9.
Cơ thể được ôm trọn trong vòng tay anh, cảm nhận rõ được người đang ôm mình run rẩy không ngừng, cậu vòng tay ôm anh. Cậu muốn nói với anh ta là mình không sao nhưng miệng chẳng thể nói được. Cổ họng khô khốc vì sức nóng của vụ cháy. Ohm vuốt ve gương mặt nhỏ ướt đẫm nước mắt, anh đặt lên đó những nụ hôn nhẹ, hôn khắp nơi cho đến khi cậu cau mày mới dừng lại.
"Tôi vẫn còn đủ sức đánh anh đấy."
"Nhưng em đã không đánh mà, vậy nên cho anh hôn thêm chút đi."
Nanon cứng miệng, đúng là cậu có hưởng thụ những cái hôn này thật, nên cậu không phản bác được. Trong khi cậu còn bận suy nghĩ, anh đã nhanh chóng cúi xuống, gặm cánh môi đỏ của cậu. Cơ thể cậu không bài xích nụ hôn này, thế nên cậu cũng để yên cho anh ta cắn môi mình. Vừa he hé môi, đầu lưỡi nóng bỏng của anh đã chen chúc vào miệng cậu. Đã hôn nhau trước đó, nhưng cậu vẫn chưa học được cách làm sao vừa hôn vừa thở. Cậu đẩy anh ra, vừa hít thở một chút, môi anh ta lại tìm đến, tiếp tục cắn mút. Nanon bị hôn đến đơ người, nụ hôn kết thúc thì đôi môi cậu đã sưng vù.
Bịch! Tiếng động không nhỏ khiến cả hai thôi nhìn nhau chằm chằm như sắp tiếp tục nụ hôn vừa rồi.
Okuri gắp đến một thằng bé co quắp rồi thả xuống chỗ của cậu, xong, nó lại quay về chỗ của Bob và Ton. Thằng bé đó chính là con quỷ vừa nãy, khi nó nổ tung cùng cậu, linh hồn nó đã tái tạo lại. Giờ đây, nó lại trông vô hại đến đáng thương. Hiện tại nó đã không còn sát khí để làm loạn nữa, nằm co ro không dám nhúc nhích. Tuy vậy, muốn chạm vào nó là chuyện không thể vì da nó nóng rực. Cậu muốn chạm vào nó để còn thu thập kí ức của nó, dù là bây giờ không thể giúp nó đầu thai được, nhưng nếu có thể giúp nó tan biến thanh thản hơn, cậu cũng muốn giúp.
"Nó là oán linh sinh ra từ lửa, ngọn lửa trong nó sẽ không bao giờ tắt, nên em đừng chạm vào."
Nanon cố chấp đưa tay đến liền bị Ohm nắm lại, chạm vào lại bị bỏng nữa thì làm sao. Nanon thở dài, cậu gọi nhỏ.
"Baku, ra giúp tôi ăn mộng của nó đi."
Ohm đoán đó là một thần thú khác của cậu, nhưng nó còn chưa được triệu hồi, gió lớn nổi lên, thổi đất đá cùng lá cây bay tán loạn, Ohm vội ôm lấy Nanon. Âm thanh lớn đến chói tai đến cùng một cột sáng xé ngang trời đêm. Tia sét không dừng lại ở nền trời tối đen, nó chạy thẳng đến nơi con quỷ nằm. Mặt đất nứt ra lập tức, tưởng nhủ con quỷ sẽ bị sét đánh trúng, nhưng ngược lại, tia sét đó như đang bảo vệ nó. Tia sét quấn lấy cơ thể nhỏ bé không còn cử động nữa, kéo nó về phía xa.
"Nó trốn mất rồi, anh mau bắt nó lại đi."
Không dễ gì dụ nó ra được, đã đánh nhau một trận long trời lở đất, lẽ nào lại để nó trốn dễ dàng vậy. Nanon muốn đuổi theo, nhưng cơ thể trải qua một cuộc chiến căng thẳng liền đình công, không nhúc nhích nổi nữa. Nanon không để ý thấy rằng, cổ chân hắn đã bị dây xích khóa chặt xuống đất.
"Vị thần hộ mệnh cho nó đã đến."
