6.

Nanon chống cằm nhìn Ohm ngồi phía đối diện, anh biết cậu nhìn mình. Nhìn từ lúc anh đến tiệm cho đến khi anh đọc quá nửa số sách mà cậu đem đến cho. Mấy hôm nay, cậu cứ liên tục gọi anh sang rồi nhìn chằm chằm như vậy. Không biết là có suy tính gì không.

"Em nhìn anh nửa tiếng rồi đó Nanon. Em muốn hỏi gì thì hỏi đi."

"Tôi hỏi mà anh có trả lời đâu. Tôi hỏi anh là ai mà?"

"Thì anh là Ohm, anh và em đã yêu nhau đấy."

Mỗi lần cậu hỏi, anh đều thản nhiên trả lời. Chữ yêu mà anh nói ra bằng vẻ mặt vô cùng đểu cáng làm cậu nổi cả da gà. Người nói không ngại thì người nghe sẽ ngại. Nanon ngại nhưng vẫn cứng miệng.

"T-tôi không hỏi chuyện đó. Anh nói bậy bạ cái gì không biết nữa."

"Em chỉ cần biết như vậy thôi, những chuyện khác em không cần biết đâu."

Anh biết Nanon sẽ không dễ dàng từ bỏ chuyện đào bí mật từ anh, nhưng anh cũng hết cách rồi.

"Sao lại không? Giả sử như hai đứa yêu nhau thật đi, tôi nói là giả sử nhé. Thì tôi cũng cần biết người yêu mình đại loại là gì chứ. Anh có khả năng đặc biệt như tôi nhưng tôi không biết cụ thể nó là gì."

Nanon sợ anh hiểu nhầm "yêu" mà cậu ví dụ nên cậu đã nhấn mạnh chữ giả sử nhiều lần. Càng nói tâm trạng cậu càng tệ, không hiểu vì lý do gì cậu thấy rất giận. Cơn giận đó xuất phát từ đâu cũng không biết. Ohm nhận ra cậu giận, anh chuyển sang ngồi kế cậu.

"Sao em lại tức giận."

"Vì tôi không biết gì về anh cả, anh thì biết tôi rất rõ còn gì."

Cậu gạt tay anh ra, cậu có khóc đâu mà cứ xoay mặt lại để nhìn cho rõ vậy. Đối với Ohm, vẻ mặt phụng phịu này đáng yêu quá chừng. Anh sớm đã đầu hàng cậu rồi, nhưng chuyện đó anh không thể chính miệng nói ra được.

"Anh không thể nói cho em nghe được. Anh rất muốn nói nhưng anh không thể, em phải tự tìm ra và sau khi em biết mọi chuyện, anh mới có thể kể về chúng ta của ngày trước được."

"Anh đừng có mà đến đây nữa."

Nanon giận quá hóa thẹn, cậu kéo tay anh đứng lên rồi đẩy về phía cửa. Không nói thì đừng hòng đến đây nữa. Đang lúc dằn co thì Bob vừa đi học về, cạnh bên là Ton, Bob tiện đường nên đón nhóc đó cùng về.

"Anh Nanon, anh chơi gì với chú Ohm vậy?"

"Ha ha... chú Ohm... cười chết mất."

Nanon đang giận nhưng vì câu nói của Ton mà giận dỗi gì bay sạch. Bob đang cố nhịn cười trong khi người vừa ngây thơ thốt ra câu đó còn không biết nó buồn cười chỗ nào. Ton thấy Ohm trông chững chạc hơn Nanon nên mới nói thế. Không lẽ cậu đã nói gì sai?

"Em... nói gì sai hả anh?" Ton quay sang hỏi Bob. Cậu chàng cũng không nhịn được nữa, vừa cười vừa lắc đầu.

"Không đâu, em không có sai."

"Ừ, do tôi già nhỉ?" Ohm nói, anh cũng không tức giận gì đâu. Trẻ con ấy mà, nó chỉ nói những gì mình nghĩ thôi.

