7.
Trời ngả chiều, dát một lớp ánh sáng đo đỏ lên nền trời chuyển xanh thẫm từ bao giờ. Sắc đỏ lẫn với sắc cam, tương phản rõ rệt với màu trời xanh, lũ quạ không biết từ đâu bay loạn xạ đậu lên cành cây gần đó làm đám lá khô rơi rụng một khoảng. Bốn cái bóng cao thấp có đủ xếp một hàng ngay bức tường loang lỗ rêu phong phía sau trường.
Khúc tường thấp ngang đầu này nằm ở góc khuất, lại bị dàn cây cao che phía trước nên ít ai chú ý. Đám học sinh trễ học hay lẻn vào trường bằng cách này, thế nên Ton đã dẫn 3 người bọn họ đến. Bob dễ dàng nhảy bật qua bên kia, Ton thường xuyên đi lối này nên khá rành rọt. Đối với Ohm cũng không quá khó, chỉ có Nanon, cậu cao gần bằng Ohm nhưng sức lực lại không có. Cơ thể vốn đã ốm yếu, loay hoay mãi không thể nhảy lên. Ohm phải cõng cậu lên vai thì cậu mới cố bám víu để leo lên được.
Xoạt!
Chân vừa tiếp đất, lũ chuột cống nghe động tĩnh liền chạy loạn. Không gian quá im lặng làm thần kinh bọn họ căng thẳng và nhạy cảm theo, cả bọ ngoại trừ Ohm đều bịt chặt miệng để không phải hét lên. Bọn họ là lén lút vào trường, giờ này học sinh đã về hết, trong trường chỉ còn có bảo vệ đi tuần, thế nên họ không dám lớn tiếng. Tim gõ thình thịch trong lồng ngực, mọi giác quan trên người đều như được phóng đại hàng chục lần, mỗi tiếng động, mỗi cử động đều nhân lên gấp bội.
Đi dọc bức tường đến khi ra khỏi đám lá cây lụp xụp, tưởng chừng như sẽ sáng hơn được đôi chút nhưng trời dường như đã kéo tấm màn đen lên từ lâu. Nhìn hành lang tối tăm trước mặt, vài cánh cửa của lớp 5 còn chưa đóng hết, gió thổi vào những cuốn sách để quên trên bàn tạo nên âm thanh loạt xoạt.
"Này, trường học lúc nào cũng ảm đạm thế này à?" Bob so vai, quay sang hỏi Ton nhưng cậu bé vẫn bình thản lắc đầu.
"Có đâu ạ, vẫn giống thường ngày mà."
"Anh cứ thấy lạnh."
"Sợ thì về nhà đi Bob, chẳng ai rủ em theo đâu."
Nanon đi trước, cậu vừa nhìn đường, vừa quan sát trong lớp học, từ lúc tốt nghiệp đến giờ cũng mẫy năm rồi, chưa vào trường học lần nào nên có chút hoài niệm.
"Đi bắt ma thì càng đông càng tốt chứ anh."
"Nó là quỷ." Quỷ là cách mà con người gọi oán linh. Còn vong linh thì được gọi là ma.
Ohm chỉnh lời Bob xong, bóng đèn trên đỉnh đầu bỗng chớp mấy cái rồi tắt, Nanon lập tức dừng bước. Đúng là bọn họ vào tìm con "quỷ" đó, nó là oán linh tồn tại lâu đời trong trường Ton. Con quỷ đó đã làm nứt chiếc vòng chứa đầy dương khí mà Nanon tặng Ton. Những người từng bị vong linh theo như Ton người ta thường gọi là bị ám, người bị ám thường có nhiều âm khí, thể chất đặc biệt thu hút lũ ma quỷ. Vì thế Ton mới thấy bình thường trong cái bầu không khí rợn người này, người nhiều dương khí như Bob thì không.
Vì sao cậu phải đến đây bắt nó ư? Là vì tuổi thọ vô cùng ngắn ngủi của triệu hồn sư, từ những đời trước tổ tiên cậu đã lập một loại hợp đồng không chính thức với địa phủ rằng, với mỗi một oán linh, nghĩa là mối lần bắt quỷ họ sẽ đổi lại 5 năm tuổi thọ. Nghe như rất lời nhưng oán linh không hề dễ đối phó chút nào, có người từng mất hồn phách khi không thể thanh tẩy cho nó được. Ngược lại, nếu bị nó "ăn" mất hồn phách, họ sẽ mãi mãi quanh quẩn ở cõi siêu sinh mà không thể siêu thoát hay đầu thai được.
