Hồi III - Phần 34

Quá nhiều sự thay đổi xảy ra chỉ sau một ngày khiến Ba Lâm và Tần Thắng không thể nào ngờ tới.

Nhớ lại buổi chiều hôm qua về tới nhà, Tần Thắng được ông Phúc dứt khoát đẩy thẳng tới trước mặt bà Mai.

"Rồi đó. Bây có gì muốn nói với má bây thì nói đi."

Bà Mai trông thấy một màn trước mặt đành phải đặt xuống chén trà chỉ vừa mới hít hà lấy mùi chứ chưa kịp uống.

"Sao đó? Hai Thắng có gì muốn nói với má vậy con?"

"Dạ thưa má... Chuyện là con..."

Bà Mai nhìn nhà ba người mà đứng hết hai, có mình ên bà ngồi thì lấy làm lạ.

"Bây sao? Mà mắc gì đứng chi cho mệt vậy con? Ngồi xuống uống trà với má nè. Ông nữa! Hai cha con ngồi xuống đi chứ."

Cả Tần Thắng lẫn ông Phúc đều không phản ứng, chỉ phất tay cho đám gia đinh lui ra nhà sau. Thấy không khí coi bộ căng thẳng quá, bà Mai mới cười giả lả thả miếng cho tình hình dịu bớt.

"Ủa cái gì vậy ha? Nay tía con bây định đứng hầu trà cho má ha gì?"

Ai dè hỏng có mống nào thèm đớp. Tần Thắng cứ đứng đó im lặng, hết nhìn xuống đất rồi lại nhìn sang ông Phúc, còn ông Phúc hết nhìn Tần Thắng lại chuyển sang liếc nhẹ bà Mai.

'Tới nữa rồi đó! Mụ nội nó! Cứ lần nào thưởng trà là lần đó có chuyện.'

"Thôi mệt bây quá! Để tía nói."

Bà Mai chuyển sự chú ý sang chồng mình với tâm thế nửa hờ hững nửa mong đợi, không biết hai cha con nhà này đang định bày ra cái trò gì nữa.

"Hai Thắng nó có người yêu rồi."

"Thì sao?"

Lại thì sao. Quả là đồng vợ đồng chồng đồng lòng làm mọi người sửng sốt.

"Ủa? Chứ có gì đâu phải ngạc nhiên. Trai tráng tuổi này người ta muốn có con tới nơi rồi kìa." Người phụ nữ trung niên tay phe phẩy quạt đáp lại tỉnh bơ.

"Má hỏng thắc mắc người yêu con là ai hả má?"

"Ờ, má quên. Rồi bây quen đứa nào? Con gái nhà ai?"

Nói tới đây Tần Thắng chợt khựng lại. Tới rồi, má nó đề cập tới vấn đề chủ chốt rồi.

'Không sao hết, bình tĩnh, phải thật là bình tĩnh' Tần Thắng niệm thầm trong lòng cả chục lần câu này rồi mới dám nói tiếp.

"Nhưng mà người yêu con... không phải con gái."

Động tác phe phẩy quạt chợt có phần ngưng trệ cho thấy chủ nhân của nó có vẻ khá bất ngờ.

"Ủa thằng này? Không phải con gái? Chứ bây quen con gà con vịt hả gì?"

'Ý trời đất ơi. Cái bà này giờ còn tấu hài cho được' Ông Phúc huých vai bà Mai ý bảo vợ mình nghiêm túc lại, giờ này hỏng phải giờ giỡn.

"Má. Lỡ như... lỡ như người yêu con là con trai... thì sao má?" Tần Thắng e dè lên tiếng thăm dò

Gói trọn lời nói của thằng quý tử nhà mình vào tai, khóe môi Bà Mai từ một đường cong bỗng chốc ngang tràng không cảm xúc.

"Con trai?" Bà Mai hỏi lại lần nữa, bà không chắc có phải do mình già yếu nên lỗ tai bị lãng hay không. Con trai bà vừa mới bảo nó thích con trai đấy phỏng?

"Dạ."

Vừa dứt câu, không chỉ Tần Thắng với ông Phúc, cả Ba Lâm đứng ở ngoài cửa từ nãy tới giờ cũng nín thở chờ đợi câu trả lời từ phía bà Mai. Cả gian nhà tuyệt nhiên rơi vào trạng thái ba khôngkhông nói, không thở, không nhúc nhích.

"Không được."

"Má không cho phép."

