HACKER_A


1. Tiếng gõ bàn phím lách cách liên tiếp không ngừng. Rõ ràng tốc độ này hoàn toàn không giống người thường. Đôi tay thon dài, khớp xương rõ ràng lướt nhanh trên bàn phím như đang thách thức bất cứ đôi mắt nào dõi theo. Mã lệnh và những dòng code nhảy múa trên cả ba màn hình trải khắp chiếc bàn trắng. Nếu nhìn từ xa, có lẽ người ta sẽ nghĩ chàng trai tay gõ phím kia tựa như một nghệ sỹ dương cầm đang thăng hoa với chiếc piano, tấu lên giai điệu du dương của khúc ca bất tận.

Ly cà phê nóng hổi, hương thơm bao trùm cả căn phòng rộng. Làn khói mỏng nhẹ, bay là là xuyên qua thứ ánh sáng vàng ấm áp, giống như vẽ lên một bức tranh sống động.

Đồng hồ điểm 0h.

"Cạch".

Tiếng động dứt khoát cuối cùng vang lên khiến chú mèo đang cuộn tròn trong lòng mở mắt, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn quanh "meo" một tiếng. Chàng trai khẽ bật cười, đưa tay vuốt đầu, gãi gãi cằm chú mèo trắng. Mèo nhỏ nhắm mắt hài lòng, tiếng gruuu gruuu vang lên lan trong không gian tĩnh lặng.

Nhấp một ngụm cà phê, chàng trai mỉm cười, tựa đầu vào ghế. Nhấc chú mèo trắng vẫn đang mơ màng lên ngang mặt, giọng nói dịu dàng, "Moon, sang ngày mới rồi, đi ngủ thôi nào!".

2. Thế nhưng, đâu đó giữa Bangkok lung linh hoa lệ, ngay lúc này lại chẳng được yên bình như thế.

Tiếng bíp bíp cảnh báo nối dài không dứt cùng giai điệu "A Drop In The Ocean" của Stratovarius vang lên đầy ám ảnh. Dòng người nhốn nháo xoay quanh một phòng máy khổng lồ, không ngừng lui tới, kẻ gọi điện, người gõ phím, kẻ túm tụm với nhau mắt không rời màn hình chớp tắt liên tục. Tiếng quát tháo, tiếng máy móc, tiếng nhạc đan xen nhau thành một thứ âm thanh hỗn tạp giữa đêm khuya.

"Không thể kết nối với máy chủ. Đã mất liên lạc với Hydra".

"Xác thực truy cập bị vô hiệu hóa. Bộ lọc DNS không hoạt động".

"Hydra đã bị phong tỏa. Hệ thống phát hiện xâm nhập không hoạt động".

"Lớp tường lửa cuối cùng đã ngừng hoạt động nhưng không có cảnh báo".

"Bằng mọi cách phải lấy lại quyền kiểm soát Hydra. Phát lệnh khẩn cấp toàn hệ thống".

"M* kiếp! Không thể tắt được cái bài hát chết tiệt kia! Ngắt hết hệ thống loa đi!"

Những bộ não được coi là thiên tài đều quy tụ về đây. Nhưng sự việc lại chẳng dễ giải quyết chút nào. Khi đồng hồ điểm đúng 6h sáng, trên tất cả các màn hình phủ đầy căn phòng đồng loạt hiện lên biểu tượng mặt cười – J emoji gợi đòn thách thức và dòng chữ tiếng Pháp cũng mỉa mai không kém "Chose promise, Chose due". Tất cả đều sững người và từ lúc này, không ai có thể truy cập thêm bất cứ mã lệnh nào nữa.

3. Gần 7h sáng. Văn phòng cao cấp của Tập đoàn Al Savan lặng ngắt như tờ. Tiếng động duy nhất là tiếng bàn phím lách cách vang lên không ngớt. Mấy chục đôi mắt căng thẳng dõi theo từng cử chỉ của một chàng trai trẻ. Gương mặt dù còn trẻ măng nhưng kiên nghị và chăm chú vô cùng. Đôi tay cậu thoăn thoắt, ánh mắt không chớp nhìn vào màn hình LCD khổng lồ trước mặt. So với những người ở đây, sự bình tĩnh có đôi phần lạnh nhạt của cậu hình như lệch hẳn khỏi quỹ đạo.

Động tác trên tay dừng lại, đôi mắt sáng ngẩng lên, quét đủ một vòng toàn bộ lãnh đạo cao cấp của Al Savan. Sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt mỗi người. Mồ hôi trên trán những người này túa ra như tắm. Cậu trai trẻ khẽ lắc đầu, lòng nhủ thầm: Thế nào là tập hợp những bộ óc thiên tài? Nhìn xem. Buồn cười chết mất.

Dù vậy, cậu cũng không tỏ vẻ một chút nào ra bên ngoài. Cũng chẳng lên tiếng, cậu đem ánh mắt nhìn thẳng vào người đang ngồi ở vị trí trung tâm – một ông chú ngoài năm mươi, tóc trên đầu đã rụng hơn nửa, đôi lông mày rậm đang nhíu chặt lại.