"Anh... cái này giống trông phim. Theo lẽ thường thì sau khi đèn bật lên... nó tới đúng không?" Bob run rẩy hỏi trong khi Ton trắng bệt đứng bên cạnh cũng run rẩy theo.
"Anh đừng có hù bọn nhỏ nữa." Nanon trấn an, liền sau đó đèn cũng sáng lại bình thường.
"Nhắm mắt lại."
Ohm nói, dĩ nhiên Bob và cả Ton đều đã nhắm ghiền mắt. Ohm bước lên đứng chắn trước mặt Nanon, người cũng vì bất ngờ mà đứng chôn chân tại chỗ. Nếu là những đứa nhóc như Bob và Ton, hẳn là cậu đã hét toán lên, nhưng đây đâu phải lần đầu cậu gặp oán linh. Trước mặt cậu, một gương mặt tím tái, hốc mắt trũng sâu còn khóe miệng thì vương vãi những vệt mái khô, chúng vẫn rỉ ra, loang lỗ trên chiếc áo sơmi rách. Trên cổ, một sợi dây thừng dài siết ngang, vết hằn sâu hoắm, đầu dây còn lại kéo lượt thượt trên nền gạch, vệt máu kéo theo sau nó. Ohm đưa mắt nhìn theo hướng máu kéo lê, nó từ nhà vệ sinh nữ ở góc cầu thang đã khóa kín bằng ổ khóa rỉ sắt bên ngoài.
"Bịt tai vào. Cả em nữa." Ohm quay ra sau nói với ba người còn lại.
"Tôi? Tôi á? Sao lại vậy?"
Đây là công việc của cậu mà, còn đang thắc mắc thì Ohm đã cởi áo khoác ngoài của mình, trùm lên đầu cả ba. Bob ôm lấy Ton, bảo vệ thằng bé trong lòng lấy tay bịt tai thằng bé, Ton vương tay lên, che tai của Bob lại. Nanon không hiểu anh ta định làm gì nhưng cũng đi đến ôm lấy em trai mình rồi trùm áo lên, chắn tầm nhìn của hai đứa nhóc lại, còn bản thân vì tò mò mà ngước mắt nhìn.
Ma nữ đó chẳng hiểu vì sao mà lùi lại liên tục, rồi quay đầu "chạy" trối chết. Lần đầu Nanon thấy một con ma sợ hãi trước con người, cậu có thể cảm nhận được sự sợ hãi đó khi mà nó đối mặt với Ohm. Nhưng nó chẳng thể chạy xa được, dường như có một màn chắn trong suốt ngăn không cho nó bỏ trốn. Nó đưa bàn tay gầy guột cào vào không khí, ngón tay thâm tím chẳng còn thấy móng đâu liên tục cào lên tấm màn như muốn tìm lối thoát.
"Á...a..."
Tiếng rên ư ử như xé màn đêm đánh mạnh vào màng nhĩ mọi người, nếu như Ohm không nhắc trước, có lẽ bọn họ đã bị đau rồi. Con ma nữ rít lên từng hồi đau đớn, trong khi Ohm vẫn chưa có động tĩnh gì, anh vẫn đứng yên nhìn nó. Nó không thoát được, quay ngoắc đầu lại phía sau nhìn anh, nó đi lùi lại trong khi cái đầu đã ngoặc nghòe trên cổ trơ xương như sắp rơi ra đến nơi.
"Làm sao... làm sao mà ngươi lại tự mình đến đây?"
Âm thanh phát ra rõ ràng không phải giọng nói của một con người, nó như vọng lại ở nơi nào đó rất xa với âm lượng chót vót.
"Hôm nay ta không định bắt ngươi nhưng vừa hay là ngươi xuất hiện. Hết thời gian rồi, ngươi phải đi thôi." Ohm lạnh lùng lên tiếng, Nanon phía sau trố mắt nhìn anh. Anh ta chỉ cần nhìn thôi đã biết vong linh đó xuất thân thế nào ư? Trong khi cậu phải chạm vào nó thì mới có thể biết được.
"Tại sao chứ? Tại sao người như ngươi lại đến đây? Ta... ta chỉ muốn tìm ra nó thôi... ta sẽ đi sau... sau khi ta gặp nó..."