"Hai đứa đi thay đồ đi rồi ăn cơm."

"Anh ăn nữa." Ohm nhân cơ hội này liền tìm một chỗ trên bàn ăn rồi đóng đinh chặt tai chỗ. Nanon càu nhàu anh, nhưng cậu không đuổi anh về nữa. Nanon rất dễ mềm lòng, nhất là với Ohm.

"Không có phần cho anh."

Bình thường chỉ có Nanon và Bob ăn cùng nhau, nếu Bob bận thì cậu sẽ ăn một mình. Không biết từ bao giờ bàn ăn nhà cậu trở nên đông đủ thế này. Ton hiện tại sống ở nhà cậu, nhóc ấy ngủ cùng phòng với Bob. Cậu nhóc không muốn đến sống tại cô nhi viện khi mà người bố đang phải trả giá cho tội lỗi của mình trong tù. Mẹ của thằng bé đấy cũng không quan tâm gì đến nó nữa. Sau khi bán căn nhà gắn liền với kí ức tuổi thơ không mấy tốt đẹp, Ton đã đưa tiền cho Nanon và xin ở nhờ nhà cậu.

Dĩ nhiên Nanon không lấy số tiền đó, cậu mở sổ tiết kiệm cho Ton để cậu bé có thể tự mình quản lý tiền bạc. Ton cũng cứng đầu không kém. Thằng bé nhất định không chịu ở lại mà "miễn phí" thế này. Ton đưa phí sinh hoạt hàng tháng cho Nanon, vậy nên mới có cảnh cả ba người ngồi ăn cùng nhau thế này. Vị khách không mời là Ohm thì dạo này cũng thường xuyên đến ăn ké. Thỉnh thoảng anh còn mang theo Chou và Kuro đến, thế là Nanon vất vả chuẩn bị cả một bàn ăn như nấu cỗ.

Ton đang dọn dẹp bát đũa, hôm nay đến lượt cậu nhóc rửa chén, nhưng bây giờ nó có một loạt câu hỏi đã soạn sẵn trong đầu để hỏi Nanon. Khi đến đây ở, nó được mở mang tầm mắt, những chuyện mà nó nghĩ chỉ có trong truyện tranh như triệu hồn sư hay tiên tri gì đó hóa ra có thật. Mà Nanon cũng là một triệu hồn sư, cậu đã triệu hồn được chị của nó mà.

"Anh Nanon, em hỏi cái này được không ạ?"

"Chuyện gì thế?"

"Ma ấy, có thật mà đúng không anh?"

"Ma hả, là một dạng linh hồn, nếu em tin có thật thì là có thật."

Người đã không tin thì cho dù "họ" có xuất hiện ở trước mắt cũng vẫn không tin, suy cho cùng, cái đó chỉ là đức tin của mỗi người.

"Vậy chị em có phải ma không anh?"

"Không đâu, chị em bây giờ đang rất vui vẻ và chờ đợi vòng luân hồi. Ma là vong linh dạng người, họ thường có nhiều luyến tiếc ở đây nên chưa muốn đi về cõi âm."

Nhắc đến chị gái làm Ton chạnh lòng một chút. Cậu nhóc vẫn lo lắng cho chị lắm, nó ở đây cùng NAnon, đang sống vui vẻ hà hạnh phúc mỗi này. Nó không biết chị gái đang như thế nào. Địa phủ liệu có phải là nơi đáng sợ như người ta vẫn hay nói không?

"Vậy ạ... địa phủ là nơi thế nào ạ? À, em không nên hỏi thì hơn."

Làm sao mà một người sống sờ sờ có thể biết được địa phủ như thế nào. Kể cả có là Nanon đi chăng nữa thì chưa chắc cậu biết được. Nanon cũng chỉ được thấy cửa địa ngục mà thôi. Ton biết mình lỡ lời, cậu nhóc vội vàng dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn sau đó rửa bát. Đợi cậu làm xong việc, mọi người đã quây quần trên sofa rồi. Bob gọi Ton đến ăn trái cây, cậu nhóc ngoan ngoãn cầm táo ăn mà không hỏi thêm bất cứ gì nữa.

