Phần 17

Chiều tới.

Vào đúng đầu giờ Dậu, thằng Tèo con Liên cuối cùng cũng cuốc bộ được tới trước cổng nhà ông bà Hội đồng Hoàng.

Trông vào thấy nhà sáu người đang cười nói rôm rả thì thằng Tèo khều tay con Liên

- "Ủa? Chưa gì mà hai đứa nó định cưới nhau rồi hả?"

- "Hửm? Ai cưới?"

- "Ba Lâm với Tần Thắng. Mày nhìn cái bầu không khí ở trỏng kìa. Coi có khác gì sui gia bàn chuyện cưới hỏi cho sắp nhỏ không?

- "Úi. Vậy hỏng lẽ Tần Thắng của tao sắp thành chồng người ta rồi hả? Thôi. Hỏng chịu đâu."

- "Gì? Ý mày là kêu thằng trâu mộng có cái bắp tay to bằng cái bắp đùi tao đi làm vợ á hả?"

Con Liên nhìn theo hướng tay thằng Tèo chỉ mà nổi da gà.

- "Thôi cho rút lại lời nói nhen. Có con vợ lực điền như Ba Lâm lỡ mà léng phéng chắc có ngày xác trôi sông hồi nào không hay."

Ba Lâm đang đứng nói chuyện tự nhiên cái bị ngứa tai, quay sang thấy tụi Tèo Liên đang đứng ngoài cổng rù rì mà không chịu vào thì la lên.

- "Hai đứa bây tới rồi thì đi vô đây chờ nè. Cứ đứng thập thò ở ngoải làm gì vậy?"

Đang nói xấu thì bị chính chủ nhắc tên mà thằng Tèo với con Liên giựt hết cả mình. Tụi nó bẽn lẽn đi vào gật đầu chào người lớn rồi tiếp chuyện với Ba Lâm.

- "Uầy. Nay coi bộ vui quá hen Ba Lâm?"

- "Đương nhiên rồi. Được đi chơi phải vui chứ mạy."

- "Không. Ý tao là vui chuyện khác." Thằng Tèo nhìn Ba Lâm rồi đánh mắt sang Tần Thắng.

- "Ờ thì.. Phải vui chứ." Ba Lâm cười cười gãi đầu.

Con Liên cũng khoác tay Tần Thắng, lên giọng trêu chọc.

- "E hèm. Tần Thắng coi bộ cũng vui không kém gì Ba Lâm đâu hén!? Công nhận con người có tình.."

Đang nói giữa chừng thì nó bị Ba Lâm sấn tới bịt miệng rồi ghé sát tai nói nhỏ.

- "Để ý tí đi. Tía má hai bên còn ở đây. Không phải muốn nói cái gì là nói đâu."

Tần Thắng bị một màn trước mặt làm cho ngáo ngơ cả ra mà quay sang thằng Tèo nhướng mày thắc mắc.

- "Hai đứa tụi nó đang to nhỏ cái gì vậy?"

- "Ơ. Tao có biết gì đâu." Thằng Tèo nhún vai tỏ vẻ mình không liên can gì tới hai cái đứa kia hết.

Biết mình không cạy được miệng thằng Tèo, Tần Thắng chộp lấy vai Ba Lâm bắt nó đối mặt với mình rồi tra khảo.

- "Mày với Liên thông đồng gì với nhau đó?"

- "Đâu có. Tụi tao có thông đồng gì đâu."

- "Chứ đang nói chuyện bình thường cái chuyển qua rù rì với nhau là sao? Mày có chuyện gì giấu tao đúng không?"

- "Ơ. Nói vậy oan cho tao quá. Tao có giấu mày cái gì đâu mà." Ba Lâm bị chất vấn thì lại giở cái giọng điệu uỷ khuất ra mè nheo với Tần Thắng.

Con Liên đứng kế bên trố mắt ra nhìn hai đứa nó cự nhau mà sợ hãi tột độ.

'Kêu Liên nó nhỏ tiếng mà giờ coi hai đứa nó làm cái gì kìa trời. Không thèm rén luôn. Rồi định chơi trò vợ chồng cãi nhau trước mặt tía má hai bên luôn ha gì?'

