5.
"Tìm được rồi chủ nhân. Cách không xa nhà cậu Nanon lắm." Chou nói.
Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được đáp xuống. Thằng bé có vẻ như chỉ đi đâu đó nhưng cậu phải nhanh lên trước khi bố nó tìm ra được. Cậu không biết người đàn ông đó sẽ làm gì Ton, dù cậu là con trai gã. Còn chị của Ton nữa, cậu cũng phải tìm cho ra. Như Ohm nói, cô bé có thể đang gặp nguy hiểm.
Nanon vội chạy đi trước, cậu không thấy anh đi theo nên quay đầu nhìn lại. Ohm trên tay cầm cuốn sổ đen, ánh mắt phức tạp nhìn cậu. Có chuyện gì xảy ra? Nanon có linh cảm không tốt lắm.
"Anh cảm nhận rõ ràng linh hồn của cô bé đó rồi."
Ohm đưa cuốn sổ cho cậu, trên đó hiện lên dần dòng chữ bằng mực đen.
-Tara xxx, hưởng dương: 16 tuổi, Lý do: Mất nhiều máu-
Phía trên vẫn còn những cái tên khác ghi tên tuổi và lý do. Nanon không biết nó là sổ gì nhưng có lẽ cái tên Tara này là tên cô bé. Cậu chưa kịp hỏi anh, Chou đã gấp gáp báo tin. Mà nó là một tin xấu.
"Cậu bé đó đã di chuyển rồi. Tạm thời tín hiệu bị ngắt đoạn." Tin xấu nối tiếp tin xấu, Nanon rối bời.
"Cô bé đó... mất rồi à?" Ohm gật đầu.
Cùng một lúc sao lại trùng hợp vậy? Tara vừa chết, Ton đã di chuyển, hơn nữa theo như Chou nói, cậu bé đi bằng phương tiện công cộng. Thằng bé chạy trốn bố nó sao? Nhiều thông tin cùng lúc được tiếp nhận, Nanon không thể nghĩ được bất cứ gì. Anh nắm tay cậu kéo đi, cậu cứ lơ ngơ đi theo sau. Trong đầu đang nghĩ mọi cách làm thế nào mới tốt nhất. Cậu chưa từng xử lý những chuyện này trước đây. Giúp đỡ một người hóa ra lại phức tạp hơn cậu nghĩ. Nhưng cậu không thể bỏ mặc Ton, cậu bé đó cần cậu giúp.
Chiếc xe lao với tốc độ nhanh trên đường cao tốc. Nó xé gió, xé cả màn đêm mà chạy mang theo tâm tư rối bời của cậu. Phép dịch chuyển của Chou không phải cứ muốn là dùng được, hơn nữa, Nanon chỉ là người bình thường có chút khả năng đặc biệt. Cậu không giống với Chou hay Kuro mà sử dụng nó. Xe của Ohm nên anh ta cầm lái, con bướm của Chou bay phía trước dẫn đường. Chou liên tục chỉ đường, có vẻ như Ton đã lên hết trạm này đến trạm khác. Không ai biết cậu bé định đi đâu.
"Đường này đến tòa nhà cũ bị bỏ hoang gần công viên phải không?" Ohm hỏi, Nanon rành chỗ này hơn anh vì cậu đã sống ở đây một thời gian lâu rồi. Lúc này cậu mới ngước mắt nhìn ra ngoài, đúng là đường đến đó.
"Ừm, chạy hết đoạn này rẽ phải là đến. Ton đến đây làm gì chứ?"
"Chủ nhân, rẽ phải."
"Không kịp mất."
Ohm gằng giọng sau đó đạp manh chân ga, chiếc xe tăng tốc thêm lần nữa. Nanon theo quán tính ngã người ra sau, dính chặt vào lưng ghế. Cậu bám vào đai an toàn, thầm mong những gì mình nghĩ không phải sự thật.
