2.
Đồng hồ báo thức reo được một lúc lâu rồi mà Nanon vẫn chưa chịu dậy. Thậm chí cậu còn không nhúc nhích gì. Bob không quá xa lạ với cảnh này, nó diễn ra hằng ngày nên cậu nhóc cũng quen rồi.
"Nanon, dậy mau lên. Anh không mở cửa tiệm à?"
Bob kéo chăn, lay Nanon mấy cái, người nằm trên giường cuối cùng cũng có chút động tĩnh. Nanon hé chăn, vì ánh sáng ngoài cửa chiếu thẳng đến giường khá chói nên cậu nhíu chặt mắt. Cậu uể oải ngồi dậy, dụi mắt mấy cái.
"Anh nghe rồi, dậy đây."
Đầu có chút đau, ngủ có một giấc thôi mà cứ như ngủ mấy ngày vậy. Cả người nặng nề và đau nhứt. Khoan đã, hình như cậu quên gì đó thì phải. Nanon nhớ rõ ràng, hôm qua có một vị khách lạ ghé tiệm. Nanon chắc chắn rằng mình chưa từng gặp anh ta nhưng cậu lại gọi tên anh ấy một cách quen thuộc. Nó giống như phản xạ tự nhiên vốn có vậy. Sau đó thì... cậu chẳng nhớ gì cả. Sao cậu lại ngủ quên vậy nhỉ? Rồi bằng cách nào mà cậu lên giường được? Cả vị khách đó thì sao? Anh ta đến tìm cậu có chuyện gì chứ? Quá nhiều câu hỏi trong đầu mà không ai có thể giúp cậu trả lời được.
"À anh có khách đó. Sáng nay em đi tập thể dục đã thấy anh ta đứng bên ngoài chờ rồi. Trời cũng lạnh nên em bảo anh ta vào tiệm ngồi rồi."
"Gì? Người đó như thế nào, cao chừng này, mặt mày sáng sủa phải không? À thôi để anh tự nhìn."
Nanon ngồi bật dậy, cậu khua tay múa chân loạn xạ mà Bob vẫn không hiểu. Cậu nhóc lần đầu thấy anh mình luống cuống như vậy. Bob chưa kịp định hình thì Nanon đã chạy ù xuống dưới nhà. Người nhâm nhi trà trên sofa chính là vị khách hôm qua. Không hiểu sao Nanon thấy hồi hộp. Cảm giác này là gì đây, nó giống với cảm giác ngày hôm qua. Vừa thấy người này rất lạ, nhưng cũng thấy rất quen thuộc.
Cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh đặt tách trà lại lên bàn, ngước mắt nhìn cậu. Khi anh ta mỉm cười, tim cậu đột nhiên đau thắt lại.
"Anh rất vui vì em vội vàng xuống đây gặp anh như vậy. Nhưng anh đợi được mà."
Nanon ngớ người không hiểu anh đang nói gì. Đúng lúc Bob đi xuống, cậu nhóc nhắc nhở.
"Anh nên đi rửa mặt trước đã."
Cậu xấu hổ muốn chết, giờ mà độn thổ được thì tốt rồi. Nanon chạy vội lên lầu lại, trong lúc chờ cậu xuống thì Bob lén quan sát vị khách này.
Nanon với Bob là anh em họ, cậu đến ở nhờ nhà anh trai để tiện đi học. Chuyện Nanon có khả năng triệu hồn Bob cũng biết. Cậu thấy anh mình rất ngầu, ngầu vô cùng. Từ nhỏ anh của cậu đã có thể nhìn thấy những người mà cậu không thấy. Người ngoài không biết lại nói anh bị điên, có bệnh tâm thần. Vì vậy cũng không cho con họ chơi cùng anh em cậu. Hai anh em từ nhỏ đến lớn đều chơi cùng nhau, vô cùng thân thiết. Anh cậu thừa kế cửa tiệm theo truyền thống gia đình, còn cậu thì đến giúp anh vài chuyện lặt vặt.
Lớn lên thì Nanon cũng có kết bạn, nhưng rất ít, hầu như bạn nào của Nanon thì Bob cũng biết. Vậy nên người này không phải bạn Nanon. Nếu là khách hàng có việc gấp nên mới đến sớm thì không có lý do gì lại thư thái đến vậy. Hơn nữa cách nói chuyện của anh ta với anh cậu cũng khá thân thiết. Bob tò mò muốn hỏi nhưng thấy như vậy khá mất lịch sự nên thôi. Liếc thấy sắp đến giờ đi học, cậu tiếc nuối xách balo lên.
"Mang theo ô đi, trời sắp mưa rồi." Ohm nói.
