Phần 35
"Cậu Ba ơi! Cậu Ba!!"
Mới sáng sớm đã nghe tiếng con Cúc réo lên í a í ới ngoài vườn.
'Mà sao ngộ ha? Cứ thường giờ này vừa bước chân ra nhà sau đã thấy cậu Ba nhà nó trực sẵn rồi mà ta. Nay trốn ở đâu rồi cà? Ao cá hỏng có, bàn đá cũng không. Cây sake, úi, cậu Ba nhà nó kìa! Chà! Nay chuyển hướng sang ngồi hóng mát dưới gốc cây sake đồ hén.'
Nhắm thấy mục tiêu, nhỏ Cúc lăn xăn xắn quần đi thiệt lẹ tới đích.
'Ủa rồi sao cái mặt cậu Ba nhà nó buồn hiu như tô bún thiu vậy chèn? Mắt còn nhìn xa xăm suy tư đồ nữa chứ. Hỏi làm sao nó biết cậu Ba Lâm đang nhìn xa xăm hả? Thì nè, Cúc nó đứng gần xịt, cách cậu có một sải tay mà cậu có thèm đếm xỉa gì tới Cúc nó đâu.'
Cơ mà coi cái điệu bộ trông chán đời thật sự, cái tướng thì ngồi bó gối mơ màng, thần sắc thì nhợt nhạt như bị ai lấy mất sổ gạo, còn đâu một Trần Bỉnh Lâm đẹp trai lai láng tốn gái như ngày nào nữa. Mất hình tượng quá đa!
"E hèm! Thánh chỉ tới!! Mau ra đây nhận lệnh!!!"
Nhỏ nhịn cười, hắng giọng rồi hầm hố hô lên. Cũng nhờ vậy mà cái con người thơ thẫn ngồi kia mới chịu dắt hồn về. Cậu Ba cơ mặt sầu đời không đổi, duy chỉ có đôi mắt là chịu cử động liếc Cúc nó một cái.
'Mà sao im ru dãy?'
"Cha chả! Tay đâu? Thái độ cung kính đâu??"
"Tao vả một phát rớt nguyên hàm răng bây giờ chứ ở đó mà cha chả."
'À há! Cạy được miệng cậu Ba rồi. Có điều phải trả giá bằng nguyên hàm răng thì hơi đắt.'
Con Cúc đưa "thánh chỉ" cho Ba Lâm rồi lấy hai tay bụm miệng bảo vệ hàm răng quý báu của mình.
Càng đứng lâu trông thấy sắc mặt Ba Lâm chuyển biến ngày càng tệ, con Cúc lúc này mới nhớ ra lời người ban chỉ dặn "Ba Lâm đọc xong mà hai cái đầu lông mày chau muốn dính lại với nhau thì đưa cho nó cái này".
Nhỏ lật đật thọt tay vô túi áo móc ra "cái này" mà người kia dặn rồi đưa cho Ba Lâm.
"Nè cậu Ba! Cậu Hai Thắng dặn con đưa cho cậu cái này nè."
Ba Lâm nhận lấy cái túi nhỏ trong tay, mở ra thì thấy ở trong có một chiếc vòng tay bằng đá, à, là đá thạch anh. Kèm theo đó là một tờ "thánh chỉ" khác cùng vài dòng nhắn nhủ.
"Mày nói sắc đỏ hợp với tao, vừa ấm nóng, mạnh mẽ, vừa quyền lực, quyết đoán. Ờm, nói ra thì nghe có vẻ hơi ấu trĩ, nhưng mà tao muốn mày đeo chiếc vòng đỏ này, để mỗi lần nhìn thấy nó mày sẽ nhớ tới tao. Quan trọng hơn là tao muốn mày hiểu Tần Thắng tao chỉ tỏa sáng, hạnh phúc nhất khi được ở cạnh Ba Lâm của tao thôi. Hihi. Thương lắm á nhen.