"Nhóc, muốn biết địa phủ là nơi thế nào à?"

Ohm mân mê quả táo trên tay, anh cứ nhìn chằm chằm vào nó chứ không có ý định ăn. Nanon quay sang nhìn anh đầy thắc mắc, sao tự nhiên người này lại đề cập đến địa phủ?

"Dạ?! Không ạ, làm sao mà biết được ạ."

"Nôm na địa phủ là vương quốc của người chết nó như một mê cung dưới lòng đất với nhiều tầng và phòng khác nhau. Nó không khác gì nhân gian mấy, nhưng nó là nơi mà linh hồn sau khi thoát xác sẽ phải đi qua để chuộc những tội lỗi mà họ đã phạm phải khi còn sống những linh hồn tội lỗi sẽ bị nhôt trong địa ngục. Có đến mười tòa (Thập Điện Diêm La), mỗi tòa án được cai trị bởi một thẩm phán gọi chung là Thập Điện Diêm Vương. Các tòa địa phủ này sẽ xử lý các tội lỗi khác nhau và có các hình phạt khác nhau."

"Chị em... có phải..." Ton không dám nói tiếp, tưởng tượng thôi cũng không dám. Hóa ra cái mà người ta gọi là địa ngục gì đó có thật.

Địa ngục hay hỏa ngục, hàn ngục, có rất nhiều ngục để những linh hồn trả giá cho tội ác mà họ gây ra. Thập Điện Diêm Vương sẽ là người phán xét con người ở Địa ngục căn cứ vào công hay tội họ đã tạo ra khi còn sống sẽ phán xử và trừng phạt kẻ có tội. Trong điện có gương Nghiệt kính đài. Tất cả những hành vi của người chết lúc còn tại thế sẽ hiện ra trong gương. Chiếu theo bản án của Diêm Vương ghi chép, linh hồn có tội sẽ bị quỷ sứ điệu đi thụ hình tại các ngục. Tổng cộng có 8 cửa ngục lớn, và 128 cửa ngục nhỏ. Mỗi cửa ngục lại có kiểu trừng phạt riêng: mổ bụng, moi tim, đun trong vạc dầu sôi, chặt tay, chặt chân, cưa người,...Kiểu nào cũng đáng sợ và đau khổ ghê gớm. Nhưng đó là hình phạt mà những linh hồn đó phải chịu đựng khi có tội.

"Dĩ nhiên là không, có trừng phạt thì cũng có thưởng. Những linh hồn thuần khiết sẽ không phải chịu bất kì hình phạt nào. Họ sẽ được hưởng những thứ xứng đáng với bản thân và chờ đợi đến khi vào vòng luân hồi đi đầu thai."

"Anh rành thế?" Nanon hỏi, cậu bắt đầu thấy anh ta lạ lạ rồi. Nói cứ như anh ta ở dưới đó lên vậy. Rành đến từng ngõ nghách.

"Vậy ma là sao ạ? À, vong linh ấy ạ. Không phải là họ nên xuống địa phủ để trả giá sao anh?"

"Ừm, cũng có thể người đó còn di nguyện chưa hoàn thành, hoặc là bị nỗi oan ức, uất hận gì đó. Vong linh càng tích tụ nhiều oán khí thì càng ác đấy. Sứ giả địa ngục sẽ bắt họ về." Nanon kiên nhẫn trả lời mọi thắc mắc của Ton, thấy thằng bé hào hứng như vậy khiến cậu có chút buồn cười.

"Sao họ thoát được hả anh?"

Ừ thì có rất nhiều nơi bị ma ám mà, nếu nói như vậy chẳng phải sứ giả địa ngục nên bắt hết bọn họ lại sao? Nghe nhắc đến hai chứ sứ giả, đầu mày Ohm giật giật mấy cái. Nhắc làm gì không biết.

