10.
Nanon đang rơi, cơ thể nhẹ bẫng rơi vào một vực sâu không thấy đáy. Cậu không cảm nhận được chút ánh sáng hay bất kì âm thanh nào, ngay cả giọng nói của chính mình dù rằng cậu đã hét rất lớn. Cậu cứ rơi mãi, rơi mãi đến khi phía dưới le lói ánh sáng mờ ảo, cậu thấy hình ảnh ai đó trên mặt phẳng bên dưới, càng rơi dần xuống, hình ảnh phản chiếu càng rõ ràng. Nhìn mặt phẳng đó rất giống mặt hồ, nước hồ trong vắt đến mức cậu nhìn thấy được hình ảnh bản thân mình. Nanon không rơi vào hồ nước, mà cậu ngã xuống mặt hồ, tạo mấy gợn sóng nhỏ, hình ảnh trên mặt hồ rung động, trở nên mờ mờ ảo ảo. Chốc sau, mặt hồ phẳng lặng trở lại, "cậu" bên dưới mặt hồ đã được thu nhỏ lại chỉ bằng một cậu bé 6,7 tuổi. Không, nó giống hệt dáng vẻ của cậu lúc cậu 6 tuổi, điểm duy nhất khác biệt chính là cậu bé đó mặc cổ phục trắng.
Nanon nhìn chằm chằm nó, nó cũng mở to mắt ra nhìn cậu. Cậu đưa tay đến chạm vào mặt hồ, nó ở bên dưới cũng đưa tay chạm vào mặt hồ. Nó bắt chước cậu sao? Nhưng rõ ràng cậu chưa từng mặc cổ phục, chỉ là trông giống cậu thôi đúng chứ?
"Cậu là ai?" Cậu nghi hoặc hỏi nó, và nó cũng nghiêng đầu nhìn cậu đầy đăm chiêu.
"Tôi là cậu, đây là kí ức của cậu."
"Cậu không phải tôi, tôi không mặc đồ giống như thế này."
"Cậu đã từng mặc như thế này, chỉ là bây giờ cậu không nhớ thôi. Với lại, cậu đang sống ở thời đại khác rồi."
"Ý cậu là sao?"
Trông hình dạng trẻ con như thế nhưng lời nói của nó chứa đầy ẩn ý, vả lại, Nanon có cảm giác nó không phải trẻ con như vẻ ngoài của nó.
"Cậu có muốn nhớ lại mọi chuyện không?"
"Nhưng chuyện gì mới được? Tôi phải nhớ chuyện gì?"
"Tất cả, cậu sẽ tìm được tất cả đáp án mà cậu muốn, về người tên Ohm Pawat đó."
"Ohm? Anh ta thì liên quan gì đến chuyện này?"
Khi nhắc đến Ohm, Nanon lại thấy nơi nào đó trong lồng ngực mình khó chịu cực kì. Cậu hoàn toàn quên mất phải hỏi nó đây là đâu, cậu nên làm gì ở đây, và tại sao lại không thấy Ohm. Rõ ràng vừa nảy anh ta đã ôm chặt cậu trong lòng mà?
"Cậu sẽ đi theo tôi chứ?"
"Đi đâu?"
Vừa dứt lời, Nanon đã bị đứa trẻ ấy nắm tay lôi xuống hồ. Sức lực của nó hệt như một người trưởng thành, cậu không có cách nào thoát khỏi được. Nanon nghĩ đến trường hợp tệ nhất, cậu lại gặp quỷ rồi. Mà con quỷ này lại không dễ đối phó. Nó biết chuyển đổi hình dạng, lại còn biết chuyện của cậu. Vùng vẫy được một chút, cậu mới nhận ra bản thân không hề bị ngạt. Xung quanh bốn bề là nước, nhưng cậu vẫn hô hấp bình thường được. Nó dẫn cậu đi một đoạn dài cho đến khi nó dừng lại, cậu đã thấy trước mặt mình là một khung cảnh khác. Bước qua bức màn nước này là cậu sẽ đến một nơi khác.
"Cuối cùng là cậu muốn dẫn tôi đến đâu?"