Theo hướng Ohm nhìn, một thân hình cao lớn đang bế đứa trẻ trong tay. Khi hắn đến gần hơn, cậu mới nhìn rõ được hình dạng. Đầu hắn mọc sừng trâu, mình quấn khố da hổ, tuy gương mặt hung dữ đó không biểu lộ chút cảm xúc nào nhưng cử chỉ vuốt ve lại vô cùng nhẹ nhàng. Con quỷ hung hăng ban vừa rồi với con quỷ trên tay hắn như hai thái cực đối lập nhau. Nó trở mình trong vòng tay hắn rồi ôm siết lấy cổ hắn đầy nũng nịu.
"Vất vả cho Kanan rồi."
"Thập điện đến bắt tôi đi, ngài phải làm gì đi. Ngài hứa sẽ bảo vệ tôi mà."
"Về ngủ đi nhé, còn lại ta sẽ giải quyết."
Hắn búng tay, con thú to lớn toàn thân phát ra tia sét nhỏ xuất hiện. Nó để con quỷ Kanan cưỡi lên lưng rồi đi vào làn khói, biến mất trước mặt hai người. Nanon biết nó, nó là lôi thú, cậu từng thấy nó rồi, chỉ là cậu không thích tính cách hung tợn của nó, và nó cũng không dễ lập kế ước chút nào. Vì lôi thú là thú cưng của Lôi thần Raijin. Vậy nên, vị thần này chính là Lôi thần?
"Tôi biết ngài là Lôi thần, nhưng ngài cũng không thể dung túng cho một con quỷ như vậy được. Ngài biết là dù hôm nay tôi không thanh tẩy được nó thì cũng sẽ có người khác làm thôi mà."
Nanon tức giận nói, cậu gặp không ít vị thần hộ mệnh cho con người rồi, nhưng đây là lần đầu thấy thần linh hộ mệnh cho quỷ. Thần linh bảo vệ cho con người, không thể nào lại có chuyện này được. Nanon đẩy Ohm ra, một mình cậu đi về phía trước. Cậu không cảm nhận được sát khí của Raijin, vậy nên hắn chắc sẽ không động thủ. Ohm nhanh chân theo kịp cậu, anh kéo cậu ra phía sau để bản thân đi trước. Raijin nở nụ cười nhàn nhạt.
"Thập điện, không ngờ ngươi lại nhọc lòng đến đây bắt quỷ đấy."
"Thập điện? Ngài nói cái gì vậy?"
Cậu ngạc nhiên khi nghe "Thập điện" phát ra từ miệng hắn. "Thập điện" không phải là cách gọi người bình thường, nó không phải gọi cậu, vậy nên cậu liền nhìn Ohm. Gương mặt anh vẫn bình thản như cũ, đối với ánh mắt tra hỏi từ cậu, anh lãng tránh sang chuyện con quỷ vừa trốn thoát được.
"Giao con quỷ đó ra đây Raijin, bây giờ tôi không muốn đánh nhau."
"Ohm, khoan đã, Lôi thần gọi anh là Thập điện là có ý gì?"
Đứng giữa cuộc trò chuyện mà bản thân không hiểu được chuyện gì đang diễn ra thật sự là cảm giác rất khó chịu. Cậu biết Ohm có bí mật, nhưng bí mật lớn cỡ nào mà cứ luôn phải che giấu. Là chuyện liên quan đến "Thập điện" sao?
"Ồ, vậy là cậu vẫn chưa nhớ ra à. Cũng đúng nhỉ, vì kiếp nào cậu cũng uống canh Mạnh Bà."
"Ngài nói vậy là có ý gì?"
Raijin càng nói, cậu càng thấy mình như lạc vào mê cung, từng ngõ nhỏ để cậu chạy thoát, nhưng rẽ hết ngõ này lại kẹt vào ngõ khác. Lớp sương mù phủ lên kí ức tưởng như nhanh chóng tan biến lại trở nên dày đặc hơn nữa. Chuyện liên quan đến cậu nhưng cậu lại chẳng biết gì. Và cả những kiếp trước đó nữa, nếu phải uống canh Mạnh Bà để quên đi kiếp trước, thì hẳn là những kiếp đó cậu cũng đã từng gặp Ohm.
"Tôi cũng không hề muốn đánh nhau với con người, tội của tôi vốn đã cao như núi rồi. Vậy nên chúng ta trao đổi đi."
"Tôi không có gì cần trao đổi với ngài hết."
Cậu phải bắt cho được con quỷ Kanan đó rồi về nhà giải quyết chuyện với Ohm. Nhất điện hay là gì đó thì hôm nay cũng phải nói cho rõ ràng. Cậu không thể chịu đựng thêm nữa, có cảm giác như cậu bị anh ta lừa vậy.
