1.

Keng!

Ai đó vừa đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, nó đánh vào chuông gió treo bên cạnh phát ra tiếng leng keng. Âm thanh vang vọng lại trong không gian chật hẹp, tiếng chuông nghe thật cũ kĩ. Ừ thì chỗ này chẳng có gì mới cả, ai lại đi tìm đồ mới trong một chỗ chứa toàn những thứ cổ vật. Nói đúng hơn, nơi này kí gửi đồ cũ, một tiệm đồ cổ.

Mỗi lần chuông reo, chủ tiệm sẽ biết có một vị khách đã đến. Lần này là một cô bé tầm 16,17 tuổi. Nanon hiếm khi thấy một người trẻ tuổi tìm đến đây. Cậu xếp gọn lại mấy lá thư ngả vàng, nhòe cả chữ vào chiếc hộp gỗ sau đó mới ra ngoài đón tiếp vị khách trẻ.

"Chào em, em đã được giới thiệu đến đây sao?"

"A... vâng ạ." Cô bé ấp úng nói, có vẻ như không khí ở đây làm cô có chút e dè.

Không gian nhỏ và kín mang phong cách cổ điển. Chếch bên trái một chút có một cây bonsai khá lớn, trông như nó được trồng ở đây rất lâu rồi. Từng chiếc rễ quấn chặt xuống nền đất hệt như những con rắn lớn. Ngoài ánh đèn vàng ấm áp từ đèn treo tường ra, thì ánh sáng tự nhiên theo cửa sổ áp mái chiếu thẳng xuống khu vực đó. Dù tán cây xum xuê nhưng không có cảm giác tối tăm, ngột ngạt. Ngược lại, nó còn làm cho không gian có sức sống hơn hẳn. Những chiếc kệ gỗ cao đến tận trần nhà, mỗi một ngăn kệ đều chứa một vài đồ vật. Một trong số đó ghỉ sắt bám đầy, có chiếc đồng hồ vỡ mặt kính ngưng chạy từ lâu. Hầu như không có thứ nào sử dụng được. Một tiệm đồ cổ chứa toàn những thứ đồ hư hỏng? Thật kì lạ. Ngay cả cái tên cũng vậy...

Tiệm đồ cổ Lần cuối.

Mỗi một đồ vật đều có câu chuyện của nó, nhiệm vụ của cậu là lưu trữ nó. Không bán bằng tiền, những món đồ này được trao đổi bằng câu chuyện. Đem một món đồ đến, sẽ đổi lại được một món đồ khác. Kỷ vật trao đổi bằng kỹ vật. Đồ vật trao đổi bằng tiền. Cách thức hoạt động của cửa tiệm này là vậy. Bên ngoài thì nó vẫn giống như những cửa hàng đồ cổ khác, có người kí gửi để bán, và tiệm của cậu cũng có những món đồ bán được. Phần lớn là thế.

Ngay bên dưới là dòng chữ nhỏ, nó càng làm người khác tò mò hơn về nơi này.

Kỷ vật đổi lấy kỷ vật...

Có rất nhiều lời đồn về cửa hàng này, có người nói nó chỉ xuất hiện vào ngày mưa, người khác lại nói nó xuất hiện vào ngày trăng lên. Hoặc là ai thật sự muốn đánh đổi, nó sẽ xuất hiện.

"Có vẻ như em rất tò mò mọi thứ ở đây nhỉ?"

Nanon có rất nhiều vị khách ghé qua, có người đến vì tò mò, có người đến vì muốn điều gì đó. Ai đến đây cũng có mục đích riêng, và Nanon không hề thấy phiền vì điều đó. Gặp họ, nghe câu chuyện của họ đã trở thành thói quen hằng ngày rồi.

"Người ta nói cậu có thể "gọi" những "người đó" về." Sau khi ngắm nhìn thật kĩ mọi ngóc ngách trong tiệm, cô bắt đầu thăm dò chủ tiệm. Cậu không phủ nhận cũng không thừa nhận chuyện này.

