HACKER_B


5. "Tới rồi nè Moon". Chàng trai ngồi trước ba màn hình nhếch miệng cười, nói với chú mèo đang nằm ườn trên bàn làm việc. Mèo trắng chỉ khẽ meo một tiếng, chiếc đầu tròn cuộn lăn một vòng, dụi dụi vào bàn tay đang vuốt ve trên đầu, còn không ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân. Bàn tay cầm chuột trỏ tới lui trên màn hình không chủ đích. Hắn đang đợi.

Nhìn những mã lệnh nhảy múa trước mặt, hắn biết có người đang cố xâm nhập và giải vây cho Hydra. Hắn cũng không có động tác gì hết, chỉ ngả người ra ghế chờ đợi. Một lớp được gỡ, thêm một lớp nữa. Trình độ này, thật đúng là, không phải dạng vừa đâu nha.

Đến khi thanh đếm tiến độ chạy được quá nửa, hắn gõ phím vài cái, lập tức chặn lại quá trình xâm nhập của người bên kia. Mắt hắn nhìn màn hình không chớp, trong đầu thầm đếm ngược từ 10. Đếm đến 2, một box chat đặc thù hiện lên. Nhìn dòng tin nhắn, hắn khẽ lắc đầu cười.

"Ê, có đấy không mày? Nói chuyện tý đi".

"Nghe nói mũ trắng luôn ăn nói tử tế mà nhỉ. Sao anh bạn có vẻ thô lỗ quá vậy?"

Nhập tin gửi đi, hắn nhấp một ngụm cà phê, tiện tay gạt cái đầu mèo tròn đang tò mó ngó nghiêng nhìn vào màn hình, chắn trước mặt hắn. Hình như, phía bên kia còn đang phải suy nghĩ điều gì đó, chưa trả lời lại. Từng giây trôi qua, chàng trai cũng không có vẻ gì vội vàng, một bàn tay vẫn vuốt ve đầu mèo, thi thoảng nhéo cằm nó một cái.

"Tự do ngôn luận mà. Tao bảo, kiểm soát được Hydra cả ngày rồi, không tính làm gì hả? Tống tiền hay đại loại gì đó như thế ấy! Mày là mũ đen mà nhỉ".

"Cậu hỏi làm gì?"

"Thì tao tò mò thôi. Mất công như thế không tống tiền chứ định làm gì? Tao tò mò thật mà".

Chàng trai khẽ phì cười.

"Này 3N, tò mò thật hay cậu cũng có mục đích khác đấy? Tôi thấy cái danh mũ trắng của cậu cũng chẳng 'trắng' hoàn toàn đâu".

"Ớ, biết tao thật à? Biết rồi thì mắc công chi nữa, sớm muộn gì tao cũng lấy lại được quyền kiểm soát. Tao chỉ đang cố gắng kiếm tiền thôi. Mà hình như tao chưa thất bại bao giờ".

"Tự tin quá nhỉ!"

6. Trong phòng nghiên cứu của Al Savan, giữa tầng tầng lớp lớp máy móc, Nanon cho cả hai chân lên ghế, ngồi khoanh lại như một con mèo, liếc dòng tin cuối cùng của đầu bên kia, đẩy nhẹ vào góc bàn khiến chiếc ghế quay tít. Bàn tay còn cầm chiếc bút quay vèo vèo. Chân mày hơi nhíu lại, đôi môi mím chặt. Biểu cảm của cậu khiến mấy người trong phòng đều thấp thỏm. Họ không dám đến gần Nanon trong phạm vi 3m, đó là lệnh của cậu. Cậu không muốn bị ai quấy rầy khi đang tập trung làm việc.

Tiếng xì xào phía xa hình như cũng không mấy ảnh hưởng đến dòng suy nghĩ của Nanon.

"Có thể tiếp cận được Hydra rồi. Tôi đang dựng lại lớp tường lửa trong cùng".

"Lời nói của tên này cũng đáng tin chứ nhỉ, mới qua chưa đầy một đêm".

"Nhưng mà nhìn cậu ta kiêu ngạo và bất cần quá".

"Be bé cái mồm thôi, muốn ăn chửi nữa hả".

...

Cắn cắn đầu bút, Nanon quét mắt nhìn những "thiên tài" của Al Savan. Có lẽ họ đúng là thiên tài thật, nhưng chỉ trong lĩnh vực nghiên cứu. Và chắc cũng chẳng ai trong số họ hiểu được phương thức liên lạc và ngôn ngữ của hacker. Giao tiếp trên ma trận, có nói họ cũng không nghĩ đến, mà có cho nhìn vào màn hình cũng không hiểu được. Thật ra trong giới hacker, dù mang danh "mũ" nào đi chăng nữa thì giữa họ luôn có một mối gắn kết vô hình mà người ngoài không thể nào tiếp cận được. Dù là giữa một chuyên gia an ninh mạng "mũ trắng" với một tội phạm công nghệ cao "mũ đen", họ luôn có sự liên hệ nhất định.