Trời đang nắng đẹp mà? Bob thắc mắc nhưng cậu cũng lấy theo một chiếc ô.
"Cảm ơn anh. Em phải đi học rồi. Anh nói lại với Nanon nhé."
Ohm gật đầu. Anh ta hơi kiệm lời nhỉ? Mà nói chuyện với Nanon thái độ khác hẳn.
Nanon nhìn mình trong gương, chỉnh tóc mấy lần rồi mới thấy bản thân đang làm chuyện vô nghĩa. Cậu có bao giờ thế này chưa? Gặp một người thôi mà, đâu cần chỉnh chu vậy. Cậu không hiểu nổi chính mình lúc này nữa.
Ngồi đối diện anh làm cậu thấy hồi hộp. Không khí tự nhiên lại căng thẳng, kì lạ quá rồi.
"À... anh tìm tôi có việc gì thế?"
"Em xếp hình đến đâu rồi?"
"HẢ?"
Xếp... xếp hình quái gì cơ? Cứ nghĩ anh ta là người lịch sự, mới gặp người ta đã xếp hình gì chứ? Hay tối qua hai người có gì hả? Không mà, dù người hơi mệt nhưng mà vẫn ổn. Không có cảm giác gì lạ hết.
"Dù em nghĩ cái gì đi nữa thì cũng sai rồi. Nhưng anh thừa nhận mình rất muốn làm mấy chuyện mà em nghĩ trong đầu đấy."
Ohm như đi guốc trong bụng cậu, chỉ cần nhìn vẻ mặt đăm chiêu đó anh đã đoán là cậu đã nghĩ đến đâu rồi.
"Là...làm gì có. Tôi chẳng nghĩ gì cả."
"Ý tôi là, những mảnh ghép hình em cất trong chiếc hộp nhung đỏ. Em đã xếp chúng chưa?"
"Sao anh... biết được?"
Tình cờ thì cũng có mức độ thôi, làm sao anh ta biết được mình có một cái hộp nhung cất tranh ghép được. Thậm chí cả màu sắc anh cũng biết. Cậu chưa từng cho ai biết đến nó mà. Người đàn ông này là ai? Tuy là thấy kì lạ, nhưng Nanon không thấy sợ hãi anh ta. Người khác khi nghe một người nói về món đồ mà mình chưa từng cho ai xem hẳn sẽ nghĩ mình bị theo dõi hay gì đấy. Nanon không có cảm giác đó, cậu chỉ thấy tò mò, sao anh ta biết được? Cậu còn nghĩ đến khả năng, anh ta cũng là người như cậu. Có khả năng triệu hồn chẳng hạn. Anh ta có thể gửi một vài linh hồn đi theo cậu. Nếu có thì cậu phải nhận ra rồi chứ.
"Anh là pháp sư? Không giống lắm nhỉ, hay là tiên tri? Cũng không giống lắm...?"
Nanon đoán bừa. Cậu đã từng nghe tổ tiên nói lại, không chỉ có dòng tộc của cậu mới có khả năng đặc biệt như triệu hồn, mà còn một vào dòng tộc khác nữa. Cậu cũng từng gặp một pháp sư, anh ta có thể giúp linh hồn đầu thai hoặc là hóa giải uất hận của u linh.
"Em không nghĩ anh là linh hồn à?"
Ohm nhìn cậu, thản nhiên nói. Trông anh ta chẳng giống như đang đùa gì cả. Dĩ nhiên là Nanon không lường trước điều này.
"HẢ? Làm gì... linh hồn gì mà chân thực thế. Không thể nào."
Để xác thực lại lời khẳng định không mấy chắc chắn của mình, Nanon đưa tay nắm lấy tay Ohm đang đặt trên bàn. Nhiệt độ này là bình thường mà, nó không lạnh lẽo như khi cậu chạm vào một linh hồn. Hơn nữa cậu thấy tiếp xúc trực tiếp này rất thật, xoa xoa nắn nắn một hồi rồi lại dí sát mắt vào để nhìn. Đúng là da con người. Không phải linh hồn.
"Đâu phải linh hồn đâu."
"Có cách xác nhận chính xác hơn đấy."
Nanon từ nhỏ đã có thể thấy linh hồn, đôi khi cậu cũng không phân biệt được. Cậu nhìn Ohm, đúng lúc anh ta nhếch mép cười. Sao cứ thấy nụ cười này đáng nghi. Anh ngoắc tay, ý bảo cậu sang ngồi cạnh. Nanon ngoan ngoãn nghe lời, chạy te te sang ngồi kế bên anh. Còn chưa kịp ngồi xuống, Ohm đã vòng tay qua eo, kéo cậu ngồi lên đùi anh. Cậu không kịp phản ứng thì môi anh đã ép sát đến. Cứ như vậy mà cậu bị anh ta hôn. Hôn đến mức ngạt thở, mặt mũi đỏ ửng. Vậy mà cậu lại ngồi yên hưởng thụ nụ hôn này mới ghê.