Nó lại phớt lờ câu hỏi của cậu, đẩy cậu đến sát bức màn. Nó vẫy tay gọi cậu đến gần, ngay khi Nanon vừa cúi đầu xuống, nó cụng thật mạnh vào trán cậu. Nanon choáng váng một hồi, sau khi mở mắt ra lại phát hiện mình biến thành nó, nhỏ xíu như con nít, nó thì biến thành cậu.
"Cái... cái quái gì vậy?"
"Khi nào cậu nhớ ra mọi chuyện thì nó sẽ trở về như cũ."
"Nhớ cái gì mới được?"
Còn nếu không nhớ thì sao? Lẽ nào cậu không thể trở lại hình dạng của mình? Nó nhún vai tỏ ý hiểu tất cả suy nghĩ của cậu, nếu không nhớ ra cậu sẽ không thoát khỏi đây được. Nó đẩy cậu ra khỏi bức màn, Nanon chưa kịp chuẩn bị gì đã ngã ngồi xuống nền cỏ bên ngoài. Quay đầu nhìn lại thì bức màn nước đã biến mất.
Để chắc chắn mình không mơ, cậu nhéo vào má mình mấy cái. Vừa đưa tay lên liền thấy bàn tay nhỏ xíu, bàn chân cũng nhỏ nốt.
"Mình như vậy mà bị một con quỷ lừa! Okuri, đi đâu rồi?"
Okuri vậy mà lại không xuất hiện, hay là nó bị thương rồi? Nanon tiếp tục gọi thần thú khác của mình.
"Baku, Baku? Ngươi có nghe ta nói không?"
Nanon chỉ gọi cầu may, Okuri còn không xuất hiện thì Baku làm sao có thể. Nanon cho rằng mình bị nhốt vào mị cảnh của con quỷ đó thế nên chỉ cần tìm ra nó rồi thanh tẩy thì cậu sẽ thoát được. Nhưng Okuri không xuất hiện, trong khi nó là thần thú có mũi rất thính mà cậu nghĩ nó có thể tìm ra con quỷ đó. Baku thì là linh thú, bản chất nó khá hiền lành và thân thiện, thức ăn của nó là giấc mơ, đặc biệt là ác mộng. Cậu nghĩ nó có thể ăn được, nhưng nếu không thì thứ nó ăn sẽ là ước mơ, niềm tin và hy vọng của người đó. Để lại cho họ một cuộc đời trống rỗng hư vô, vậy nên cậu rất hạn chế triệu hồi Baku.
Khi Nanon định từ bỏ, Baku lại xuất hiện, nhưng nó hơi khác trong trí nhớ của cậu. Chẳng phải nó rất lớn sao chứ, huống chi bây giờ cậu lại nhỏ xíu. Vậy mà Baku trước mặt cậu nhìn như một con thú con, khá giống với lúc cậu lập kế ước với nó lúc cậu còn nhỏ. Mà bỏ qua đi đã, bây giờ thoát khỏi đây trước.
"Ngươi ăn nó được không?"
"Nó không phải mơ!" Baku lười biếng nằm dài dưới chân cậu, hình như nó đang ngủ thì bị cậu gọi dậy nên có vẻ hơi cáu kỉnh.
"Tóm lại ngươi không ăn nó được à?"
"Không được! Là kí ức của ngươi, làm sao ta ăn được!"
"Kí ức?"
Nanon hỏi lại nó, ban nảy con quỷ kia cũng có nói như vậy. Nanon nhớ lại từ lúc nhỏ đến giờ, cậu chưa từng bị tai nạn gì đó quá nặng đến mức mất trí nhớ, vậy sao mọi người cứ bảo cậu phải nhớ ra gì đó?
Loạt xoạt! Đằng sau cậu có người đến, Baku liền trốn đi chỉ còn lại mình cậu.
Tiếng bước chân ngày càng gần, mùi gỗ đàn hương thoang thoảng trong không khí... mùi hương này cậu biết khá rõ. Cái tên đến làm phiền cậu cũng có mùi hương này. Nanon quay đầu, người mà cậu vừa nghĩ đến đã đứng trước mặt cậu. Anh ta vốn đã cao lớn, cậu còn bị thu nhỏ, lại ngã ra đất nên khi ngước lên nhìn anh ta cứ như một cái cây to. Anh ta đưa tay đỡ cậu dậy, sau đó liền bế bổng cậu lên rồi xoay trước sau nhìn xem cậu có bị thương không.
