#8: Câu chuyện của Torn

[Nanon]

"Ôi mẹ ơi...." Chimon chớp mắt liên tục, đến tôi còn chưa thông não cơ mà.

Đến khi định hình được thì má thằng Ohm ngiêng về bên phải 45 độ, đúng rồi đấy tôi mới vả vào mặt măm của nó.

"Thằng chó điên này!! Sao gặm mỏ tao hả? Muốn chết rồi phải không Ohm" Tôi như hổ vồ leo lên người nó, ít nhiều gì cũng phải đấm cho mấy cú xong rồi hẳn ngại.

"Á...đau đau...đau đấy Non" Thằng Ohm ôm đầu chịu trận của tôi, trông thì cũng tội nhưng cái nết như này thì phải đánh đã bảo nhiều lần là đừng tự ý đụng chạm người ta mà không nghe.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh thằng Ohm ở viện 3 ngày rồi nên hôm nay nó được xuất viện, tôi thề là tôi sẽ đấm nó vào một ngày không xa đâu vì hiện tại nó bám tôi 24/7 đòi chăm sóc nó vì nó mới ra viện nên chưa được khoẻ lắm.

Tôi thật sự đã ở nhà trong 2 ngày với nó, nó ổn lắm luôn rồi nên không cần chăm nữa đâu. Tôi cùng nhóc Torn thì phải dùng hết thời gian của mình để đền bù cho mấy ngày trước đó bài tập thì chất thành cả núi làm không xuể, Torn tuy nhỏ hơn tôi một khoá nhưng thằng bé luôn giúp đỡ tôi, nó ở bên tôi và giúp tôi làm bài trong mấy ngày nay. Tôi có nghe đàn anh cùng mã số nói về Torn nhiều rồi, nhà có điều kiện lại là con lai nên mang vẻ đẹp có hơi lạ so với người thuần Thái một chút....nói chung cũng khá đáng yêu.

"P'....." Torn mặt hơi ngượng gọi tôi nhưng mắt thằng bé thì đang đánh tráo đâu đó sau lưng tôi.

"Hửm?"

"Ừm....P'Ohm phía sau anh nảy giờ kìa!" Torn nói xong thì cuối gằm mặt xuống tập trung vào mấy tệp giấy.

Tôi có chút bất ngờ khi nghe Torn nói vậy, thằng Ohm á? Nó thì làm gì ở đây được khi bản thân nó ghét đến thư viện như vậy, mà nếu có thì sao phải ở sau lưng tôi nảy giờ. Tôi quay mặt ra sau, ừm đó....tôi thấy có một thằng to như trâu núp mặt sau cuốn sách bị lật ngược, nhìn có chút buồn cười thì phải.

"Kệ nó đi....nó điên rồi một lát cũng sẽ không nhìn nữa mà đi thôi".

_______
[Ohm]

Tôi vô tình đi ngang thư viện trường sau khi đá banh với lũ bạn, tôi tính không quan tâm đâu vì nơi đó không phù hợp với tôi, nhưng không biết do linh cảm hay do đứa nào bẻ đầu tôi mà tôi quay về phía thư viện. Ở thư viện có một dãy tường được lắp bằng kính trong suốt để có thể nhìn ra phía ngoài nên từ hướng bên ngoài tôi thấy thằng Non và nhóc Torn đang ngồi học cùng nhau, thằng Non dạo này nó nóng tính hơn hẳn chắc do mấy ngày trước chăm cho tôi nên nó gạc bỏ đóng bài tập nhưng giờ thì lại cắm đầu vào làm, hể chọc một tý là nó quạo nó đấm tôi, nhưng mà cái cốt tò mò của tôi không cho phép.

Não tự dưng có ý tưởng mới rằng tôi sẽ đi stalk chúng nó.
(Stalk với tư cách là động từ thì nó có nghĩa là theo dõi, rình rập. Được sử dụng trong đời sống như bạn stalk trang mạng xã hội của người khác hay bn theo dõi họ ngoài thực tế.)

Tôi nấp phía sau thằng Nanon và dùng sách che lại, do tâm linh hay vô tình mà tôi bóc trúng cuốn sách có xu hướng hơi 18+ thì phải, nếu để người khác thấy chắc tôi không dám ra đường nhìn đời với gương mặt này mất.