Phía sau công viên là một khu đô thị đang quy hoạch. Vì còn trong thời gian thương lượng nên nó đã bị bỏ hoang, nhiều tòa cao ốc cũng bị bỏ trống. Chẳng mấy chốc nó trở nên hoang tàn, không còn sức sống của một khu đô thị từng rất phát triển nữa. Đây trở thành địa điểm tụ tập của nhiều thành phần, tội phạm, người vô gia cư, và là địa điểm tự tử của nhiều người. Có một thời gian, báo liên tục đưa tin vầ chuyện nơi này được chọn là nơi để họ chấm dứt cuộc sống. Những tòa nhà cao tầng, chỉ cần họ nhảy xuống, thế là xong một kiếp. Không biết câu chuyện có thật không, rất nhiều người đồn thổi nhưng không ai đứng ra kiểm chứng.
Giờ đây những bài báo đó hiện lên dần trong đầu cậu. Cậu cố không nghĩ về nó, Ton ban chiều vẫn rất vui vẻ khi gặp cậu. Không có chuyện thằng bé có ý định tự tử. Không thể nào.
Bên ngoài thể hiện sự vui vẻ, nhưng bên trong mấy ai biết đau đớn thế nào. Nhiều người rất giỏi trong việc che đậy cảm xúc, không một ai nhận ra đằng sau nụ cười đó chỉ toàn là nước mắt. Sự sụp đổ trong thầm lặng, tích tụ dần rồi đến một ngày không thể chịu được nữa. Sẽ không một ai hiểu cần bao nhiêu can đảm để tự mình kết thúc sinh mạng của bản thân. Đau đớn, sẽ rất đau đớn nhưng nếu chịu đựng nó một lần nữa thôi, duy nhất thêm lần này nữa thì sẽ không còn bất kì đau đớn nào nữa. Người hôm trước cười với bạn, hôm sau đã vĩnh viễn rời xa bạn.
Khu này đã ngắt điện từ lâu vì vậy không có thang máy. Ton đã đi vào tòa nhà 6 tầng, bọn họ nhanh chóng đuổi theo đến. Nanon leo thang bộ một mạch, cậu không dám ngừng lại nghỉ ngơi. Ohm cùng hai người còn lại không đi cùng cậu, nếu Ton thấy nhiều người nó sẽ sợ hãi. Thời gian suýt soát khi cậu vừa đặt chân lên sân thượng, Ton cũng vừa leo qua lang can an toàn. Thằng bé đứng trên mép tòa nhà chỉ rộng khoảng nửa mét. Chênh vênh như đứng trên một vách núi, một bước chân nữa thôi...
"Ton, anh đến rồi. Anh là Nanon đây nè."
Ton nghe thấy liền quay đầu lại, vì không nghĩ sẽ có người đến tìm mình nên thằng bé mở to mắt kinh ngạc nhìn cậu. Chỉ vài giây sau, nó lại khôi phục trở lại với tuyệt vọng ban đầu. Đôi mắt trống rỗng chẳng còn tiếc nuối gì nữa. Nanon rất muốn lao đến ôm lấy cơ thể nhỏ bé đó vào lòng an ủi, nhưng cậu sợ thằng bé sẽ nhảy xuống.
"Ton, em có nghe anh nói không? Anh đã sửa được cái radio của em để quên ở chỗ anh rồi."
Nanon không biết làm cách nào để thuyết phục một người đã từ bỏ hy vọng sống. Cậu không thể nói với Ton là nếu em chết mọi người sẽ đau khổ như thế nào được. Một khi đã nghĩ về cái chết, là thằng bé đã không còn quan tâm gì đến bản thân nữa rồi. Như vậy thì làm sao mà để ý đến cảm nhận của người khác được. Cậu biết radio đó quan trọng với Ton, nếu không thằng bé sẽ không giữ một thứ đồ cũ kĩ như vậy bên người. Dù cái radio không thể sửa được nữa, nhưng cậu có thể dẫn hồn Tara đến gặp Ton, dù sao... cô bé cũng mất rồi.
"Không quan trọng nữa rồi, chị em... nếu em về nhà sớm thì sẽ không... không như thế."
