4.

"Em không biết anh đang nói gì cả. Em phải về rồi."

Ton giật tay mình ra khỏi tay Nanon rồi vội vã chạy ra ngoài. Trời vẫn mưa to, thằng bé đó lao vào mưa mặc cho Nanon chạy theo vẫn không đuổi kịp. Dường như thằng bé muốn giấu diếm chuyện gì đó, gương mặt cắt không còn giọt máu nào khi nghe nhắc đến chị gái mình. Cô bé đi sau Ton đã biến đâu mất từ khi cậu nhóc đi vào tiệm. Nanon đã nhìn thử, bên ngoài không có ai, và Bob cũng không thấy cô bé. Có thể... là chị gái Ton vì hai người có gương mặt y đúc nhau.

"Thằng bé đó để quên balo nè anh."

Bob đưa cái cặp đã cũ mèm, rách vá đủ chỗ cho Nanon, không biết vì sao dây kéo đột nhiên đứt, tất cả đồ bên trong rơi ra ngoài. Cái radio cũ ban sáng theo đó rơi xuống, may mà nó không vỡ. Linh tính mách bảo cho cậu biết, radio này có thể liên quan đến người chị đó của Ton.

"Bob coi tiệm đi, có chuyện gì thì gọi anh. Anh đi ngủ chút."

"Em biết rồi. Mà người bạn đó của anh quen lúc nào thế? Em không biết là anh có quen biết với "tiên tri" đó."

Sáng nay Bob có thấy rất nhiều bướm đen theo sau bóng anh ta. Khi anh ta vào tiệm ngồi, lũ bướm đã biến mất. Dù Bob không phải là truyền nhân đời tiếp theo của dòng họ như Nanon, cậu cũng không có khả năng triệu hồn như anh trai nhưng những kiến thức truyền trong dòng họ cậu vẫn biết. Triệu hồn sư như nhà cậu có dấu hiệu nhận biết khá đặc biệt, tuổi thọ rất ngắn. Bất kể ai là truyền nhân thì tuổi thọ đều chưa từng vượt qua con số 50.

"Ai? Người lúc sáng à?"

"Nói trời mưa là trời mưa thật. Hơn nữa em thấy có bướm theo anh ta nữa. Dấu hiệu của nhà tiên tri còn gì."

Tiên tri luôn nuôi bướm. Thông qua con bướm họ sẽ nhận được tín hiệu từ nguồn năng lượng bất tận và truyền đạt lại nó. Những con bướm trắng với đôi cánh nhỏ. Thế nên Bob mới đoán như vậy, cậu ta không chắc chắn lắm.

"Anh biết rồi, coi tiệm cẩn thận."

Mẹ nó, anh ta theo dõi mình. Thảo nào chuyện quái gì cũng biết. Mấy con bướm thường bay vào tiệm của cậu, thấy nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều nên cậu không đuổi nó đi. Cậu cũng quên mất là bướm này có thể là bướm tiên tri. Cậu vào phòng ngủ, trước khi con bướm kịp bay theo thì đã đóng sầm cửa. Nanon tìm quanh phòng một lúc, không còn một con bướm nào nữa và kéo luôn cả rèm lại.

Nanon định sẽ đọc kí ức của cái radio này, không có người thân hoặc người có môi liên hệ với món kỷ vật này ở đây nên cậu không thể gọi linh hồn lên được. Cậu chỉ có thể đi vào miền kí ức của nó, nhưng có khi là không thể nếu như nó không muốn cậu đi vào. Nanon có thể cảm nhận được linh hồn bên trong nó.

Linh hồn tồn tại ở nhiều dạng, dạng người, dạng tinh linh và dạng vô định. Ở dạng người đó là những linh hồn còn nhiều lưu luyến nhân thế. Họ vẫn nghĩ mình còn sống và liên tục bám theo người khác. Nếu không được thanh tẩy hoặc đầu thai, họ có thể trở thành vong linh hại người hoặc u linh bám chặt lại nhân gian không chịu siêu thoát.

Ở dạng tinh linh thường là những linh hồn không biết cửa đến cõi âm hoặc đã quên đi bản thân mình cũng có thể là người ở lằn ranh cái chết, họ cứ đi khắp nơi trong vô thức và không có nguy hại gì.