Trong tiếng nấc ai oán, Ohm bình tĩnh lấy cuốn sổ đen trong áo ra, Nanon không biết là anh ta luôn mang theo nó như thế, hoặc là anh ta đã lấy nó ra từ một không gian khác? Không biết bên trong ghi gì, Nanon từng thấy nó một lần trước đây khi cứu Ton, nếu cậu nhớ không nhầm, nó ghi chép ngày tháng nhập địa thì phải.
"Người mà ngươi tìm đã đầu thai ở kiếp khác, hắn ta có một cuộc sống khá hạnh phúc với một người vợ và 2 đứa con gái."
"Aaaa... kh..không... làm sao nó có thể sống như vậy... kh..không công bằng... ta.... Tại sao chỉ có mỗi mình ta chịu đày đọa ở đây.... Không thể... ta phải..."
Câu nói của Ohm làm nó gầm lên thống khổ, thất khứu bắt đầu chảy ra dòng chất lỏng đen ngòm, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. Nó hét lên đau đớn, nỗi uất hận không thể kiềm nén khi bản thân cậu cũng cảm nhận được một vài phần. Vì cậu là triệu hồn sư, khi cậu cảm nhận được nỗi đau đó, một phần kí ức tàn nhẫn của ma nữ lướt qua trong đầu cậu. Hóa ra nó từng là học sinh trường này.
"Phải giết hắn à? Ngươi đã bỏ qua 2 lần đầu thai chỉ vì một tên thối tha như thế? Lần này là cơ hội cuối, nếu ngươi không đi, ta cũng hết cách."
"Có thật là tên khốn đó đã hạnh phúc như vậy không?"
Nó tức giận hỏi, khác với những con ma khác, Nanon không cảm nhận được ám khí của nó. Có vẻ như đó cũng là lí do mà nó không trở thành quỷ dù đã "ám" nơi này một thời gian dài. Cậu cảm nhận được, nó thật sự ở lại nhân giới chỉ để tìm người mà nó hận thù. Đối với những hồn ma này, chỉ cần cho nó gặp người mà nó muốn, nó sẽ ngoan ngoãn rời đi. Nhưng quan trọng là, nó gặp lại người mà nó hận nhất, nó sẽ khiến người đó chịu đau đớn như một cách trả thù. Những con ma đó rồi cũng sẽ trở thành quỷ dữ không thể siêu thoát.
"Muốn xem không?"
Mị cảnh lập tức hiện ra trước mắt nó, ngay cả Nanon cũng bước vào mị cảnh vừa được Ohm mở ra. Đó là một nơi nào đó, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi lên ngôi nhà nhỏ xinh. Con ma nữ đưa tay che ánh sáng, có lẽ rất lâu rồi nó mới lại thấy mặt trời. Nó lê lết về phía ngôi nhà, bên trong căn bếp có một người phụ nữ địu đứa bé trên lưng, kế bên bàn ăn là đứa bé khác đang cặm cụi tô màu. Một khung cảnh quá đỗi bình yên, con ma nữ ngước đôi mắt rỗng tuếch nhìn họ, sự khao khát thể hiện rõ ràng qua cách nó nhìn người phụ nữ. Nó muốn có một gia đình!
Nhưng không lâu sau, nó liền thay đổi thái độ ngay lập tức khi người đàn ông vác theo một đống đồ trở về nhà. Đứa bé nhảy vội từ trên ghế xuống, lao nhanh vào vòng tay hắn hôn chụt lên má rồi gọi một tiếng bố ngọt ngào. Nó vui mừng gọi mẹ rồi người phụ nữ bế theo đứa bé nhỏ ra đón chồng. Hắn ôm vợ mình, người vợ mà hắn nhớ nhung trong suốt chuyến công tác. Một gia đình ấm áp và hạnh phúc.
Hốc mắt ma nữ lại bắt đầu tuôn ra dòng nước đen, có thể nó là nước mắt, cậu không biết vì đôi mắt đó giờ đã không còn. Nanon không chạm vào nó nhưng nỗi đau đớn đó vẫn truyền hết vào người cậu. Nỗi uất ức nghẹn cả cổ họng, không có bất kì từ ngữ nào diễn tả được cảm giác lúc này mà cậu đang trải qua.
Ohm phất tay, khung cảnh trở lại với hành lang tối, cảnh tượng đẹp đẽ vừa rồi thu nhỏ lại bằng một khung cửa. Nó bò về phía Ohm nhưng không dám chạm vào anh, vẫn là âm thanh khó nghe đó, nó oán trách.
