Bí đề.
"sẵn sàng chưa ?" - cậu cùng Wen đứng trước phòng thi, hồi hợp đến từng chút một.
"ừm, tao sẵn sàng rồi!" - Wen khoác vai cậu.
"chiến nào !"
[Phía Nanon Korapat]
tôi cùng nó bước vào phòng thi, giờ phút định mệnh đã đến, những tờ giấy thi lần lượt được đưa đến tay các sinh viên. cuối cùng là đề của tôi, đề này lạ thật nhỉ ? có qua nổi không đây... tôi đặt bút, cặm cụi nắn nót những nét đầu tiên. những kiến thức vừa ôn hôm qua, đúng là nó !
chưa đầy 30 phút sau thì tôi đã hoàn thành bài thi của mình, tài thật ấy nhỉ ? nộp rồi ra về thôi. khoảnh khắc tôi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, cũng là lúc hàng loạt ánh mắt nhìn tôi trầm trồ thán phục. ôi trời, chỉ là nộp bài thi thôi mà ?
"thưa người coi thi, số báo danh 253 xin nộp bài !"
"cậu đặt nó lên bàn rồi di chuyển ra ngoài đi !"
"vâng"
ôi cảm giác là người đầu tiên ra khỏi phòng thi tuyệt thấy ấy nhỉ ? cuối cùng cũng đã qua 4 năm ở ngôi trường này rồi.. trống vắng thật. phải xa nó thật sao ? còn chưa sẵn sàng mà lại..
"hey bạn tôi ơi, ra sớm thế ?" - Wen nó nhảy lên lưng tôi, ôi trời gãy lưng thằng chossss.
"ôi, đau, thằng quần ! à sao mày ra sớm vậy ? còn nhiều thời gian mà ?"
"tại tao thấy mày ra, sợ mày cô đơn nên tao ra theo !"
"đcm, thế còn bài thi của mày thì sao thằng quần ?"
"tao bỏ có câu cuối à, thấy tao giỏi không ?"
"ừ giỏi lắm, câu đó là câu tính điểm nhiều nhất đó thằng chó !"
"đm, tính ra là..."
"là mày ngu !"
"au, đm sao tao ngu vậy ? thôi toang rồi !"
"còn hỏi nữa đm"
"hới"
trong khi thằng Wen đang vò đầu bứt tóc vì sự ngu ngục của nó thì tôi nhìn thấy thằng Ohm từ phòng bên cạnh bước ra. nó quay sang nhìn rồi tiến thẳng đến chỗ tôi.
"sao rồi hai bạn, ổn cả chứ ?" - nó thản nhiên mà khoác lấy vai tôi và cả thằng Wen. hmm, hành động này y hệt như cái lúc mà mình chưa rung cảm với nó nhỉ ?
"chết tiệt, không ổn chút nào cả !" - thằng Wen miệng vẫn lèm bèm than vãn, còn tôi thì.. như chết lặng vậy thôi. chả nói được gì, càng không muốn đụng chạm vào nó. nhưng nó khoác vai rồi siết tôi lại thì biết làm cách nào. thằng trâu !
"uầy, không sao cả bạn, thi xong rồi giờ xoã không ?" - nó hỏi.
"hmm cũng được, xoã làm sao ?"
"lâu rồi 3 đứa mình không đi uống chút gì, nên giờ đi đi, nhân dịp này luôn !"
"cũng được đó, mày thấy sao Non ?"
"tao không đi đâu, có hẹn với mẹ, thôi tao đi nha trễ rồi" - tôi vội quay đi. lúc đấy còn có thể thấy được ánh mắt nó dường như là đang muốn.. níu kéo ?
"au ? thôi hai đứa đi được rồi, tao nghĩ nó chưa thoải mái khi đối mặt với mày đâu !"
"vậy sao ?"
"sao ỉu xìu vậy ? mới nãy còn xung sức lắm mà ?"
"rồi rồi đi !"
tôi về thẳng phòng, đáng lẽ phải nên thoải mái vì mới thi xong mới phải. thế mà lại nặng trĩu thế này đây... đã qua bao lâu rồi kia chứ ? vẫn không thể nào tìm lại được chính mình nữa, thật sự là tôi đang tìm kiếm thứ gì cơ chứ ? tôi đang hành động như nào đây.. ngu ngục quá.. haiz. có lẽ đêm nay sẽ là một đêm thật dài rồi đây.
[Góc nhìn của tác giả]
mỗi khi đối mặt với anh thì cậu luôn như thế, luôn hành động mà không theo ý nghĩ. luôn trốn chạy để nơi trái tim chứa đựng tình yêu cũ này vĩnh viễn chôn vùi mà không vụt dậy. cậu sợ.. sợ một ngày cái tình cảm cũ ấy lại không kìm nén nổi, mạnh mẽ bẻ gãy ổ khoá để được thoả sức tự tại bên ngoài.
và rồi lại rung động thêm lần nữa, nhưng.. không phải cậu đã từng rung động hay sao ? dù gì thì cậu cũng sẽ lại rung động nữa thôi.. vì vốn dĩ bên trong vết thương của cậu đã dần mềm yếu hẳn ra rồi.
cậu nằm dài trên giường, mắt nhắm lại nhưng lòng vẫn thổn thức vì mọi thứ. cậu không còn tâm trạng gì để làm gì nữa rồi, có lẽ cậu sẽ nằm lại và suy nghĩ về hành động của mình..
|...| nhân vật Nanon Korapat.