Từ ba không chính thức biến thành bốn không. Đừng nói là Tần Thắng hay Ba Lâm, tới ông Phúc còn không tin vào tai mình.

'Vợ ông không cho phép? Tại sao lại không cho phép???'

Quả thật ông bà nói "Tính trước bước không qua" cấm có sai bao giờ. Sau cùng người sốc nhất vẫn là Tần Thắng. Bởi người nó nghĩ tới đầu tiên khi quyết định công khai là má nó, và nó dám chắc nịch cũng chính bà Mai sẽ là người đầu tiên sẵn sàng lên tiếng chấp nhận mối tình này.

"Má có mình bây là con thôi Tần Thắng, còn là con trai nữa. Bây... Hai Thắng nghe lời má... làm ơn lấy vợ sinh con như bao người khác giùm má."

Bà Mai tiến tới nắm lấy tay Tần Thắng nài nỉ, giọng bà ngày một tha thiết khẩn cầu.

"Coi như má xin bây. Có thương má thì ngoan ngoãn đi tìm một đứa con gái đem về yêu thương giùm má. Bây muốn lấy đứa nào má cũng chịu hết."

"Nhưng mà má, con không..."

"Không nhưng nhị cái gì nữa hết. Bây bỏ cái tư tưởng đó ngay cho má! Một là lấy vợ, hai là đừng có nhìn mặt má nữa."

Gạt phăng câu nói còn bỏ lửng của Tần Thắng, bà Mai đanh thép đứng phắt dậy nhìn thẳng vào mắt đứa nhỏ hãy còn đang run rẩy đưa ra yêu cầu.

"Kìa bà. Hạnh phúc của con mình mà bà nói cái giọng gì kì vậy?" Ông Phúc bất bình lên tiếng

"Rồi tới một ngày ông cũng sẽ hiểu được tất cả những gì tui làm suy cho cùng chỉ là vì tui muốn tốt cho con mình thôi."

Giây phút bà Mai nhẹ nhàng chốt hạ câu cuối rồi dứt khoát quay mặt bỏ vô nhà trong, cũng là lúc Tần Thắng chính thức sụp đổ. Đầu gối chạm đất, nước mắt chạm cằm. Cả thể xác lẫn tinh thần Tần Thắng như bị rút cạn.

Ông Phúc không nói lời nào, chỉ bước tới vuốt lấy tâm lưng gầy đang không ngừng run rẩy của con trai.

"Ba Lâm..."

"Tía kêu Ba Lâm về rồi."

Khi nãy Tần Thắng vừa ngã xuống, Ba Lâm bên ngoài đã định bụng bước vào thì ông Phúc lắc đầu, phất tay ý bảo nó về đi. Trông thấy hai đứa nhỏ mình thương nhất đều khóc đỏ hết cả mắt, ông Hội đồng Hoàng lòng đau như cắt. Nhưng tình hình bây giờ không phải là lúc thích hợp để Ba Lâm xuất hiện, lỡ như để bà Mai phát giác ra được tình ý của hai đứa, ông không chắc mọi chuyện rồi sẽ đi tới bước đường nào nữa.

"Rồi giờ con phải làm sao đây tía? Tụi con phải làm sao bây giờ...?" Vỡ òa trong sự tuyệt vọng, sau ngần ấy năm lần đầu tiên Tần Thắng khóc nấc lên trong vòng tay bao bọc của ông Hội đồng Hoàng

