3.

Sáng hôm nay trời nắng rõ đẹp, vậy mà trời đột ngột đổ mưa, một cơn mưa rào không hề báo trước. Ohm chẳng hề bị ướt tí nào, anh đã sớm biết trời sẽ mưa vào hôm nay. Anh vẫn muốn ở lại với Nanon nhưng "năng lượng" gần như cạn kiệt. Trước khi chuyện đó xảy ra anh phải trở về.

Khuất sau rừng tre xanh mướt là một khoảng trống rộng lớn. Giống như mảng đất này đang chừa chỗ cho một thứ gì đó. Con mèo đen nhảy ra khỏi đám cỏ, nó đi chầm chậm đến chỗ Ohm rồi cúi gập người nằm sát xuống cỏ một cách kính cẩn.

"Ngài đã về rồi." Giọng nói phát ra từ con mèo, đôi mắt sáng rực tỏa ra ánh xanh như những viên ngọc lục bảo quý giá.

Khói trắng từ đâu phả đến kéo theo hàng trăm con bướm đen bay ra từ các ngọn cây gần đó. Cánh của chúng có màu đen đậm cùng một vài đốm trắng nhỏ ở vùng ngọn cánh. Chúng đáp xuống khoảng đất trống tạo thành một bức màn màu đen ma mị kì lạ. Mỗi lần đập cánh, lớp bụi mỏng được rắc xuống. Phút chốc căn nhà đã hiện lên dần trên khoảng đất trống, nói đúng hơn nó là một biệt phủ. Khi nó hiện rõ ràng hình dạng cũng là lúc lũ bướm biến mất. Con bướm lớn nhất với đôi cánh cánh lượn sóng, màu đen phủ ánh xanh biếc, ở giữa rìa cánh có đuôi rất đẹp bay đến cạnh Ohm. Nó cùng với con mèo đen hiện nguyên hình dạng là người rồi quỳ xuống trước mặt anh.

"Mừng ngài trở về nhà, ngục vương."

"Kuro, Chou, hai ngươi cũng đừng gọi ta là ngục vương nữa. Chức vị cũng như danh xưng đó không còn thuộc về ta."

"Đối với bọn tôi thì ngài vẫn là ngục vương đáng kính."

Ohm biết có nói thì bọn họ cũng gọi như thế, anh đã quen với cái danh xưng này gần mấy nghìn năm. Bẵng đi vài kiếp, khi nghe lại cũng có chút gì đó vui vui. Kuro là tên con mèo đen, Chou là tên con bướm. Cả hai là cánh tay trái và cánh tay phải đắc lực của Ohm khi anh còn giữ chức vị. Chou chịu trách nhiệm quản lý mọi việc lớn nhỏ trong phủ, Kuro chịu trách nhiệm bảo vệ chủ nhân của mình. Nơi Ohm ở không phải như bao căn nhà bình thường khác, chẳng có ai nhìn thấy nó cả dù cho nó rất rộng lớn. Nhờ bức "màn" của Chou mà người thường không nhìn thấy nó được, và chỉ có ban đêm nó mới hiện lên rõ ràng.

"Chou, gọi lũ bướm về đi."

"Ngài không nghỉ ngơi sao ạ?"

"Ta sẽ nghỉ sau, ta phải xem em ấy sao rồi."

Ohm buộc phải làm Nanon ngất thì anh mới đi khỏi đó được. Vì nếu cậu còn tỉnh táo, cậu sẽ không dễ dàng để anh đi như thế. Nanon nhất định sẽ dùng mọi cách để giữ anh lại. Và một khi cậu khóc, anh cũng chẳng còn dũng khí mà đi nữa.