Nanon nhận ra sự thay đổi trong sắc mặt Ton, chỉ một chút dao động thôi cũng đủ để Nanon bám vào cái lí do đó. Ton chỉ còn mỗi người chị gái này thôi. Thằng bé vốn không trông chờ gì vào bố mẹ nữa rồi.
"Em rất quan trọng với Tara, em không hề một mình đâu Ton. Anh biết em đang rất đau khổ, anh biết em chịu rất nhiều tổn thương. Nhưng em thử tin tưởng anh một lần được không? Anh thật lòng muốn giúp đỡ Ton, chị gái em đã nhờ anh đấy."
"Chị... sao anh biết chị em. Chị ấy... chết rồi mà... em không..."
"Anh biết rồi Ton, không sao đâu. Anh có thể cho em gặp lại Tara, anh hứa đấy. Em hãy thử một lần nhé? Em muốn gặp lại Tara mà đúng không Ton?"
"Được... không ạ? Em sẽ gặp được chị em sao?"
Nanon gật đầu, cậu đã gọi Bob mang cái radio đến. Bob đã gọi cảnh sát đến chỗ bố Ton, cậu ta cũng rất lo lắng mà chạy vội đến khi vừa nhận được cuộc gọi của Nanon. Sau khi đưa nó cho Nanon, cậu ta bị chặn bên ngoài. Không được tiếp cận linh hồn ở một không gian quá nhiều người.
"Anh sẽ bật radio lên, trong lúc đó em cứ bình tĩnh chờ đợi nhé. Anh sẽ dẫn Tara đến."
Nanon nắm tay Ton, cậu sợ thằng bé sẽ đổi ý. Cậu không chắc là cần bao nhiêu thời gian để dẫn Tara đến, cậu sợ Ton không chờ nổi. Nanon chỉnh vài nút, vẫn bất động không có tín hiệu, vẻ mặt thất vọng của Ton lại hiện lên. Nanon hít một hơi sâu, bàn tay còn lại mân mê từng nút bấm cho đến khi không gian xung quanh tối sầm lại. Cậu đi được vào kí ức của kỷ vật rồi. Như thường lệ, cậu bắt đầu đi vào vùng kí ức còn sót lại, thứ ảnh hưởng sâu sắc đến linh hồn nhất. Một căn phòng ẩm thấp tối tăm, mùi tanh của máu và rong rêu tạo nên thứ mùi hôi thối khó chịu. Đi càng gần, tiếng khóc vang lên càng rõ ràng. Thân hình nhỏ bé nằm rạp trên sàn nhà bẩn thỉu. Cô bé ôm chặt cơ thể bằn đôi tay nhỏ nhắn chảy máu, co ro mà chịu từng lần vung roi của người cao lớn kia.
"Làm ơn... b-bố.. tha cho con đi mà... con đau quá... đừng đánh nữa mà." Tiếng nức nở xen lẫn tiếng vụt roi liên tục. Không có sự thương xót nào cả, người cô bé gọi là bố vẫn không ngừng tay.
"Mày giống hệt con đàn bà đó, cứ nhìn mặt mày là tao không thể chịu được."
"Xin bố tha cho con..đ-đau quá..." Tara van xin, cuối cùng ông ta cũng chịu dừng tay, vứt cái roi sang một bên thở hổn hển. Đánh một đứa trẻ thì cần bao nhiêu lực mà mệt mỏi thế? Nếu Nanon can thiệp được vào kí ưucs này, cậu nhất định sẽ dùng chính dây roi đó đánh hắn.
"Tha cho mày cũng được, vậy gọi thằng Ton đến đây. Tao sẽ đánh nó."
"Đ-đừng mà bố, để em ấy ngủ đi ạ."
"Vậy mà không đau à?"
"Kh-không đ-dau ạ, con chịu được."
Trong không gian tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng roi vun vút, tiếng nó đánh vào da thịt mỏng manh của Tara để lại những lằn đỏ rướm máu. Hết vết này đến vết khác, chồng chéo lên nhau rách tươm. Tara cắn chặt răng, thút thít không thành tiếng, rên la cũng không dám. Cô biết, chỉ cần ông ta nghe thấy, sẽ càng mạnh tay.