Tin tin.

Tiếng còi xe vang lên cắt ngang cuộc chiến tay đôi "gay gắt" của Ba Lâm với Tần Thắng. Trông ra thì thấy Thành Lực đang ngồi trong xe hí hửng vẫy tay chào.

- "Rồi. Bây đừng có cãi nhau nữa dùm cái. Thành Lực nó tới rồi kìa. Tranh thủ lên xe lúc trời còn sáng đi."

Ông Phúc lên tiếng lùa tụi nó ra cổng rồi phất tay với Thành Lực.

- "Chăm cái đám giặc này cả tối thì vất vả cho bây quá rồi. Thành Lực chịu khó tí nhen con. Coi quậy vậy chứ thiệt ra tụi nhỏ đứa nào cũng ngoan hết."

Bà Phượng bên đây cũng í ới đưa tay lên ngực lấy hơi dặn dò.

- "Mấy đứa đi nhớ để ý tới nhau nhen. Chỗ đó đông người nên cũng đừng có ham chơi quá rồi lạc nhau. Nhất là Ba Lâm đó. Cư xử cho đàng hoàng vào. Đừng có để lúc về Thành Lực mắng vốn má nhen bây."

- "Kìa má. Nói gì nghe như con trai má là thằng du côn dãy!? Con hơi bị ngoan luôn á!" Ba Lâm giãy nãy lên đòi lại công bằng với má nó.

- "Ngoan mà mới lần đầu gặp bây đánh Thành Lực không trượt phát nào là sao hả con? Ngoan như bây là ngoan cố luôn rồi."

Thành Lực lúc này mới cười xoà rồi lên tiếng giải vây.

- "Dạ không sao đâu bác. Tụi con hiểu lầm chút chuyện thôi. Giờ thì vui vẻ bình thường lại với nhau rồi. Ba Lâm ngoan thiệt đó bác."

- "Được vậy thì tốt quá rồi còn gì." Bà Phượng áy náy qua nay, nghe Thành Lực nói mà thở phào nhẹ nhõm.

- "Vậy mấy đứa đi chơi vui vẻ nghen. Tụi bác cũng đi công chuyện luôn đây."

Cả bốn vị phụ huynh vẫy tay chào tụi nhỏ rồi cùng leo lên con xe bốn bánh trước mặt phóng đi ngay tức khắc.

Con Liên lúc này mới nhanh nhảu mở cửa trước rồi bẽn lẽn đưa tay lên vén nhẹ mớ tóc mai, hướng Thành Lực mà nở nụ cười duyên.

- "Dạ em chào anh Thành Lực."

- "Chào em. " Thành Lực cũng lịch sự chào lại.

- "Em ngồi ở đây được không anh?"

- "Được chứ. Ngồi đi em."

Nó hí hửng định trèo lên ngồi kế Thành Lực thì bị thằng Tèo chộp lấy cánh tay nó giựt ngược ra sau.

- "Chỗ này để dành cho bạn trai ảnh ngồi rồi. Còn mày xuống đây với tao."

Thằng Tèo không một động tác thừa, nhanh gọn lẹ mở cửa sau ra rồi nhét con Liên vào băng ghế giữa.

Con Liên nghe thằng Tèo nói mà tưởng đâu sét đánh bên tai. Cho tới lúc bị tống vào xe rồi nó vẫn còn đờ cả người ra.

- "Làm gì đứng hình luôn rồi? Tỉnh lại coi!"

Phải bị thằng Tèo hết lắc vai rồi huơ huơ tay trước mặt liên tục thì con Liên mới chịu giựt mình thoát ra khỏi 7749 cái suy nghĩ đang không ngừng chạy đua trong đầu. Nó quay sang thằng Tèo, chau mày thắc mắc.

- "Cái gì? Ảnh có bạn trai rồi hả?? Sao mày biết???"