Dạng vô định là những linh hồn không có hình dạng nhất định, chỉ có quầng sáng xung quanh tỏa ra màu sắc đại diện cho cốt lõi linh hồn của họ. Những người này đã bị "nhốt" hoặc ép buộc kí gửi vào đồ vật để bảo vệ nó hoặc bị hại đến mức linh hồn không còn nguyên vẹn. Họ là những người đáng thương nhất vì không thể đi vào vòng luân hồi lần nữa nếu không gom đủ lại những mảnh linh hồn của mình. Dạng tinh linh và vô định rất dễ bị nhầm lẫn với nhau nhưng tính chất lại khác xa nhau.

Với linh hồn bên trong radio, Nanon cảm nhận được có quầng sáng trắng mờ, nó mỏng manh và yếu đuối đến mức cậu không thể chạm tới được. Tuy vậy, cậu lập tức bị đẩy ra khỏi miền kí ức của nó. Sự đề phòng và cảnh giác rất cao.

Nanon cố ý chạm vào nó thêm lần nữa, radio liền phát ra tiếng rè rè chói tai. Radio đã cũ nên không có pin, cậu cũng chưa từng bật nó lên. Vậy mà tiếng rè rè kị dị vẫn tiếp tục phát ra không ngừng. Tần số bị điều chỉnh liên tục, âm thanh phát ra chỉ là tiếng rè rè ù ù rất khó chịu.

"Hứcccc ucc... đau.. rè..hức... rất đau... con đau mà... hứccc..."

Tiếng nức nở ai oán xen lẫn tiếng rè từ loa, tiếng khóc não nề khiến sống lưng cậu lạnh toát. Đây không phải là âm thanh từ linh hồn, nó phát ra từ chính cái radio này. Ai đó đã thu âm nó, hoặc... nó là lời trăng trối của chủ nhân tiếng khóc này.

"Đau...rất đau mà..hức... chết mất...huuuu..."

Nanon cố gắng căng tai ra nghe, nhưng ngoài những tiếng than thở đau đớn và tiếng khóc ra thì không còn bất cứ thông tin gì. Cái radio cũng im bặt sau đó, không tài nào mở lên nổi. Cuối cùng có chuyện gì? Chuyện gì xảy ra với cô gái này? Liệu có phải đó là chị gái Ton không?

Nanon biết mình phải nhờ sự giúp đỡ từ ai rồi. Cái tên tiên tri đã hôn cậu, còn theo dõi cậu thì hẳn là hắn đã biết được chút chuyện rồi. Nanon mở cửa, con bướm bay vòng vòng bên ngàoi lập tức bay vào phòng. Cậu túm lấy cánh nó hét lớn.

"Tôi biết anh đang theo dõi tôi, đi đến đây ngay hoặc là tôi sẽ đến chỗ anh. Nhanh lên!"

Cậu chỉ đang tức giận vô cớ. Nanon đời nào biết hắn sống ở đâu chứ, cậu chỉ mạnh miệng vậy thôi. Bên kia, Ohm mỉm cười khi thấy cậu tỏ ra giận dữ như vậy. Trong mắt anh cậu quá thể đáng yêu.

"Chou, đón Nanon đến đây."

"Chủ nhân, ngài chắc chứ ạ?"

Chou không quá ngạc nhiên. Ở kiếp nào thì cảnh này cũng diễn ra. Anh ta quen rồi. Anh ta chưa lần nào dám chống đối lại mệnh lệnh của chủ nhân. Anh ta phục tùng hoàn toàn.

"Không sao, cứ dẫn em ấy đến đây."

Chou cúi đầu chào chủ nhân của mình rồi nhanh chóng chuyển hóa thành bướm, biến mất sau bức tường. Ohm không cần theo dõi Nanon nữa nên anh đã ném viên đá cho Kuro. Kuro nhận lại viên đá quý, anh ta lắp lại nó vào mắt mình và đôi mắt phục hồi lại nguyên dạng. Đôi mắt màu xanh ngọc bích sáng hơn bất kì viên đá quý nào.

