Ngoại truyện 01: Ẩn danh (H)

"Cưng biết cưng đang bò trên người ai không"

Người bị đè dưới thân ánh mắt kiên định nhìn lấy con người đang 'trên cơ' mình, một cậu nhóc mới lớn mà đã bị trúng thuốc rồi - Nanon Korapat ảo não, thế nào mà lại bị kéo vào căn phòng ánh sáng lập lòe. Một buổi tối 'ướt át' chăng?

Người đang dần mò tới đầu khuy áo, chạm phải xương quai xanh mảnh khảnh của người nằm dưới trong đêm tối treo một nụ cười trên khuôn mặt tối đen, không đáp, cậu trai kia....chắc là nghĩ anh nằm dưới nên mới nhìn một cách ngạo mạn vậy, thế để anh cho xem 'ngạo mạn' một cách điên cuồng là như thế nào nhé.

Đến khi sự im lặng bao trùm căn phòng vẫn dai dẳng, cậu mím chặt môi khó chịu, nãy còn cầu cứu cậu, giờ bị câm rồi à, bàn tay thon mịn đang tính đưa vuốt mèo lên vỗ cho người trên kia tỉnh táo lại thì nhanh chóng bị cánh tay kia chặn lại. Giờ cậu mới nhìn rõ thấy cánh tay của người kia thật lớn, lờ mờ trong ánh đèn chập chờn còn thấy cách luồng 'dây điện' chạy dọc khắp nơi xung quang, gồ lên như từng đường ranh giới chẳng có điểm dừng, khác hoàn toàn với cánh tay trụi lơ của mình. Cậu bất ngờ nhìn thẳng lấy đôi mắt người kia, bị cái nhếch môi nhẹ của anh làm cho phân tâm, không trở tay kịp liền bị hai phiến môi quấn chặt lấy.

Gian phòng nghỉ của bar, ánh sáng lờ mờ chiếu xuống hai thân ảnh đang cuốn quýt môi lưỡi, giờ thân tâm cậu trống rỗng nhưng chẳng biết thế lực nào đã làm cậu rũ hàng mi dài xuống, đáp lại nụ hôn của người nọ. Tiếng chóp chép ngắt quãng như có như không ngày một lớn, bàn tay anh cũng di chuyển lên gỡ từng cái nút áo ra, sau đó mơn trớn lấy vùng eo đầy yếu tố " mình hạc xương mai" của cậu, chẳng những còn ghì chặt lấy khiến nụ hôn càng mãnh liệt, rút đến cạn hơi thở của 'giám đốc Kirdpan', anh chàng Ohm Pawat luyến tiếc rời đi, nút mạnh lấy môi người bên dưới đến sắp bật máu, không ngừng buông lời châm chọc.

"Sao nào, cậu trai đang bị hôn đến mơ màng gọi tôi là 'cưng' à"

Ổn định lại, cậu đưa ánh mắt lạnh liếc lên cằm đối phương, thoáng bất ngờ sau đó lại vụt tắt.

"Gài tôi?"

"Aww quả nhiên là giám đốc nhanh nhận ra ấy nhỉ, haiz thân xác này trước mặt thư kí của ngài lại lỡ để người ta thấy tôi yểu điệu rồi"

Giả bộ thương sót lấy hình tượng của mình, thân tâm khóa được mồi ngon vào tròng thì chẳng bao giờ là vui đủ đêm nay với Pawat này đây. Anh không nhanh chẳng chậm cúi người xuống, lần nữa đè bẹp hai cánh môi kiêu gợi, lần này còn mạnh hơn đến nỗi cậu phải kêu lên từng tiếng nhỏ bị nuốt trong họng anh nhằm cứu rỗi lấy hai phiến môi bị chà đạp chẳng hề thương sót kia.

Từ từ rứt ra, anh nhanh lẹ đè thêm một cái vào môi cậu, tranh thủ lúc cậu còn mơ màng với lấy viên thuốc đặt ở kệ tủ đầu giường. Cho viên thuốc vào miệng rồi thuần thục cúi xuống, đẩy lưỡi giữ thuốc truyền qua con người nằm đơ nãy giờ, ép đến tận cuống họng đảm bảo rằng đã nuốt thì anh mới thỏa mãn mà nhếch nhẹ môi, xốc cậu đến sopha để lên đùi mình, mạnh báo xé rách chiếc áo sơ mi trắng công sở thường ngày đến nỗi từng hàng cúc bị kéo căng đứt ra rơi lộp bộp xuống sàn, nhưng chẳng ai để ý đến điều nhỏ nhặt ấy cả.