"Đ..đủ rồi."
Nanon đẩy anh ra, vẫn chưa thoát khỏi nụ hôn đó. Trước mắt như phủ một lớp sương mờ, Nanon nghe rõ ràng tiếng tim mình đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Cậu không ghét nụ hôn này, hơn nữa, người hôn cậu là đàn ông. Vậy mà cậu lại không có chút phản kháng nào.
Chỉ một nụ hôn không làm Ohm thỏa mãn được. Anh mân mê đôi môi sưng đỏ của cậu, lưu luyến muốn hôn thêm nhưng đành nhịn lại. Hôn nữa chắc Nanon trốn mất.
"Đừng nhìn anh như thế, anh không kiểm soát nổi đâu đấy."
"Có ai như anh không hả? Sao anh hôn tôi. Không nói nổi anh mà."
Ánh mắt đó không nói dối, Nanon cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng rực của anh còn quanh quẩn bên mình. Cậu về lại chỗ mình, lấy tay quạt không khí để hạ nhiệt dù nó không có tác dụng gì mấy.
"Cứ làm như anh lấy đi nụ hôn đầu của em vậy."
"Ai..ai nói vậy." Chột dạ, Nanon lớn tiếng phản bác. Vô tình, nó lại làm cho cậu giống như đang thừa nhận vậy.
"Nụ hôn đầu ở kiếp này, nhưng chúng ta đã hôn nhau nhiều lần rồi. Trong nhiều kiếp khác."
Keng! Keng! Hai tiếng chuông cửa liên tiếp kêu lên cắt ngang lời Ohm. Nanon không nghe rõ anh ta nói. Cậu hỏi lại, nhưng anh chỉ nhún vai không nói.
"Hả?"
Nanon còn chuyện muốn hỏi, từ đầu đến giờ anh ta cứ nói úp úp mở mở không rõ ràng gì. Bây giờ có khách, câu đành gác chuyện đó lại vậy. Sau hai tiếng chuông vẫn vị khách đó không thấy đâu. Qua cửa kính, cậu thấy một cậu bé đứng lấp ló ngoài cửa. Hình như chính nhóc đã vừa mở cửa nhưng không vào.
"Cậu bé đó có chuyện gấp đấy, em giúp thằng bé đi."
"Anh ngồi yên đó, đợi tôi. Cấm anh đi đâu." Nanon đe dọa, mặc dù nó không đáng sợ gì. Ohm chỉ thấy cậu đáng yêu mà thôi.
Nanon nhớ lại hôm qua, khi mà cậu ôm anh xong, mở mắt ra trời đã sáng. Cậu không nhớ gì sau đó cả. Chắc chắn anh ta đã làm gì đó, cậu phải hỏi cho ra lẽ sau khi đón vị khách nhỏ này. Cậu bé thấy cậu ra, toan chạy đi mất. May mà Nanon kịp giữ tay cậu bé lại.
"Em tìm gì ở đây thế cậu bé?"
"Anh có mua cái này không ạ? Nó lâu rồi, nó cũng bị hỏng rồi. Chỉ cần 20 bath thôi cũng được ạ."
Cậu bé đem theo một cái radio cũ, nó cũ đến mức vài nút bấm rơi ra. Dĩ nhiên là cậu sẽ không thể mua nó, vì không ai sẽ muốn mua lại một cái radio hư hỏng nặng vậy. Kể cả khi họ muốn sưu tầm thì cái radio này cũng không đẹp. Trông thằng bé rất gấp gáp, Nanon tò mò lý do nó cần tiền hơn. Nanon đoán nó tầm 8 tuổi, ở tuổi này thì bố mẹ thằng bé làm gì mà lại để nó đi bên ngoài một mình như thế.
"Em cần 20 bath để làm gì?"
"Em... em phải mua đồ cho bố."
Nanon mỉm cười, thì ra là cậu bé có ý tốt. Có lẽ nó nhặt được cái radio này khi người ta vứt đi rồi muốn đem bán mua quà cho bố. Cậu lấy ví, đưa cho nhóc đó 20 bath mà không lấy cái radio của nó. 20 bath không nhiều, nó chỉ là vài đồng tiền lẻ nhưng với một đứa nhóc thì nó hẳn rất lớn. Nanon xoa đầu cậu bé.
"Anh sẽ không lấy cái này đâu, em cứ lấy tiền đi nhé."