"Thời gian của ngài không còn nhiều, tôi biết ngài có kế hoạch cho mình và tôi hoàn toàn tin tưởng ngài."

"Cảm ơn người Kuro. Sau khi xong việc ở đây, ngươi cũng nên đi đi. Ngươi và Chou đi vào luân hồi và đầu thai đi. Ta vẫn có thể can thiệp được một chút."

Không còn quyền hạn nhưng anh vẫn có thể viết tên ai đó vào sổ. Hai bọn họ đã đi theo anh qua nhiều kiếp, sự trung thành đó xứng đáng nhận được một đặc ân.

"Tôi sẽ làm như thế nếu như mọi chuyện ở đây đã được giải quyết êm xuôi."

"Được rồi, ngươi đi nghỉ đi. Đừng nói gì linh tinh với em ấy đấy."

"Tôi biết rồi ạ, thưa chủ nhân. Tôi sẽ đi gia cố lại kết giới, sứ giả địa ngục đã đánh hơi được rồi."

Ohm gật đầu không đáp, anh lại rơi vào trầm tư. Bọn họ đến tìm anh. Biết là sẽ không thể trốn tránh cả đời được nhưng anh chưa sẵn sàng đối mặt. Anh còn việc quan trọng ở đây, Nanon là lý do duy nhất để Ohm bất chấp tất cả.

Chou dịch chuyển rất dễ dàng thông qua những con bướm của mình. Rất nhanh anh đã đến phòng của Nanon. Một luồng khí đen bao phủ lấy con bướm mà Nanon giữ chặt, sau đó Chou hiện nguyên hình dạng trước mặt Nanon. Cậu ngơ ngác nhìn, nghĩ là mình thiếu ngủ mà gặp ảo giác nên đã tự nhéo mình mấy cái. Rất đau. Chân thực quá.

"Ng..người bướm?"

"Xin chào ngài, ngài Nanon. Ngài có thể gọi tôi là Chou, tôi đến để đưa ngài đến chỗ chủ nhân của tôi."

"Ch..chủ nhân gì? Ngài gì?"

Nanon ấp úng nói, không phải vì bộ cổ phục anh ta mặc mà còn là vì cách nói chuyện của anh ta lạ kì nữa. Dù sao Nanon cũng chứng kiến đủ chuyện kì lạ trên đời rồi nên cậu không có suy nghĩ rằng tên này bị điên.

"Ngài vừa nói muốn đến gặp ngài ấy mà ạ. Ngài ấy bảo tôi đến đây dẫn đường."

"À, Ohm Pawat đó hả? Vậy ra anh ta là tien tri thật, nhưng mà anh là gì đây? Linh hồn? Tôi chưa từng gặp một linh hồn tập sự thế này."

Linh hồn tập sự là những linh hồn phụ việc cho những gia tộc có khả năng đặc biệt. Nhà cậu cũng có nhưng cậu chưa gặp bao giờ.

"Ngài ấy không phải tiên tri, hãy đi theo tôi nhé ạ."

Nanon định hỏi thêm nhưng anh ta có vẻ sẽ không trả lời gì nữa. Đến nhà Ohm cũng được, sẵn cậu nhờ vả anh ta vài chuyện. Nanon nghĩ "đi" ở đây là bắt xe hoặc lái xe đến, nhưng bằng cách nào đó, bướm đen kéo tới rất nhiều. Chúng bay đầy phòng, và bay xung quanh cậu. Trước mắt, sau lưng bao phủ toàn là bướm. Màu đen của cánh bướm khiến cậu không nhìn được gì cả, chúng đập cánh liên tục khiến không khí xung quanh bị khuấy động. Gió nhè nhẹ thổi đến, rồi một cơn lốc cực mạnh cuốn cả người cậu vào tâm lũ bướm. Nanon không biết bám víu vào đâu, cậu loạng choạng sắp ngã thì cuối cùng ngọn gió cũng dừng lại. Khi cậu mở mắt ra lần nữa, cậu đã đứng giữ rừng.

Ban đêm trong rừng không có lấy một ánh đèn, tối như hũ nút. May mà cậu không sợ tối, chứ không chắc ngất ra mất.

