#7: đớp mỏ má lúm

[Nanon]

Tôi mở cửa phòng bệnh, nó có vẻ biết được chuyện gì sắp tới nên khi thấy tôi thì nó quay đầu sang chỗ khác.

"Tao biết chúng mày nói gì với nhau...Nanon" Khi thấy tôi nhìn thẳng vào mắt nó, nó còn không nhìn tôi mà quay đầu sang hướng khác một mực không quay lại.

"Vậy còn muốn phá tao nữa không....." Tôi cũng đổi cả tông giọng, gồng nhiều mệt lắm rồi chẳng muốn rước thêm hoạ nữa đâu.

"Tao không phá mày, tao phá nó.....nó có thể tốt nhưng nó không hợp với m....".

"Thế như mày mới hợp với tao à?" Tôi phản kháng lại nó tôi nâng cao giọng đúng hơn là đang mắng thằng óc trâu này.

"Như mày thì yêu tao chắc! Đừng đem hy vọng cho tao, nhưng cản tao bằng mọi đường để ép buộc tao bên mày....."

"Ích kỉ quá đó Ohm!!" Tôi đấm vào ngực phải của nó, không đau nhưng cũng không nhẹ.

Đừng hỏi sao tôi gan dạ nói ra những lời như thế, tôi tính sẽ nhịn nhưng chính nó là đứa khui ra đầu tiên, bọn Chimon đi mua nước và đồ ăn cho bọn tôi hết rồi nên có nói cũng chỉ mỗi nó nghe.

"......".

"Mày nói gì vậy Non!!!" Nó không dốt như tôi nghĩ các bác ạ, nó biết điều tôi nói là gì. Tôi cá là nó sẽ phản ứng gay gắt cực kì . Thằng Ohm không phân biệt nam nữ, đối với nó hợp gu thì nó sẽ yêu không đánh giá tuổi tác hay bề ngoài....

Nhưng đó là hợp gu nó......còn tôi thì không, chỉ vì tôi là bạn thân nó.

".....tao xin....." Đến một ngày nào đó thì tôi cũng phải nói thôi, tôi thích nó cũng 3,4 năm nay rồi. Dù không muốn mất nó nhưng nếu không nói thì tim tôi còn đau gấp trăm lần. Tôi cũng có cảm xúc, tôi cũng là người. Tất cả những gì tôi muốn là được người mình yêu hiểu được cảm xúc của mình....đâu ai lại muốn bản thân đau lòng nhiều như thế nào!

"Mày thích tao hả Nanon?" Lần này thì điều ngược lại là tôi, tôi cố né tránh mọi thứ xung quanh nhất là ánh mắt nó.

"Tao không có.....chỉ là nói cho mày hiểu thôi...".

"Hiểu cái mẹ gì! Nói quạch tẹt ra thế thì hiểu gì nữa?".

"Ohm....tao với mày là bạn, tao không thích mày. Điều tao nói lúc nãy......là ví dụ thôi" Mặt tôi vừa đỏ, vừa ngượng còn lo lắng mọi điều".

"Mong là như vậy ha....tao không dám nghĩ đến việc mày thích tao đâu...." Sốc vãi linh hồn, nó làm tim tôi tan nát lần nữa. Cảm giác không nhịn được nhưng nước mắt thì không thể rơi xuống.

Mọi thứ vẫn đang căng thẳng nhưng khi bọn Chimon từ cửa vào thì mới đỡ đi phần nào.

"Mùi khí độc hơi nhiều đó nha!! Hai đứa mày gây sự nhau à" Thằng Drake gặm táo miệng còn chưa nhai hết đã lên tiếng.

"Còn mày ăn có nghe mùi nhang khói không thằng quần, đồ tao mua tiền tao bỏ mà ăn ngon quá nhể..." Haizzz bọn này hể gặp nhau là như rạp xiếc, nhưng cũng vui. Chỉ cần có bọn nó thì có buồn cách mấy cũng phải banh mõm ra cười.

"Cuối tuần này anh Tob rủ đi biển coi như ngoại khoá mà câu lạc bộ của bọn tao cũng hơi ít người, ổng bảo rủ bọn mày đi cùng....đi không?" Đến tôi còn không biết về chuyện này nữa đó, anh Tob cái gì cũng giấu tôi hết. Bọn tôi đã cãi nhau về chuyện đi biển nhiều lần rồi nhưng anh Tob thì cản không lại.

"Sao tao không biết dụ này?" Tôi nhíu mày nhìn điện thoại nó có tin nhắn của anh Tob với thằng Ohm.

"Tại nếu mày biết....mày sẽ cản!!".

"Aoo, thế là được đi ké à!!"

*reng reng
Điện thoại tôi vang lên khiến sự tập trung của xung quanh đổ dồn vào tôi, màn hình điện thoại là em gái tôi- Nonnie.