"Kh-không thể... quá bất công... ngươi... ngươi là người xét xử... sao ngươi lại bỏ qua cho hắn?"
"Vốn chẳng bao giờ có công bằng mà? Nếu người muốn, đi cánh cửa bên phải để giết hắn thì cứ việc. Nếu muốn đầu thai, đi cửa bên trái."
Ohm hấc cằm sang trái, ngay lập tức một cách cổng gỗ to lớn hiện ra, nó giống với cổng mà Hắc Bạch vô thường đã mở hoặc bất kì sứ giả địa ngục nào đến để bắt linh hồn sửa dụng. Cánh cửa bên phải đã mở sẵn, chính là cảnh tượng một nhà 4 người hạnh phúc ban nảy.
"Tại sao ngươi lại thiên vị cho hắn... lẽ ra... lẽ ra hắn phải bị thiêu bởi lửa địa ngục. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, mãi mãi đau đớn mà không thể làm gì khác. Hắn phải trả giá cho những gì hắn làm với ta..."
"Vì thế nên ta mới ghét cái công việc này." Ohm lẩm bẩm, ma nữ không nghe nhưng Nanon lại nghe rõ mồn một. Công việc này là gì? Công việc mà hắn nhắc đến là gì? Lúc này không phải lúc để cậu hỏi, Nanon đành nuốt lại sự tò mò.
"Ta không thể tha thứ được... huuu.. hức... ta đã phải đau đớn biết bao nhiêu... đôi mắt của ta... cơ thể của ta... ta không bao giờ tha thứ..."
"Được thôi, ta sẽ coi như đó là câu trả lời của ngươi."
Cánh cửa gỗ biến mất, chỉ còn lại duy nhất một cánh cửa. Nanon biết, nó đã chọn "ám" chết người đó. Một khi vong linh xuất hiện ám khí, nó đã bắt đầu chuyển hóa thành oán linh. Bị quỷ ám thì khó mà sống được. Huống hồ, ma nữ này tích tụ nhiều ám khí đến vậy. Cậu biết đó là lựa chọn của nó nhưng trong lòng vẫn xót xa. Oán linh khi bị bắt lại, chỉ có một con đường duy nhất là đày trong địa ngục. Nó sẽ bị xét xử rồi vĩnh viễn chịu sự hành hạ đau đớn. Dù biết nó sẽ ám chết người, Nanon không thể làm gì khác. Tất cả những chuyện này đều đã được ghi lại trong sổ sinh tử, giúp đỡ người kia thoát chết, đồng nghĩa với chuyện cậu phạm tội. Âu cũng là nhân quả báo ứng mà hắn ta đã gây ra. Hơn nữa, Ohm không động tay vào. Cậu biết hắn giữ chức vụ nào đó ở địa phủ, vậy nên nếu hắn không can thiệp, nghĩa là chuyện đó đã được định đoạt.
"Ngươi, tuần sau hãy đến đưa ta đi."
Trước khi nó bò qua cửa, nó đã quay lại chỉ thẳng về phía Nanon làm cậu ngơ ngác một lúc. Đang phải suy nghĩ về chuyện nó đã tính toán ám chết người đó trong 1 tuần thì lại ngạc nhiên vì nó chỉ đích danh cậu đến bắt.
"Tôi... tôi á?"
"Ngươi cần kéo dài tuổi thọ mà."
Nó biết cậu là triệu hồn sư? Nhưng sao nó lại biết cậu cần bắt giữ linh hồn để đổi tuổi thọ? Không lẽ, nó biết cậu là ai? Nhưng Nanon không nhớ mình có quen biết ai đó có quá khứ đau đớn thế này.
"Làm sao ngươi biết? Làm sao ngươi biết được chuyện của ta?"
"Chẳng có vong linh nào không biết đến ngươi cả..."
"Đi đi, trước khi ta đổi ý lôi ngươi về địa ngục."
Ohm ngắt lời nó làm cho những câu chữ phía sau không rõ ràng, cậu muốn nghe câu trả lời trước khi nó biến mất nhưng nó đã bò nhanh về phía cửa. Cánh cửa khép lại, bóng đèn trên đầu cũng ngừng chớp tắt. Không còn tiếng rên rỉ ai oán, không gian lại im lặng đến đáng sợ.