Nanon đang nghĩ đến hacker mũ đen kia. Mục đích của hắn chắc chắn không đơn giản là tống tiền. Nếu không hắn đã chẳng chờ đến bây giờ. Vậy thì mục tiêu của hắn hẳn là data trong Hydra. Hắn chắc chắn không phải là tin tặc thông thường.

Nanon tiếp tục xoay ghế qua lại không ngừng. Cậu tò mò, đấy là nói thật. Bản tính của cậu là tò mò. Và cậu cũng dám chắc rằng, có vẻ cậu không được điềm tĩnh như tên hacker đầu bên kia. Cậu tò mò về Hydra, đồng thời cũng tò mò về tên hacker ấy. Tò mò về mục đích của hắn, một phần cũng tò mò về hắn. Cậu muốn biết hắn là ai. Hắn thực sự đã thành công khi gợi lên được hứng thú của cậu. Trước đó, cậu vốn chẳng để tâm dữ liệu trong con chip đó là gì, vì đó không phải việc của cậu. Mà bây giờ, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Với Al Savan, cậu đang nắm quyền chủ động. Nhưng với Hydra, quyền kiểm soát vẫn nằm trong tay tên kia. Thật ra, chỉ vài thuật toán và vài ma trận nữa, cậu sẽ có thể kiểm soát được Hydra và hợp đồng kết thúc. Cậu có thể tự tin khẳng định, trình độ của tên kia cũng không cao hơn cậu. Thêm nữa, cậu đang có máy chủ của Hydra trong tay. Cậu tin mình sẽ đánh bại được tên kia sau đó nhận tiền, trả Hydra về cho Thornlak, thế là xong.

Nhưng... cứ như có gì đó không đúng. Như có ai đó đang nói với cậu rằng, phải tìm hiểu thêm, chưa thể kết thúc vụ này đơn giản như những vụ trước đó được. Có điều gì đó cậu nhất định phải biết, có điều gì đó cậu nhất định phải tìm hiểu, nếu không cậu sẽ hối hận. Nên, cậu tạm dừng lại.

Còn đang miên man suy nghĩ, giữa ma trận thuật toán, một tin nhắn được mã hoá lại hiện lên.

"3N, cho tôi thêm 24 tiếng. Sau đó cậu sẽ biết mình phải làm gì. Được không?"

"Mày muốn truy cập data của Hydra?"

"Đúng".

"Cho tao một lý do".

"Để chắc chắn cậu không phải hối hận".

"Mày là ai?"

"3W. Cậu nhận lời chứ?"

"24 tiếng. Không có sau đó nữa".

"Deal".

3W? Bắt chước tên mình à? Lạ hoắc. Chưa nghe bao giờ luôn. Mấy thằng hacker có tiếng cậu đâu có lạ đứa nào đâu. Hay hắn bịa đại ra một cái tên lừa mình nhỉ.

Nanon xoa xoa cằm. Liếc thông số tường lửa của những người được gọi là chuyên gia của Al Savan đang dựng lên. Cậu nhếch môi. Dễ như vậy thì mấy người về chăn gà luôn cho rồi. Nhấn thêm vài phím với tốc độ như gió, Nanon dừng lại, bẻ bẻ khớp tay, đẩy ghế ra đứng lên.

"Cậu Nanon, xong rồi à?" một vị nào đó nhìn cậu hỏi, giọng hoài nghi.

"Hôm nay đến đây thôi. Mấy người đã có lại một phần kiểm soát Hydra rồi còn gì. Thời hạn 3 ngày còn dài lắm nhaaa". Cậu kéo dài giọng, bonus một chiếc ngáp khiến cho mấy người trong phòng đều nhăn trán. Vươn vai như một con mèo nhỏ, Nanon một lần nữa rời phòng nghiên cứu. Qua cổng kiểm soát cửa từ, chiếc đèn từ còn chẳng thèm sáng lên. Trên người cậu bây giờ chẳng có tý kim loại hay thiết bị điện tử nào.

"Giỏi thì thế nào chứ. Thái độ thật khó ưa". Chẳng biết vị chuyên gia cao cấp nào đó khẽ cằn nhằn. Dù có lọt vào tai Nanon, cậu cũng chẳng thèm quay đầu lại, chỉ xỏ tay vào túi quần, về phòng nghỉ. 24 tiếng, để xem tên kia làm được trò trống gì. Thật ra cậu chẳng mất gì, cũng không làm trái quy tắc. Kẻ xâm nhập có phải cậu đâu.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top