Just Friend?
Đời người ai cũng từng mắc những sai lầm, và cái giá phải trả cho những sai lầm đó có thể rất cao.
...
Tôi-Ohm Pawat năm nay 23 tuổi đang trả một cái giá cực kì lớn cho những sai lầm của quá khứ. Từ đỉnh cao của sự nghiệp đi đến thung lũng hiện giờ, tôi chấp nhận tất cả để trả giá cho những điều sai trái mà tuổi trẻ bồng bột đã mắc phải trong quá khứ. Nhưng... có một cái giá mà tôi đã phải trả quá sức của tôi. Khiến bản thân tôi đến giờ vẫn không thể chấp nhận được...
Nanon... người bạn thân, partner công việc và... là người yêu - chủ nhân của trái tim tôi...
Nhưng tôi đánh mất em rồi...
Tôi đánh mất nụ cười má núm của em, đôi mắt dịu dàng rực rỡ ánh sao em nhìn tôi. Tôi đánh mất đôi môi ngọt ngào vị kẹo ngọt, tôi đánh mất tiếng "yêu" ngọt ngào mỗi đêm...
Tôi đánh mất em rồi...
Hai năm ... 730 ngày ... như mộng. Mộng tỉnh, tình tan, hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ có trái tim tôi đau đớn khôn nguôi. Tôi biết lúc nhận lời yêu của em như một trò đùa thì cũng sẽ phải tỉnh giấc trong đau đớn. Nhưng tôi luôn nghĩ rằng chúng tôi sẽ giống như P'Bright và P'Win hay P'Tay và P'New vẫn sẽ ở bên nhau như những người bạn là tri kỉ của cả đời nhau. Nhưng không, tôi thật sự đã đánh mất em...
Tôi hận bản thân mình vô năng, hận bản thân mình ngu xuẩn, hận bản thân mình vì sao ngày xưa ngu muội làm điều sai trái để bây giờ phải trả cái giá đắt đến vậy. Nói thật, ngày hôm đó, nhìn sự nghiệp trên bờ vực sụp đổ, tôi không sợ. Tôi chỉ sợ phải nhìn em vì tôi mà bị liên lụy. Nanon của tôi - Em là ngôi sao rực rỡ nhất trên đời này. Vị trí của em là lấp lánh trên đỉnh cao, trong tiếng hò reo của khán giả. Em không nên hứng chịu tiếng chửi rủa vì tôi:
- Nanon, chúng ta chia tay nhé. Trở về làm bạn được không?
Nói lời chia tay, tôi đã nghĩ thật giản đơn rằng: Không có tôi bên cạnh níu chân em sẽ sống rất tốt, không còn lời chửi rủa nào hại đến em. Em lại trở lại vị trí quen thuộc là ngôi sao hạng A tài năng của GMM, em sẽ vươn lên xa hơn thành minh tinh rực rỡ như ước mơ của em. Tôi và em sẽ trở lại vị trí ban đầu như lời em từng nói:
- Hết 730 ngày chúng ta sẽ lại về làm bạn...
Nhưng...
Em nói dối tôi...
Chúng ta không thể trở về làm bạn được nữa... Mỗi lần thấy em, trái tim tôi khát cầu được em ôm, được ôm em, được đặt nụ hôn lên chiếc má núm xinh đẹp, được gặm nhấm vị ngọt nơi bờ môi em... nhưng khát khao ấy đâu phải là bạn thân đâu...
Tôi khao khát em nhiều hơn tôi nghĩ...
Em có thể sống tốt khi không có partner, nhưng tôi thì không... Tôi cần em...
Tôi nhìn các bạn mình có partner cùng vào cùng ra, cùng làm việc mà ghen tị. Tôi cũng đã từng là người đi phát gừng bây giờ chỉ có thể nhìn nhà người khác mà mắt thèm mà thôi. Sự cô đơn vương lên đôi mắt tôi.
- Có lẽ mày nên thử hợp tác với một partner mới. - Perth thử đưa cho tôi lời khuyên.