À. Nói cho mà biết, cái này là vòng đôi, tao cũng đang đeo một chiếc y vầy nhưng màu xanh lá. Màu mà mày nói là của cỏ dại, kiên cường không chịu khuất phục, bị nhổ chỗ này ta mọc chỗ khác, túm lại là màu của Ba Lâm mày đồ đó. Đeo cái vòng xanh này coi như có Ba Lâm mày kế bên tao cũng yên tâm được phần nào.
Thôi. Sến súa tới đây đủ rồi. Ông đây tặng thì nhớ mà giữ cho kĩ. Tao mà biết mất là tao lại bem cho mấy phát. Biết điều thì cẩn thận vào cho tao."
Chỉ là vài dòng qua giấy nhưng Ba Lâm vẫn cảm nhận được giọng điệu lẫn nét mặt từ phụng phịu ở đầu thư tới chau mày, chun nhẹ đầu mũi đe doạ khúc đòi bem mình của Tần Thắng ở đoạn cuối.
Người yêu ai mà đáng yêu quá trời quá đất.
Chả là đúng sau hôm thăm bệnh, Tần Thắng chính thức bị cấm cung, Ba Lâm có muốn gặp cũng khó. Chỉ có thể viết thư qua lại rồi nhờ gia đinh chuyển dùm, may sao tụi nhỏ cũng chịu hợp tác, bữa thì con Cúc, bữa thì con Lê.
Nhờ đó mà Ba Lâm nắm được tình hình cục vàng cục bạc nhà mình, tỉ như có ăn uống đầy đủ không, sức khỏe hồi phục chưa, có gặp chuyện gì làm buồn lòng không, tình hình đã khởi sắc được xíu nào chưa. Tuy không gặp nhưng hóng cũng được kha khá, đợt gần nhất là biết được chuyện Tần Thắng sắp sửa đi du học. Tuy chưa ấn định được ngày giờ cụ thể, nhưng chắc chắn trong tháng này sẽ đi.
Đó cũng là lý do khung cảnh cậu Ba-tô-bún-thiu-dưới-gốc-sake-Lâm được ra lò.
Hên là có cái vòng đôi nên tâm hồn cậu Ba Lâm cũng được xoa dịu đi một chút. À không, cho Cúc nó nói lại, phải là nhiều chút. Coi cái mặt hạnh phúc cười không khép miệng lại được của cậu Ba nhà nó kìa. Chói mắt quá tía má ơi! Cúc nó chuồn đây, ở lại thêm tí nữa chắc mắt nó lác luôn hỏng chừng.
~~~~~
Đêm đến, Ba Lâm vẫn không tài nào ngủ được. Nhìn chiếc vòng lại nhớ tới Tần Thắng, nhớ nhất đôi mắt hạnh long lanh như rước cả sao trời ghé chơi mỗi lần nhìn mình. Ngó ra ngoài cửa sổ, Ba Lâm đành phải cúi đầu xin lỗi ông Trăng, vì so về độ sáng, có mười ông Trăng cũng không sánh bằng cặp mắt người nó thương.
Mắt Tần Thắng luôn thành công khiến bản chất chiếm hữu của Ba Lâm trỗi dậy, có bị cho là ích kỉ Ba Lâm cũng chịu, nhưng thật sự nó chỉ muốn đôi mắt ấy chỉ nhìn mỗi mình mình. Bởi lỡ như ai đó được chiêm ngưỡng, họ đổ đứ đừ rồi họ lại bắt mất Tần Thắng đi thì Ba Lâm biết phải làm sao đây?
Đừng bảo Ba Lâm ấu trĩ, bởi có mấy ai bình thường khi yêu bao giờ đâu? Chỉ khi để tâm con người ta mới lo được lo mất còn gì?
Nhớ Tần Thắng. Ba Lâm giờ phút này rất muốn gặp, muốn ôm người thương vào lòng.