- "Trưa nay Ba Lâm nói tao nghe rồi. Người ta là chậu đã có hoa rồi đó mén ơi. Nên là tém tém cái nết mê trai của mày lại dùm. Gặp trai cái là tươm tướp tươm tướp, hai con mắt sáng rỡ hà."

Nó vẫn không tin mà khều vai Thành Lực hỏi lại cho rõ.

- "Ủa? Thiệt luôn hả anh?"

- "Đúng rồi em. Anh có bạn trai rồi." Thành Lực cũng vui vẻ quay xuống trả lời nó.

Ý trời đất ơi!

Thiệt luôn kìa chèn!

'Sao mà đường tình duyên của Liên nó lận đận quá vậy đa? Hễ nó cứ chấm ai là y như rằng người đó có bạn trai hết trơn dãy!? Hết Tần Thắng rồi giờ tới Thành Lực.."

- "Nay người yêu anh làm việc trong ban tổ chức nên có mặt ở đó sẵn rồi. Liên lên đây ngồi cũng được nè em."

- "Thôi anh. Cho nó ngồi đây đi. Để nó lên trển một hồi nó vồ anh như vồ mồi là anh trở tay không kịp đâu."

Con Liên nghe thằng Tèo bốc phốt mà tức mình trợn muốn rớt luôn con mắt ra ngoài.

- "Cái thằng khỉ này! Không thèm giữ mặt mũi cho tao được miếng nào luôn. Mày hay lắm. Vồ nè!! Vồ mồi nè!!!" Nó nghiến răng ken két, sấn tới bóp cổ thằng Tèo rồi ra sức lắc.

Thành Lực được chứng kiến một màn "tấu hề" trước mặt thì lắc đầu ngửa cổ lên cười rung cả người.

- "Tèo coi bộ hiểu Liên quá ha!?"

Ba Lâm thấy tụi Tèo Liên sơ hở là nhảy vô liền.

- "Dạ tụi nó là cặp bài trùng mà anh Lực. Hội bà tám hai thành viên chuyên đi kháy khịa con nhà lành đó anh. Nó không tha cho một ai đâu. Anh coi chừng hồi nó quay sang khịa luôn anh giờ á."

Con Liên đang bóp cổ thằng Tèo hăng say, nghe Ba Lâm bắt đầu giở giọng ghẹo gan thì dừng lại quay phắt xuống lườm nó.

- "Ủa nói gì kì dạ Ba Lâm? Đó giờ tao có khịa ai đâu."

- "Ù uôi. Nói mà không biết ngượng miệng luôn." Ba Lâm nhíu mày, bĩu môi khinh bỉ ra mặt.

Con Liên không thèm đôi co với Ba Lâm nữa mà xoay sang Tần Thắng chớp chớp mắt ra vẻ ngây thơ.

- "Tần Thắng phải minh oan cho tui. Nói đi. Tui có khịa ai bao giờ chưa?" Nó hất mặt sang Ba Lâm rồi nhếch mép với ý 'để coi người yêu mày chỉnh mày nè con'

- "Có."

- "Thấy chưa? Làm gì có.. Ủa?"

Con Liên như không tin vào tai mình, trợn tròn mắt quay sang Tần Thắng kiểm chứng.

Ai có dè Tần Thắng không những lặp lại mà còn nhìn thẳng vào mắt nó, gật đầu nhấn mạnh để tăng thêm độ sát thương nữa.

- "Có!"

- "Há há. Hết cãi!" Ba Lâm chỉ vô mặt con Liên rồi phá lên cười quằn quại, cười như điên như dại, cười như chưa bao giờ được cười.

- "Thôi đừng có nói nữa. Bớt rước nhục dô người dùm tao cái Liên ơi. Đã tao bảo rồi. Một điều nhịn là tiết kiệm được chín cái quần. Nói làm chi để giờ tới cái ống quần cũng không có mà đội luôn." Thằng Tèo chậc lưỡi, lắc đầu rồi vỗ vai con Liên ra chiều "an ủi".

Nghe mình hết bị người này tới người kia bốc phốt mà con Liên tức tới nỗi muốn thét lên thật to cho thỏa nỗi lòng.