"Tôi không có bị thương mà Ohm!"
Ơ? Không chỉ bị biến thành nhỏ xíu mà cả giọng nói cũng như con nít mất rồi. Anh ta nghe cậu nói xong lại cười bất lực. Ohm vẫn bế cậu, trong khi cậu bị ai đó đi cùng anh ta cốc vào đầu.
"Tiểu bá tước, sao lại ăn nói với Thập điện như vậy? Ngài cứ nuông chiều như thế, chẳng trách sao."
Nanon chỉ quen mặt được mỗi Ohm nên cậu không dám nhúc nhích, chỉ ngước đôi mắt tò mò nhìn ra phía sau anh. Người đàn ông đứng tuổi đó đang vô cùng không hài lòng nhưng hắn không dám phản đối mà chỉ phàn nàn, vậy nên cậu kết luận, hiện tại Ohm có chức vị lớn hơn hắn. Hắn ta lại vừa gọi cơ thể này là "tiểu bá tước", dựa vào kiến thức mà cậu nhớ khi còn đi học, Bá tước chính là người thân cận với vua, vậy nên chức vị của cậu không hề nhỏ.
"Dù ta có gọi bằng gì đi chăng nữa thì người vẫn rất vui vẻ mà." Nanon mạnh miệng đáp trả hắn, sau đó nhìn Ohm với ánh mắt vô tội khiến anh ta bật cười. Ohm đưa tay còn lại xoa đầu cậu.
"Đúng vậy, dù Nanon có gọi ta thế nào ta vẫn vui, được chứ?" Anh ta? Anh ta biết tên cậu này!
"Tôi xin lỗi ạ."
Mặt hắn tối sầm nhưng vẫn phải cung kính xin lỗi cậu. Khó chịu như vậy mà vẫn phải cúi đầu, thế nên cậu cũng không muốn nhìn hắn. Nanon ghé sát tai Ohm thì thầm chỉ đủ hai người nghe.
"Ta không thích người đó."
"Ngươi lui đi, không còn việc cho ngươi nữa."
Sau khi hắn tức tối rời đi, Nanon mới thở phào, thả lỏng cơ thể trong vòng tay anh. Lúc này Ohm đã bế cậu đến căn nhà giữa hồ rồi. Nanon nhìn xung quanh, nơi này là một trang viên rộng lớn, không khí vô cùng trong lành.
"Ta muốn đi xuống, thả ta xuống đi."
"Ban nảy chỉ là giả vờ ngoan ngoãn thôi sao?"
Ohm để cậu ngồi trên đùi mình, Nanon giãy giụa không được nên đành ngồi im. À đúng rồi, cậu phải hỏi chuyện anh ta để còn tìm cách thoát khỏi đây.
"Không có! Nhưng mà người nhận ra ta hả?"
"Sao lại không? Tiểu Bá tước đây vô cùng nổi tiếng đó."
"Đừng có trêu ta." Không nghiêm túc gì cả, kiếp nào anh ta cũng phải chọc ghẹo cậu thì mới được hả?
"Không trêu nữa, đây, ta mang đến quà cho em này."
Ohm đưa cho cậu một gói quà, giấy gói bên ngoài đen y hệt cổ phục mà anh mặc. Bên trên gắn vài con bướm cũng đen nốt, cái này là bướm của Chou hả ta? Không biết là thứ gì nên cậu cũng háo hức lắm, mở ra lại thấy một khối gì đó cũng màu đen. Nhìn kĩ một chút thì cậu bất mãn than vãn.
"Cái này... là nghiêng mực mà!"
"Lần trước chẳng phải bảo là muốn ta dạy viết sao?"
Haizz, cậu thở dài, cứ nghĩ anh ta biết cậu bị mắc kẹt ở đây nhưng hình như không phải. Ở bối cảnh này, cậu vẫn tên Nanon, dáng vẻ y hệt cậu lúc nhỏ, vậy cậu có thể hiểu đây là kiếp trước của mình. Ohm thế mà cũng xuất hiện ở kiếp trước của cậu, chứng tỏ giữa hai người có ràng buộc gì đó. Thảo nào Ohm biết rất rõ về cậu, lại còn luôn miệng bảo cậu nhớ lại. Vậy... anh ta vốn dĩ nhớ hết mọi chuyện sao? Chuyện từ kiếp trước thì liên quan gì đến kiếp này chứ? Ohm muốn cậu nhớ ra điều gì?
