tức giận

"Chúng mày là đang làm con mẹ gì đây?"

Người đó không ai khác chính là Ohm, hắn hét lớn, tức giận lao thẳng đến chiếc bàn ở trung tâm, thẳng tay đập xuống bàn thật mạnh,chiếc bàn cao cấp này vậy mà sắp gãy ra làm đôi, đồ vật bị rơi văng lung tung khắp tứ phía, sức của hắn như đang dồn hết sự tức giận vào cái bàn vô tội.

"O-ohm cái gì đấy..ma-mày bình tĩnh chút đi"

Nanon trông cảnh tượng trước mặt mà lo lắng, cậu sợ, sợ Ohm sẽ làm điều gì đó mà không ai cản hắn lại được, đến nỗi một người bình tĩnh như cậu còn phải nói lắp.

Chợt,tay cậu có cái gì đó siết chặt, cảm nhận được sự đau đớn rõ mồn một, bất giác cậu rụt tay lại nhưng không thể thoát ra được vì bàn tay của cậu đang bị Ohm Pawat đàn áp.

"Nanon, mày không xem lời tao nói ra cái gì đúng không?"

"Ohm..mày bình tĩnh đã, từ từ nói,tao..tao đau"

Thật sự thì lúc này cậu vừa đau vừa sợ, đến mức sắp khóc đến nơi rồi. Tay đau nhói, tê dại thậm chí còn như bị mất cảm giác. Nhưng mặc kệ sự đáng thương ấy của cậu, hắn cứ mặc mọi thứ xung quanh mà kéo cậu đi.

Tom không thể để như vậy được, anh định chạy đến phía họ để giải cứu và kéo Nanon về, nhưng anh lại bị Luna chặn lại, cô nhìn anh rồi lắc đầu.

"Với sức của cậu thì không thể chặn được Ohm đâu, ở lại đây đi"

"Nhưng mà..."

"Chút nữa tôi sẽ nói chuyện với cậu, giờ thì ngồi xuống trước đi"

Luna cứ kiên quyết không cho anh đi, nên anh đành bất lực ngồi bịch xuống ghế thở dài, nhìn Ohm lôi xộc xệch người Nanon đi ra khỏi cửa rồi mất hút.

Lúc này chắc chắn mọi người ở trong nhà hàng đã dần ổn định lại thì Luna mới kéo Tom qua bên hông của nhà hàng, cô mở lời:

"Có chỗ nào kín đáo hơn chút ở đây không? Tôi sẽ nói cho cậu biết vì sao lúc đó tôi lại ngăn cậu"

Tom nhìn cô gái trước mắt, trông cô bình tình hơn anh nghĩ, có chút gì đó gọi là mạnh mẽ và..đã quen với sự việc vừa diễn ra?

Anh suy nghĩ một lát rồi gật đầu, anh bắt đầu xoay người và di chuyển, Luna cũng hiểu ý rồi đi theo sau. Đi sâu xuống cuối nhà hàng có một căn phòng nhỏ, trên đó đề dòng chữ to khắc bằng vàng Ban giám đốc  , Luna bất ngờ, tên này địa vị ra sao mà lại được vào đây.

Tom lấy trong túi ra chiếc thẻ từ rồi mở cửa ra, anh tinh tế đưa tay vào trong như mời Luna vào rồi anh mới theo sau, sau khi chốt cửa lại anh mới nói:

"Giờ thì cậu nói đi, ở đây cách âm nên yên tâm"

Nhìn dáng vẻ của Luna có vẻ chưa an tâm nên anh mới trấn an.

Luna nhìn xung quanh một lần nữa rồi mới lên tiếng:

"Tôi ngăn cậu lại là có lí do cả, chỉ có điều nó hơi khó nói nên tôi mới phải kiếm nơi kín đáo"

"Nơi đây còn chưa đủ kín đáo sao? Cậu bắt đầu được rồi đấy"

"Haiz...Ohm không phải tầm thường đâu, đụng đến cậu ấy là cậu sẽ không yên phận những ngày tháng sau này, nên tốt nhất nên tránh xa ra chút và đừng làm trái ý cậu ấy"

"Nghe ghê gớm nhỉ? Tôi đây căn bản là không sợ cậu ta, Ohm không tầm thường thì tôi cũng vậy"

Ái chà, tên này mạnh miệng đến vậy chứng tỏ anh ta rất tự tin vào gia thế của mình.

"Chúng khác nhau!"

"Khác thì sao? Tôi không sợ, nếu cô chỉ có thể nói với tôi những lời này thì không cần nữa"

Tom bắt đầu mất kiên nhẫn và rời khỏi ghế, nhìn là biết anh muốn đi đâu rồi.

"Cậu đứng lại, tôi sẽ nói cho cậu biết nhiều hơn thế"

Tom ngoái đầu lại phía sau nhìn Luna, tay cô đang ghì chặt tay anh lại.

"Được"
______________________________________

"Ohm..Ohm à thả tao ra đi mà..Ohm..tao đau...Ohm..."

Bên này, Nanon đang bị Ohm kéo vào cửa, là nhà của hắn. Một ngôi biệt thự nguy nga, tráng lệ dần được hiện rõ.

Bước vào trong, liền có người ra chào đón hắn và cậu, đó là quản gia.

"Mừng cậu chủ về nhà"

"Chào thiếu gia Kirdpan, mời cậu vào trong"

Quản gia cúi đầu chào Ohm rồi lại Nanon, sau đó hướng tay vào phía trong nhà.

"Quản gia Jim!"

"Cậu chủ gọi tôi"

"Lấy chìa khóa căn phòng đó cho tôi!"

Quản gia có chút giật mình "căn phòng đó" căn phòng của địa ngục. Ông thầm nghĩ thiếu gia Nanon đã làm gì mà hắn lại..

"Ông Jim!?"

Bị giọng nói của hắn đe doạ, ông liền nhanh chóng làm việc, chỉ thấy ông đi đến một cái két sắt, nhập rất nhiều lần mật khẩu mới có thể mở ra được, vội lấy chiếc chìa khóa đơn độc, nằm một mình trong cái két ấy ra.

"Của cậu đây"

Ohm giựt lấy chiếc chìa khóa rồi kéo Nanon đi thẳng đến chỗ thang máy trong nhà. Một tầng,hai tầng, ba tầng, bốn tầng, rồi nó dừng lại ở tầng số năm, đi đến căn phòng cuối dãy của nơi cao nhất.

Trong lúc bị đàn áp như vậy, Nanon vẫn cố gắng cầu xin hắn hãy thả cậu ra, cậu khóc đến nấc lên.

"Ohm..hức..tao xin mày mà..hức...bỏ tao ra đi...đừng cho tao vào đó mà...hức...hức"

Ohm chỉ im lặng nhập mật khẩu vào phòng.

Còng tay, xích, roi, dao, kéo,búa.

Đồ vật để tra tấn chất đầy trong phòng, ở giữa còn có một chiếc giường to.

Cạch.

Tay của Nanon bị khóa lại bằng một chiếc còng được nối với cạnh giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top