'Sao cái tụi này không ai thèm nhường nó hết vậy? Bộ Liên nó không còn là con gái trong mắt ba thằng đực rựa này nữa rồi hả trời ơi???'

- "Được lắm. Tụi bây chờ đó. Tần Thắng nữa. Giờ không có người thầm thương, người trong mộng gì ở đây nữa hết á."

Cả bốn cặp mắt còn lại nhìn vào đứa con gái duy nhất trên xe mà đồng loạt lắc đầu bất lực.

Cuối cùng, Thành Lực cũng chịu đạp ga khởi hành chuyến đi đầy phấn khởi và đáng mong đợi này.

Tất cả im lặng, trả lại bầu không khí an tĩnh thoáng đãng trong xe cho tới khi có tiếng càu nhàu nhỏ xíu xìu xiu từ băng ghế dưới cùng vang lên.

- "Mày xích ra chút coi. Mắc gì cứ dựa vô người tao miết vậy. Nóng gần chết mà cứ sáp sáp lại hoài luôn á ta!" Tần Thắng trừng mắt cảnh cáo Ba Lâm khôn hồn thì né mình ra.

- "Ơ hay!? Tối hôm qua còn ôm tao chặt cứng đây mà giờ đụng xíu cái làm thấy ghê dạ?" Vẫn là không nhây thì không phải Ba Lâm. Bị Tần Thắng chửi nó không thèm dịch ra mà còn chu mỏ lên cãi lại cho bằng được.

À há!

Con Liên biết mình phải làm gì để phục thù rồi.

- "Ấy ấy. Đúng rồi đúng rồi. Nhắc mới nhớ. Hôm qua có ai kia uống rượu, xỉn vô cái là xà nẹo đòi ôm đồ ha."

Thằng Tèo bên đây nghe con Liên nói chưa tới hai giây sau là bắt nhịp được liền.

- "'Hong cho mày đi đâu' đồ."

Con Liên sấn tới ôm lấy cánh tay thằng Tèo, dụi đầu vào vai nó, diễn lại cảnh tượng mè nheo tối qua.

- "Ba Lâm đừng có bỏ người ta đi mà!"

- "Thôi ngoan nào. Tao vẫn ở đây mà. Để tao đứng cho mày dễ ôm hơn nha bé Thắng."

Tần Thắng từ nãy giờ vẫn chưa hiểu cái mô tê gì. Cho tới khi bị nhắc tên, nó mới lên tiếng mà chối đây đẩy.

- "Ơ. Ý tụi bây là tao ôm tay Ba Lâm mè nheo á hả? Tao làm vậy hồi nào???"

- "Ờ ha! Tần Thắng đâu có làm vậy đâu." Con Liên ngóc đầu dậy, nháy mắt với thằng Tèo, làm bộ ra vẻ nhầm lẫn.

- "Thiệt tình! Nhỏ này bậy ghê á đa. Tần Thắng làm vậy hồi nào!?" Thằng Tèo ngừng một nhịp rồi đưa tay ra kéo đầu con Liên vào lòng mà ôm lấy "Tần Thắng đâu có ôm tay Ba Lâm đâu. Nó ôm eo mà."

- "Ba Lâm. Người ta là đang muốn được ôm đó." Con Liên ngả vào lòng thằng Tèo rồi đẩy giọng lên cao tới quãng tám kèm theo một chút nhừa nhựa để chọc tức Tần Thắng.

- "Thôi bỏ tao ra rồi đi ngủ đi nè. Ngoan tao thương. Đừng có quậy nữa." Thằng Tèo đưa tay lên xoa đầu con Liên rồi chỉnh sao cho giọng ôn nhu nhất có thể mà tiếp lời.

Con Liên bên đây chưa chịu dừng, vẫn hăng say diễn cho tròn vai.

- "Hic.. Người ta có quậy đâu. Người ta chỉ là muốn ôm Ba Lâm thôiiii."

Tần Thắng ở dưới trông lên mà cái mặt đỏ chét. Nó nhắm tịt mắt, cắn môi, nhỏ giọng năn nỉ.