"Đây là nhà Ohm à?"

"Vâng ạ, xin hãy chờ tôi một chút. Có lẽ Kuro đã khóa thêm một lớp."

Không để cậu chờ quá lâu, con mèo đen nhảy từ bụi cỏ gần đó ra ngoài. Nó đến gần cậu và rồi bùm, Kuro hiện nguyên hình dạng. Lần này là người mèo à? Nanon nghĩ thầm.

"Xin chào ngài Nanon. Chủ nhân đang đợi ngài."

Những con bướm tiếp tục đập cánh liên tục, cậu cảm nhận rõ ràng thứ gì đó đang rung chuyển trên mặt đất. "Màn" được hạ dần xuống, biệt phủ dần hiện ra trước mắt cậu. Không có đèn nhưng nó vẫn được thắp sáng bởi lũ đom đóm. Chúng bay thành từng cụm tạo ra những chòm đèn hình thù kì lạ nhưng rất thú vị. Kuro và Chou đẩy cửa cho cậu, họ luôn đi theo sau cậu. Ngay bên trong cánh cửa là một cây cầu nhỏ bắc ngang qua hào nước. Hào nước này từ hòn non bộ gần đó chảy đến. Lối đi trải đầy sỏi trắng, lũ đom đóm bay trước như một chiếc đèn soi đường đi. Đây là kiểu nhà tứ hợp viện mà đã lâu rồi không thấy.

Thay vì thấy hào hứng thích thú, Nanon lại thấy quen thuộc đến lạ. Không có ai dẫn đường nhưng chân cậu tự biết phải đi đâu. Cậu đi về phía tây, nơi căn phòng vẫn còn sáng đèn. Một vài kí ức thoáng qua, cậu từng đến nơi này. Hơn nữa còn chạy nhảy với ai đó mà cậu chưa kịp nhớ ra thì chúng đã biến mất.

"Em đến rồi Nanon."

Ohm đẩy cửa ra, tim cậu lại nữa rồi. Sao nó lại đau đớn thế này mỗi lần thấy anh ta?

"Ừ, tôi đến rồi. Anh có chờ lâu không?"

"Không lâu, em biết là anh sẽ chờ em mà. Vào trong thôi, bên ngoài khá lạnh rồi."

Ohm không pha trà cho cậu vì anh nói uống trà giờ này cậu sẽ không ngủ được. Thay vào đó anh đưa cho cậu tách nước ấm với những cánh sen bên trên. Mùi hương thoang thoảng từ cánh sen và mùi hương gỗ từ người anh khiến cậu thấy dễ chịu vô cùng. Nanon dường như quên mất mục đích đến đây.

"Nó sẽ giúp em ngủ ngon hơn."

"Anh theo dõi tôi bao lâu rồi hả?"

"Em không đoán được sao?"

Nanon có nghĩ đến rồi. Có thể là từ lúc nhỏ. Tấm ảnh nào của cậu cũng có vài con bướm lọt vào khung hình. Nhưng nếu anh ta theo dõi cậu từ nhỏ, vậy thì anh ta bao nhiêu tuổi rồi? Trông chỉ ngang tuổi cậu thôi mà.

"Tôi thấy mơ hồ quá. Tôi nghĩ là mình và anh có biết nhau, nhưng cụ thể thì tôi không biết. Tôi có vài kí ức với anh, nhưng tôi không nhớ ra được."

Nanon thú nhận, cậu đoán là cả hai có mối quan hệ với nhau. Hay là môi slieen kết gì đó chẳng hạn.

"Rồi em sẽ nhớ ra tất cả thôi. Anh không thể can thiệp vào trí nhớ của em. Những chuyện đã được định đoạt thì chắc chắn sẽ xảy ra."

Ohm quá kín miệng, cậu không thể cạy cái miệng đó của anh ta ra được nên đành hỏi những chuyện khác. Cậu đến để nhờ vả mà.

"Anh là tiên tri à? Sao anh lại biết nhiều chuyện quá vậy?"

"Chỉ là anh sống đủ lâu rồi, những chuyện nhỏ nhặt này anh có thể đoán được."