Thấy cậu trầm ngâm, Ohm lại nghĩ cậu không thích. Anh ta dỗ dành.
"Thôi vứt đi nhé? Ta sẽ mua cái khác cho Nanon."
"Không cần đâu, cứ dạy ta viết đi."
Một kí ức mơ hồ vừa hiện lên, hình như cậu đã từng ngồi mài mực đến lấm lem. Lúc đó cậu cũng tầm này tuổi. Biết đâu cậu sẽ có thêm thông tin gì. Nanon dựa theo kí ức đó, ngồi viết viết vẽ vẽ chẳng ra hình dạng gì. Cái cơ thể vô dụng này làm tay chân cậu cứ lóng ngóng. Ohm nhịn không nổi nữa, cầm lấy bàn tay nhỏ xíu của cậu viết mấy chữ. Nhờ có bàn tay lớn đó mà cuối cùng cậu cũng nhìn ra được thì ra anh ta bắt cậu viết tên anh ta.
"Thập điện, đây là lần thứ bao nhiêu chúng ta gặp nhau thế này vậy?"
Nanon đánh cược hỏi thẳng anh ta. Trong kiếp này, Ohm tìm đến Nanon và muốn cậu nhớ lại kiếp trước, vậy nên cậu suy đoán Ohm trong quá khứ ít nhiều cũng biết chuyện này. Dưới đôi mắt ngập tràn hy vọng của cậu, Ohm thở dài.
"Em đến rồi đấy à?"
"Anh biết rõ ràng tôi không phải là tiểu bá tước gì đó vậy sao từ đầu không nói rõ ràng đi." Nanon tức giận hét lớn.
Trong cơ thể nhỏ bé này, sức lực của cậu cũng chẳng có bao nhiêu, tuy vậy cậu vẫn phải hét cho anh biết rằng cậu ghét bị anh quay như dế rồi. Anh ta biết tất cả nhưng mỗi khi cậu hỏi thì lại né tránh. Anh ta nói yêu cậu, vậy tại sao lại không trả lời câu hỏi của cậu. Anh là ai? Từ đâu đến? Nói yêu cậu thì ít nhất cũng phải cho cậu biết điều cơ bản đó chứ. Không lẽ, anh ta không muốn cậu đáp lại tình yêu đó hay sao?
"Tôi chờ em lâu rồi."
"Mau nói cho tôi biết, cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra với tôi? Đây là đâu... anh... anh là ai?"
Nanon cảm nhận rõ ràng máu trong cơ thể bắt đầu nóng dần lên, mọi ngóc nghách ngứa ngáy đến khó chịu. Cậu cảm nhận được thứ tình yêu mà anh ta nói, nhưng lại luôn cố phản kháng nó.
Một vài hình ảnh mơ hồ lướt qua trong đầu... chớp mắt, cảnh vật lại thay đổi. Lần này là chính trong tiện đồ cũ nhà cậu. Ohm lại đến, anh ta mang dáng vẻ ngang tàng bước vào.
"Xin chào, tôi đến để mua một món đồ cũ."
"Chuyện này lại là sao nữa? Sao anh không trả lời câu hỏi của tôi?" đó là lời mà cậu định nói, nhưng phát ra tiếng lại thành một lời khác. Dường như cơ thể này đã tự nói chuyện.
"Anh đâu phải người ở đây? Tôi thấy cả thú cưng của anh đấy! Nói đi, anh đến đây làm gì?" Okuri cùng lúc đó xuất hiện, nó trở nên đề phòng người trước mặt và đã sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào nếu cảm thấy cậu gặp nguy hiểm.
"Tôi đến để bắt giữ cậu. Cậu biết đó, vì triệu hồn sư nhà cậu mà vòng luân hồi bị ảnh hưởng không ít. Có tội phải xử, ngoan ngoãn đi theo tôi đi."