Cứ ngỡ đã trọn vẹn, cứ ngỡ sự đấu tranh của bản thân đã được đền đáp xứng đáng khi có được lời ưng thuận từ cha mình. Cậu Hai nhà Hội đồng Hoàng chỉ là không ngờ tới rằng người nhẫn tâm tước đi mọi thứ lại là người mình đặt nhiều hy vọng vào nhất, người mình hết lòng tin tưởng nhất.

~~~~~~~~~

"Ba Lâm vào đi con."

"Bác Mai..."

"Bà ấy có việc phải đi qua làng bên rồi, không sao hết, bây cứ vào đi."

Ông Phúc quắc nhẹ đứa nhỏ nhà bên đang đứng lấp ló ở ngoài cửa ra hiệu cho nó cứ thoải mái đi vào.

"Dạ Tần Thắng, Thắng vẫn chưa tỉnh luôn hở bác?"

Cả hai chuyển ánh nhìn sang người đang nằm im bất động trên giường. Ông Phúc khẽ lắc đầu rồi thở dài thườn thượt.

"Hôm qua từ lúc bây rời đi là Hai Thắng nó bắt đầu khóc. Bác vừa xử lý công việc về đã thấy nó nằm một đống trong phòng. Hỏi ra mới biết nó khóc cả buổi trời, khóc cho đã đời rồi lăn ra sốt hồi nào không hay. Thầy thuốc bảo bị mất sức, suy nhược cơ thể, bốc cho than thuốc uống qua giờ thấy cũng đỡ hơn được chút, mà không hiểu sao tới lúc này vẫn chưa chịu tỉnh."

Trông thấy nét mặt Ba Lâm sa sầm đi đáng kể, biết đứa nhỏ trước mặt chắc lại đang cảm thấy áy náy, ông Phúc chỉ vỗ nhẹ vào vai, hạ giọng trấn an.

"Không phải lỗi của bây nên bây đừng có áy náy. Bác biết qua giờ bây buồn cũng hỏng kém gì Hai Thắng đâu. Nhưng mà nhớ phải vững lòng, không được nghĩ quẩn nghe chưa? Má Hai Thắng thì để bác lựa lời bác nói cho bả hiểu. À, mà tía má bây biết chuyện chưa?"

"Dạ chưa... Con chưa nói..."

"Ờ, chuyện này cũng đâu phải tự dưng muốn nói là nói được. Mà thôi. Giờ bây ở đây trông nó dùm bác tí, bác qua thư phòng giải quyết sổ sách cái, tùm lum tùm la ở bển."

Ông Phúc giao việc xong xuôi, đi ra tới cửa thì nghe thấy tiếng cảm ơn bác nhỏ xíu ở trong phát ra cũng chỉ gật đầu cười hiền đáp lại. Khép chặt cửa phòng Tần Thắng, ông dặn dò gia đinh trông chừng ở ngoài cổng, khi nào bà Mai về tới thì báo cho ông hay.

Hạnh phúc của con ông, đừng hòng ai ngăn cản.

Ba Lâm nghe thấy tiếng gia đinh đi xa dần, lúc này mới đi đến ngồi xuống cái ghế gỗ đặt cạnh giường, nắm lấy bàn tay thon dài, ngắm nhìn khuôn mặt người thương ngủ say mà lòng Ba Lâm quặn thắt từng cơn như sóng dữ cuộn trào. Từ lúc chứng kiến cảnh tượng Tần Thắng ngã quỵ xuống sàn tính tới nay đã tròn một ngày, cũng là khoảng thời gian Ba Lâm phải cố gắng kiềm lòng không làm ầm lên như con thú hoang bị thương không được chạy chữa. Đau đớn tuyệt vọng giày xéo tâm can, ai thấu hiểu được cảm giác phải án binh bất động mặc cho người thương đang cần mình nó bất lực đến nhường nào. Giây phút nghe tin Tần Thắng sốt li bì, Ba Lâm nghe tim mình đánh thịch một cái, xoắn xuýt hết cả lên, may sao lúc cậu định đánh liều chạy qua thì vừa hay con Mận cũng từ nhà bên báo tin ông Hội đồng bảo cậu sang thăm Tần Thắng.

