Dở dang.
XIN PHÉP CHAP NÀY ĐƯỢC HOÀN THIỆN QUÁ KHỨ CỦA NANON, SẼ KHÔNG CÓ OHM XUẤT HIỆN NHA:(
[Phía Khai Natawit]
điều gì đã khiến bạn trở nên tiếc nuối nhất ? riêng tôi.. thì đó chính là câu chuyện tình đáng yêu còn dang dở nơi giảng đường. còn nhớ năm đấy là năm tôi lên 11, em ấy cũng vừa lên 10. cái chạm mắt đầu tiên đã khiến tôi có ấn tượng tốt về em ấy.
không chỉ vẻ ngoài thôi, mà sâu bên trong con người em ấy chứa toàn sự ấm áp. cũng may mắn thay, thông qua những người bạn mà bọn tôi dần thân thiết với nhau hơn. cũng đến mức là cùng đi chơi riêng luôn đấy !
"Non, em muốn mua gì không ?"
"không ạ, hôm nay thế là đủ vui rồi" - em đáp lại tôi với vẻ mặt vô cùng ngây thơ đến mức làm tôi điên cả người.
"phải mua chút gì kỉ niệm chứ, đúng không ?"
"cũng đúng.."
"thế em chọn đi, anh sẽ mua tặng em !"
"không được, lúc nãy anh đã đãi em ăn rồi, giờ phải tới lượt em mua cho anh mới phải !" - em ấy nhìn tôi, kéo tay tôi sang quầy quà lưu niệm.
"thôi được, để anh chọn nhé ?" - tôi chịu với ẻm luôn đó.
"vângg"
"được rồi.. anh chọn cái này !" - tôi chỉ tay vào một cái tượng hình con mèo.
"ui, đơn giản vậy sao ?" - em cầm nó lên ngắm nghía.
"vì nó dễ thương giống em lắm !" - kìm không nổi nên nói ra thôi...
"v...vậy sao ?" - xin lỗi nhé ? coi bộ tôi đã làm cho em ngại hết cả lên rồi.
"đi thôi nào !"
"vâng"
cũng từ lúc đó mà chúng tôi dần xích lại gần nhau hơn, cùng tạo tiếng cười cho nhau. cùng nhau nhắn tin mỗi ngày.. không biết rõ được mối quan hệ chúng tôi đang tạo dựng như thế nào, nhưng cứ mãi như thế.. cũng rất tốt !
"Non, có muốn đi ăn chút gì không ?"
"có, em cũng đói rồi !"
"ui nalak ma" - tôi xoa đầu em.
tôi nhìn chằm chằm em, tay tiến tới định nắm lấy tay em nhưng chợt có người bước đến. làm tôi như giật nảy mà thu tay lại.
"cậu Khai, ông chủ gọi cậu về gấp ạ !"
"ngay bây giờ sao ?"
"vâng"
tôi quay sang bảo với em.
"hôm nay em tự mình về nhé, anh có việc !"
"vâng, anh đi cẩn thận ạ "! - tôi nhìn em từ phía xa, em vẫn đúng ở đấy chờ bóng tôi khuất dần. tưởng chừng chỉ là việc cỏn con và tôi sẽ lại được gặp em. nhưng không ! đó có lẽ là lần cuối tôi được gặp em..
gia đình tôi phải đi sang Pháp công tác, họ không an tâm cho tôi ở Thái một mình, nên đã bắt buộc tôi sang Pháp sống cùng họ. đồng thời cũng cắt đứt liên lạc giữa tôi và em, vì họ biết nếu tôi va vào tình yêu thì sẽ bỏ bê đi việc học tập ở nơi đất khách.
tất nhiên, ban đầu tôi đã kháng cự, nhưng không tài nào được. không thể làm gì thêm, tôi đành bất lực chấp nhận cái tình huống vớ vẩn này...
BỨC THƯ CUỐI CÙNG CỦA KHAI TRƯỚC KHI SANG PHÁP.
chào em Nanon, hôm nay chắc hẳn là em không còn gặp anh ở chỗ cũ nữa rồi nhỉ ? đừng thắc mắc vì sao nhé, anh chỉ đi giải quyết công việc chút thôi. rồi chúng ta sẽ được gặp lại nhau một ngày không xa nhé ! anh tiếc thay vì lúc đấy không mạnh dạng mà nắm lấy tay em.
đến giờ chỉ cần nhìn thấy nhau thôi cũng quá viển vông rồi nhỉ ? anh tự hỏi mối quan hệ giữa chúng ta là gì và cũng đã tìm ra câu trả lời của riêng mình luôn rồi ! haha. anh nghĩ rằng anh đã thật sự thương em rồi, thương từ lúc nào mà chính anh cũng chả biết. anh xin lỗi nếu như em chỉ coi anh là bạn.
em không cần phải đáp lại tình cảm ấy đâu, chỉ cần em cho phép anh được dõi theo em thôi, điều đó quá đủ rồi ! anh mong em ở lại hạnh phúc nhé tình yêu của anh, nhớ rằng hãy chăm lo cho bản thân hơn nhé ! khi không có anh bên cạnh, nếu có ai bắt nạt thì tìm đến thằng Wen nhá ? cuối cùng.. tôi yêu em !