"Cụ thể khả năng của anh là gì?"

"Những chuyện em hỏi, anh đều có thể cho em biết. Nếu em trả một cái giá tương xứng."

Xem vẻ mặt đáng ghét đó kìa. Anh ta tự tin như vậy càng khiến Nanon tò mò. Càng tò mò lại càng bực mình. Cứ như là anh ta rất hiểu cậu, cả những điều cậu chưa từng nói ra anh ta cũng đọc được.

"Anh muốn gì hả? Nhìn anh đâu có thiếu tiền đâu."

Nhà rộng thế này thì không phải đại gia cũng là người dư dả tiền của. Cậu chỉ là thấy thương cảm cho Ton, nếu thằng bé gặp nguy hiểm thì sao. Lỡ đâu cậu không can thiệp được thì mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn nữa.

"Anh muốn hôn em." Lời nói vô cùng nhẹ nhàng lại mang đến áp lực vô hình cho người nghe. Trong khi Ohm thong thả nhấp ngụm trà thì Nanon lại bối rối hết sức.

"Hả...h..hôn? Hôn tôi á?"

"Lời quá cho em rồi còn gì. Chỉ hôn một cái liền biết được tin cơ mật."

Thì đúng là lãi rồi, Nanon muốn biết linh hồn trong radio có phải chị Ton hay không, nếu được cậu còn muốn gọi linh hồn đó lên hoặc đi vào ký ức của nó. Chuyện thông tin của linh hồn bị lộ mà không phải do chính nó chủ động lộ diện sẽ ảnh hưởng đến vòng luân hồi. Vì thế nó là thông tin mật mà chỉ những người có đủ quyền mới can thiệp được. Ohm biết và có quyền nói ra, vậy cũng có nghĩa anh ta thật sự không đơn giản chỉ là tiên tri. Chức quyền anh ta còn lớn hơn thế.

"Được thôi, anh không được nuốt lời."

Sau một lúc suy nghĩ đủ đường, Nanon quyết tâm mặc kệ. Chỉ là thêm một nụ hôn thôi mà, cậu làm được. Nanon chòm người dậy, đối diện với anh thì kéo mạnh cổ áo anh đến gần. Cậu chạm môi mình lên môi anh rồi nhanh chóng rụt người về. Ohm còn nhanh hơn cậu, anh biết cậu sẽ ăn gian bằng cách này nên đưa tay giữ gáy cậu áp sát đến. Bàn tay nhanh chóng chặn đường lui của cậu. Anh mút nhẹ cánh môi hồng, để khi cậu hé miệng thì chen lưỡi vào. Đầu lưỡi anh cuốn chặt lấy lưỡi cậu trong khoang miệng chật hẹp. Đôi môi mềm mại cứ ma sát lấy nhau. Từng chút một, không khí nóng dần lên. Cứ cái đà này, cậu sẽ sa đọa vào nó mất. Có khi cháy bùng lên mà không kiểm soát được.

"Ngọt quá. Hôm nay tới đây thôi nhé."

Nanon thở hổn hển ngồi lại ghế của mình, gương mặt phiếm hồng vì sức nóng của nụ hôn ngọt ngào này. Đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì. Cậu không để ý đến câu nói của anh, hôm nay tới đây thôi thì hôm sau tới tận đâu nữa?

Đợi cho cậu hoàn hồn trở lại thì đã thấy anh ta cười thỏa mãn. Nanon có cảm giác mình bị lừa. Bị lừa mà vẫn hưởng thụ nụ hôn của anh. Tức chết mà. Nanon gạt dư âm của nụ hôn qua một ben, nghiêm túc hỏi.

"Vậy anh nói cho tôi biết đi, linh hồn của cô bé trong radio là chị gái Ton đúng chứ?"

"Ừm, có mối quan hệ máu mủ rất sâu đậm."

"Nhưng những linh hồn có máu mủ với nhau thường sẽ tồn tại ở dạng người. Tôi đã thấy cô bé đi sau Ton lúc chiều, quay qua quay lại đã không thấy nữa. Sau đó khi chạm vào kỷ vật này, lại thấy linh hồn ở dạng vô định. Tôi chưa bao giờ gặp chuyện này."