Đang mải mê với nỗi nhớ nhung thì bỗng dưng từ đâu có một vật thể được quăng vào rồi đáp ngay trước mặt. Ba Lâm theo phản xạ ngó ra nhưng chả nhìn rõ được ai, chỉ thấy thấp thoáng dáng người trông khá mảnh khảnh vội vã lướt đi rồi nhanh chóng mất hút sau tán cây.
Ai mà đầu giờ Hợi còn chơi trò phóng máy bay giấy vào nhà người ta vậy chèn?
Ba Lâm cái mặt khó hiểu chứ cái tay vẫn thoăn thoắt bốc lấy rồi thản nhiên vạch nó ra.
Í! Có chữ viết!? Hỏng lẽ...
"Hẹn gặp ở quán nước đầu làng. Không gặp không về.
Tần Thắng."
'Í trời đất ơi! Hẹn gặp? Gặp Tần Thắng? Đi! Đi liền!'
Háo hức tới cỡ nào thì hỏng biết, chỉ biết chưa đầy nửa canh giờ sau đã thấy bóng dáng Ba Lâm ngồi chễm chệ ở cái bàn nằm trong góc quán nước cách nhà họ Trần tận một canh giờ đi xe.
Biểu tình chộn rộn của Ba Lâm khiến bà chủ quán không tránh khỏi bật một tràng cười lớn.
"Cậu Ba chờ ai mà cứ đứng lên ngồi xuống như con lật đật vậy cậu? À! Cậu chờ thằng Tèo hả?"
Vốn dĩ Ba Lâm với thằng Tèo cũng là khách quen quán này nên chủ quán mới không kiêng dè hỏi han.
"Dạ hông phải. Con với nó nghỉ chơi rồi dì. Con chờ người khác quan trọng hơn."
Chủ quán nghe được chỉ nhoẻn miệng cười. Có mà trời sập hai đứa này mới nghỉ chơi, coi chí choé vậy chứ thân nhau dữ lắm.
Sở dĩ tâm trạng Ba Lâm cứ như bị treo ngược cành me là do nó không được gặp Tần Thắng gần cả tháng trời rồi. Nhớ lúc trước tách nhau ra chừng vài canh giờ Ba Lâm đã chịu không nổi vội vã vác mặt sang nhà kế bên, đến độ tụi gia đinh ban đầu còn cung kính chào hỏi, về sau bật hẳn chế độ người nhà mà đối đãi với Ba Lâm luôn. Chứ quen quá quen rồi còn thảo mai khách sáo khách sơ chi nữa cho mệt.
Nữa rồi đó. Cứ sơ hở là nhớ, sơ hở là ngồi cười một mình. Ba Lâm ơi là Ba Lâm!
Ngồi cười hoài cả canh giờ mà người cần gặp vẫn chưa tới, chẳng biết từ lúc nào trên bàn Ba Lâm đã lẳng lặng xuất hiện một chung rượu cay.
"Cậu chờ ai vậy cậu Ba?" Chủ quán thấy Ba Lâm nãy giờ vẫn duy trì trạng thái một bàn một người mà lòng cũng chộn rộn theo.
"Dạ con chờ người con thương."
"Người thương của cậu hỏng biết tui có quen hông hén? Cổ tên gì vậy cậu? Hình như nãy tui có thấy..."
Ba Lâm lắc đầu, xua tay bảo không phải, có lẽ người đó bận chuyện nên không tới được. Rồi lại cười giả lả bảo thôi không sao, dì cứ việc lo hàng quán, con ngồi đây tí con về liền.
Rõ ràng nói không thất vọng là trái với lòng, bởi chẳng phải chính người đã hẹn không gặp không về đó sao? Ôm một bụng não nề vào lòng, rượu như chất xúc tác khiến nỗi buồn ta cố tình giấu nhẹm nơi góc tim lại được dịp moi ra mặc cho tâm trí ta mổ xẻ.
Sự kiện ngày hôm đó như được rượu tái hiện lại rõ mồn một ngay trước mắt. Trưa hôm đó vì còn quá sốc với việc phản đối của má Tần Thắng, Ba Lâm tâm tình không hồ hởi như mọi khi, chỉ lẳng lặng về nhà chứ không réo gọi um sùm như thường lệ. Cũng nhờ vậy nó mới nghe được một loạt sự thật động trời.