Điều mà họ để ý hiện tại là đôi môi đang như một con rắn len lỏi trên cổ giám đốc Kirdpan không ngừng rải lên từng nụ hôn, hòa lẫn cả tiếng thở gấp gáp của người nọ. Chẳng để cậu có một giây phút nghỉ ngơi, anh chu du xuống hai hạt anh đào không ngừng áp sát vào cơ thể, ngậm lấy chúng như đang lấy lòng người chủ khó chiều, vật không xương chuyển động quấn vòng quanh khuôn ngực, gai lưỡi ma sát từng hồi khiến cậu bật ra từng âm thanh thật xấu hổ. Thừa cơ hội, anh ngước lên mặt đối mặt với cậu, trêu đùa.

"Ồ...xem giám đốc dâm đãng rên rỉ chỉ vì miệng tôi này"

"Con mẹ nó, im đi"

Cậu thẹn quá hóa giận, đầy oán hận mà mắng từng tiếng gắt gỏng với con người đang ngồi trên ghế không ngừng cợt nhả với mình, khuôn mặt ửng hồng mơ màng. Anh nhìn lấy cực phẩm đang không ngừng cọ quậy trước mặt mình, bật cười rồi tắt hẳn. Thay vì nói, thì ta nên hành động nhỉ.

Môi lưỡi tiếp tục triền miên, cậu trai Korapat như trút giận mà cắn xuống môi dưới anh đến bật máu, anh vội dứt ra khỏi nụ hôn đầy cám dỗ. Cậu liền trồi lên nơi đang gần như nhỏ giọt máu đỏ xuống mà ngậm lấy, day một hồi. Đến khi nhả ra, khuôn miệng nhếch một bên tỏ vẻ hài lòng, cả khuôn miệng ngập mùi tanh máu. Anh nhìn lấy cảnh này chỉ cười thầm, chẳng khách khí đè lấy cậu xuống sopha cứng đờ, bàn tay thô ráp nhanh chóng cởi quần âu đen lột sạch đến cả cái boxer cũng chẳng còn. Tốc độ quá nhanh đến cả cậu còn chưa kịp há hốc mồm thì đã bị chặn miệng bằng câu nói đầy ghẹo gan.

"Cưng nói xem, mai cưng xuống được giường không nào...."

"...giám đốc Korapat"

Nhào đến, phả từng hơi theo lời nói bám lên cần cổ xinh đẹp, như có như không lướt qua tai ửng đỏ, làm cậu thở gấp nhộn nhạo. Đã ai nói với anh về bộ phận 'nhạy cảm' của cậu ấm nhà Kirdpan chưa nhỉ.

Đến giờ thì hai cậu em cũng ngẩng đầu, hai người cứ vờn nhau như vậy thì lấy đâu ra thời gian mà làm.

"À quên chuyện chính nhỉ, bản mặt yêu nghiệt của em...đẹp lắm"

"....và đẹp nhất khi khuôn mặt đó rên rỉ dưới thân tôi"

Anh vừa nói vừa cầm lấy em nhỏ của cậu lên xuống, phải nói rằng, nó không giống đàn ông trưởng thành cho lắm. Sao nhỉ, nó nhỏ nhỏ vừa lấy đôi bàn tay tô lớn của anh, không một cọng lông!!?!, nhất là như đối nghịch với bộ dạng alpha trên chiến trường cạnh tranh khốc liệt của cậu. Ngoài kia thì không ngừng thao túng tâm lí, đè bẹp những kẻ ngáng bước chân của cậu tới vinh quang sáng chói, nghiền lấy công ti nhỏ bé của họ không thương tiếc. Vậy mà xem đây, em đè họ trên thương trường, thì để tôi đè em trên giường nhé.

Từng âm thanh ái muội thoát ra khỏi khuôn miệng kiều diễm, như đánh trống vào tai Ohm Pawat. Không ngừng hối thúc anh đến và yêu chiều lấy thứ đẹp đẽ này.