- Nhưng đó sẽ không là Nanon...
- Tao biết. Mày cũng đâu phải lần đầu đổi partner. Mày cũng phải đóng phim chứ. Nanon sẽ không nhận kịch bản mới trong 1 năm nữa đâu. Mà cho dù có nhận thì chắc gì nó đã chọn cùng phim với mày, mày cũng biết nó có tự do lựa kịch bản cao như thế nào mà.
- Nhưng...
- Đi tiếp thôi bạn ơi. Đừng chờ nữa.
...
Thật ra tôi không chờ, vì tôi biết tôi được đóng phim cùng Nanon là điều không thể. P'Kwang cũng bắt đầu bàn giao công việc của tôi về lại cho Mae Yu đúng theo kế hoạch. Vốn ngay từ đầu Pí ấy chỉ nhận một mình Nanon thôi, couple của Pí chỉ có OffGun đã là quá nhiều việc. Nhưng lúc đó phim Bad Buddy đang quay và chuẩn bị tuyên truyền nên để thuận lợi, Pí ấy ôm luôn quản lý công việc của tôi thay cho Mae Yu cho đến hết quảng bá phim. Mọi việc theo đúng kế hoạch chỉ trừ việc... tôi lại phải bắt đầu lại mọi việc từ con số 0...
- Ohm, đây là kịch bản năm nay của con. Đây là một bộ phim có đề tài hành động và bắt cóc, bạn diễn của con sẽ là một diễn viên mới. Cậu ta tên là Leng. Cậu nhóc này rất đẹp trai đấy, có nét giống 2 idol nổi tiếng PP và Billkin. Công ty đặt khá nhiều kì vọng vào cậu ấy nên là con dẫn cậu ấy nhé.
- Mae, là Y ạ? ...
- Ừm... là Y...
- Con có thể không nhận không? Mae biết đấy, con diễn dòng Y cũng nhiều rồi.
- Ohm, không phải là Mae không muốn tìm kịch bản khác cho con, nhưng đây là kịch bản tốt nhất và phù hợp nhất với con lúc này rồi. Con biết đấy công ty không mạnh mảng BG nên con muốn trở lại sân khấu thì phim dòng Y vẫn là một lựa chọn tốt nhất. Mae cũng gặp Leng rồi, đó là một cậu nhóc xinh đẹp và tài năng. 2 đứa đứng cạnh nhau chắc sẽ chemistry thôi. Đừng quá lo lắng, mae tin con sẽ thành công trở lại sân khấu thôi.
Nhưng... bản thân tôi lại không tin vào bản thân mình... tôi không biết liệu mình có thể diễn tình cảm được với một chàng trai khác ngoài Nanon hay không. Siết chặt quyển kịch bản trong tay, tôi ra về nhà và suy nghĩ vẩn vơ. Năm nay trong suốt thời gian nghỉ ngơi, dưới sự giúp đỡ của ba mẹ, tôi đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên của đời mình là xây nhà. Nhà tôi giờ rất lớn, có rất nhiều phòng trống, và tôi để giành riêng một phòng có cửa thông vào phòng tôi để giành cho ... em. Tôi đã tưởng tượng một ngày nào đó, em sẽ gọi cửa nhà tôi, rủ tôi đi đá bóng như ngày nào, rồi cùng về nhà tôi tắm giặt ăn cơm, rồi chúng tôi sẽ cùng chơi nhạc và tôi lại được ôm em ngủ trên chiếc giường này...
Nhưng, mộng tưởng hão huyền thì luôn là mộng tưởng. Từ lúc căn phòng này xây xong, chưa một lần được đón chủ nhân của nó.
...
Bất chợt, tôi nhìn thấy chiếc rubic của em để quên ở phòng tôi. Chiếc rubic với 6 màu, bị lẫn lộn như tâm trạng của tôi hiện giờ. Tôi vô thức xoay nó và nghĩ về lời Perth, về lời mae Yu và nghĩ về em, về kỉ niệm của đôi ta.