"Nói như vậy... lẽ nào anh là 1 trong mười vị Diêm vương à? Anh ở điện nào vậy?" Người dắt theo chó địa ngục thì chức vị không đơn giản, huống hồ gì âm khí của người này rất mạnh. Thái độ và khí chất này nói cho cậu biết, anh ta là một vị vương, ngự trị một trong mười ngục ở bên dưới địa phủ.
"Nếu tôi trả lời thì chuyện sẽ khác đi à?"
"Đúng vậy, nhà tôi đã kí kế ước với Nhất điện, rằng sẽ giúp địa ngục thu thập nhiều ác linh đổi lại tội trạng của bọn tôi. Anh liên lạc với ngài Nhất điện để xác minh."
Cậu cây ngay không sợ chết đứng, mạnh miệng khẳng định. Ohm ngược lại với cậu, nhàn nhã ngồi xuống ghế mây, ngước đôi mắt dò xét nhìn cậu.
"Ồ, tôi biết chứ. Nhưng ở điện của tôi chẳng liên quan gì đến Nhất điện cả."
"Gì chứ? Rõ ràng bọn tôi đã kí kế ước từ mấy đời rồi mà."
"Vì em kiếp nào cũng quên tôi nên tôi mới phải gây khó dễ cho em đấy."
"Anh nói vậy là có ý gì?" Ohm đột ngột kéo tay cậu, Nanon theo quán tính ngã ngồi vào lòng anh ta. Anh vuốt ve mái tóc rối của cậu, nhẹ nhàng hôn lên.
"Cái mạng nhỏ này của em đã cạn kiệt dương khí rồi, lẽ ra em đã chết từ hai năm trước trong vụ tai nạn. Tên của em luôn đứng đầu trong sổ của tôi, tôi vì em mà xóa nó đi hết lần này đến lần khác. Tôi chấp nhận hình phạt để em được an toàn, vậy nên, em phải cảm ơn tôi chứ?"
"C...cảm ơn." Nanon dù không hiểu mô tê gì vẫn gật đầu cảm ơn, dù sao ngài Thập điện này cũng đã nói là bảo vệ cậu.
"Chẳng có thành ý gì cả."
Nanon nhắm mắt vì Ohm đã áp sát mặt đến hôn cậu, khi mở mắt ra lần nữa, cậu đã trở lại trang viên đó, vẫn trong hình hài nhỏ bé.
"Tôi đã chờ em. Vì không biết em sẽ đầu thai lúc nào nên tôi luôn đứng bên cầu Nại Hà chờ đợi, vậy mà, lúc nào tôi cũng để vụt mất em."
"Anh chờ tôi bao lâu?"
"Đây là kiếp thứ 9."
"Có phải... những mảnh ghép hình có liên quan đến chuyện này không?" Nanon nhớ đến chuyện anh biết rõ cậu có những mảnh ghép hình, cậu đã luôn thắc mắc chuyện đó. Xâu chuổi mọi việc lại với nhau thì hẳn nó sẽ liên quan.
"Chúng là mảnh ghép linh hồn của tôi."
"Tôi... tôi đã thấy hỏa xích trên tay anh. Nó... là thứ để xích tù nhân trọng tội... có phải vì cứu tôi nên anh mới bị trừng phạt không?"
Nanon kéo ống tay áo của Ohm lên, bây giờ nó không hiện lên, nhưng lúc anh đến cứu cậu, sợi dây xích cháy đỏ rực đó quấn chặt lấy tay anh. Cậu không ngu ngốc đến mức không biết nó là gì.
"Chỉ để hạn chế sức mạnh của tôi thôi."
Ohm nói dối, anh lừa cậu. Để một người đã từng ngự trị trên ngai vàng ở địa ngục mất đi sức mạnh, bọn họ phải phá vỡ đi linh hồn cốt lõi của người đó. Vậy nên sự tồn tại của anh vô cùng mong manh. Hơn hết, anh đúng là tội nhân, anh đã giấu sổ sinh tử, mỗi lần tên cậu xuất hiện trên sổ tử, anh liền xóa đi. Ohm nằm trong danh sách ưu tiên trấn áp của địa ngục, sứ giả địa ngục hoàn toàn có quyền xóa sổ sự tồn tại của anh nếu anh chống đối.