- "Thôi được rồi. Tao biết tối qua tao làm gì rồi. Đừng có diễn nữa. Hai đứa bây không cần nhiệt tình dữ vậy đâu."

- "Hehe. Rồi tối qua có úm nhau hong?" Thằng Tèo quay xuống nhướng mày nhìn Ba Lâm với Tần Thắng mà cười nham nhở rồi làm động tác hai bàn tay đập lại kêu 'bốp bốp'.

Khỏi nói cũng biết Tần Thắng bên đây ngại tới cỡ nào. Cái mặt nó giờ đỏ tới nỗi trái cà chua cũng phải gọi nó bằng ông cố nội. Giờ thiếu điều nó muốn mở cửa xe ra rồi nhảy xuống chết quách luôn cho rồi. Chứ còn ngồi đây nữa chắc bị chọc cho lên máu thiệt luôn quá.

- "Nè thôi nha. Tao thấy mày hơi quá rồi đó." Nó gằn giọng với thằng Tèo rồi xoay qua Ba Lâm nhíu mày ý bảo 'nói gì đi chứ'.

Ba lâm bắt được tín hiệu thì ưỡn người dậy dãnh mỏ lên, ra vẻ phản bác.

- "Thôi nè. Mọi người sao vậy? Đừng có chọc Tần Thắng nữa coi."

- "Tính ra mày là đứa gợi chuyện trước luôn á Ba Lâm."

- "Xạo ghẻ thiệt chứ. Khoái muốn chết còn bày đặt nữa."

Tèo Liên đồng loạt quay xuống thả cho nó cái ánh nhìn khinh bỉ.

- "Ủa cà.. Hì.. Thì khoái thiệt." Ba Lâm bị nói trúng tim đen nên hết đường chối cãi, đưa tay lên che miệng tủm tỉm cười.

Để rồi quay sang thấy mình bị Tần Thắng lườm cho một phát thì im bặt, không dám hó hé lấy một lời.

- "Tần Thắng giờ này còn ngại gì nữa!? Hai đứa là người yêu của nhau rồi mà." Thành Lực trên này cũng nhìn qua gương chiếu hậu rồi lên tiếng góp vui.

- "Ủa anh? Người yêu gì ở đây?? Đâu ra???"

- "Hửm!? Chứ hai bây thích nhau mà còn chưa chịu làm người yêu nhau luôn hả?" Nói đoạn đánh mắt qua Ba Lâm, làm bộ trề môi ra vẻ đánh giá "Ba Lâm! Sao chú em dở quá vậy?"

- "Hic. Thì là người yêu rồi mà anh. Tại Tần Thắng còn ngại ó."

'Ủa mà khoan? Sao tới anh Thành Lực cũng biết cái chuyện nó thích Ba Lâm luôn vậy? Nó bỏ lỡ nhiều thứ quá rồi chăng? Rốt cuộc tối qua nó đã làm cái gì dãy???'

Thành Lực trông thấy Tần Thắng nhíu mày hoài nghi thì quyết định chọc thằng nhỏ tiếp.

- "Tần Thắng này kì quá nha. Thích người ta gần chết mà còn chưa chịu làm người yêu của người ta nữa."

- "Sao anh biết em thích Ba Lâm?" Tần Thắng cuối cùng cũng chịu nói ra điều mình thắc mắc.

- "Hời ơi! Anh bây là lão làng mà. Có cái gì làm khó được anh đâu. Nhìn một phát là biết liền."

- "Tao với con Liên cũng nghi lâu rồi. Mà nhờ tối qua lúc mày chạy ra can anh Lực thì mới dám chắc là mày thích Ba Lâm đó."

'Cái gì nữa? Can là can như nào? Mà tại sao phải can?'

Từ lúc lên xe tới giờ Tần Thắng nó sốc cũng ba bốn lần chứ ít gì. Tưởng nhiêu đó là hết rồi nhưng không. Tới người anh kết nghĩa của nó cũng nhập bọn để vạch mặt nó luôn mới là đòn chí mạng nè.