"Alo anh nghe nè?"

"P' Na, P' Frank về rồi...Nonnie đang có tiết ở trường anh ra sân bay đón Frank được không?" Con bé thều thào nhỏ vào loa điện thoại, kiểu này là lén giáo viên nghe chứ không gì.

"À...vậy để anh đón cho".

Líc tôi tắt máy cho điện thoại vào túi quần, tôi thấy thằng Drake nhìn tôi một cách bất ngờ có ngạc nhiên có cả vui mừng cũng có.

"Sao nhìn tao?" Tối nhíu mày, tôi không thích người khác nhìn vào mắt tôi chằm chằm như vậy.

"Frank....." Mắt nó như sáng rực. Cũng phải thôi, hồi Frank chưa đi du học còn ở nhà mẹ tôi thằng Drake một ngày qua không biết bao nhiêu lần nữa mà, nó cua mãi mà chả chịu đổ nên mới bám theo tôi nhờ cứu vãn tới tận nay.

"Đi đón nó giúp tao đi....tao lo cho thằng Ohm" Coi như cho mày một hy vọng, không đổ thì thôi còn đổ thì nó phải kêu tôi là anh, cũng thú vị quá chứ sao nữa.

"Tao có phải trẻ lên ba đâu mà lo?" Thằng Ohm lên tiếng đáp trả rất nhanh, nhưng lời nói ra từ miệng nó thì chỉ muốn đấm cho mấy phát.

"Đừng nói giọng đó với tao, tao lại cho mày ở viện thêm mấy tuần nữa đó...".

"Bé Non chỉ được cái hù anh thôi, chứ không có anh chắc buồn lắm ha?" Phởn vừa thôi nhé, mặt tao có cảm giác nóng lên rồi Ai'Ohm.

Nó cứ vậy, cứ chọc tôi rồi đưa sát mặt nó vào má tôi khiến nó đỏ lên. Lâu lâu nó còn dùng ngón trỏ chọt vào má tôi. Hỏi chứ không ngại thì có phải tôi quá giỏi không.

"Ai'Ohmm.....né tao ra được rồi! Tao bỏ mày lại một mình đó nhé!!" Tôi đẩy cái bản mặt nó ra xa mặt tôi, giờ mới để ý là thằng Chimon với Jimmy ngồi gặm táo nhìn bọn tôi nảy giờ.

"Chúng tôi tàng hình!!" Chimon cắn một miếng táo lớn rồi quăng cùi táo về phía tôi, Ai'Shut thằng dơ này, chắc phải tởn cho mấy cú mới chừa.

Chimon lấy cơm cho bọn tôi, thằng Ohm không được ăn vì nó không ổn, nhưng nhìn thì nó có vẻ ổn hơn bình thường thì đúng hơn.

Đồ ăn thì ngon đó, nhưng cái người nhìn tôi ăn thì khiến tôi không ngon chút nào. Nó nhìn miệng tôi từ lúc tôi mở hộp cơm ra tới khi gần nữa hộp vẫn còn nhìn, ai đời người khác đang ăn mà cứ chằm chằm như vậy?

"Nếu còn nhìn nữa....thì tao khâu con mắt mày lại đó Ohm" Tôi nhíu mày nhìn nó, ánh mắt chứa đầu sự hù doạ. Nhưng ngược lại thằng này không những không sợ mà nó còn ghẹo tôi thêm nữa.

"Má lúm đáng yêu này đến ăn cũng đáng yêu nữa là sao!!" Nó cười cười rồi chọt tay vào má tôi, aiss chịu hết nổi mà.

"Muốn ăn không?"

"Có ạ!" Nó như cún con, há miệng chờ rôi đút, dễ gì cưng...mày làm tao đau thì đừng hòng có được sự thương cảm.

Tôi găm miếng gà chiên giữ một nữa bằng miệng đưa về trước mặt nó, nét mặt đầy thách thức. Nó biết tôi nghĩ gì nhưng mặt thì vẫn khờ khờ ngáo ngáo.

Tôi nhướng chân mày khiêu khích nó, nó không đớp miếng thịt từ miệng tôi ngay.....mà đến khi tôi dùng lưỡi đưa phần thịt còn lại vào miệng mình thì nó lại đưa mặt vào đớp.

Vãi thật!!!! Nó đớp môi tôi rồi. Thằng chó Ohm đớp môi tôi, còn đớp luôn miếng thịt gà của tôi.

Không chỉ mình tôi tỏ ra ngơ ngác đâu, cả hai thằng kia cũng vậy chúng nó há hốc mồm nhìn bọn tôi Jimmy ngơ ngác tới mức miếng cà rốt trên mồm cũng rớt theo.

____________
Tôi lười vl ra nên 4,5 ngày mới ra một chap hiccc=((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top