Chúng nó thì cũng là đang học đấy nhưng nó lạ lắm học với nhau ai đời lại cười nói vui vẻ thế trông có khốn nạn quá không hả. Tôi ít khi vô thư viện, nếu có vô sẽ vô cùng bọn Chimon nhưng bọn tôi không đọc sách trong đây mà tôi rủ thằng Drake chơi game cơ, tôi biết mấy hành động của chúng nó có thể bình thường vì tôi ở thư viện cũng hay véo má, cười đùa với Nanon nhưng mà nhìn hai đứa nó ức chế lắm nhé.

"P'....." Torn gọi Non nhưng mắt nó đảo về phía tôi, toi tôi rồi thì phải.

"Hửm?"

"Ừm....P'Ohm phía sau anh nảy giờ kìa!" Ngay khi Non quay đầu lại tôi đã lấy cuốn sách không mấy....che mặt lại. Biết là trốn không được lâu nhưng được lúc nào hay lúc đấy.

"Kệ nó đi....nó điên rồi một lát cũng sẽ không nhìn nữa mà đi thôi" Ao....tổn thương vậy, sao nó có thể nói một cách đơn giản vậy được ít nhất nó cũng phải chạy lại đấm vào mặt tôi chứ sao lại coi tôi như người lạ thế kia.

Tôi vẫn ngồi đó vẫn nhìn chúng nó học cùng nhau, thằng Torn thì tôi không nói đến làm gì vì từ lúc nó nhìn thấy tôi thì cũng chẳng dám động tay động chân. Tôi nhìn thằng Non như thể người mất hồn dù là nhìn từ phía sau nhưng nó vẫn đẹp, sao đến giờ mới nhận ra nhỉ rằng bạn thân tôi nó đẹp đến thế.

Đây có lẽ là lần đầu tôi ở thư viện lâu đến thế, không đụng điện thoại. Chỉ biết nhìn nó rồi lại nhìn ra bên ngoài đến mức ngủ lúc n không hay. Lúc tỉnh dậy cũng là lúc tôi thấy nó và thằng nhóc Torn rủ nhau đi đâu đó.

Tôi co giò chạy theo bọn nó nhưng lại không dám đi ngang hàng mặt dù đã biết bản thân bị phát hiện. Hai đứa nó ghé vào quán kem mà tôi hay dẫn Nanon đến, có điên quá rồi không....trước đây và bây giờ tao luôn là đứa đưa mày đến nhưng hôm nay mày lại đưa một đứa khác đến.

Tôi tìm chỗ ngồi cách bọn nó một bức tường ngăn cách giữa các bàn, chỗ tôi ngồi nếu không có bức tường đó thì lưng tôi và lưng nó sẽ đụng nhau. Thằng Non có vẻ không để ý tôi chắc nó nghĩ tôi bỏ cuộc từ khi đến cửa quán kem.

"Trước đây em cũng hay đến đây...nhưng là đến cùng một người bạn thân hồi cấp 3...."

"Trông cậu có vẻ buồn đấy! Hai đứa có tình bạn đẹp không?"

"Ừm......có ạ nhưng đó là khoảng thời gian đầu thôi, bọn em lúc đó là bạn rất thân của nhau em gặp nó lần đầu tiên cũng là ở quán này, nhưng lạ lắm cả hai bọn em cá thể khác nhau, tính cách khác nhau mọi thứ đều đối lập nhau nhưng lại rất hiểu nhau. Thằng đó bad lắm anh ạ nó một tuần quen một em mối tình lâu dài nhất của nó chắc chỉ 1,2 tháng......" Giọng nhóc Torn thấy trầm và nhỏ hơn hẳn, ly kem mà tôi gọi cũng đang chảy dần theo câu chuyện của Torn.

".....em thích nó nhưng em không thể nói ra lời yêu với nó được, vì em sợ mất tình bạn đó lắm....nó thì luôn gieo rắc hy vọng cho em đối xử với em như người yêu nó. Em buồn thì nó sẽ bỏ hết mọi thứ xung quanh để bên cạnh em chọc em cười, dỗ em nín hay thậm chí còn khóc cùng em.....có lẽ vì những điều nó làm cho em hay cách nó bên cạnh em đã khiến em càng đắm chìm vào nó hơn, em luôn làm mọi thứ cho nó, em tìm cho nó người để nó yêu, em giúp nó tìm cách dỗ người yêu nó....làm đủ chuyện trên đời cho nó nhưng lại không làm cho trái tim nó thích em..."

Là gì ấy nhỉ nó kể về câu chuyện của nó nhưng tôi lại cảm thấy tồi tệ. Tôi tự cho bản thân tôi vào câu chuyện của nó, tôi tự cho rằng nếu tôi là cậu bạn đó thì sẽ ra sao....tự bản thân lại ghét chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top