Tách! Chou búng ngón tay, mấy giây sau một con bướm đen bay vào phòng. Nó liên kết cùng một con bướm khác đang đậu trong nhà Nanon để truyền hình ảnh về thông qua viên ngọc lục bảo trong mắt Kuro. Cả hai mắt của cậu ta đều làm từ đá quý, nó dùng để phản chiếu hình ảnh thu được từ những con bướm truyền tin. Cậu ta lấy viên đá ra khỏi mắt mình, con ngươi màu xanh lục liền biến thành màu đen trong nháy mắt, chỉ cần bóp nát viên đá là đôi mắt sẽ trở về hình dạng ban đầu. Kuro đặt viên đá xanh lên bàn, con bướm liền bay vào bên trong, hình ảnh lập tức được chiếu lên bức tường trắng đối diện.

Nanon cuộn người trên sofa, tách trà vẫn còn bốc khói chứng tỏ cậu mới ngất đi một lúc. Theo đúng như Ohm tính toán, cậu sẽ tỉnh dậy ngay thôi. Chou cùng với Kuro ra khỏi phòng, chỉ còn lại Ohm cũng tiếng thở đều đều của Nanon được phát ra. Không biết cậu đã mơ thấy gì mà lại cau chặt mày như thế. Gương mặt tỏ ra vô cùng đau đớn, nước mắt không kềm chế được cứ rơi ướt nhòe mi mắt. Ohm đã muốn mặc kệ tất cả mà lao ngay đến ôm cậu vào lòng, nhưng không thể. Anh không thể làm thế được.

Vài phút sau, Nanon đã tỉnh dậy. Đầu tiên cậu ngước đôi mắt đỏ hoe tìm kiếm anh. Không còn chút hơi ấm nào từ người mà cậu muốn tìm, chỉ còn lại mùi hương gỗ thoang thoảng trong không khí. Ít nhất nó khẳng định rằng cậu không gặp ảo giác. Nanon không biết chính xác nó là mùi hương gì, là loại gỗ nào nhưng nó hợp với anh ta. Nó không quá nồng mà vẫn đủ để cậu nhớ rõ nó, có chút ngọt ngào pha lẫn vị cay nhẹ. Mùi hương thanh khiết từ một cánh rừng cổ thụ như thế này mang lại cảm giác khiến cậu vừa tò mò vừa cảm thấy anh ta kì bí.

Bên ngoài mưa bắt đầu nặng hạt dần, Nanon đoán chừng bây giờ cũng chẳng có khách nên cậu đã đóng cửa tiệm. Khi cậu hỏi anh ta là ai, anh đã trả lời cậu sẽ có cách tìm được bởi vì cậu có khả năng. Khả năng của cậu chẳng phải là triệu hồn hay sao? Cụ thể hơn là cậu có thể đọc được kí ức từ kỷ vật đó. Anh ta có nhắc đến bức tranh xếp hình của cậu, phải chăng nó cũng liên quan?

Bức tranh đó đã lưu trữ ở trong tộc cậu từ lâu, được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Nó là một bức tranh quá đỗi bình thường, thậm chí nó còn không thể gọi là tranh vì nó có duy nhất một lớp màu trắng. Cụ cố đời trước đã nói với cậu, chỉ khi hoàn thiện nó thì bức tranh mới hiện rõ nội dung của nó. Qua bao đời, vẫn chưa có ai tìm đủ được các mảnh ghép còn thiếu. Bây giờ đến lượt cậu tìm kiếm những mảnh ghép đó.

Ohm biết đến những chuyện mà người trong tộc cậu có khi còn không biết. Chỉ những người kế thừa năng lực này mới được biết đến nó. Đồng nghĩa với việc, anh ta có khả năng đặc biệt nào đó mà cậu không biết. Anh ta hiểu rõ cậu hơn cậu nghĩ.