Nanon không thể chịu nổi cảnh này, cậu thấy cổ họng mình đắng ngắt, nghẹt thở đến đau lòng. Chịu đựng, phải chịu đựng, Tara cũng chỉ có thể chịu đựng. Một mình cô bị đánh là đủ, Ton còn nhỏ lắm, thằng bé còn ốm hơn cô vì luôn nhịn ăn chừa phần chị. Ton biết chị mình bị đánh, mỗi lần cậu nói bố hãy đánh mình đi đừng đánh chị nữa thì Tara lại khóc. Cô bé nói.
"Chị chịu được, không đau lắm đâu. Ton chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời bố thôi nhé. Đừng nói gì cả nhé. Hứa với chị đi."
Cậu ngoắc ngón út vào ngón út chị gái, bàn tay run rẩy không đủ lực để hoàn thành lời hứa nữa. Cậu nhịn ăn, chừa luôn phần mình cho chị. Chị chịu đau, cậu chịu đói. Cả hai cùng nhau chịu đựng sự tra tấn khủng khiếp này.
So với hôm trước, Nanon bị cơn đau đẻ của người mẹ hành hạ, lần này nỗi đau vỡ vụn từ tâm hồn những đứa trẻ thơ ngây này còn làm cậu đau hơn gấp bội. Kí ức rất chập chờn, cậu không nắm bắt được, cứ chuyển đi hết vùng này đến vùng khác, nhưng không có khúc kí ức nào là không có tiếng khóc.
Tara mệt mỏi nằm run rẩy trong góc, một ngón tay cũng không có sức mà nhấc lên. Cô bé không hiểu vì sao mình lại phải chịu cảnh này, chỉ vì mình giống mẹ hay sao? Lồm cồm bò dậy, Tara nắm chặt mảnh kính bể từ chai rượu của bố. Lấy hết sức lực nhỏ bé cắt mạnh lên gương mặt mình. Đau đớn đã quen, Tara thậm chí còn không khóc. Nhìn mình trong gương, mặt mũi be bét máu, Tara thầm cười. Cái suy nghĩ rằng giờ đây khi cô không còn giống mẹ nữa, bố sẽ không đánh cô bé nữa làm mọi nỗi đau trở nên nhẹ bẫng.
Nhưng hiện thực khác hoàn toàn những ảo mộng mà cô bé vẽ ra trong đầu. Bố đã tức giận, những trận đòn không hồi kết, mãi khi Tara phun ra một ngụm máu tươi ông ta mới chịu dừng lại. Cô bé khó nhọc thở không ra hơi, thều thào gọi tên Ton trong vô vọng.
"Tara."
"Anh là ai vậy? Anh đến cứu em ạ?" Giọng cô bé đã trở nên bình thường... vì bây giờ, người hiện diện trước mắt Nanon chỉ còn là linh hồn mà thôi. Xác thịt đã nằm lại đằng kia rồi.
"Em muốn gặp lại Ton đúng chứ? Đi với anh nhé."
"Sao ạ? Ton ạ? Em có thể ư?" Cô bé ngạc nhiên hỏi, dĩ nhiên là Tara vô cùng hào hứng rồi. Thậm chí, cô bé quên rằng mình đã mất.
"Dĩ nhiên rồi, chúng ta cùng đi đến chỗ Ton nhé."
"Nh-nhưng mà em xấu lắm. Mặt của em ghê lắm, Ton sợ mất."
Nanon đắn đo một lúc rồi cùng quyết định giúp, cậu không được can thiệp vào linh hồn nhưng cậu muốn giúp cô bé hoàn thành nốt tâm nguyện cuối cùng này. Cậu chỉ cần lấy kí ức khác chắp vào gương mặt lúc này là được. Tiện thể, che mờ vết thương trên người cô bé.
"Trông em có đáng sợ không anh?"
"Không đâu, Tara xinh lắm. Mình đi nhé, Ton đợi em đó."