"Có vài người như thế đó, bị lọt ra khỏi tầm kiểm soát của sứ giả địa ngục. Mà sao lại hỏi về ma mãi vậy? Gặp ma à?" Ohm hỏi, tốt nhất là đừng để thằng nhóc này hỏi thêm gì về dưới địa phủ nữa.

"Trường em có ma. Ý em là vong linh á, có một lời nguyền về nó nữa."

"Em gặp nó hả Ton?"

Nanon giật mình hỏi. Ton có dương khí mạnh, thể trạng như vậy rất dễ bị mấy thứ không sạch sẽ ám vào người. Trước đây vì luôn có âm khí của chị gái mình nên thằng bé mới không bị ma quỷ để mắt đến.

"Không ạ, hôm trước bọn em được phân công dọn dẹp lại nhà kho sau trường, bạn em đã bị bức tượng ngã đè lên người. Cậu ấy bị gãy chân. Ban đầu khi cậu ấy bị bức tượng đổ lên người, cậu ấy hét rất lớn để kêu cứu, lạ ở chỗ bọn em đứng cạnh bên đó mà không nghe thấy gì cả. Đến khi phát hiện thì chỉ thấy cậu ẫy ngã ra đất thôi, bức tượng vẫn ở đó."

"Vậy nghĩa là bạn em nói bức tượng ngã đè lên, nhưng thực tế thì bức tưỡng vẫn ở chỗ cũ?" Bob cũng tò mò hỏi.

"Đúng vậy á, nó là bức tượng cũ rồi, trên đất cũng không thấy bị xê dịch gì hết. Cậu ấy cứ nói là bức tượng bị ai đó đẩy ngã, cậu ấy thấy rõ ràng có người đẩy mà người đó còn cười rất thích thú nữa."

"Lời nguyền mà em nói là gì thế Ton?" Nanon hỏi trong khi Ohm không có mấy hứng thú.

"Bức tượng đó không thể phá hủy được. Trường em đã nhiều lần muốn đập nó đi mà không được, em nghe nói, hiệu trưởng còn mời cả thầy cúng đến."

"Em có đeo cái vòng anh đưa không Ton?"

"Nó bị nứt rồi ạ. Em thề là em không hề ngã hay đập nó vào đâu hết."

Sợ Nanon không tin, Ton còn đưa ra lời thề để khẳng định, nó không biết vì sao cậu lại nhắc đến cái vòng nữa. Vòng ngọc phỉ thúy màu xanh ngọc đó Nanon đã đưa cho Ton đeo để đề phòng. Nó cũng là chiếc vòng mà vị khách trước trao đổi với cậu. Cái vòng chứa đầy nguyên khí, đủ để xua đuổi những thứ bẩn thỉu. Nếu nó là thứ không tầm thường, thì cái vòng chắc chắn không chịu nổi nên việc nứt ra cũng dễ hiểu.

"Đưa anh xem."

Một vết nứt nhỏ, ở khe nứt tỏa ra khí đen mà người bình thường như Bob hay Ton đều không thể thấy được. Thứ đó đã bám vào đây và khiến cái vòng bị nứt. Nanon đưa cho cậu một cái vòng khác được làm từ gỗ trầm, nhưng Ohm đã ngăn cậu lại.

"Không có tác dụng đâu. "Nó" nguy hiểm hơn em nghĩ đó Nanon."

"Tôi chẳng quen vị pháp sư nào cả. Cứ có cảm giác "nó" nhắm vào Ton."