Nanon cất nó rất kĩ, cậu giấu nó sau tủ âm tường mà chỉ mình cậu biết cách mở. Cậu xoay xoay khối đá trang trí trên tường theo một nguyên tắc nhất định, sau đó ngăn tủ mở bật ra. Chiếc hộp nhung đỏ chứa đầy mảnh ghép xuất hiện. Lúc nhỏ cậu đã từng đem nó ra ghép, nhưng luôn luôn bị một cơn đau đầu khủng khiếp làm cho choáng váng mà ngất đi trước khi kịp xếp mảnh nào. Cũng vì lí do đó, cậu đã không đụng đến nó thêm lần nào nữa. Nanon ngập ngừng một lúc mới lấy nó ra. Cậu sợ đau thật nhưng cũng rất tò mò. Cậu có cảm giác, mình phải tìm cho bằng được bí mật đằng sau sự xuất hiện đột ngột của anh ta.

Nanon đổ chúng ra, cậu đếm được có 97 mảnh ghép. Cậu hít một hơi sâu rồi bắt đầu xếp chúng lại từng mảnh một. Cơn đau đó đã không kéo đến, cậu xếp rất nhanh, chẳng mấy chốc đã xong xuôi và thiếu đúng 3 mảnh nữa để hoàn thiện. Vì sao lần này lại không đau đầu?

"Có phải vì nó muốn ngăn mình lại không?"

Nanon tự hỏi. Khi còn nhỏ cậu chưa kiểm soát được năng lực của mình, đôi khi sẽ bị cuốn vào kí ức của món kỷ vật đó mà không thoát ra được. Phải chăng cơn đau xuất hiện để ngăn cậu đọc được kí ức của bức tranh này khi cậu còn quá nhỏ. Và bây giờ khi cậu đủ lớn rồi, anh ta đến để nhắc nhở cậu hoàn thiện bức tranh? Nó có liên quan đến anh ta không hay chính xác hơn là anh ta và bức tranh này có liên quan gì đến cậu hay không? Trong kí ức mơ hồ hiện lên khi cậu mơ ngủ, anh ta có nhắc đến nhiều kiếp. Bức tranh này trùng hợp thay cũng là một vật được lưu truyền nhiều đời...

"Anh ta... không lẽ lại là tổ tiên của mình?"

Suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến cậu thấy lạnh sống lưng. Nanon lắc đầu để xua đi cái ý tưởng điên rồ đó, cậu đánh lên trán mình mấy cái.

"Mày điên rồi Nanon, tổ tiên nào lại đi hôn con cháu mình. Mày đúng là điên rồi."

Chỉ còn cách cậu phải đọc kí ức của nó, hoặc là triệu hồn người sở hữu nó tại đây. Nhưng có thể những đời trước của tộc cậu đã triệu hồn người đó rồi. Và có khi người đó đã không còn linh hồn ở nhân gian nữa. Cậu phải thử thôi, Nanon hít một hơi sâu rồi lại thở ra, lặp đi lặp lại cho đến khi tâm trạng bình tĩnh mới chạm vào những mảnh ghép.

Rầm rầm!

"Anh Nanon ơi... Anh ơi? Anh có ở đây không ạ?"

Nanon giật mình rụt tay lại trước khi ngón tay chạm vào chúng. Nanon quay đầu nhìn ra cửa, cậu bé lúc sáng đang dán chặt mắt lên cửa kính nhìn vào trong. Cửa kính của tiệm là kính một chiều, từ bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong được. Ton chạy vội đến tiệm ngay khi tan học, cậu nhóc không có ô nên cả người ướt nhẹp. Nanon liền mở cửa để cậu bé vào, cậu có hơi giật mình một chút khi thấy cậu bé không chỉ đi một mình. Phía sau vẫn còn một cô bé gầy gò, mái tóc dài ướt rượt dán chặt lên gương mặc hốc hác. Đôi mắt vô hồn trống rỗng nhìn chằm chằm cậu.

"Mau vào đi nào."

Nanon gom các mảnh ghép bỏ lại vào hộp rồi đưa cho Ton khăn cùng với áo khoác của cậu. Nó hơi lớn nhưng sẽ giữ ấm được cho cậu bé không bị cảm lạnh.