Có một nhà hiền triết tên Phuwin sáng nay đã nói với tôi, lúc chúng tôi quay phim Wenesday club:
- Yêu đương với bạn thân thì rắc rối không phải trong lúc yêu mà là sau chia tay. Cả cái công ty này đều khó xử khi đứng giữa hai anh đấy.
- Bọn anh không có sao...
- Ngừng. Bọn anh cực kì có sao đấy, dù cả 2 đều cố tỏ ra không vấn đề gì. Nhưng 2 anh đều tỏa ra cái từ trường là bọn tao đang suy vl, bọn tao thất tình, bọn tao đang phát điên, bọn tao đang đéo ổn. Rõ ràng còn yêu sao phải chia xa nhau.
- Em không hiểu, Phuwin à. Anh ở bên cậu ấy sẽ kéo chân cậu ấy mất. Cậu ấy không đáng nhận những điều tồi tệ như thế vì anh. Tách nhau ra, cậu ấy chỉ buồn một chút thôi, rồi cậu ấy sẽ hồi phục sớm thôi. Vì cậu ấy có mọi người, cậu ấy không cô đơn. Cậu ấy sẽ ổn thôi, hãy ở bên cậu ấy thay anh nhé, Phuwin.
...
Nanon của tôi, cậu ấy mạnh mẽ lắm, cậu ấy sẽ ổn thôi...
...
Còn tôi, tôi không ổn tý nào...
...
Hình bóng Nanon ở khắp nơi quanh tôi, tôi phát điên vì nhớ em. Đi đến công ty, chỗ nào cũng treo đầy poster của em, đi về nhà cũng toàn hình bóng em và kỉ niệm, lướt twitter cũng toàn tag về em... tôi nhớ em đến cồn cào.
- Ohm này, Nanon nhờ tao chuyển lời tới mày. Nó muốn được xem mày diễn trên tivi. Nó nói muốn nhìn thấy diễn viên Ohm Pawat tự tin trở về với những vai diễn xuất sắc nhất. - Chimon nói nhỏ với tôi khi chúng tôi rời khỏi nhà hàng sau buổi hẹn ăn tối với nó và Perth.
- Nanon ... Nó muốn tao nhận phim mới mà công ty đưa tao phải không?
- ... mày nên nhận vì mày, Ohm à. Ba mẹ mày cũng lo cho mày lắm.
-... Nói với nó. Tao sẽ nhận...
Tôi cũng không biết mình rời đi từ lúc nào, lúc định thần lại thì bản thân đã phóng mình trên con xe Răng Sún cưng. Dạo gần đây, tôi mê đua xe phân phối lớn. Chỉ những lúc vặn hết gas trên đường đua, xé gió bay nhanh về phía trước thì não tôi mới có chút khoảng trống không bị giày vò bởi thực tại.
Tôi đi quanh khu nhà mình mấy vòng lớn, đi qua cả khu ngoại ô Bangkok rồi dừng lại ở gần nhà em...
Tôi chống xe ở bên đường nhà em, từ đây có thể nhìn thấy ánh đèn từ cửa phòng em, sẽ thấy hình bóng em in dài sau khung cửa sổ, lui cui đánh đàn ghita. Tôi tưởng tượng ra, em cầm chiếc đàn ghita vuốt nhẹ trên phím đàn, khuôn mặt thanh tú nghiêng nghiêng với nụ cười má lúm vui vẻ mỗi khi em chơi đùa cùng âm nhạc. Tôi nghe nói em sắp ra album đầu tiên của mình. Nanon của tôi siêu cấp giỏi, em luôn làm tôi tự hào đến vô cùng. Nanon của tôi ... Nanon...
Nanon...
Non...
Anh nhớ em...
Nhớ em vô cùng...
Nhớ đến phát điên...
Nhưng...
Anh phải xa em thôi....
Ngôi sao của anh rực rỡ vô cùng, anh chỉ là kẻ trộm được chút phút giây le lói chút ánh sáng của em.
