...

Có lẽ Nanon chưa từng quên, chỉ là cậu không muốn nhớ mà thôi, việc Ohm là cậu chủ nhỏ của băng đảng Ner.

"O-ohm, tao xin lỗi , thả tao ra đi mà hức hức.."

"Mày quả là cứng đầu ha, tao nói với mày bao lần là phải tránh xa nó rồi kia mà? Có phải gần đây tao hiền quá rồi đúng không?"

Miệng hắn đang nói nhưng tay vẫn không ngừng siết chặt người Nanon rồi kéo cậu lại.

"T-tao xin lỗi mà..ư..hức.."

"Sao lúc tao cảnh cáo thì mày không nghe? Giờ thì lại ỉ ôi khóc lóc, mày đang xem thường lời nói của tao đúng không?"

Cánh tay yếu ớt còn lại không bị trói, cậu cố gắng hết sức nhưng vẫn còn run rẩy gắng gượng để níu vào áo Ohm.

"K-không có..ư hức..hức..không có mà..tao thật sự không có..."

Ánh mắt hắn vẫn không thay đổi, hất mạnh tay cậu ra, theo quán tính người cậu theo đó đập mạnh vào bên thanh giường.

"A"

Ohm thấy Nanon như vậy mà hắn vẫn trơ cái mặt ra đấy, không thèm hỏi han cậu lấy một câu mà còn cười khoái chí, biến thái!

"Ư hức hức Ohm ơi, Ohm ơi, hức hức tao đau, tao đau lắm huhu"

"Mày khóc cũng không làm gì được đâu, tao tha cho mày quá nhiều lần rồi, nếu cứ để vậy mày lại không nghe lời tao thì sao đây?"

Ohm nói rồi quay mặt đi tính lấy dây xích trong tủ ra nhưng lại chợt khựng lại vì không thấy Nanon đáp gì hắn nữa.

Hắn quay phắt người lại, bỗng quăng đi sợi dây trên tay mà hớt hải chạy đến chỗ Nanon đang ôm mặt khóc, hắn mềm lòng rồi.

"Ư hức hức tao đau lắm Ohm, tao đau"

Hắn choàng tay vỗ về cậu.

"Thôi thôi mày đừng khóc nữa mà, cũng đừng im lặng vậy, tao buồn đấy, ngoan ngoan, lần sau mày đừng vậy nữa, tao hứa sẽ không đưa mày đến đây"

Nanon ôm chặt lấy hắn, từ từ chui vào lòng hắn nức nở.

"Ư-ừm tao biết rồi, thả tao ra, tao đau"

Cạch, tiếng còng tay được tháo ra, Nanon liền nhảy hẳn lên người Ohm mà bám chặt.

" Nãy mày lôi tao muốn chật chân rồi, tao đau lắm, bế tao xuống nhà đi, tao đói"

Ohm cười nuông chiều rồi lấy tay đỡ  lấy chân cậu nhấc lên.

"Oắt con"

Phù, cậu thoát rồi.

Lần đầu vào căn phòng ấy cậu đã chịu đủ loại hình thức tra tấn trên đời, cậu sợ lắm nhưng từ lần thứ 2 về sau, chỉ cần cậu nhõng nhẽo một chút, hắn liền bỏ qua.Dẫu vậy kí ức của cậu luôn làm cậu ám ảnh về nó.















haiz dạo này t viết truyện s s ấy, k còn nhiệt huyết như trc nữa, lời văn cũng chả đâu vào đâu, cốt truyện thì mông lung. Nếu có k vừa ý thì cbn thông cảm nhé, dạo này t tiêu cực quá !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top