Chương 1: Thiếu cậu.
Hai tháng một ngày sau chia tay, thiếu Nanon thì cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của Ohm mấy, nhưng vẫn lạ lắm, cảm giác nó cứ là lạ thế nào, đến chính bản thân anh còn chẳng hiểu được, nếu phải miêu tả, cảm giác nó cứ như thiếu đi một cái gì đó, thiếu đi một phần trong trái tim.
À. Thì ra anh vẫn không thể thiếu cậu, dù cuộc sống của Ohm chỉ khác đi đôi chút, cũng chỉ là vắng bóng một người, thiếu đi Nanon không phải là Ohm không thể sống, nhưng anh vẫn muốn ở bên cậu, được cậu kề bên.
Ohm cứ ngó nghiêng điện thoại mãi thôi, cứ có tin nhắn đến, lại sẽ chấp tay cầu mong đó là Nanon rồi mới bật lên xem, hụt hẫng khi biết đó không phải là cậu người yêu cũ, tất nhiên. Còn quan hệ gì với nhau nữa đâu mà nhắn với chả tin, Ohm thừa biết điều đó, nhưng anh vẫn cố chấp mong Nanon sẽ nhắn tin cho anh.
Mơ mộng hão huyền là vậy, nhưng hôm nay thật sự Nanon đã nhắn tin cho anh, chỉ cần nhìn thấy thông báo tin nhắn đến từ cậu người yêu cũ, Ohm đang nằm trên giường lờ đờ như sắp ngủ đã nhảy cẫng lên, miệng cười mãi chẳng dứt được. Nhưng anh lại ngại, chẳng dám bật lên xem Nanon nhắn gì cho anh, năm, rồi mười phút sau, Ohm mới hít một hơi thật sâu bật lên xem tin nhắn
Nanon: Mình có để quên cái mắt kính không tròng ở lại không?
Ohm có chút thất vọng, tưởng rằng Nanon sẽ hỏi thăm anh, sẽ hỏi cuộc sống của anh dạo này thế nào, rồi anh sẽ kể một tràng dài cảm giác khi thiếu cậu nó tệ đến nhường nào.. vậy mà.. cậu chỉ quan tâm đến chiếc kính không tròng.. Ohm khẽ lí nhí, nói khi vẫn nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Nanon
"Chỉ vậy thôi à.."
Rồi Ohm thở dài, ngó nghiêng xung quanh căn phòng từng là phòng ngủ chung của cả hai, nhìn thấy chiếc mắt kính đó ngay cái kệ kế bên đầu giường, anh quay sang, gõ bàn phím trả lời cậu người yêu cũ
Ohm: Có, cậu để quên nó ở đây.
Nanon: Mình tới lấy được chứ? Cậu có thấy phiền không?
Dù gì giờ nãy cũng trễ kha khá rồi
Đọc xong dòng cuối, mắt Ohm sáng loé lên, anh mừng rỡ vội vàng trả lời tin nhắn, đồng ý ngay lập tức, cuối cùng cũng đã có cơ hội gặp lại người mà anh luôn mong nhớ hai tháng nay
Ohm: Không, mình không phiền, cậu về lại đây lúc nào cũng được
Nanon: Thế đợi tí, mình tới ngay đây
Ohm tắt điện thoại, chạy vụt ra phòng khách, anh bất giác cười tít cả mắt, ngồi trên ghế đợi Nanon đến.
Nửa tiếng sau, Nanon cuối cùng cũng gõ cửa, anh mở cửa ngay lập tức, khiến cậu cũng có chút giật mình vì tốc độ của đối phương, Ohm cố giữ để bản thân không cười toe toét vì được gặp cậu trước mặt Nanon, thế thì ngại lắm.
"Xin lỗi nha, mình sợ cậu đổi mật khẩu nhà rồi nên mới gõ cửa."
Nanon là người mở lời trước, bởi vì nãy giờ cả hai nhìn nhau mãi chẳng ai nói lời nào
"Mình chưa đổi mật khẩu đâu, sau cậu cần lấy đồ cứ tới rồi mở cửa thôi.."
Ohm trả lời ngay lập tức, dù mừng thì mừng chứ anh vẫn xấu hổ chết đi được. Lâu ngày không gặp Nanon khiến anh nhớ cậu đến phát khùng, chỉ muốn được gặp mặt cậu, nghĩ vậy thì là nghĩ vậy được gặp lại Nanon, Ohm ngại đến nổi chẳng dám ngước mặt lên nhìn cậu.
Anh đưa chiếc kính cho cậu.
"Này, kính của cậu đây, còn cần lấy gì nữa không?"
Rõ ràng trong giọng điệu là muốn dụ dỗ cậu ở lại lâu hơn, muốn cậu vào lại trong nhà với anh, Nanon nhìn là đã biết, cậu lắc đầu
"Có lẽ là không, cảm ơn nhé, mình về đây"
Nanon quay ngoắt đi về, còn chẳng có một lời tạm biệt, anh nhìn theo một lúc rồi mới đóng sầm cánh cửa lại, Ohm vừa bước về phòng, vừa tự lẩm bẩm với bản thân, tự cho rằng đây là cơ hội ông trời cho để cậu và anh có thể nối lại tình cảm bị đứt đoạn chỉ vì một lí do ngớ ngẩn..
Thế là anh quyết định phải theo đuổi lại cậu, theo đuổi lại cái người mà chính mồm anh nói đến trong lúc say bí tỉ là: "Không ai thiếu ai mà không sống được!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top