- Ohm...
Bất chợt cánh cổng nhà em bật mở trong sự ngỡ ngàng của tôi, em bước ra, đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi đầy phức tạp:
- Nonie nói với tao, mày đứng đây cả tiếng rồi... về đi thôi, sắp mưa rồi đấy...
- ... Non, chúng ta vẫn là bạn phải không? Mày nói chúng ta không yêu nhau nữa sẽ quay về làm bạn? Vì sao lại tránh mặt tao? Vì sao? ...
Tôi mất kiềm chế tham lam ôm lấy em, hít lấy mùi xà bông tắm trên cơ thể em trong thỏa mãn. Hóa ra tôi vẫn nhớ mùi hương này đến thế. Nước mắt tôi rơi mất kiểm soát, trái tim tôi reo từng hồi giữa đau đớn và hạnh phúc...
Em đứng im cho tôi ôm như thế, tay em nhẹ nhàng xoa lên lưng tôi như ngày xưa ấy. Khi thấy tôi đã dần bình tĩnh lại, Nanon nhẹ đẩy tôi ra, em nhìn vào đôi mắt tôi, đôi mắt em buồn đến lạ:
- Bạn ư...
Bất ngờ em nhẹ đặt môi mình lên môi tôi. Nụ hôn như chiếc chìa khóa mở hộp Parabol thả con quỷ trong tôi ra, tôi hút lấy đôi môi em, ngấu nghiến nó trong nhớ nhung, chỉ đến khi cả hai dường như sắp thiếu dưỡng khí tôi mới buông em ra...
- Bạn không làm thế này đâu Ohm Pawat...
Nanon ngước đôi mắt xinh đẹp của em lên nhìn tôi. Đôi môi em cười hiện má lúm mà tôi yêu thích, nhưng nụ cười này lại không phải nụ cười hạnh phúc mà tôi nâng niu:
- Xin lỗi, chúng ta không thể làm bạn được đâu Ohm. Tao nói dối mày đấy.
Em đẩy mạnh tôi ra trong sự ngỡ ngàng và đau đớn của tôi.
- Ohm Pawat, đi về đi. Tao biết tự tôn chết tiệt của mày không cho phép mày và tao ở cạnh nhau lúc này. Về đi. Chúng ta... không thể là bạn nữa đâu... Hãy sống tốt nhé...
Em bước vào nhà và đóng cửa lại, đóng luôn cả cánh cửa vào trái tim tôi. Nanon em thật tàn nhẫn. Vì sao lại xé rách chút hư ảo cuối cùng của tôi.
...
Đêm đó, tôi đứng trước cửa nhà em rất lâu, để mặc những hạt mưa quất vào mặt vào người lạnh buốt. Nhưng tôi đã không còn cảm giác gì nữa rồi. Lúc đó tâm trí tôi chỉ còn lại nụ cười và lời nói cuối cùng của em...
- ... Hãy sống tốt nhé...Ohm Pawat.
...
- Mae, con sẽ nhận phim Y đó. Con sẽ bước lại từ đầu... Con nghĩ kĩ rồi, con muốn đóng phim. Con phải sống tốt...
...Nếu tôi sống tốt liệu có một ngày nào đó, tôi lại có thể đứng cạnh em không? Không phải là kẻ kéo chân sau của em? Là người ngang sức ngang tài có thể cùng em tỏa sáng...
Chúng ta không thể làm bạn được nữa?
Vậy chúng ta làm người xa lạ, đi một vòng rồi sẽ gặp lại nhau? Lúc đó, tôi đã trả xong nghiệp của mình, em có thể cho tôi cơ hội để ở bên em?...
====
Lời tác giả: Chap này vì sự ỉ ôi của cô gái nào đó muốn biết suy nghĩ của nhân vật còn lại. Cơ mà suy quá rồi nên tôi cho đỡ suy 1 tý không đợi đến 18 lại khóc lụt nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top