"Thế nào rồi, cậu Korapat?" – ông chú nhướn mày, lo lắng hỏi. "Cậu đã lấy lại được quyền kiểm soát của Hydra chưa?"

Cậu trai được gọi là Korapat có chút thờ ơ, một tay di chuột, một tay chống cằm, ánh mắt vẫn nhìn thẳng ông chú trung niên. "Ngài Thornlak, nếu không được cấp đầy đủ quyền truy cập trong toàn bộ hệ thống của Hydra, tôi không thể giành lại quyền kiểm soát Hydra cho ngài được. Ngài biết đấy, nghề của chúng tôi, một khi đã ký hợp đồng là cam kết tuyệt đối giữ bí mật. Cái này,... tuỳ ngài thôi".

Người đàn ông trầm ngâm, tay gõ nhịp trên mặt bàn. Vị chủ tịch tối cao của Al Savan – Tập đoàn Viễn thông lớn nhất Thái Lan đang do dự. Hydra quá quan trọng. Và quyền truy cập toàn bộ hệ thống của Hydra cũng vậy. Nếu không cấp quyền, Hydra mất kiểm soát. Mà mất Hydra, đồng nghĩa... Ông ta không muốn mạo hiểm.

"Được, nhưng cậu chỉ được sử dụng thiết bị của chúng tôi, đồng thời không được rời khỏi Al Savan một bước đến khi mọi chuyện kết thúc. Và ngoài quyền truy cập hệ thống quản lý Hydra, cậu phải thề không được tìm cách xâm nhập trung tâm quản trị dữ liệu".

"À, thì vẫn vậy mà! Tôi cũng chả rảnh mà quan tâm các ông chứa gì trong cái con chip Hydra ấy. Tôi chỉ đang kiếm tiền thôi". Cậu trai trẻ khẽ nhún vai, tự mình đưa ra hết những thiết bị điện tử cá nhân, tỏ vẻ tôi rất hợp tác đấy nhé. "Trong ba ngày, Hydra sẽ trở lại nguyên trạng". Xỏ tay vào túi quần, cậu trai tuyên bố.

"Hi vọng cậu nói được, làm được".

"Ông yên tâm, nói lời thì phải giữ lời". Nói xong, cậu trai không keo kiệt tặng cho cả phòng lãnh đạo cấp cao của Al Savan một nụ cười tươi rói. Nụ cười với hai chiếc lúm duyên dáng, mà trong mắt những kẻ nắm quyền tối cao Al Savan, lại thật ngứa mắt.

4. Nanon Korapat – người được mệnh danh "khắc tinh của mọi hacker", chuyên gia cấp cao nhất của Sail – công ty hàng đầu về an ninh mạng Thái Lan và thế giới. Giới công nghệ vẫn truyền tai nhau, nói cậu là thiên tài máy tính, là "White-hat hacker" siêu cấp mà bất cứ công ty nào cũng muốn sở hữu. Cậu quá giỏi, đồng nghĩa với việc cậu nắm trong tay rất nhiều dữ liệu bí mật của các tập đoàn trong nước, quốc tế, thậm chí là đa quốc gia ở Thái Lan. Những tập đoàn này tìm đến cậu đa phần đều đã rơi vào bước đường cùng – được ăn cả, ngã về không. Họ không có lựa chọn nào khác, hoặc là đánh mất thứ quan trọng cho hacker, hoặc là chịu rủi ro để chuyên gia mạng tạm thời kiểm soát cả quy trình vận hành. Tất nhiên, hầu hết họ lựa chọn vế sau.

"Thế nào? Các ông có tra được IP không?" Nanon miệng ngậm que kẹo mút, tay kéo đại một chiếc ghế, xoay ngược lưng ghế, ngồi xuống bên cạnh một vị chuyên gia của Al Savan.

"IP thay đổi liên tục. Có lúc ở Hà Lan, lúc ở Thuỵ Sỹ, khi lại ở Việt Nam", vị này nhăn nhó.

"Ò, lát nữa thể nào các ông cũng tra được IP ở Nga cho xem". Đáp lại Nanon là một loạt ánh mắt và biểu tình không hiểu gì. "Hacker lợi hại nhất trên thế giới này luôn đến từ Nga hoặc Việt Nam. Các ông chưa nghe đến truyền thuyết này à?" Đảo chiếc kẹo ngậm trong miệng, Nanon híp mắt nhìn biểu tình hoang mang của các chuyên gia. Cậu vỗ vỗ vai vị bên cạnh mình, "Ò, thế thì cứ tìm hiểu tiếp đi. Biển học vô bờ".

Thấy Nanon đổi hướng ra cửa phòng, mấy người Al Savan vừa khó hiểu vừa khó chịu.

"Cậu Nanon, khi nào thì cậu bắt đầu?".

"Vội gì, ban ngày hacker nào chả đi ngủ. Tối rồi tính. Tôi cũng đi dưỡng sức tý đây". Nói rồi cậu tiện tay đóng cửa phòng nghiên cứu, bỏ lại một đám chuyên gia mặt đần thối nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top