"Hư...ư nhanh lên một chút"

Nhìn thân hình lõa lồ trắng xóa, sáu múi cơ dồn thành một cục mềm mềm không ngừng vặn vẹo, ngón chân tròn tròn quặn lại sung sướng, hai tay dang ra bám chặt lấy thành ghế. Anh lại dâm tà dùng ngón tay cái bịt lấy lỗ nhỏ trên cùng mà đưa ra điều kiện.

"Gọi một tiếng 'chồng ơi' tôi liền cho em bắn"

Ồ, nghe có vẻ vô liêm sỉ, nhưng thân tâm anh đã định sẵn rồi, chỉ là muốn nghe giọng cậu nài nỉ lấy người 'chồng tương lai'  này một chút để mai sau dễ quen hơn thôi.

"C..chồng...hự...cho em-m....bắn"

Minh chứng cho câu "đàn ông suy nghĩ bằng chim" thì giờ cậu đang đến đỉnh cao của sung sướng, không ngừng rên rỉ lấy lòng, cũng chẳng hề biết sau đêm nay, mặt cậu chôn vào dòng nước lạnh ngoài suối cũng có thể hòa vào làm cho dòng suối ấy trở thành 'suối nước nóng'.

Anh cũng chiều lấy 'chồng nhỏ' của mình, nhanh tuốt mạnh lên, trận quặn thắt nơi bụng dưới làm cậu như 'lên mây', một cỗ trắng đục chẳng biết đi câu về đâu tràn qua kẽ ngón tay thô ráp. Như không và cũng như biết, anh đưa bàn tay lấy lên 'nếm thử' mùi vị đàn ông của người đang nằm thở hồng hộc ấy, một cỗ tanh xộc lên mũi, nhưng thay vào đó là câu nói như đấm vào tai cậu, chẳng hề ngại ngùng ra sức khen.

"Ha...của em ngọt lắm, thử không nào"

Cậu còn chưa kịp mở miệng, chỉ nhanh chóng lắc đầu kháng cự nhưng bị người bên dưới hông mình trồi lên, ép cậu mở miệng rồi thọt hai ngón tay trắng đục vào miệng. Ngọt đâu ra, tanh thật sự, anh thấy mặt cậu đanh lại đành dừng lấy trò trêu đùa của mình. Quay lại nơi còn dang dở, coi như hai ngón tay đó đã có chất bôi trơn chính hiệu, nhẹ nhàng từ tốn cho từng ngón tay dài, thon đến rõ từng khớp, nhưng thon lại không hề mướt một chút nào. Lại rất bình tĩnh áp chế con quái vật sắp xổng chuồng của mình, tàn phá từng chút chút một. Cho đến ngón tay thứ ba ra vào trong lỗ huyệt hồng thẫm thì nước mắt cậu trực trào rơi xuống, cậu vừa sợ vừa như có như không cỗ khoái cảm hình thành theo từng luồng đánh thẳng vào, nhưng thật sự luồng dây điện này chưa đủ gãi ngứa cho sự hứng tình này của cậu, cậu cần thứ gì đó ấm nóng hơn những gì mà con người này mang lại cùng ba ngón tay thô dài đó.

Nhanh chóng cởi lấy quần tây vướng víu cùng chiếc boxer đã vì con cự long của anh nổi đóa mà trở nên chật chội chỉ vì thấy khuôn mặt gợi tình thoắt ẩn thoắt hiện trong luồng ánh sáng mờ nhạt, nhìn thẳng vào mắt là cả sự cầu xin cùng với sức nóng như lửa đốt chiếu rực lấy thân người vạm vỡ chỉ mặc lấy áo ba lỗ này, không hẹn mà đổ mồ hôi. Anh cũng chẳng phụ lòng ánh mắt ấy mà thoát y cho mình. Thằng em cương đến sắp liệt nãy giờ của mình được phơi ra ngoài ánh sáng, ánh mắt gợi tình ấy quay qua thì lập tức một cỗ sợ hãi trào dâng, hệt như đang muốn cậu tránh xa thứ khủng vật nổi đầy gân xanh tím đó.