Nanon nhìn anh trách móc, anh biết nó định nói gì nên mới ngăn cản nó, làm sao mà vong linh nào cũng biết cậu? Cậu muốn biết lí do, cậu còn muốn hỏi nó anh là ai. Anh nói cậu hãy tìm hiểu về quá khứ của mình nhưng mặt khác anh lại ngăn không cho bất kì ai nhắc về nó. Một người sao có thể mâu thuẫn đến mức trơ tráo như vậy được?
"Anh Nanon, xon-xong chưa ạ?"
Dĩ nhiên Bob không thể nghe được động tĩnh gì, nhưng người nhiều âm khí như Ton thì lại nghe rõ là đằng khác. Tuy là không nhìn thấy nhưng tai vẫn nghe rõ ràng không sót thứ gì nên cậu nhóc mới sợ hãi. Nanon tạm gác lại ý muốn cãi nhau, trấn an Ton.
"Không sao rồi, mở mắt ra được rồi đó."
"Xong rồi thì mình về đi. Em thấy lạnh quá."
Bob xoa xoa cánh tay, không nghe thấy nhưng vẫn cảm nhận được thứ gì đó. Bob biết Nanon đã xử lý xong nên mới đòi về, Nanon lại lắc đầu.
"Đưa Ton về đi, ban nảy không phải "nó". Chúng ta tìm con khác."
"Gì? Không phải á? Không được rồi, em đưa thằng nhóc này về thôi."
Bob kéo thằng nhóc về phía bức tường trong khi nó lại cố giằng tay ra chạy lại phía Nanon. Ton vừa tò mò vừa sợ nhưng sự hiếu kì lớn hơn nên cậu nhóc muốn ở lại xem.
"Em muốn ở lại mà."
"Ngoan ngoãn về nhà đi Ton, nghe lời anh đi. Nó nguy hiểm hơn em nghĩ nhiều."
Sau khi cưỡng chế hai đứa nhóc về nhà, Ohm cùng Nanon đi vài vòng quanh trường, bọn họ vừa tìm kiếm, vừa trốn bảo vệ tuần tra nhưng vẫn không tìm ra con quỷ nấp trong bức tượng. Ngay cả bức tượng mà Ton chỉ vị trí cũng không thấy đâu. Suốt quá trình đó, cả hai vẫn giữ i lặng, Ohm là người xuống nước trước.
"Em gọi con chó đó ra đi, không thể tìm như thế này mãi đâu."
"Anh cũng có mèo mà, gọi nó đến tìm đi." Nanon không thèm hỏi vì sao anh biết cậu có linh thú, cá chắc là anh ta lại lảm nhảm là vì con bướm Chou đó nói. Cậu đã quá quen với cách anh ta giải thích mọi chuyện quanh cậu rồi.
"Nanon, giờ không phải lúc để hờn dỗi."
"Tôi không dỗi." Nanon phản bác.
"Vậy thì em mau gọi nó ra đi."
"Thế sao anh không gọi con mèo?" Nanon cố chấp đến cùng, cậu biết là hơi trẻ con nhưng mà kệ, dù sao thì cũng không gọi!
"Chó đánh hơi giỏi hơn, không phải sao?"
Được rồi, cậu chịu thua. Cậu thầm chửi trong bụng rồi mới chịu gọi chó mà mình đã triệu hồn được. Nó là thần thú bảo vệ cậu từ nhỏ, mỗi một người thừa kế qua các đời của dòng họ đều được thần thú bảo vệ nếu họ triệu hồi và thuyết phục được thần thú đó hộ mệnh. Cũng có người không có thần thú hộ mệnh do không lập được kế ước.
"Okuri!"
Nanon cất tiếng gọi, một làn khói xám mờ ảo thổi từ đâu đến mang theo sức nóng không hề nhỏ. Phía sau làn khói, con chó sói to lớn cỡ bằng một con gấu với bộ lông đen huyền, hàm răng sắc nhọn và đôi mắt đỏ rực như lửa, đó chính là Chó Địa Ngục, một trong những thần thú sở hữu nguyên tố lửa. Khác với những con chó canh cổng khác, Okuri không canh giữ cánh cổng dẫn đến thế giới địa ngục, hay đi theo cái bóng của những người sắp chết. Nó cũng không phải giống chuyên canh giữ các cánh cổng tới địa ngục hoặc kho báu. Con chó địa ngục khác sẽ sẵn sàng chống trả một cách quyết liệt nhất khi có ai muốn gây chiến hoặc muốn đi qua cánh cổng.