Giả sử như có thứ đã đẩy ngã bức tượng, thì có lẽ nó là vong linh, thứ bị nguyền rủa bên trong bức tượng. Không hiếm gì những đồ vật bị ám xuất hiện trong trường học hay bệnh viện. Những nơi đó chứa đầy uất hận, tiếc nuối và cả những mong muốn còn sót lại. Một linh hồn chứa nhiều âm khí luôn tìm kiếm những thể xác tràn ngập dương khí như Ton. Nanon biết, "nó" muốn chiếm xác của người khác nên mới làm mấy chuyện hại người như vậy. Có nhiều dạng "ám". Ám lên đồ vật để người sống biết họ còn hiện diện, ám để chọc phá, ám để hãm hại người khác...

"Hai đứa nhóc đi lên ngủ được rồi đó."

Khi nhận được ánh mắt của Ohm, Nanon hiểu ý liền đuổi hai cái bóng đèn sáng trưng này đi. Có nhiều chuyện mà con nít không nên nghe thì hơn. Ton bám chặt cạnh bàn không chịu đi ngủ.

"Sao vậy anh, em còn muốn nghe mà."

"Mai em không đi học à? Bob, đưa thằng nhóc đi lên ngủ đi."

Bob vừa kéo vừa vác nhóc con lên vai một cách dễ dàng. Ton quá ốm đi, cậu nhóc còn nhỏ con nữa. Ai mà tin nhóc đó 15 tuổi đâu. Khi chỉ còn lại hai người, không gian trở nên yên tĩnh đến lạ khi không một ai lên tiếng trước.

"Em có tờ báo nào từ khoảng thời chiến không?"

"Tiệm đồ cổ không có nghĩa là có những thứ đó đâu nhé, hơn nữa nếu có thì giờ nó cũng mục nát rồi. Anh muốn tìm thứ gì?"

"Không có báo thì làm sao mà biết được."

"Có điện thoại mà? Anh làm sao đấy?"

Nhìn Ohm ngơ ngác như thế cậu cũng đủ hiểu anh ta chẳng biết đến cái gọi là điện thoại. Nhớ lại thì nhà Ohm cũng không có bất kì đồ điện tử nào, anh ta bị chậm thời đại à? Sau một lúc giải thích, Ohm cũng hiểu "điện thoại" là thứ quái gì. Anh nhờ Nanon tìm giúp một thông tin đã từ lâu, nó liên quan đến "thứ đó".

"Bài báo có liên quan gì hả?"

Ohm đọc đi đọc lại bài báo nói về một vụ hỏa hoạn xảy ra vào những năm 60, rất lâu về trước rồi. Thời đó là cỡ thời của ông bà cậu, nhưng anh ta dường như biết rất rõ. Lại thêm một điều kì lạ, anh ta nói chỉ bằng tầm tuổi cậu vậy sao lại biết những chuyện xảy ra trước khi bọn họ ra đời?

"Vụ cháy này xảy ra ở một ngôi đền nhỏ, lửa đột ngột bùng phát mà không thể dập được. Ngọn lửa đã cháy 3 ngày 3 đêm như thế cho đến khi nó tàn thì ngôi đền không còn lại gì. Rất không may, một học sinh khi ghé thăm ngôi đền đã chết trong đám cháy. Không thể tìm được xác cậu ấy vì tất cả đã hóa thành tro." Ohm đọc lớn mẩu tin tức mà trang báo mạng đã ghi lại.

"Ý anh đó là quá khứ của vong linh này?" Lại kì lạ, sao anh ta chỉ nghe qua là biết được vong linh đó có liên quan đến chuyện này?

"Là oán linh, nó không còn là vong linh nữa. Nhưng tại sao nó không bị bắt đi nhỉ?"

Thường thì địa ngục sẽ không dễ dàng bỏ qua cho những linh hồn tích tụ nhiều oán khí như vậy. Nếu triệu hồn sư hoặc pháp sư không thể thanh tẩy được nó thì sứ giả địa ngục sẽ đến bắt nó đi. Bằng cách nào đó mà linh hồn này đã lưu lại trần gian hơn mấy thập kỉ, làm sao nó lọt qua mắt của bọn họ được? Anh cũng muốn đến hỏi nó làm cách nào mà trốn được. Thời gian không còn nhiều, anh phải càng kéo dài được nhiều thời gian càng tốt.