"Nào, không phản kháng nữa rồi nhỉ"

"N-nhỡ hỏng thì sao"

"Giám đốc Kirdpan đang sợ thứ làm em sung sướng đấy à"

"Sung sướng cái khỉ khô nhà cậu"

"Chà, mạnh miệng nhỉ, để sức rên đi bé yêu à"

Không phải chưa từng nghe qua cách quan hệ này, cũng chẳng lạ với tình huống mình gặp phải. Thật chứ cậu sợ lắm, ba ngón tay đã muốn thăng thiên thì con cự long thô dài đó mà sốc nảy bên trong cậu có mà chết luôn trong phòng này không chứ lại. Anh như hiểu được suy nghĩ của cậu, đi tới ẵm ngang người tiến đến chiếc giường, nhưng chẳng thương chẳng sót cho cơ thể trắng hồng va chạm mạnh với nệm êm. Người sốc nảy, cậu giật mình nhìn tới thì đã thấy anh tách cặp chân trắng ngần của mình ra, đưa hai ngón tay vào nơi ướt đẫm, cậu thở dốc liên tục nhìn lấy con người đang tuốt lộng vài cái cho thằng em của mình. Sau đó nói một câu gợi đòn nhưng nghe lại rất êm tai.

"Đau quá thì đừng cắn môi, tôi sót chồng nhỏ tương lai đấy"

"Anh vô liêm...aaa!!...hự"

Quy đầu nóng hổi áp chặt vào bờ mông căng mẩy, từ từ trượt vào, cậu nói đến câu cuối chưa bật ra khỏi miệng thì cảm giác bị lấp đầy kéo theo cảm giác xé toạc cơ thể, đau không thể siết kéo đến, ép khuôn miệng kiều diễm mở lớn, bật ra âm thanh khốn khổ. Anh cũng cắn răng rít mạnh vì sự ấm nóng cùng chật chội này, mới chỉ cho vào được một nửa mà người đã không chịu được.

"Ha...em thả lỏng nào, tôi cũng đau chứ"

"Con mẹ nó đồ cầm thú, anh đau một tôi đau mười...aaaa đừng đè vào nữa"

"Nghe tôi, thả lỏng lại nào"

Hàng lệ trào dâng khỏi đôi mắt trừng mở lớn, lần theo khóe mắt rơi xuống từng giọt ướt gối, cố thả lỏng theo lời nói xoa dịu của anh, thân người căng cứng dần được dịu lại cơn đau cuồn cuộn. Anh cũng chẳng mấy khá khẩm, lợi dụng được cơ hội liền cho một thúc lút cán, cùng lúc thu lại tiếng rên như hét của người nằm dưới. Cậu mới từ cơn đau trở về lại lần nữa rơi vào vực sâu đau đớn, anh liền trồi lên tráo lưỡi cùng cậu, một nụ hôn nhẹ nhành như an ủi, cậu cũng vì nụ hôn này mà rũ lại hàng mi đầy nước của mình, nhẹ nhàng đáp lại người kia, Nanon bị nụ hôn ấy nhấn chìm xuống biển cả bao la, chẳng hề để ý rằng con quái vật trong mình đang bắt đầu rục rịch ra vào nơi hậu huyệt ẩm ướt của mình, từ tốn nhẹ nhàng để cậu thích nghi với thứ to lớn đang càn quét lấy từng ngóc ngách trong cậu.

Dứt khỏi nụ hôn sâu, bấy giờ cậu mới để ý rằng thằng em nhỏ kia ra vào thực đều đặn, ngước lên lại thấy giọt mồ hôi chảy dọc qua vầng trán cao nổi cả gân xanh, sau đó lại như phiêu bạt qua lưỡi dao nơi đường pháp lệnh sắc bén ngự trị, giọi mồ hôi ấy lại thẳng tắp đáp xuống bụng dưới trắng ngần của cậu. Con ngươi anh lia thấy đôi mắt mơ màng ấy lại tăng thêm tốc độ di chuyển, từng tiếng mỹ miều phát ra khỏi khuôn miệng mê hoặc, làm đỏ tai người nghe, cũng làm hơi thở anh trở nên gấp gáp.