Cô bé lấy từ balo của mình ra một chiếc vòng tay ngọc phỉ thúy. Màu xanh ngọc và độ trong suốt của nó đủ để Nanon nhận ra, nó không phải chỉ là một chiếc vòng phỉ thúy bình thường. Nó là "phỉ thúy ưu linh" cực kì hiếm.

"Anh giúp em gặp lại mẹ đi, em sẽ đưa anh cái vòng này."

Cô bé biết đây là một món đồ quý và sẵn sàng trao đổi nó với chủ tiệm. Cô không nghĩ rằng chủ tiệm đồ cổ lại là một người trẻ tuổi. Hơn nữa cậu không hề kì lạ hay quái gở như người khác đồn đoán. Cửa tiệm cũng không rừng rợn như mọi người đồn thổi. Không khí ấm áp như thể mình đã lạc vào một căn nhà chất chứa nhiều kỉ niệm cũ, cảm giác rất bình yên.

"Việc em có gặp lại được mẹ hay không còn tùy thuộc vào bà ấy. Anh không thể chắc chắn được." Nghe thế, tia hy vọng đã tắt bấy lâu đã le lói trở lại, cô bé rất muốn gặp lại mẹ mình dù chỉ một lần.

Nanon thừa kế cửa tiệm này từ bố theo truyền thống của gia đình. Tổ tiên của cậu từ xưa đã có một khả năng đặc biệt. Có thể triệu hồn người chết thông qua kỉ vật của họ, chỉ một lần duy nhất. Cửa tiệm này xuất hiện để giúp họ có thể gặp lại nhau một lần sau cuối. Có một lời truyền rằng, đứa con trai giữa của gia tộc sẽ sinh được duy nhất một người con trai. Người đó sẽ là triệu hồn sư đời kế tiếp. Bố Nanon là con giữa, trước ông có một chị gái và sau ông có một em trai. Đúng như lời truyền, ông chỉ có duy nhất một người con là Nanon. Cậu đã quản lý cửa tiệm của gia đình và kế thừa khả năng đặc biệt đó.

"Linh hồn cũng có kí ức. Kí ức của những người đã khuất sẽ tồn tại trong linh hồn và không mất đi khi họ mất. Do đó, một vài người thường sẽ thấy họ xuất hiện ở những nơi mà người chết gắn bó hoặc những vật mà họ sỡ hữu. Họ sẽ giữ nguyên dáng vẻ khi mất của mình, em sẵn sàng với những chuyện em sắp thấy chưa?"

"Là mẹ của em mà. Dù bà ấy có như thế nào em cũng không sợ đâu."

Nanon đốt trầm hương, khói trắng xanh bay thẳng lên, mang theo mùi ngọt, mùi thơm ấm, hương thơm đượm và giữ trong không khí. Thông thường trầm hương có tính ôn trung nên có tác dụng giảm đau, người ta đốt nó để xua đuổi tà khí. Nhưng trầm hương của gia đình cậu có tác dụng khác, nó như một thứ mùi thanh lọc nỗi đau cho những người vẫn còn nhiều lưu luyến ở nhân gian. Chính vì lưu luyến nên chưa thể chấp nhận rằng mình đã mất, họ sẽ cố bám trụ lại nhân gian mà thành hồn ma vất vưởng. Đối với lần gặp cuối cùng này, có thể họ sẽ buông bỏ được mà rồi sau đó về với địa phủ.

Không có nghi thức cầu kì, việc Nanon làm chỉ đơn giản là nắm chặt chiếc vòng và cảm nhận linh hồn của người sở hữu nó. Có khi cậu sẽ phải trải qua sự thống khổ lúc họ cần kề với cái chết giống họ thì mới có thể "gọi" họ về được. Khi đã đi sâu vào được quá khứ của họ, cậu bắt đầu nghe thấy những âm thanh rên rỉ đau đớn. Trước mắt Nanon đây là là phòng hộ sinh, tiếng hét đó là từ sản phụ đang nằm trên bàn mổ.

"Agrrr... đau quá..."

"Bác sĩ, thai phụ tỉnh rồi. Thuốc tê không có tác dụng!"