Nanon nắm tay cô, kéo cô ra khỏi miền kí ức đầy ám ảnh đó. Ngay khi nhìn thấy chị mình, Ton bật khóc. Cậu bé ôm chầm lấy chị mình rồi nắc nghẹn từng tiếng não nề. Tara ôm em mình bằng đôi tay mảnh khảnh, cả hai đứa nhỏ chỉ biết ôm nhau mà khóc. Ôm để xoa dịu những vết thương chưa kịp lành, ôm để thể hiện tình thương, ôm để lần này sẽ là lần gặp cuối cùng.
"Ton phải ngoan nhé, chị sắp phải đi rồi."
"Đi đâu ạ? Chị không ở lại với em ạ?" Ton lo lắng hỏi.
"Không được đâu... chị phải đến nơi khác rồi."
"Nơi nào ạ, em đi với. Đừng bỏ em lại mà." Cậu bé nắm chặt tay chị mình không buông, cậu biết, nếu buông ra, sẽ không bao giờ nắm lại được bàn tay gầy gò của chị nữa.
"Em không đi theo chị được đâu... Ton đừng khóc mà, chị sẽ không đi được mất."
"Sao lại thế ạ, em sẽ ở lại đây một mình sao ạ? Em không muốn đâu... đưa em đi cùng đi mà."
Ton không quan tâm rằng bây giờ mình đã 15,16 tuổi, cậu chỉ biết mình phải làm mọi cách ngăn chị mình lại. Kể cả khi cậu ăn vạ ở đây cũng nhất định không thể để chị đi được.
"Ton là đứa trẻ ngoan mà, phải không? Nghe lời chị nha, em phải sống thật hạnh phúc và vui vẻ chứ. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau. Rất lâu sau này sẽ gặp lại mà."
"Chị lừa em... em không tin chị đâu. Chị nói sẽ ở bên em mà nhưng lúc đó... lúc đó chị không còn thở được nữa..."
"Chị xin lỗi Ton nhé." Tara gỡ từng ngón tay Ton bám chặt trên cánh tay mình, nước mắt đã khô từ lâu tiếp tục tuôn ra không dừng.
"Đừng đi mà Tara, chị ơi... đừng bỏ em lại đây mà..."
Nanon phải đưa cô bé đi, cửa địa phủ sắp mở rồi. Nếu không đi ngay, cô bé sẽ bị kẹt lại nhân giới. Ton chạy theo nhưng rất nhanh chóng bị Bob ôm lại. Cậu ta ôm cơ thể nhỏ bé của Ton vào lòng, đứng bên ngoài, cậu đã nghe hết tất cả. Cậu biết bây giờ có nói gì cũng không thể xoa dịu được nỗi đau này, cậu chỉ mong cái ôm của mình sẽ giúp Ton cảm nhận được, vẫn có một người bên cạnh thằng bé.
Tara nắm tay Nanon, cô bé đến trước cánh cổng đang dần hiện ra. Ở những giây phút cuối, cô bé nài nỉ cậu.
"Anh ơi, anh chăm sóc Ton giúp em một chút được không ạ. Em... không biết phải nhờ ai."
"Anh sẽ làm thế. Đừng lo lắng nhé, em sẽ đến một nơi tốt đẹp hơn ở đây."
"Thật không ạ?" Tara mở to đôi mắt tròn xoa hỏi.
"Ừm, là một cánh đồng xanh ngát trồng những loài hoa thật đẹp, chỉ có gió nhè nhẹ và tiếng chim hót trong trẻo thôi."
"Sẽ không ai đánh em chứ ạ? Em sẽ không đau nữa đúng không...ạ?"
"Chắc chắn rồi. Anh hứa đó."
Đúng lúc Nanon xoa đầu cô bé, cánh cửa đã mở ra hoàn toàn. Khói đen, trắng trộn lẫn tỏa ra, Hắc Vô Thường, người chịu trách nhiệm đón và đưa linh hồn người chết về cõi âm phũ đã đến. Thường thì linh hồn sau khi đạt được nguyện vọng sẽ tự nguyện đi đến đây một mình. Nanon rất ít khi đưa tiễn, trừ khi cậu gặp những trường hợp thế này đây. Cũng có vài lần bất đắc dĩ cậu đưa linh hồn đến tận cửa. Nanon cũng coi như quen biết, gật đầu chào hỏi.