"Nhưng sao anh chắc chắn nó là oán linh ở trường Ton? Anh làm cách nào mà biết được?" Lần này cậu sẽ không để anh trốn tránh câu hỏi của mình, nhất định phải moi được chút thông tin từ người này.

"Đại khái thì tên này được truy nã, ở dưới đã tốn bao nhiêu công sức để truy vết tên này mà không được. Anh dĩ nhiên cũng phải biết."

"Dĩ nhiên?" Nói như thể anh đủ quyền hành và chức vị để được biết đến những thông tin bên dưới địa phủ vậy.

"À... Hắc Bạch vô thường có nhờ anh để ý." Nanon không nhận ra Ohm đang ấp úng và lảng tránh câu hỏi của cậu.

"Nói như vậy thì... nó nguy hiểm quá."

Oán khí càng nặng thì oán linh càng mạnh, Nanon từng gặp qua vài oán linh trước đây. Không dễ gì đối phó với chúng, chúng không hợp tác để cậu có thể hoàn thành tâm nguyện hay thanh tẩy nó được. Có khi, nó còn tấn công ngược lại.

"Em định làm gì?"

"Tôi đâu có đủ mạnh để bắt nó. Tôi chỉ là một triệu hồn sư thôi."

Nanon sẽ tìm cách để bảo vệ Ton khỏi thứ đó nhưng để bắt nó thì là chuyện ngoài khả năng của cậu. Một triệu hồn sư chỉ có thể triệu hồi linh hồn thì có thể làm gì hơn. Chắc phải cần đến pháp sư hoặc ai đó khác.

"Đừng tự giới hạn bản thân em, sức mạnh của em còn nhiều hơn thế."

"Hơn những gì tôi nghĩ luôn sao? Có mạnh bằng anh không?"

Ohm xoa đầu cậu, trước đây hay bây giờ cậu đều như thế. Nanon không tự tin vào khả năng của mình, cậu luôn đặt ra giới hạn cho bản thân và chưa từng vượt qua nó dù rằng cậu hoàn toàn có khả năng làm hơn thế. Nó không phải khiêm tốn, nó là sự tự ti.

Nếu nói không sợ khi đảm nhiệm trọng trách này là nói dối. Nanon gánh trên vai sứ mệnh quan trọng, để thực hiện nó, để tiếp nối truyền thống cậu phải đổi lại bằng tuổi thọ mình. Vì một khi triệu hồn, cậu đã phạm phải kết giới của vòng luân chuyển. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến sổ sinh tử và vận mệnh của những linh hồn đó. Giúp đỡ cho linh hồn, đồng nghĩa với phạm tội ở địa phủ.

Qua bao đời, dòng họ cậu đều duy trì mối quan hệ khá tốt với bên dưới, không ít lần giúp họ bắt oán linh hoặc u linh nên tội trạng đều không nặng quá. Chỉ có điều, tuổi thọ rất ngắn ngủi. Sẽ ra sau nếu người kế nhiệm không gánh trong trách này? Tai ương sẽ ập xuống tất cả thành viên của dòng họ cậu. Khả năng trời phú hay lời nguyền trời ban cậu cũng không rõ nữa.

"Em mạnh mẽ hơn anh rất nhiều."

Ohm đã về mà câu nói của anh vẫn còn văng vẳng trong đầu cậu. Âm thanh trầm thấp đầy mị lực khiến tâm trạng cậu tốt lên đôi chút. Mỗi khi cậu thấy bản thân mình chẳng làm nên trò trống gì, cậu thấy bất lực và chán nản, anh lại nhẹ nhàng an ủi cậu. Trái tim cậu phản ứng dữ dội trước những hành động mà anh làm. Cứ như giữa bọn họ có một mối liên kết vô hình, không thấy rõ nhưng vẫn cảm nhận được.