"Cậu chắc chứ? Thứ này thì sao?"
Raijin lấy ra một mảnh nhỏ, cậu không nhìn rõ đó là thứ gì. Ohm đã cố ngăn cậu nhưng quá muộn, Nanon chạy đến chỗ Lôi thần, ngạc nhiên vì thứ nhỏ bé đó. Nó giống hệt những mảnh ghép hình ở nhà cậu. Bức tranh trắng xóa mà chỉ khi tìm kiếm đủ tất cả mảnh ghép thì nó mới hiện lên rõ ràng bức tranh đó là gì. Kể cả khi sự tò mò lấn át nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để lựa chọn. Không thể để con quỷ Kanan đó ở lại ngôi trường này thêm nữa.
"Mảnh ghép? Ngài lấy nó từ đâu vậy? Nhưng dù sao thì cũng không cần thiết nữa."
"Kể cả nó là một phần mảnh ghép linh hồn của ngài Thập điện đây sao?"
Cả một câu nói dài, chỉ mấy chữ "mảnh ghép linh hồn" vang vọng trong tâm trí cậu. Nó như chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa trong những tầng kí ức khác nhau của cậu. Tiếng nói của chính cậu và ai đó, cùng với khu vườn rộng lớn nhìn xa lạ nhưng cũng quen thuộc.
"Thập điện, sao người cứ đến chỗ ta hoài vậy. Người rảnh rỗi đến vậy luôn sao?"
Là một cậu bé mặc cổ phục trắng ngoan ngoãn ngồi mài mực, tay chân đều dính mực đen trông rất nhem nhuốc, dù vậy gương mặt vẫn rất thanh tú và xinh đẹp. Người đó là cậu mà, sao lại mặc cổ phục? Và người mà cậu vừa gọi là "Thập điện" đó lại có dáng vẻ y hệt Ohm bây giờ. Vẫn là bộ cổ phục đen, gương mặt góc cạnh sắc sảo đối lập với nụ cười ôn nhu trên môi.
"Thập điện, người đem cho ta một bó hoa bị ngạn được không?"
Là một kí ức khác, khu vườn xanh mướt đã biến thành phòng sách với các kệ chất đầy sách cổ. Cậu đang nằm dài trên bàn, lười biếng nhìn ra ngoài. "Thập điện" khẽ xoa đầu cậu rồi gật đầu đầy nuông chiều.
Chớp mắt, cảnh vật lại thay đổi. Cậu khi này đã lớn, vẫn bộ cổ phục trắng, vẫn là Ohm mặc cổ phục đen nhưng anh lại nằm bất động trên nền đất. Cậu ôm lấy anh, tiếng khóc xen kẽ tiếng cầu xin bất lực.
"Thập điện, đừng tan biến mà..."
Một mảng màu trắng xóa trước mắt, đầu óc choáng váng khiến Nanon không thể đứng vững được nữa. Dường như những kí ức từ kiếp trước đã được khơi gợi ra, nó tuôn trào như thác lũ không thể kiểm soát được. Nanon ngất đi trong vòng tay anh.
Ohm bế gọn Nanon trong lòng, anh vốn không quan tâm đến chuyện bắt những con quỷ này, nhưng vì nó quan trọng với Nanon, nên anh đã giúp cậu. Không ngờ, sợi xích này lại ngăn cản anh ta. Nó hút gần cạn sinh khí, suýt chút anh đã tan biến mất. Nó kiểm soát triệt để sức mạnh của anh, thế nên anh bất lực đứng nhìn Nanon bị thương. Vậy nên anh ta mới trở về nguyên dạng.
"Ngươi làm vậy cũng chẳng thể kéo dài thêm thời gian. Tên nhóc đó vốn dĩ đã bị xóa sổ, sự tồn tại của nó đã biến mất. Không có bất kể ai biết đến cái tên Kaji nữa."
"Đứa trẻ đó bây giờ tên Kanan." Mặt hắn ta dãn ra đôi chút khi Ohm nhắc về nhóc quỷ đó. Dường như hắn và nó đã có kế ước gì đó, hẳn là mối quan hệ của hai người không chỉ dừng lại ở kế ước.
"Dù ngươi có đặt cho nó cái tên khác, nhưng không có ai công nhận sự tồn tại của nó."