"Khăn sạch đấy nên em lau người đi nhé."

"Em xin lỗi vì đã làm phiền ạ nhưng trời mưa lớn quá. Bố em lại quên mất mà khóa cửa nhà rồi."

Ton áy náy nói, trời mưa quá lớn, lại lạnh nên cậu bé không thể đứng bên ngoài đợi thêm. Cậu bạo gan đến đây vì sáng sớm cậu vừa hứa giúp anh dọn dẹp tiệm, trong lúc chờ tạnh mưa thì cậu bé sẽ dọn luôn.

"Không sao đâu, em uống cacao không? Anh sẽ pha cho em một ly nhé."

"Không cần đâu ạ, trời mưa em sẽ đi ngay." Ton từ chối ngay. Cacao hẳn là đắt tiền, lúc sáng cậu vừa được Nanon giúp đỡ, cậu không nên làm phiền anh thêm.

"Người lớn cho thì em chỉ cần nói cảm ơn và nhận lấy thôi. Được chứ?"

"Vâng ạ. Em cảm ơn anh."

Ton nhận ly cacao ấm bằng hai tay, cậu thấy tay cậu bé phồng rộp lên vì ngấm nước quá lâu. Mặt mũi đều đỏ ửng vì lạnh chứng tỏ cậu bé đã đứng ngoài mưa một lúc lâu rồi. Nanon nhớ lại lời Ohm nói, cậu bé có thể bị bố mình bạo hành.

"Ton này, bố em đi làm nên em phải ở nhà một mình nhỉ?"

"Vâng ạ... mẹ em có bố mới rồi."

Ton siết tay, câu trả lời của cậu bé làm cậu khó xử. Nanon chỉ nghĩ rằng bố mẹ cậu bé đi làm và quên đưa chìa khóa cho con, nhưng nếu hiểu "mẹ em có bố mới rồi"  đúng thì bố mẹ của Ton đã ly hôn. Mẹ cậu bé đã có một gia đình mới.

"Anh xin lỗi Ton nhé, anh không cố ý đâu."

Khi mặc áo ấm cho Ton, Nanon cũng đã thấy vài vết sẹo tròn nhỏ. Trông chúng như vết thuốc lá châm lên da, một vài vết đã lành còn lại là những vết thương đỏ ửng như mới xuất hiện. Một đứa trẻ sẽ không thể nào tự tạo nên những vết thương như thế được. Trong lòng cậu ngứa ngáy vô cùng, cứ như có ai đó cào lên trái tim cậu vậy. Làm sao mà người bố đó lại nhẫn tâm làm điều này với một đứa bé?

Nanon đi lấy hộp cứu thương, cậu vén tay áo Ton lên, cậu bé liền né tránh. Ton kéo tay áo xuống che đi những vết cháy nham nhở trên da. Cậu bé không muốn người khác nhìn thấy rồi sợ mình, hơn hết, nếu để người khác nhìn thấy cậu sẽ bị đánh mất.

"Ton, anh chỉ định bôi thuốc cho em thôi. Không sao đâu nhé, anh sẽ không nói với ai đâu."

"Kh..không sao đâu ạ, nó sẽ tự lành thôi. Em quen rồi."

Ton cúi thấp đầu không dám nhìn cậu. Cậu bé chỉ cần chịu đựng một chút, mấy ngày nữa nó sẽ lành thôi. Không sao cả, trước đây cậu bé đã quen rồi, nó thậm chí cũng không còn quá đau đối với Ton nữa. Nhưng sao khi nghe Nanon hỏi, những vết thương đó lại nóng lên đau rát như thế?

"Ton này, quen rồi không có nghĩa là em sẽ không thấy đau. Anh chỉ bôi thuốc thôi, nó sẽ làm em bớt đau một chút. Nhé?"