[...] góc nhìn của tác giả.
|bao lâu mới có thể quên một người đây ? tôi muốn quên nó ngay bây giờ.. không phải vì tôi hân nó, mà là vì.. tôi không muốn phải suy nghĩ. mỗi khi gặp nó thì tôi lại phải khổ sở thế này đây. lại phải suy nghĩ, phải hành động, phải kìm cảm xúc của bản thân. tôi ước mình có thể xoá được nó ra khỏi kí ức hoặc là... chưa từng biết nó vậy !
đau đầu thật, tại sao trong đầu lại toàn nghĩ về nó thế này ? tao không muốn nhớ, không muốn rung động nữa đâu ! làm ơn... tha cho tao có được không ? tao chịu đủ rồi.. mình thật sự điên rồi à ? sao lại không thoát được viễn cảnh này thế, sao nó cứ kéo dài vô tận vậy chứ ?|
[tay cậu bấu chặt vào tấm ga trải giường, vừa bất lực, vừa thật sự bức bối mà chẳng thể giải toả hết. liệu đến khi nào cậu mới được chính thức sống như cậu của trước kia đây]
|buồn thì buồn thật nhưng tôi không khóc được, không biết là vì sao. nhưng từ lần đó - cái lần tôi bất lực khóc trong đêm vì nó, thì tới bây giờ tôi vẫn không rơi giọt lệ nào. cảm xúc bị chay lì hay tình cảm đã dần phai nhỉ ? dù là gì đi nữa thì tôi vẫn mong nó sớm phai đi. tôi đã chấp nhận được sự thật rằng tôi và nó đã chia tay !
chỉ còn chờ kí ức của tôi về nó phai đi nữa thôi, thì mọi chuyện sẽ suông sẻ như hướng đi ban đầu ! sắp tới sẽ phải bận rộn lắm đây, cũng tốt khi không có thời gian nghĩ về nó nữa. nào là dự lễ tốt nghiệp, rồi sẽ bắt đầu công việc, rồi sẽ tự lập. tính đến đây cũng đủ để thấy bận rồi đấy ! nói đến lễ tốt nghiệp thì.. tôi thật sự muốn vui vẻ cùng nó dự cơ đấy..
lần cuối rồi, và cũng là lần duy nhất trong đời, chẳng lẽ chúng tôi bỏ lỡ nó hay sao ? sẽ tiếc lắm đấy... nhưng thôi, sau này cũng mỗi đứa một hướng đi rồi, sẽ không bận tâm về nhau nữa. sẽ chẳng còn kí ức về nhau nữa, đến lúc đó thì mỗi người đều tìm được hạnh phúc riêng. cả hai đều hạnh phúc, nhưng có điều không phải hạnh phúc với nhau thôi, haha|
[cứ như một mớ hỗn độn trong đầu cậu vậy, nào là quá khứ, hiện tại rồi đến tương lai. cậu suy nghĩ có lẽ thoái hóa rồi đúng không ? haiz biết sao được, cậu mù quáng quá rồi. cứ suy nghĩ mãi như thế mà cậu đã thiếp đi lúc nào không hay.
với gian phòng tĩnh mịch mà ấm cúng, cậu luôn giữ cho không gian riêng của mình được như thế đấy ! bày bừa cũng nhiều mà dọn dẹp càng gấp đôi. nên với không khí này dễ ngủ cũng đúng thôi ! nhìn gương mặt cậu xem, mơ thấy gì mà cười tươi thế không biết.
phải chi mọi ngày cậu có thể cười tươi như thế thì tốt biết mấy nhỉ ? hmm hạnh phúc thế nào, vui vẻ thế nào thì nó cũng chỉ là mơ mà thôi. khi thức giấc rồi thì sự thật rành rành trước mắt. những điều đã mơ thì đã dần mơ hồ đi do sự thật lấn át quá khủng khiếp.
tầm hơn 2 tiếng sau, cậu thức giấc, lúc này cậu có vẻ đỡ hơn ban nãy. sắc mặt hồng hào trở lại và năng nổ hơn. mỗi lần không có gì để làm thì cậu lại ngồi vào bàn tìm kiếm thú vui]
|những lúc như thế này thì lên page "Điều Thầm Nghĩ" là chuẩn bài luôn rồi. page này tôi vừa tìm được vào hôm qua, các bài viết ở đây thu hút người đọc lắm, kể cả tôi ! một phần là do câu từ rất hay, phần còn lại là vì nó cũng giống ngoài đời vậy.
"đừng nghĩ về ai đó quá nhiều, mà hãy làm một điều gì đó khiến họ phải tương tư" - nghe hay thật nhỉ ? còn khiến tâm trạng tốt hơn nữa chứ, tuyệt thật đấy ! nhưng mà hình như mình còn chưa đi tắm thì phải nhỉ ? ôi trời ! nốt vài bài nữa rồi đi Non à Non. "khi đem lòng thương một người, thì mọi thứ người đó làm bạn đều cho là đẹp !" "như thế nào là nằm trong tầm ngắm ? chắc là khi bạn ngủ gật ở buổi học đấy 555+" "ôi bọn họ đan tay nhau kìa, nhưng nhìn lại xem chúng ta đang đan tay với tư cách là vợ chồng" "hạnh phúc nhất có thể là khi bạn ở bên người mà bạn cảm thấy yêu thích" "1,2 hay thậm chí là 3, thì người em yêu vẫn là forever~" "ánh mắt tôi hướng về cậu, nhưng cậu bị đui à sao không thấy ?" "yêu anh, yêu luôn tính trẻ con của anh" "cho tôi 2s nhặt lại liêm sỉ, vì đã lỡ để nó rơi vì anh" "yeuanh như anhyeu vậy" "vay thi chung ta la gi ? - là chúng ta đúng không ? =))))"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top