"Nói về thời gian thì ngươi gấp hơn ta đó, ngài Thập điện à. Ta đến trễ vì một cuộc họp phiền phức, nhưng ta lại nghe được vài thông tin thú vị đó. Chuyện hôm nay sẽ dừng lại ở đây chứ?"
Raijin nhướng mày nhìn anh rồi lắc lắc mảnh ghép hình trên tay, trông hắn có vẻ rất tự tin với thông tin mà hắn biết. Ohm đoán ra được chút ít, nhưng để chắc chắn thì anh vẫn chịu trao đổi với hắn. Anh nhận lấy mảnh ghép mà nó vô cùng quan trọng với mình. Chỉ còn 2 mảnh nữa thôi.
"Nói thẳng đi."
"Sứ giả địa ngục không săn lùng ngài nữa. Ở dưới đó, đã cử "người đó" đến."
Đúng như dự đoán, Ohm nhếch môi cười vì bên dưới làm việc quá năng suất. Chỉ vì muốn bắt anh mà cử cả tên đó. Muốn triệt tiêu hết tất cả những con đường mà anh đi sao?
"Gấp gáp quá nhỉ."
"Vậy tôi đi đây, bảo trọng."
Raijin biến mất cùng làn khói, gió cuốn qua nơi này trả mọi thứ về trạng thái ban đầu. Không còn vết cháy nham nhở trên đất, bức tượng đồng vẫn nguyên vẹn, cứ như mọi chuyện chỉ là ảo giác.
Bob và Ton đã ngủ cạnh Okuri từ khi Raijin đến, người thường không được phép nhìn thấy thần linh trừ khi họ cho phép. Ohm thở dài, Nanon trong tay anh không biết ngủ mơ thấy chuyện gì mà khóc ướt cả vạc áo anh. Anh gọi cậu một lúc rồi nhưng không có vẻ gì là cậu sẽ thức dậy. Anh gọi thuộc hạ mình đến, hai người bọn họ mang Bob và Ton về tiệm đồ cũ. Okuri sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng đã biến mất. Ohm mang Nanon về dinh thự của anh, vốn dĩ định mang cậu về nhà nhưng sinh khí anh không đủ để anh đi xa khỏi dinh thự.
"Chou, đổi kết giới đi."
"Sao vậy ạ? Chưa đến lúc đổi mà ngài."
Chou hỏi, cứ vài tháng cậu ta sẽ chuyển kết giới đến nơi khác, nghĩa là dịch chuyển dinh thự đến một nơi khác để che giấu nó. Trông chủ nhân của cậu ta gấp gáp như thế, cậu ta nhạy bén nhận thấy có chuyện chẳng lành.
"Lẽ nào... bên dưới đó...?"
"Là chuyện hiển nhiên thôi, nói Kuro lập kết giới ở chỗ Nanon đi."
Mấy kiếp qua, không ai ở dưới địa phủ là không biết chuyện anh ta tìm kiếm Nanon ở mọi kiếp mà cậu đầu thai. Muốn bắt anh ta, chẳng phải chỉ cần tìm ra chỗ Nanon là được sao? Anh biết điều đó, vậy nên cẩn thận trước cũng không dư thừa.
"Anh không mong em nhớ ra mọi chuyện theo cách này nhưng thời gian của anh sắp hết rồi."
Ohm muốn cùng Nanon tìm lại kí ức tiền kiếp cho cậu, từng chút một để cậu có thể nhớ ra anh là ai. Chuyện này kiếp nào anh cũng làm, kiên nhẫn tìm cậu, giúp cậu nhớ ra, yêu cậu, rồi lại lặp lại ở kiếp khác. Thời gian không còn nhiều nên Ohm dù không muốn nhưng vẫn phải làm cho Nanon nhớ ra cho bằng được.
Ohm vuốt ve mái tóc cậu, thì thầm bên tai cậu và mong rằng cậu nghe được lời mình nói. Ohm ấn ngón cái lên ấn đường cậu, vuốt dọc lên trán rồi đến đỉnh đầu cậu
"Những chuyện em sắp thấy không phải mị cảnh, nó là kí ức. Đừng hoảng sợ nhé."
—————————
Chắc truyện này ăn chay á mấy bồ 🌝 tại ứ biết nhét thịt khúc nào 🌝
Ok chốt kèo chiếc fic thuần chay thanh lọc tâm hồn 😇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top