Ton do dự một chút rồi đưa tay mình ra, dưới ánh đèn, vết thương đỏ tấy càng nổi bật trên làn da trắng trẻo của Ton. Không chỉ những vết thuốc châm, những vết bầm cũng không ít. Đây chỉ mới là cánh tay thôi, những chỗ khác sẽ còn kinh khủng đến đâu nữa, cậu không dám tưởng tượng. Thuốc khá rát, Nanon nhẹ nhàng nhất có thể để cậu bé không bị đau. Sự dịu dàng đó khiến Ton bật khóc. Đã rất lâu rồi từ khi chị gái cậu đi mất, chưa có ai đối xử tốt thế với cậu bé cả.

"Em đau sao? Anh xin lỗi nhé, anh sẽ cẩn thận hơn."

"Không ạ, em không đau đâu ạ."

Thuốc còn chưa bôi xong, Bob đã về. Cậu thấy vị khách nhỏ trong tiệm nước mắt nước mũi lẫn lộn, Nanon, anh trai cậu thì bôi thuốc cho đứa bé đó.

"Anh à, anh đánh trẻ con đấy à?"

"Nói linh tinh gì vậy, lại bôi phụ xem."

Bob vứt balo sang một bên, cầm lấy tuýp thuốc từ tay Nanon bôi nốt lên cánh tay còn lại. So với Nanon cậu còn nhẹ nhàng hơn. Bob lúc nhỏ là đứa hiếu động, cậu rất hay ngã nên việc bôi thuốc thế này quá quen. Bob lấy khăn giấy định lau mặt cho đứa nhỏ này thì cậu bé đã từ chối.

"Em tự lau được ạ."

"Ngồi yên đi, con nít thì phải ngoan." Bob giữ tay Ton lại rồi tự mình lau sạch sẽ nước mắt trên mặt cậu nhóc. Nanon hết việc nên sắp xếp lại thùng cứu thương rồi mang cất.

"Em lớn rồi mà."

"Lớn gì chứ, nhóc tầm 10 tuổi là cùng thôi, nhỏ hơn anh 10 tuổi lận nên nghe lời đi." Thật ra Bob định nói là 8 tuổi nhưng trừ hao vậy.

"Em 15 tuổi rồi." Ton cằn nhằn, trông cậu hơi thấp và hơi ốm chút thôi.

"Gì? Không thể nào. Em bé xíu thế này mà."

"Thằng Bob, mất lịch sự thế." Nanon cốc đầu Bob, cậu ta biết điều im lặng.

Ban đầu Nanon còn nghĩ cậu bé chỉ mới 8 tuổi, nếu thật sự Ton 10 tuổi thì hơi ốm, 12 tuổi thì hơi thấp, còn 15 tuổi thì phải gọi là suy dinh dưỡng mới đúng. Tình trạng của cậu bé đáng lo hơn cậu nghĩ. Có thể thấy là Ton đã bị bố bạo hành một khoảng thời gian rất dài rồi.

"Ton, nói thật với anh em bị bố đánh bao lâu rồi?"

Bob cũng đoán được chuyện này nên cậu ta không ngạc nhiên lắm. Ton chọn cách im lặng. Nanon biết rất khó để cậu bé nói ra chuyện này. Ton đã chịu đựng nó quá lâu, không một ai biết chuyện gì đã xảy ra với cậu. Có thể đã nhiều lần cậu nhờ giúp đỡ nhưng không ai giúp cả, lâu dần cậu đã khó để tin tưởng ai khác. Ton vẫn chưa sẵn sàng để nói ra thì Nanon cũng không có cách nào khác. Cậu không thể ép Ton nói được, nên cậu sẽ hỏi chuyện khác. Một chuyện đã bị thời gian vùi lấp chôn chặt trong quá khứ.

"Vậy... chị gái của em đâu rồi Ton?"

----

Định tối mới up cơ nhưng mà đọc bủi tối thì hơi xợ meee :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top