Nanon đổ những mảnh ghép hình ra, lần trước cậu chưa kịp chạm vào chúng để đọc kí ức thì Ton đến. Lần này chắc chắn cậu phải tìm bằng được kí ức đó là gì.

"Không được? Tại sao không được vậy?"

Cậu đã thử 5,6 lần, lần nào cũng chỉ là một miền trắng xóa. Không lẽ phải tìm đủ những mảnh ghép mới đọc được? Nhưng tìm ở đâu bây giờ. Nanon thậm chỉ đã gọi về nhà mình để hỏi thử nhưng không ai biết cả. Vì nếu không phải người kế thừa khả năng này, sẽ không mở được cái hộp nhung. Đồng nghĩa với việc, 3 mảnh ghép còn thiếu đó chắc chắn bị mất từ trước.

"Không lẽ vì không tìm được nên không ai biết chuyện gì?"

Sách! Sách cổ trong tiệm, nhất định phải có một thứ gì đó để cậu biết chứ. Nanon gom tất cả dữ liệu mình có về Ohm viết hết lên giấy.

"Đầu tiên, anh ta có hai con thú cưng, một con bướm, một con mèo. Hai bọn nó biến thành người được. Thứ hai, nhà anh ta to, rất to. Nhìn giàu có nhưng lạc hậu. Thứ ba, anh ta nói yêu mình. À không, cái này không cần ghi vào."

Nanon gạch đè lên dòng chữ vừa ghi, dường như chưa đủ nên tô đè đến khi đậm đen mới thôi.

"Tiếp theo... anh ta quen biết Hắc Bạch vô thường, có vẻ như khá thân và cũng rành chuyện địa phủ. Tóm lại là, không hiểu gì hết."

Nanon thở dài rồi vứt tờ giấy ghi những điều vô bổ đó vào sọt rác. Chẳng giúp ích được gì.

"A, hình như anh ta mạnh hơn Hắc Bạch vô thường, và anh ta dè chừng sứ giả địa ngục. Hơn nữa, anh ta biết những linh hồn bị truy nã, anh ta xác nhận được linh hồn nào thật sự đã chết và phân loại chúng. Vậy nên... anh ta làm việc cho địa ngục?"

Nanon lật hết cuốn này đến cuốn khác, không phải triệu hồn, không phải tiên tri, không phải pháp sư, càng không phải tu sĩ...

"Người quản lý sự ra vào địa ngục, người gác cổng có nhiệm vụ truy xét, điều tra linh hồn được Hắc Bạch vô thường dẫn về địa phủ. Chính nó. Nhưng có cảm giác không phải."

Nếu là người gác cổng thì Ohm sẽ biết được mọi thông tinh về linh hồn, nhưng khí thế đó không giống như sẽ làm những chức vụ này. Nanon cứ nằm suy nghĩ miên man rồi ngủ quên từ lúc nào không biết. Trogn lúc đó, vài con bướm đậu lên khắp các trang sách mà cậu lật dở. Chúng bị xáo trộn, mở đến những trang khác mà cậu không hề hay biết. Một trong số đó có đáp án mà cậu đang tìm.

[Danh sách Thập Điện Diêm Vương,

Mười vị vua ở địa ngục có các trách nhiệm phán xét các loại tội ác khác nhau của con người bao gồm các vị như sau:

Nhất điện:...]

Xoạt!

Đúng lúc này, gió bất ngờ thổi mạnh vào phòng, một lần nữa, những trang sách tiếp tục bị lật tán loạn. Nanon bật dậy giữa đêm, gió từ bên ngoài cửa sổ thổi vào khiến sách bị rơi lung tung, cậu xếp vội lại rồi đóng chặt cửa tiếp tục ngủ. 

-----

Tất cả các tình tiết đều là sản phẩm của trí tưởng tượng lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật. Câu chuyện cũng là hư cấu, tránh hiểu lầm và xúc phạm đến bất kì tôn giáo hoặc tín ngưỡng nào ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top