"Đợt đó cũng nhờ ông nhà tui mà Ba Lâm được toàn mạng. Chỉ tiếc là không kịp cứu..." Bà Thơ, má của nhỏ Hà rầu rỉ trải lòng.
Toàn mạng?
"Nhớ lại lần đó tui ám ảnh đến tận bây giờ. Bọn khốn ác nhơn đó vì tiền mà nỡ lòng nào bắt cóc hai đứa nhỏ. Tui vẫn còn nhớ như in cái khoảng khắc mình bị ăn một đạn khi lén chạy tới cướp súng từ tay tụi nó. Chỉ là không ngờ trong lúc giằng co ngoài bắn trúng tui thì thằng thất nhân đó còn bắn trúng Hai Thành nữa..."
Hai Thành? Hai Thành là ai?
Ba Lâm bên đây đang thắc mắc một bụng thì bên đó ông Phạm cũng kịp lên tiếng giải đáp.
"Không thì giờ này hai anh chị cũng được ẵm cháu của đứa con trai cả rồi. Ba Lâm cũng lên chức chú rồi cũng nên."
'Con trai cả? Lên chức chú? Nói vậy thì Hai Thành là... là anh trai nó? Ba Lâm nó vậy mà lại có anh trai?'
Hai Thành, Ba Lâm. Phải rồi! Nó là Ba Lâm chứ không phải Hai Lâm. Bao lâu nay nó chỉ nghĩ đơn giản cái tên Ba Lâm là do tía má kêu cho thuận miệng vậy thôi. Nó nào dám nghĩ tới mình là đứa con thứ hai của tía má nó đâu cơ chứ.
Nhưng mà tại sao? Hà cớ gì lại xảy ra cớ sự này vậy đa?
"Hồi đó Ba Lâm thích chó con lắm. Hễ thấy chó con là hai con mắt sáng rỡ, có khi còn rượt theo bắt lại ôm hôn cho thỏa thích nữa. Hai Thành cũng chiều Ba Lâm, biết em trai mình thích nên cũng cười xoà chạy theo canh chừng thôi. Nhưng mà cũng vì cái sở thích đó.."
Bà Phượng ngập ngừng, hồi tưởng lại giai đoạn khủng hoảng mà không kiềm được nước mắt. Ông Phạm biết bà xúc động nên tiếp tụi lời kể hãy còn đang dang dở.
"Cũng vì vậy mà tụi bắt cóc nắm được điểm yếu của hai đứa nhỏ. Tụi nó lấy giống chó Ba Lâm thích nhất ra dụ thằng nhỏ.. Ba Lâm lúc đó mới ba tuổi, nó có biết gì đâu. Tui nhớ lúc đó mình đang trên đường tới nhà anh chị chơi, nhìn từ xa thấy Ba Lâm với Hai Thành chạy theo con chó, cứ tưởng cũng như mọi lần, cho tới khi hai đứa nhỏ chạy tít thò lò không thấy bóng dáng thì tui mới lật đật hô hào mọi người đi tìm. Trời gần sụp tối tui mới tìm thấy tụi nhỏ bị trói dưới góc cây, loay hoay cởi trói cho hai đứa thì tụi khốn đó lao tới. Chuyện sau đó thì... Hai Thành cũng vì đỡ đạn cho Ba Lâm mà.."
Ba Lâm trợn tròng, tai nó ù hẳn đi. Biết tin mình có anh trai còn chưa đủ sốc, đằng này anh trai còn vì cứu nó mà xả thân. Sao lại ngang trái như vậy hả đa? Nó không tin, nó không dám tin.
"Trách tui lúc đó đang đi công tác. Tui mà có ở nhà thì.." Ông Chánh ôm lấy bà Phượng an ủi, đến tận giờ ông vẫn còn tự trách bản thân mình nhiều lắm.