Hôm nay không chỉ có một người, Bạch Vô Thường cũng đến. Hắn nắm tay cô bé, đưa vào cõi âm, Nanon vẫy tay theo một lúc nữa khi bóng lưng khuất dần sau làn khói trắng. Hắn Vô Thường hình như vẫn còn chuyện cần giải quyết, hắn ta đi đến chỗ Ohm.
Nanon trợn mắt ngạc nhiên nhìn, Ohm vậy mà lại quen biết Hắc Bạch Vô Thường! Anh ta đúng là không đơn giản.
"Tôi cảnh cáo ngài lần cuối. Đừng can thiệp vào chuyện của nhân giới nữa. Làm những đièu cần thiết để không rơi vào trầm luân đi. Tôi không muốn là người đưa ngài đi đâu. Ohm Pawat."
"Nói chuyện đáng sợ quá, tôi đang giúp cậu bớt việc rồi còn gì."
Đối với sự giận dữ của Hắc Vô Thường, Ohm cũng đã quen. Anh thoải mái đón chờ một sớ dài những lời lời cằn nhằn mà anh đã thuộc nằm lòng.
"Ngài không phải làm việc cho địa phủ nữa rồi. Cuốn sổ đó, đưa lại cho tôi ngay."
"Tôi không biết cuốn sổ nào cả. Được rồi quý ngài Vô Thường, mau dẫn linh hồn đó đi đi."
"Bạch đưa đi rồi. Ngài đừng lảng tránh nữa."
Hắc Vô Thường tiến đến, hắn biết hôm nay anh đem theo cuốn sổ. Không dễ gì hắn bỏ qua cơ hội để lấy lại nó. Cứ để anh ta giữ thì trật tự sẽ bị đảo lộn thêm lần nữa.
"Không được đưa anh ta đi đâu hết." Nanon đứng chắn giữa hai người, cả hai đều dừng lại nhìn cậu chằm chằm.
"Y hệt kiếp trước! Thật kì lạ. Đúng là cậu ta chuyển kiếp rồi mà? Không lý nào lại nhớ ra tất cả nhanh vậy." Hắc cảm thán. Ohm thì lắc đầu ngao ngán.
"Có nhớ gì đâu, tôi đang cố giúp em ấy nhớ đây."
"Hai người nói gì vậy?" Nanon lần nữa bị đá ra khỏi cuộc trò chuyện, cậu tiếp tục xen vào.
"Mau về đi, cậu biết là cậu không đủ sức để lấy lại nó mà. Đừng phí thời gian."
Đúng vậy, dù anh không còn làm việc cho âm phủ nữa nhưng năng lượng cốt lõi không bị mất đi, bên cạnh còn có con mèo đen hung dữ sẵn sàng lao vào cào xe hắn nếu hắn dám động tay vào chủ nhân nó. Hắn tặc lưỡi tiếc nuối, đi vào cõi âm bằng cánh cửa ban nảy. Trước khi nó đóng lại, hắn cảnh báo anh.
"Lần này là tôi nhưng lần sau là sứ giả địa ngục. Tôi không đủ sức nhưng họ sẽ đủ sức. Ngài đã đảo lộn mọi thứ thì cũng có lúc nó trở về trạng thái ban đầu. Một vòng lặp vô định."
Sứ giả địa ngục gì cơ? Không phải những người đó là người chấp pháp ở địa phủ sao? Họ bắt những vong linh độc ác hại người hoặc dẫn độ tù nhân phạm phải những đại tội. Cậu chắc chắn mình nhớ không sai vì cậu đã đọc rất kĩ cuốn sách đó. Vậy sao bọn họ lại đến bắt Ohm? Anh ta là ai mà Hắc Bạch Vô Thường kiên dè, là ai mà sứ giả địa ngục lại tìm kiếm. Cuối cùng thì hắn là ai, và có liên quan gì đến cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top