"Bác sĩ, xuất hiện tình trạng xuất huyết."

"Chồng cô ấy đâu? Chọn đứa bé hay chọn người mẹ?"

Xen lẫn tiếng bác sĩ và y tá, giữa khung cảnh hỗn loạn là giọng nói run rẩy bình tĩnh đến lạ. Người sản phụ ban nảy vừa gào khóc trong đau đớn nhỏ nhẹ nói.

"Đừng... hãy cứu con tôi... tôi xin bác sĩ.."

Nhìn đôi mắt đó, đôi mắt thể hiện tình yêu của bà ấy dành cho đứa con chưa chào đời của mình làm sống mũi cậu cay xè. Tình mẫu tử lớn đến đâu mới có thể hy sinh cả mạng sống của mình chơ đứa con mình còn chưa thấy mặt. Cậu sẽ không thể hiểu được lúc đó bà ấy có bao nhiêu đau đớn, có bao nhiêu sợ hãi, có bao nhiêu rối ren, sau tất cả, bà ấy vẫn chọn mạng sống của con mình.

"Tít..."

"Thai phụ ngưng thở rồi..."

Người chồng đứng bên ngoài phòng mổ thấp thỏm không yên, cuối cùng chỉ thấy đứa bé được y tá bế ra ngoài. Cả thế giới như sụp đổ sau tiếng gào thê lương gọi tên người vợ đã mất. Ông ấy ôm chặt đứa bé vào lòng và nước mắt thì trào ra. Thì ra khi đau đớn, người đàn ông cũng có thể khóc như thế này.

Linh hồn người mẹ vẫn đi theo đứa con mình, bà ấy đi theo bảo vệ con gái nhỏ của mình. Chỉ là cô bé chưa một lần nhìn thấy mà thôi.

"Bà có muốn gặp lại cô bé không?"

"Cậu là ai? Cậu thấy được tôi?" Người đó ngỡ ngàng hỏi.

"Cháu chỉ là một người dẫn đường thôi. Con gái của bà bây giờ rất muốn gặp lại mẹ mình. Lưu luyến duy nhất của bà cũng là đứa con của mình vậy nên hãy gặp cô bé một lần."

"Rồi sau đó... tôi sẽ phải đi đúng không?"

"Bà không thể ở cạnh cô bé mãi được. Bà biết điều đó mà."

Người đó suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đi theo cậu. Bà ấy biết mình ở cạnh con gái sẽ chỉ hút lấy dương khí của nó. Vì thế đứa bé đó rất hay bị bệnh vặt, lại còn hay gặp xui xẻo. Đôi khi bảo vệ không chỉ là ở cạnh bên.

Nanon mở mắt ra lần nữa, đúng lúc trầm hương vừa tàn, chỉ còn lại khói trắng thoang thoảng trong không khí. Cô bé sốt ruột chờ đợi, cuối cùng cũng đã gặp được người mẹ mà mình chỉ được thấy qua hình ảnh. Bà ấy đeo chiếc vòng ngọc phỉ thúy, cũng chính là món quà cưới của bà ngồi trước mặt cô. Bà ấy vẫn giữ dáng vẻ khi mất, tuy đầu tóc có chút bù xù nhưng gương mặt lại vô cùng phúc hậu.

"Con đừng thấy tội lỗi vì chính mẹ đã lựa chọn như thế nên con không có lỗi gì cả." Bà ấy cất lời.

Người mẹ mà cô chưa từng gặp mặt, cũng chưa từng nghe giọng, vì bà ấy đã mất ngay khi cô được sinh ra đời. Mẹ đã chọn mạng sống của cô, thay vì mình. Bố không hề trách móc cô một lời, nhưng cô biết mình chính là nguyên nhân khiến ông ấy sa sút dần. Vợ ông ấy, là mẹ của cô, người mà ông ấy hết mực yêu thương đã rời xa ông mãi. Cô đã sống với mặc cảm tội lỗi của mình. Mẹ cô hiểu hết, bà ấy biết con gái mình dằn vặt thế nào. Đối mặt với mẹ, những lời mà cô muốn nói đều ứ nghẹn trong cổ họng.