"Thì tụi nó canh ngày giờ anh đi công tác để tiện ra tay mà. Anh có ở nhà làm sao tụi khốn đó dám manh động được." Bà Thơ tức mình thở phì phò trước kế hoạch bất nhân của đám hám của.
Nhắc tới chỉ thêm đau lòng, đường đường là bậc làm cha làm mẹ nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa con mình đứt ruột đứt gan sinh ra bị tước đoạt mạng sống mà không kịp trở tay, cảm giác xót xa diễn tả biết bao nhiêu cho đủ.
"Bởi vậy tới giờ hễ cứ có tiếng động lớn nổ ra sát bên là tai Ba Lâm lại bị ù đi."
Đúng rồi. Ba Lâm nó sợ tiếng ồn cực kì.
'Thôi xong rồi, vậy là thiệt rồi. Từ tên gọi cho tới thói quen, xâu chuỗi lại tất cả thì không trật một nhịp nào hết.'
Nhưng mà Ba Lâm không nhớ, không lý nào Ba Lâm lại quên cái chuyện động trời đó được.
"Ba Lâm lúc được Hai Thành ôm đỡ đạn thì bật ra sau đập đầu vào thân cây to rồi bất tỉnh. Lúc được đem về nhà sốt li bì mấy ngày trời, tỉnh dậy thì không nhớ gì ráo." Vì khi đó là người duy nhất được chứng kiến tường tận nên ông Phạm nhớ không sót một chi tiết nào.
"Ừm, sau này thấy nó lớn lên khỏe mạnh nên tụi tui cũng dằn lòng không nhắc lại chuyện xưa nữa. Thôi dù sao chuyện cũng qua rồi, anh hai nó ở nơi chín suối chắc cũng yên lòng. Hai Thành nó thương Ba Lâm dữ lắm." Bà Phượng vội lau nước mắt rồi hắng giọng. "Thôi đừng nhắc tới chuyện này nữa, kẻo Ba Lâm về tới nó nghe thấy. Ba Lâm chưa rõ cớ sự, nó chỉ nghĩ ảnh thờ của Hai Thành là của một người cậu đoản mệnh mất sớm qua lời kể của vợ chồng tui thôi. Tụi tui sợ nó biết chuyện lại tự trách mình nên bấm bụng giấu kín cho tới giờ đó."
Sau ngày hôm đó, Ba Lâm như người mất hồn. Không phải một, mà là tận hai cú đả kích một lượt. Chuyện tình yêu không suôn sẻ, chuyện gia đình không trọn vẹn. Lại thêm cái hẹn bị bỏ lỡ sau hai canh giờ chờ đợi, Ba Lâm kiệt sức, buông bỏ gọng kìm, bật khóc như một đứa trẻ. Huơ tay bắt lấy bình rượu uống lấy uống để, giờ phút này chỉ có rượu mới giúp Ba Lâm quên đi thực tại, quên đi cái hiện thực khắc nghiệt bủa lấy tấm thân gầy.
'Kệ đi. Tới đâu hay tới đó. Ông trời có muốn thử thách con cái gì nữa thì cho nó tới luôn một lần đi.'
Bỗng dưng có bàn tay mát lạnh lau đi giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má trái, Ba Lâm như người trong mộng choàng tỉnh, sửng sốt bật dậy trong men say, run rẩy thốt lên
"Tần Thắng, cuối cùng mày cũng chịu tới rồi hả đa..?"
_________
Ây da. Cuộc đời phải lúc trầm lúc bổng nó mới trưởng thành được quý dị ơi 🤌 Đau để trường thành đồ đó 🥲
Sau cùng vẫn là gửi lời cảm ơn chân thành đến các readers thân iu vẫn còn ở đây nè. Cho Jen ôm mọi người một cái nha 🫂
Mọi người có đọc thì đừng ngại cmt nha. Cmt để tui biết mọi người vẫn còn ở đây cho tui có động lực viết tiếp nè 😉
- Jen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top