Vì là ruột thịt nên họ sẽ có nhiều lưu luyến hơn, họ sẽ muốn hiện diện với hình dáng thật của mình trước mặt người thân. Đó là điều hiển nhiên, cậu cũng đinh ninh cho là vậy cho tơi skhi cảm nhận được linh hồn của cô bé. Nó quá mỏng manh, mỏng như vậy thì không thể nào duy trì trạng thái nguyên dạng được. Nó rất mâu thuẫn với nhau. Hơn nữa, cậu cũng không đọc được kí ức của kỷ vật.

"Em có mang nó đến không?"

"Không có... tôi quên rồi."

"Chou, ngươi đi lấy nó cho ta đi."

Nanon nghe một tiếng vâng, rồi không lâu sau Chou thật sự mang nó đến. Tiện quá vậy? Nanon quên hỏi anh ta về hai người này rồi. Cậu có cảm giác họ không giống linh hồn tập sự lắm.

"Khi tôi chạm vào nó sẽ phát ra tiếng rè rè, có cả tiếng khóc và tiếng la hét nữa."

Ohm chạm vào nó nhưng lần này hoàn toàn không có động tĩnh. Nanon sốt ruột, đi tới đi lui dù biết nó không giải quyết được vấn đề gì.

"Nó là băng ghi âm, không phải giọng của linh hồn."

"Tôi biết ngay mà. Linh hồn này khiến radio phát ra âm thanh thay cho nó. Mà tại sao chứ? Nếu nó cho tôi đi vào kí ức của nó thì tôi đã có thể biết được chuyện gì xảy ra rồi."

"Không phải không cho mà là không được. Em chỉ có thể đi vào kí ức của linh hồn nếu người đó đã chết. Người ở lằn ranh cái chết thì linh hồn không ổn định. Đó là lý do em nhìn thấy rất nhiều dạng linh hồn của cô bé."

"Ý anh là, cô bé vẫn còn sống?"

Có hy vọng rồi. Tìm được cô bé nữa thì càng tốt. Cậu phải gặng hỏi Ton, nếu không được sẽ nhờ cảnh sát can thiệp vào. Bố Ton bạo hành hai chị em cậu bé và đe dọa Ton nên thằng nhóc mới sợ hãi không dám nói gì.

"Cũng có thể, em đã hỏi Ton về chị gái của thằng bé chưa?"

Reang! Chuông điện thoại của cậu reo. Nanon định lờ nó đi nhưng nó là tiếng chuông cậu đặt riêng cho tiệm. Chắc là Bob gọi đến.

[Anh ơi, nguy rồi. Ton đó không về nhà. Bố Ton đến tiệm tìm Ton còn dọa sẽ đốt sạch chỗ này. Tạm thời em vẫn giải quyết được nhưng ông ta mua cả xăng đến, anh về tiệm ngay đi.]

Tay chân cậu bủn rủn hết cả, điện thoại cũng không giữ nỗi mà rơi xuống đất. Lúc chiều Ton đã ổn hơn rồi mà, thằng bé bỏ đi đâu được? Làm sao đây, có phải vì cậu ép nó nói ra nên nó mới trốn đi không? Ohm biết cậu đang tựu trách mình, anh nhặt điện thoại, rồi lấy cả hai tay mình nâng gương mặt rầu rĩ của cậu lên.

"Không có chuyện gì đâu, những con bướm của Chou sẽ tìm ra ngay thôi. Đó không phải là lỗi của em."

"Thằng bé sẽ không xảy ra chuyện gì... đúng không?"

"Ừm, tin anh đi. Thằng bé vẫn an toàn."

Nanon choàng tay ôm anh, cậu cũng không hiểu tại sao mình lại muốn ôm anh đến thế. Ohm ngay lập tức ôm chặt cậu, có phải vì cảm giác được bao bọc trong vòng tay này làm cậu thấy yên tâm hơn hẵn không? Ấm áp quá đi, trái tim cậu như được sưởi ấm bới sự dịu dàng này từ anh. Giá mà cái ôm này kéo dài hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top