"Con...con... xin."

"Con không làm gì sai nên không phải xin lỗi mẹ. Mẹ còn thấy rất vui vì ngày đó đã chọn con, nhìn xem con gái mẹ lớn lên xinh đẹp và giỏi thế nào này."

"Con xin lỗi, con xin lỗi mẹ."

Rất nhiều tiếng xin lỗi được nói ra xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào của cô bé. Nanon ra ngoài để cả hai nói chuyện cùng nhau. Khi hai người nói chuyện xong, lối vào địa phủ sẽ mở ra. Bà ấy sẽ phải về nơi cư trú của linh hồn để chuộc lại lỗi lầm của mình.

"Như đã nói, khi em đưa anh chiếc vòng này, em sẽ nhận lại được một món đồ khác. Em có thể chọn bất cứ thứ gì ở đây."

Vì cô bé đem đến một món trang sức, nên cậu đã chuẩn bị sẵn một chiếc hộp chứa đầy trang sức. Nguyên tắc cho kỷ vật là trao đổi, vì thế cậu để cô bé đó chọn món đồ mà mình thích. Phân vân một lúc thì cũng chọn được một cây trâm cài.

"Em sẽ lấy nó."

"Em chọn khéo thật, hoa nhài giống tên em luôn nhỉ, Mali?" Phần đầu của trâm cài là những bông hoa nhài nhỏ điểm xuyến vài hạt ngọc trai, đơn giản nhưng không đơn điệu.

"Sao anh biết tên em là Mali?" Cô bé ngạc nhiên hỏi vì từ đầu đến giờ cô chưa từng nói tên mình cho cậu biết.

"Vì mẹ em đã gọi tên em suốt. Cái tên đẹp lắm, hợp với em. Hãy tận hưởng cuộc sống của em một cách vui vẻ và thật hạnh phúc nhé."

"Em cảm ơn cậu. Chúc cậu gặp nhiều điều tốt lành."

Cô bé cúi đầu ngoan ngoãn chào anh rồi sau đó rối rít chạy về nhà.

Keng!

Cửa đóng lại, và một câu chuyện nữa đã đóng lại. Trời đã sập tối, đã đến lúc đóng cửa tiệm. Nanon chỉnh lại tấm biển trên cửa, vừa xoay người đi thì cửa đã mở ra lần nữa.

"Xin lỗi nhưng tiệm đã đóng cửa rồi. Ngày mai hãy quay lại sau."

Nanon không muốn "tăng ca", cơn đau ban nảy ảnh hưởng từ linh hồn của bà ấy vẫn còn sót lại chút dư âm trong bụng cậu. Bây giờ Nanon chỉ muốn ngủ thôi. Nhưng vị khách đó đã đẩy mạnh của bước vào không chút do dự.

Cậu quay người lại, định nhìn xem vị khách cứng đầu này là ai thì liền chạm mắt với hắn ta. Có vài thứ lướt qua trong ánh mắt, nó mơ hồ đến mức Nanon không thể nắm bắt được. Tại sao cậu lại thấy đau lòng? Tại sao cổ họng cậu lại đắng ngắt ứ nghẹn không thể nói gì? Tại sao hốc mắt cay xè? Tại sao cậu lại thấy hắn ta quen thuộc đến lạ? Một vị khách cậu mới gặp lần đầu?

"Em lại khóc nhè rồi Nanon."

"Anh... anh là ai?"

"Một người yêu em đến mức linh hồn bị vỡ vụn."

Hình ảnh chồng chéo hiện lên dần rõ ràng hơn trong đầu, nó là kí ức hay quá khứ của cậu? Tại sao Nanon lại quên nó? Trước khi cậu kịp suy nghĩ thì người trước mặt đã ôm chầm lấy cậu.

"Ohm Pawat?" Cái tên này... từ đâu ra? Cậu không hề quen ai tên như thế, vậy sao nó lại bật ra khỏi miệng cậu như một phản xạ thế này?

"May thật, em vẫn còn nhớ tên anh. Anh rất nhớ em Nanon."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top