- "Hôm qua anh phải giơ ba ngón tay lên thề độc là sẽ không đánh Ba Lâm nữa thì bây mới chịu buông nó ra đó. Gì mà ôm thằng nhỏ chặt cứng còn hơn gà mẹ giữ con nữa."

- "Thiệt hả?" Nó quay sang Ba Lâm hỏi nhỏ để kiểm chứng.

Cho tới khi nhận được cái gật đầu của Ba Lâm, Tần Thắng lúc này mới đưa tay lên che lấy che để cái mặt đỏ lè đỏ lét của mình.

'Làm ơn ai đó đưa cho nó cái rổ, cái rá, cái nồi ha cái thúng gì đi. Chứ nó hết dám phơi cái mặt nó ra ngoài luôn rồi nè. Nhục quá trời ơi!!!'

Xoắn xuýt một hồi, cuối cùng cũng được Ba Lâm kéo lại, ôm vào lòng dỗ dành. Tần Thắng lúc này mới xích tới ghé vào tai Ba Lâm mà thủ thỉ.

- "Mốt tao có uống rượu thì nhớ cản tao lại nghe chưa!?"

- "Không á! Tao để cho mày uống luôn. Tại lúc xỉn mày đáng yêu lắm chứ không có đanh đá như thường ngày."

- "Á à. Ra là trong mắt mày, tao đanh đá lắm chứ gì!?"

Tần Thắng đưa tay lên định vả cho một phát thì bị Ba Lâm chụp lấy.

- "Ý trời đất ơi! Manh động quá nhen. Tay xinh tay đẹp thì để tao hôn thôi là được rồi. Đừng có sử dụng nó với mục đích bạo lực nữa."

Ba Lâm vừa dứt lời là nhanh như chớp hôn cái 'chụt' lên tay Tần Thắng liền. Đã vậy sau đó còn áp bàn tay thằng nhỏ lên mặt mình rồi làm bộ nũng nịu cần được vỗ về nữa chứ.

- "Nè. Bỏ ra đi Ba Lâm. Mọi người nhìn thấy hết bây giờ á."

- "Kệ. Cho nhìn luôn."

Ba Lâm không thèm ngại mà còn đưa mũi hít lấy hít để tay của người yêu nó.

- "Ứm. Thơm quá nè. Thôi xong! Tao bị nghiện mùi mày luôn rồi. Bắt đền mày á Tần Thắng!"

- "Khùng vừa thôi Ba Lâm. Bộ tao mướn mày nghiện ha gì mà đòi bắt đền tao. Tao vả cho lệch cái mũi để khỏi hít khỏi hửi luôn bây giờ á! Liệu hồn!!!"
.

Và thế là xuyên suốt quãng đường, có hai đứa ngồi băng cuối cứ tao một câu, mày một câu, cãi nhau chí choé không ngừng nghỉ. Trong khi ba người còn lại thì len lén đưa mắt liếc qua chiếc kính chiếu hậu, để rồi sau đó mỗi người sẽ trưng ra một biểu cảm hoàn toàn khác nhau.

Thích thú có.

Tủi thân có.

Khinh bỉ cũng có luôn.

Tất cả những cảm xúc đa dạng đó đã góp phần tạo nên một chuyến xe náo nhiệt, rộn ràng như mùa xuân quê hương tươi vui trẩy hội. Đánh dấu cho một mối quan hệ thân thiết, bền chặt không thể tách rời.

_________
Còn nữa..

Phần 17 tới rồi đâyyy 🙋🏻‍♀️

Giờ cho tui để phần 17 ở đây nhen. Tui coi tập 11 BBS xong tui quay lại 👋🏻

À! Cảm ơn mn vì đã cmt nhiệt tình để ủng hộ chiếc fic này nhen. Từng chiếc cmt của mn là động lực để tui viết tiếp á nên là nó quý giá với tui lắm 🥺 Và tui thật sự iu readers của tui nhiều lắm 🙆🏻‍♀️ Mn đáng iu lắm đó có biết không hả 😳💚❤️ oăn mo tham! then kiuuuu!!! 😘

- Jen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top