Nhưng Okuri thậm chí còn hiền hơn, chúng đi theo bảo vệ những người phụ nữ đi một mình trong đêm, hoặc những linh hồn lạc lối trong bóng tối, chỉ đường cho họ về âm giới. Nhiệm vụ của chúng thường là canh giữ lối vào địa ngục và hộ tống các linh hồn từ trần gian đến địa ngục khi họ hết thọ mệnh. Điểm chung nhất có lẽ là bản tính hung hăng nhưng lại trung thành và cũng rất dữ tợn. Okuri có sức mạnh đáng kinh ngạc, nó có rất nhiều sức mạnh siêu nhiên để khiến kẻ thù phải khiếp sợ.
Okuri của Nanon giỏi ẩn nấp, bình thường chẳng bao giờ chịu lộ diện, nó chỉ xuất hiện khi Nanon gặp nguy hiểm, hoặc là được gọi ra như thế này. Nó nhìn Nanon, rồi nhìn về phía Ohm, nó bước từng bước chậm rãi, nơi nào chúng bước qua, móng của nó để lại dấu lửa dưới đất, đôi khi cả mắt và cơ thể cũng bốc lửa.
Gì đây? Sao nó lại đề phòng Ohm? Nanon tự hỏi, nó không thường phô trương như vậy, nó không dễ dàng bốc hỏa đâu. Okuri vốn đã hiền lành, nó là thần thú thiên hướng tấn công mà lại ôn hòa ôn hòa nhất trong số thần thú mà Nanon gặp. Lúc này nó lại đang "xù lông" với ý định tấn công Ohm.
"Không phải anh ta, tôi định tìm thứ này."
Nanon đưa ngay chiếc vòng tay đã nứt của Ton đến cho nó, âm khí vẫn thoát ra từ vết nứt tạo thành làn khói nhỏ màu đen mà người thường không thấy được. Okuri đưa mũi đến đánh hơi, nó tạm thời không chú ý đến Ohm nữa, lẳn lặng thu lại móng vuốt. Nanon xoa đầu nó như một lời khen, nó hấc cằm về phía bức tường bám rêu, nơi mà bọn nhóc mới rời đi.
"Là ở đó hả? Nhưng nó đâu thể ra ngoài? Chết rồi, hai đứa nhỏ, bọn chúng chạy kịp không?"
Con quỷ đó ngụ trong bức tượng, nó không thể nào thoát ra ngoài dễ dàng được. Không biết nó đánh hơi được gì, đôi tay dựng đứng lên rồi lao nhanh về phía đó. Ngay lúc này, dãy hành lang trở nên méo mó, đèn chớp tắt liên tục như thể chập điện.
"Là mị cảnh." Mị cảnh mà Ohm nói chính là ảo cảnh mà quỷ tạo ra để che mắt người.
Nanon không có nhiều thời gian suy nghĩ, cậu chạy theo sau Okuri. Lối hành lang lẽ ra chỉ là một đường thẳng, bọn họ không hề cách xa bức tường nhưng hiện tại, lối đi đã bị bóp méo. Chạy mãi vẫn không thấy điểm dừng. Bóng tối bao trùm khắp nơi, ngã rẽ liên tục xuất hiện, nếu không có Okuri, còn lâu hai người mới tìm được đường. Bọn họ bị quỷ dắt. Chính là con quỷ bên trong bức tượng.
"Đốt nó đi." Ohm nói với Okuri, mị cảnh do quỷ dắt nếu bị lửa địa ngục thiêu đốt sẽ lập tức biến mất. Nó không làm theo ý Ohm mà quay sang nhìn cậu, Nanon hỏi ngược lại.
"Sao thế?"
"Nó đang bám theo đứa trẻ."
Okuri lập kế ước với Nanon, nên cả hai có thể hiểu nhau nói gì mà không cần phải nói. Nhắc đến đứa trẻ, tim Nanon lại hẫng 1 nhịp. Có nghĩa là, nếu như dùng lửa địa ngục của Okuri đốt mị cung này, đứa trẻ sẽ gặp nguy hiểm. Con quỷ đã tạo ra mị cung để cầm chân họ, nó có thể giết chết đứa trẻ bất kì lúc nào.
"Đứa lớn hay nhỏ?" Hay hiểu theo cách khác đó là Ton hay Bob.
"Đứa nhỏ sắp... nó đã tóm được đứa nhỏ"
---------------
Ngưng quá tròi lâu, chắc mấy bồ quên hết trơn ròi :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top