"Em có thể nhận nó ạ? Mà em không có gì để bán hết. Em sẽ đến giúp anh làm việc nhé." Cậu bé nắm tay cậu, cảm ơn rối rít. Nó làm cậu nhớ đến Bob, thằng bé cũng đáng yêu thế này khi nó lên 8 tuổi.
"Nó không đáng gì đâu. Nhưng nếu em muốn thì cứ đến tiệm chơi với anh."
"Em phải về rồi, nếu không bố em sẽ giận mất. Em có thể hỏi tên anh không?" Cậu bé còn muốn ở lại, nhưng người bố em nhắc đến có vẻ hơi khó tính.
"Anh là Nanon, em tên là gì? Hửm? cậu bé ngoan."
"Em là Ton."
"Cái tên đẹp lắm, đến đây chơi nếu em rảnh nhé."
"Chào anh ạ. Em cảm ơn anh, em sẽ đến sau khi tan học."
Nanon vẫy tay chào cậu bé, một cái tên rất hay. Ton, vô giá. Có lẽ đối với bố mẹ, cậu bé ngoan ngoãn này là món quà vô giá. Được rồi, giải quyết xong vị khách, cậu trở vào trong. Ohm vẫn thong thả nhấp trà đợi cậu.
"Thế nào rồi?" Anh hỏi.
"Chỉ là một cậu nhóc ngoan ngoãn muốn mua quà cho bố thôi."
"Trông không giống thế lắm. Thằng bé có vết bầm trên cổ tay."
"Anh làm sao biết?"
Đúng là Nanon có thấy vết bầm trên cổ tay Ton, cả mấy vết trầy nữa, nhưng cậu đoán rằng cậu bé chỉ hiểu động quá thôi. Ohm ngồi trong này, làm sao mà thấy được? Anh ta bí hiểm quá vậy?
"Khi cậu bé đến tìm em lần nữa, hãy hỏi chuyện bố cậu bé. Anh nghĩ là thằng bé cần em giúp đỡ."
"Ý anh là... thằng bé bị bố đánh?"
"Em phải tự tìm hiểu chứ." Lại nữa, anh ta lại nói lấp lửng. Nanon có cảm giác, anh ta biết tất cả nhưng lại không nói.
"Anh...! Đúng là không thể nói nổi mà. Bây giờ anh trả lời câu hỏi của tôi đi, anh cuối cùng là ai, anh tìm tôi có việc gì?"
Nanon bực mình nói, ngược lại thái độ của cậu, Ohm vẫn rất bình tĩnh.
"Anh chắc là em sẽ có cách để tìm ra câu trả lời thôi. Nanon, em có khả năng đó mà."
"Này, anh lại định để tôi lại một mình đó hả?"
Nhát thấy Ohm đã đứng lên, cậu định ngăn anh ta lại, quyết phải nói chuyện cho ra lẽ thì đầu óc lại choáng váng. Cả cơ thể nặng nề dần khiến cậu ngã lại chỗ ngồi. Đúng là cảm giác này rồi, hôm qua cậu cũng có cảm giác như thế trước khi chìm vào giấc ngủ. Anh ta sẽ lại biến mất một lần nữa. Nanon thấy bất lực vô cùng, muốn ngồi dậy nhưng không thể. Nước mắt cứ thế tràn ra, cậu tức đến phát khóc.
"Anh không thể ở lại quá lâu được. Anh sẽ lại đến mà. Trong lúc đó thì em hãy tìm ra cậu trả lời cho chính mình đi nhé."
Hình như... cậu đã từng bất lực nhìn anh ta đi thế này... nhưng cậu không thể nhớ rõ được. Tại sao trái tim lại đau đớn như thể nó vỡ vụn ra thành trăm mảnh thế này? Một vài mảnh kí ức hiện lên trong đầu, hình ảnh không rõ ràng này là sao? Dường như cậu thấy mình và anh ta. Cậu ôm anh vào lòng trong khi anh tan biến dần trong không khí, từng lớp bụi mờ lấp lánh trong màn đêm đen thẳm.
"Anh lại bỏ em đi sao?"
"Anh sẽ chờ em ở kiếp sau, như kiếp trước đã từng làm. Ở mọi kiếp anh đều sẽ tìm em."
Nanon chỉ nhớ được đến đó và rồi cậu ngất đi trong nước mắt cùng nỗi đau khó tả nơi trái tim. Một nỗi sợ mơ hồ quấn chặt lấy cậu, những hình ảnh đứt đoạn đó cứ như thước phim chiếu đi chiếu lại trong đầu hệt một cơn ác mộng. Cậu không thể thoát ra được...
------------
Tui sẽ spoil kết trước, nó có thể zui hoặc kh zui nha mấy bà zà :>>> chuẩn bị tinh thần thép đi nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top