Cảm nhận được sự nóng ran tỏa ra từ bàn tay mình đang siết chặt, Ba Lâm đứng dậy bưng chậu nước ở đầu tủ đặt lên ghế, còn bản thân chuyển hẳn lên giường ngồi, vắt ráo khăn rồi tỉ mẫn lau lên từng tấc da tấc thịt người thương, chỉ mong sao nhiệt độ trên người Tần Thắng có thể dịu bớt được phần nào. Lẳng lặng lau rồi lại lẳng lặng ngắm nhìn, đôi gò má đỏ hây hây chỉ thường xuất hiện mỗi khi ngại khiến Ba Lâm xao xuyến, càng đỏ Ba Lâm lại càng muốn giở thói lưu manh sấn tới trêu ghẹo. Đối nghịch với thời điểm hiện tại, đôi gò má người nằm đó càng đỏ càng khiến Ba Lâm cảm thấy bứt rứt, muốn tát bản thân càng mạnh càng đau để thấu được nỗi đau cục vàng cục bạc của mình đang phải chịu đựng.

Vẫn là không kiềm được thói quen vuốt ve má lúm của người trước mặt mỗi khi có dịp lại gần, chỉ là giờ đây thứ đẹp đẽ ấy đành phải khuất sau đôi gò má hốc hác vì vô tình bị trận sốt chết tiệt hoành hành. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, cảm giác ươn ướt ở tay như đánh thức Ba Lâm sau cơn mộng mị. Thường ngày điểm yếu của Ba Lâm là nhìn thấy Tần Thắng khóc, giờ phút này sự yếu mềm đó như được nhân đôi, yếu quá đâm ra hoảng, Ba Lâm toang đứng dậy định chạy ra kêu ông Hội đồng thì Tần Thắng dưới này mở mắt, miệng mấp máy hai tiếng 'Ba Lâm'.

Tần Thắng thực chất không phải bất tỉnh, chỉ là hiện thực quá tàn khốc, nó không muốn đối mặt. Nay người cần gặp đã ở ngay trước mắt, bao nhiêu ấm ức trong lòng cậu hai nhà Hội đồng Hoàng như chim gặp trời, như cá gặp nước, tháo gỡ mọi phòng tuyến lỏng lẻo còn sót lại, Tần Thắng cố gắng gượng dậy, ôm chầm lấy Ba Lâm như sợ cậu ba nhà họ Trần rồi sẽ chạy mất bỏ nó lại một mình.

Tiếng thút thít tuy nhỏ nhưng thu vào tai Ba Lâm còn rõ hơn cả tiếng sấm rền, lòng rối như tơ vò nhưng chẳng biết nên làm gì cho phải, chỉ có thể đưa tay vuốt ve mái đầu nhỏ đang gục trên vai mình sao cho thật nhẹ nhàng. Trước nay vẫn vậy, duy chỉ có Tần Thắng là trường hợp ngoại lệ khiến Ba Lâm chịu hạ mình tiết chế cái tôi sốc nổi, tình nguyện để bản chất dịu dàng chiếm đóng mà đối đãi, nâng niu.

"Cục cưng ngoan, nín đi tao thương."

Không những không nín, nghe thấy hai tiếng cục cưng, Tần Thắng như bị đụng trúng tuyến lệ, ấm ức khóc ngày một to hơn. Cũng phải thôi, giữa giông giữa bão tìm được cái bè, trên bè lại còn có món mình thích, người mình thương, không tủi thân kể lể là còn may đó. Khỏi nói cũng biết cái hồn Ba Lâm bên này như muốn treo ngược cành ổi tới nơi rồi, Tần Thăng vừa rời ra là cậu Ba lật đật ôm lấy mặt, đưa hai ngón cái lau lấy lau để cho bằng sạch nước mắt mới chịu thôi.

"U chu chu. Hai con mắt sưng chù vù như bị cả bầy ong tới cắn luôn rồi nè." Ba Lâm vừa nói vừa hôn lên hai bên mắt, mỗi bên một cái.

"Trời đất! Khóc rớt cọng lông mi ra luôn. Mày mà khóc nữa nó trôi nguyên hàng lông mi mày luôn giờ á. Nín đi."

Tần Thắng nghe xong nín thiệt. Sức thì hỏng có chứ cũng ráng nhấc tay tát một cái vô má Ba Lâm mới vừa lòng.

"Khùng hả?"

Ba Lâm bị tát yêu vẫn nhoẻn miệng cười toe toét, tiến tới hôn thêm cái chóc vào môi Tần Thắng.

"Ừm. Khùng rồi, nhớ mày muốn khùng tới nơi luôn rồi."

Lời vừa thốt ra thành công làm Tần Thắng bật cười, tuy trước đó có trề môi khinh bỉ ra mặt nhưng Ba Lâm vẫn lấy đó làm thành tựu.

Bởi vì sao?

Ơn giời! Cái má lúm Ba Lâm ngày nhớ đêm mong đây rồi! Làm khùng làm điên nãy giờ cũng chỉ chờ có nhiêu đây thôi đó.

"Người gì đâu nhìn thấy bắt ghét, nhìn muốn nựng, muốn nhéo má gì đâu luôn á. Rồi đói bụng chưa?"