"Anh... anh kiếp nào cũng chờ tôi nhớ ra rồi tìm mảnh linh hồn cho anh đúng không? Nếu tìm đủ thì anh có thể sống lại sao?"
"Tôi không phải con người, tôi không chết, vậy nên tôi cũng không sống. Tôi tồn tại nhờ mảnh linh hồn."
"Còn 3 mảnh, chỉ 3 mảnh nữa thôi là được. Anh... tại sao từ đầu anh không nói? Nếu anh nói ra, tôi... tôi có lẽ sẽ nhớ được."
"Trước khi chuyển kiếp, em đã uống canh Mạnh Bà rồi, em sẽ chẳng nhớ gì đâu kể cả khi tôi kể cho em nghe. Hơn hết là... tôi không nỡ."
"Anh bị làm sao vậy hả? Anh cứ chờ đợi ngu ngốc như vậy làm gì? Lỡ như tôi không thể nhớ ra thì sao?"
Ohm nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, anh vuốt ve bàn tay cậu, nâng niu như thể sợ chạm mạnh chút thôi cậu sẽ tan biến trước mắt anh. Anh sợ nhất là thấy Nanon khóc. Mỗi kiếp, dù anh có cố gắng để thay đổi kết cục của bọn họ đều không thành. Lời nguyền rủa hai người sẽ không bao giờ đến được với nhau dường như rất linh nghiệm. Anh hoặc là cậu sẽ luôn chết rất thê thảm, cậu, ở mỗi kiếp khi nhớ ra đều đau đớn như trải qua chuyện đó thêm lần nữa.
"Mỗi lần em nhớ ra kiếp trước, em lại khóc. Tôi làm sao có thể nhìn em khóc đến thương tâm như vậy."
Nanon ở kiếp này nếu nhớ được kí ức của kiếp trước thì tất cả kí ức từ các kiếp khác cũng sẽ được nhớ lại. Mỗi lần như thế, cậu sẽ dằn vặt và đau đớn khi biết chính mình là nguyên nhân khiến anh bị trừng phạt. Mỗi một kiếp Ohm chờ đợi cậu, anh sẽ lại mất đi âm khí, dần dần đến khi cạn sạch, anh sẽ chẳng còn tồn tại nữa.
"Như bây giờ, em đã nhớ ra đúng chứ? Em sẽ lại tự trách mình đúng chứ? Nhưng Nanon à, là do tôi chọn mà. Tôi đã chọn em, tôi muốn em được sống hạnh phúc, mỗi ngày đều mỉm cười vui vẻ. Đó là nguyện vọng lớn nhất của tôi."
"Còn tôi thì sao...? Tôi... rõ ràng tôi cũng muốn anh được hạnh phúc, tôi muốn anh cũng phải mỉm cười vui vẻ."
Những mảnh kí ức đó đều rất đau đớn, có kiếp, anh bỏ cậu ở lại một mình. Cậu cứ ôm xác anh, khi bản thân khóc đến mù lòa vẫn không chịu buông tay. Rõ ràng anh chỉ là một dạng tồn tại của linh hồn, nhưng cậu vẫn cảm nhận được thân xác lạnh ngắt của anh chỉ mới hôm qua còn ôm lấy cậu đầy ấm áp. Vậy mà hôm sau, không nói gì đã rời bỏ cậu. Nanon cũng muốn anh không phải đau đớn, không phải lo lắng vì cậu, nhưng kiếp nào cũng vậy, chỉ có mình anh là luôn bảo vệ cậu mà thôi.
"Em chính là hạnh phúc mà tôi muốn bảo vệ."
"Em... em nhất định sẽ tìm ra 3 mảnh còn lại, em nhất định sẽ không để anh biến mất đâu. Vậy nên... anh đừng bỏ em ở lại nữa nhé? Lần này cho dù có chết, em nhất định cũng sẽ không quên anh đâu..."
----------
Đây là chiếc fic mà mình đầu tư nhất lun í dù rằng nó kén người đọc lắm. Tiếc là nó bị mất file gốc, mình phải ngồi viết lại từ đầu. Nhma, fic này SE :)))) SE SE SE nhấn mạnh 3 lần!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top