BỨC THƯ ĐÁP HỒI CỦA NANON.
chào anh, Khai. em không muốn nói gì nhiều, nhưng em muốn khẳng định lại một điều. từ đầu em vốn đã không coi anh là bạn rồi, thay vào đó em đã nghĩ tụi mình đang trong mối quan hệ khác.
chắc anh cũng thừa biết điều đó đúng không ? em mong anh biết là em cũng yêu anh như cách anh yêu em vậy ! em yêu anh ! yêu anh đến tận chân trời !
[Góc nhìn của tác giả]
thế điều gì mà cả hai lại bỏ lỡ nhau, mối quan hệ lại đi vào dang dở ? điều đáng nói nằm ở bức thư của cậu. ngay sau khi viết thư xong, cậu đã đóng gói thật kĩ và hi vọng nó sẽ đến tay anh. 1 tuần, 3 tuần rồi hàng tháng trời, cậu vẫn chờ đợi thư hồi đáp từ anh mà chẳng than vãn.
tại sao ông trời lại có thể đối xử tệ với họ đến thế ? bức thư ấy của cậu đã không đến tận tay anh, thay vào đó nó đã đến tay ba của anh. kết cục thì chắc đã nắm rõ rồi đúng không ? anh không hề biết sự tồn tại của bức thư, cũng chờ đợi để rồi vô vọng.
đến tận khi anh về lại nơi đã từng là tình yêu của anh, thì anh mới biết được sự thật.. ngược lại còn cậu, sau 3 năm mòn mỏi thì cậu đã từ bỏ. bởi vì cậu đã xác định được hướng đi của mình. không phải chờ đợi điều gì nữa, chính vì thế mà cậu trở thành một con người khác (Nanon của chap đầu tiên).
[Phía Khai Natawit]
cuộc tình của chúng tôi từ đó cũng đã khép lại, 3 năm cho sự chờ đợi, có lẽ tôi đã nợ em nhiều rồi ! nên tôi đến đây, không phải vì muốn chuộc lỗi lầm xưa. mà tôi muốn cùng em bước tiếp trên con đường tình dở dang khi xưa. bước tiếp với những nụ cười rạng rỡ.
tôi có lẽ là tồi lắm ! bởi tôi muốn em ở bên tôi, cũng bởi vì tôi không nỡ nhìn em đau vì người khác. tôi muốn em bên cạnh tôi, hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn lúc trước. tôi muốn chữa lành vết thương trong em.. tôi xin lỗi em !
"anh muốn tiếp tục câu chuyện còn dang dở thời cấp ba, em có chấp nhận không ?"
"em xin lỗi, nhưng em chưa thật sự sẵn sàng, em không muốn yêu, càng không muốn tổn thương thêm bất cứ ai nữa, em xin lỗi !"
tôi thừa biết trước được câu trả lời như này nên không ngạc nhiên cho lắm. tôi chỉ nhẹ cười rồi đặt tay lên vai em.
"anh sẽ theo đuổi em, khi nào em sẵn sàng thì cứ bảo anh nhé, anh sẽ chăm sóc em cả quãng đời này !" - nói rồi tôi quay đi, lưng lại hướng về phía em một lần nữa. nhưng khác thay, lần này em không còn nhìn theo bóng lưng của tôi nữa...
hmm 3 năm.. thời gian có thể khiến con người ta nhạt phai sao ? cũng đúng, chính tôi đã đánh mất em cơ mà.. giờ tìm lại em của khi xưa ất hẳn sẽ khó lắm. anh tin rằng có một ngày em sẽ chịu thả lỏng bản thân mình hơn, chấp nhận anh. sau đó thì bên nhau như thế. điều đó thì có hơi ảo tưởng nhưng tôi sẽ vẫn hi vọng, hi vọng để rồi sẽ không thất vọng nữa !
[Phía Nanon Korapat]
nói trắng ra thì tôi chẳng còn cảm gì với anh ấy nữa rồi ! so với 3 năm trước, thì bây giờ tình cảm của tôi dành cho anh ấy chỉ đến mức là bạn thôi. tôi không muốn nói điều này để tránh làm tổn thương anh ấy, nhưng nó thật sự là như thế.
còn nếu như lúc đó tôi đồng ý thì sao ? chẳng khác nào tôi lôi anh vào mớ hỗn độn, lại khiến anh trở thành người thay thế. còn nói đúng hơn là vì sự thương hại ! không muốn điều đó diễn ra nên tôi đành từ chối thẳng thừng vậy thôi.
nhưng có lé.. lý do lớn mà tôi từ chối anh cũng chắc là vì nó.. vì một chút vương vấn chăng ? hiện tại tôi vẫn muốn sống bình thản như thế này thôi. không muốn yêu, không muốn tán gẫu, càng không muốn mối quan hệ khác lại xâm nhập vào.
chỉ thế này thôi, trải qua ngày như thế này, có lẽ tốt hơn những ngày tháng trước. ôi đêm nay trăng rõ sáng, chỉ tiếc một điều là chỉ có mình tôi trò chuyện với "nó" thôi, không cùng ai khác nữa rồi. trống rỗng thật...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top