Trông thấy con mèo nhỏ trước mặt ngoan ngoãn gật đầu, Ba Lâm cái thói lưu manh khó bỏ, giở giọng ghẹo gan thằng nhỏ.

"Đói thì ăn tao đi nè. Ngon từ thịt ngọt từ xương, muốn húp tới đâu tao dâng tới đó, có một không hai trên đời, sơn hào hải vị bít cửa sánh bằng luôn đó đa."

"Có tin mày nói tiếng nữa là tao cho mày không còn trên đời luôn hông?"

Thu lại hai cánh tay đang gồng lên khoe mẽ, Ba Lâm cười hì hì bảo Tần Thắng đợi chút để nó kêu gia đinh đem cháo tới. Lát sau cứ đứa này hì hụp thổi, đứa kia há miệng ăn, nhịp nhàng xử trọn tô cháo trong vòng một nốt nhạc. Ăn xong lại cùng hàn huyên đủ thứ chuyện trên đời, bàn về thằng Tèo sau khi về nhà đã bị má la như nào, con Liên biết chuyện đã bực bội và hả dạ ra sao. Tới lúc nhắc về người bác với chức vụ Tổng tư lệnh siêu ngầu của Ba Lâm, Tần Thắng mới nhớ ra mấu chốt của vấn đề, ngập ngừng đưa ra câu hỏi.

"Hai bác biết chuyện tao với mày chưa?"

"Tía má tao đi công chuyện rồi. Giờ nhà còn có mình tao à. Hưmm. Ha muốn qua bển với tao hông?"

Nữa. Cái nết cơ hội của khứa Ba Lâm chắc bén rể thành cây cổ thụ luôn rồi cũng nên.

"Muốn."

Haha. Hú hồn. Gọi Tần Thắng là sầu riêng, bởi vì Ba Lâm làm gì mà đỡ được.

"Đùa mày thôi. Má tao còn ở đây mà đi đâu."

Đùa thì vui nhưng Ba Lâm vẫn rén lắm, nhìn cái mặt xanh như tàu lá chuối là đủ hiểu.

"Thôi ngoan, ăn uống no nê rồi thì ngủ đi nè."

"Giờ mày về luôn hả?" Giọng Tần Thắng phát ra rõ nũng nịu, gớm khổ, con người ta là được chiều chuộng đến quen thói đây mà.

"Không. Đợi mày ngủ tao mới về." Vừa vặn thay cái máu chiều chuộng cậu hai nhà hội đồng Hoàng cũng ngấm sâu vào máu cậu ba nhà phú hộ Trần lúc nào không hay.

Tần Thắng chu môi ừm nhẹ một cái, Ba Lâm cũng rất biết phối hợp lại gần hôn nhẹ hai cái vào môi xinh. Sau cùng vẫn là Ba Lâm hiểu rõ ý Tần Thắng, chịu pha trò với Tần Thắng nhất. Đến lúc Ba Lâm để lại nụ hôn phớt trên trán Tần Thắng cùng câu chúc ngủ ngon rồi rời đi cũng là lúc giờ Tuất nhường chỗ cho giờ Hợi.

Bước ra khỏi cổng, nhìn bầu trời yên ắng không gợn một chút gió, Ba Lâm thở dài, thấy lòng mình bỗng nhiên sao nặng trịch.

Đôi khi bận đắm chìm trong thuận lợi, suôn sẻ, ta lại vô tình quên mất những khoảng lặng trước cơn giông.

_________
Còn nữa...

Ờm. Mấy nay nhập viện nên rảnh quá nè. Rảnh quá hỏng có gì làm cái tự nhiên nhớ tới chiếc fic mốc meo này nè. Thời gian như con cún chạy ngoài đồng ha.. 2 năm rồi 🥲 Dòng đời xô đẩy cho làm giáo viên chi rồi bận bù đầu bù cổ 🤧

Cơ mà sau biết bao nhiêu chuyện đã qua.. Mọi người có nhớ tui như tui nhớ mọi người hông 🥺 Tui nhớ "chúng ta" của 2 năm trước lắm 🫂

Nói chứ nghe bảo có dịch, mọi người giữ sức khỏe nha, nhớ giữ ấm cơ thể nữa. Yêu 🫶

Và vầng... Đây sẽ là một ver khác của một vũ trụ khác, nơi mà tình yêu của hai đứa buộc phải đối đầu với thử thách mà tui ấp ủ từ 2 năm trước.
🫵😔🤌

End hạnh phúc êm đẹp Jen cũng thích lắm. Nhưng mà Jen không can tâm.
I Don't Want Peace, I Want Problems, Always 🫵😈🤚

Nói chứ thấy mọi người vẫn còn ở đây tui vui lắm á. Yêu mọi người nhiều lắm í. Nalakk thí sụt lơiiii 🙆🏻‍♀️🫶😘🫰

- Jen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top