt 7 năm qua không phải chỉ mình cậu đau khổ mà cậu cũng reo nó lên cả người cậu yêu tha thiết.
"Đó là lí do tại sao chúng ta phải luôn thành thật với đối phương đấy, nếu vậy chúng ta đã chẳng mất 7 năm để lại được ở bên nhau." Ohm kéo hai người lại gần nhau, tựa trán lại gần. "Giờ thì mày có trốn cũng không thể nữa rồi vì mày có trốn xuống Nam cực hay thậm chí có ra ngoài vũ trụ tao cũng sẽ tìm để lôi mày về. Mày dám trốn tao dám tìm, tao vẫn sẽ là bá chủ của trò trốn tìm, sẽ chẳng có câu chịu thua nào nữa đâu."
Nanon khẽ cười, cái khịt mũi ngăn cho nước mắt mình chảy xuống. Giờ dù Ohm có muốn chơi cậu cũng chẳng thèm chơi nữa đâu, cậu mệt rồi giờ chỉ muốn giữ lại thôi, mãi mới có được sao lại bỏ đi nữa chứ.
"Nhưng mày đã nhận thua rồi nên giờ tao mới là bá chủ trò này nhé."
Cậu tinh nghịch cốc vào trán Ohm rồi một mạch chạy đi, vứt cả hành lí ở đấy cùng với anh.
"Mày đi đâu Non?" Ohm xoa trán nheo mắt nhìn cái dáng đang tung tăng đi đằng trước.
"Về nhà."
"Đó là hướng về nhà tao."
"Giờ nó là nhà tao."
—-End—-
À vâng chào các bạn trong lúc đang ủ cái chuyện kia thì tôi lại cho cho ra một chiếc fic ngắn nho nhỏ khác.
Đây là lần đầu tôi viết H đó và nó cùi bắp ghê gớm nên có gì xin các thí chủ bỏ qua cho ạ 😣
Trong tết có thời gian rảnh rỗi có thể tôi sẽ cho ra nốt chuyện cũ và sẽ có một chiếc fic healing thực sự, chiếc fic nhẹ nhàng nhất từ trước đến giờ tôi viết luôn ó.
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện và luôn ủng hộ những chiếc chuyện cùi của tôi. Cảm ơn ạ.
Chúc các bạn một năm mới vui vẻ nhìu xiềng, nhìu sức khoẻ, nhìu hạnh phúc ná 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top