"Ưm...ư...lạ...lạ..qu-á...nh-nhanh...hự...chút"

"Chiều em nhé, vợ nhỏ"

Ồ, mèo con của anh thật khát yêu. Ohm Pawat cũng chiều lòng mà đẩy nhanh hông dưới, thẳng lưng vắt hai chân cậu lên vai mình, hôn từ cổ chân đến dầu gối trắng nõn, nhìn lấy khuôn ngực cùng cần cổ đầy dấu ái muội mà không kiềm nổi lớn thêm một vòng.

"Hư...ư...anh thiếu...đ-đòn hả...sao nó...hự...to thêm...r-rồi"

"Rất sẵn lòng ăn đòn nếu người đánh là em..."

"...còn tăng thêm, thì cái này là em cảm nhận chứ tôi không biết"

"Ưm...cầm...aaa...thú"

Anh treo nhẹ nụ cười trên môi, sau đó quay mặt hôn lên ngón chân sạch sẽ, trắng hồng - nụ hôn của sự tôn kính. Ồ, vậy Ohm Pawat Chittsawangdee mê giám đốc Nanon Korapat Kirdpan rồi hả hihi.

Cậu mơ màng, miệng bật ra từng âm thanh xấu hổ, ngón chân quắp lại sung sướng, đôi bàn tay dang rộng, nắm chặt lấy ga nệm êm ái. Có ngờ rằng phải rên ư ử dưới thân một người đàn ông bao giờ đâu, giám đốc Kirdpan chân đạp người, đầu đội sổ sách bất động sản mà lại nằm dưới thân Ohm Pawat - anh vớ được mồi lớn rồi.

Thân người trở nên sung sướng khi bị lấp đầy, đại não như giật đùng đùng theo từng nhịp thúc của anh, đê mê đến khó tả. Anh thì cảm thấy như có cả ngàn chiếc miệng nhỏ hôn lên thứ tím đen không ngừng ra vào nơi mật huyệt ướt đẫm, vừa ấm vừa nóng, hại anh không thể không chôn sâu thứ khủng vật này vào mà triền miên ưu ái. Thứ dục cảm đưa hai con người lần đầu ăn trái cấm được mở mang tầm mắt, tốc độ nhanh đến chẳng đếm nổi, làm cho mật dịch trong suốt xung quanh cũng như bị đánh bọt mà trắng xóa một mảng, hệt như gợn sóng giữa hai người, bị cơn sóng ấy đánh chìm xuống bờ vực của thiên đàng, chốc chốc lại như thủy triều đánh cao đến vút lên tầng mây xanh.

"Aaaa!!!"

Dục vọng tăng cao cũng là lúc khuôn miệng bật ra tiếng rên la khiêu gợi đánh thẳng vào màng nhĩ, kéo theo một luồng tinh trắng đục giải phóng ra, bám một chút lên cơ bụng màu đồng săn chắc, lại như có như không một giọt chầm chậm lướt qua phần bụng dưới, chảy thẳng đến nơi giao hợp đầy tình ái đang không ngừng yêu thương lấy hậu huyệt thít chặt, cỗ máy tàn phá không xương chuyển động hệt như một pít-tông lắp hỏa lực, phát nào phát ấy lút cán, làm cho cậu mới từ mây xanh trở về còn chưa kịp thở đã phải thống thiết khóc than, anh lấy hai tay nắm chặt eo cậu, hằn chiếc eo đáng thương đến sắp tím đỏ. Liệu hôm nay có chết ở trên giường không, Nanon vẫn còn muốn sống, vẫn còn muốn đè bẹp người ta trên thương trường, vẫn muốn đeo vàng bạc đá quý đến vẹo cổ cũng được, vẫn muốn lấy hợp đồng mua bán đất làm quạt thổi tan cái nóng mùa hè, cậu ấm Korapat Kirdpan vẫn còn muốn sống, bị làm đến ná thở như này, vừa đau vừa sướng nhưng hô hấp khó quá, cậu chịu.

"Ha!!!"

Con quái vật ngự trị bên trong cậu nãy giờ đã đạt đến cùng cực của sự sảng khoái, đỉnh thêm một chút như tàn phá đến cuối cùng, lại nhanh chóng rút ra để dòng tinh trắng đục đặc sệt bắn vào khuôn ngực đầy dấu hôn ái muội, chảy xuống bụng mềm trắng trắng. Cậu khép hờ mắt đón nhận, lại cảm giác như ruột gan lộn tùng phèo, mệt mỏi nhắm mắt nói với tiếng rên nức nở đến khàn cả chất giọng đanh thép lẫn trong trẻo ban đầu.

"Hưm...đồ cầm thú, sau hôm nay để tôi biết anh là ai thì đừng mong sống ổn, còn tính người thì đưa tôi đi tắm đi, sắp chết rồi"

Anh bật cười vì câu "còn tính người" của cậu, đằng nào cũng sắp là chồng chồng son rồi thì còn tính người là sao nhỉ. Nhanh chóng tiến đến ẵm ngang cậu đến căn phòng nhỏ kia, vừa đi vừa nói.

"Thôi nào, em sẽ không nỡ cào vào khuôn mặt tiền tỉ này của tôi đâu..."

"...với lại, chỉ một hiệp đã sắp chết thì mai sau phải đày em đến mười hiệp cho quen mới được"

"Yahhh đồ điên"

Thét lên đầy oán giận sau đó lại như mèo con gục vào bờ ngực săn chắc ấy khép hờ mắt, sắp ngủ đến nơi rồi, hãy để con người này yên - Korapat than thở.

Anh xả nước vào bồn tắm, cho một ít tinh dầu vào sau đó đặt cậu ngồi vào, mình thì ngồi đối diện. Bấy giờ tiếp xúc với nước cậu mới tỉnh, nhìn vào khuôn mặt được ánh đèn trắng chiếu sánh toàn bộ. Khuôn mặt cậu hoen đỏ thành mảng đến tận tai, né tránh ánh mắt nóng rực. Anh giở thói trêu chọc.

"Còn sức để tắm không, tôi giúp em nhé"

Xoay người để cậu dựa lưng vào người mình, anh bắt đầu dùng đôi tay của mình chà sát da thịt nhằm xóa sạch những tinh hoa nhớp nháp bám trên người cả hai, lại dùng lực đạo nhẹ nhàng xoa bóp đôi vai trắng tê mỏi của cậu. Được xoa bóp cùng làn nước ấm ngập đến gần ngực, cậu thoải mái thở hắt ra một hơi, từ từ chìm vào giấc ngủ trong mệt mỏi.

"Cực cho em rồi, bé yêu"

Anh thấy cậu đã ngủ thì nhổm người ra đằng trước, hôn nhẹ vào gò má hồng đào mềm mềm và đặc biệt có má lúm của người nọ. Nhanh chóng dùng vòi sen tráng qua cho cả hai, sau đó quấn khăn bông trắng cho cậu thành một cục ú ụ, thả người khô ráo vào chăn ấm sau đó đến tủ đồ đặt ở góc phòng, clm cái bar này chẳng khác gì khách sạn  - suy nghĩ bật ra khỏi đầu nhưng cũng là may mắn khi trên đó có hai bộ áo choàng, lấy ra một bộ thòng vào người mình rồi cầm cái còn lại đến chỗ mèo đang ngủ, anh mặc vô cho cậu. Tầm mắt liếc qua sợi giây áo phần giữa còn chưa kịp buộc lại lần nữa nhếch môi.

"Trong bộ dạng này em khiêu gợi lắm, nhưng thời gian tôi vờn em còn dài, cứ từ từ mà thích nghi với chồng em đi"

Buộc lại dây áo choàng tắm, anh nằm xuống bên cạnh cậu, với chăn đang yên lặng nằm dưới đất lên lại nơi mà nó thuộc về, kéo lên ngực cả hai rồi đặt thêm hai nụ hôn vào má và trán của người con trai đang trong mộng đẹp rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ sau một đêm vớ phải con cá to đùng.

#221003

Nốt chap này thôi, tạm biệt mọi người nhé tui đi chép phạt đây.

Định luật mang tên Ohm - Ôm chứ không phải Ohm Pawat nhưng lại làm tui đao lòng, thầy giáo nói 50 lần nhẹ tênh, cũng không có gì đến khi thầy nói có cả chữ kí cùng sđt của phụ huynh đã làm con tym tui tan nát từ đây - cảm giác học vật lí với PHT thật YoMost.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top