03. pháo hoa cuối cùng của đêm hè


"ngược dòng thời gian quay trở về cơn mưa năm ấy, nơi tình yêu không ngừng chảy đi."

"Rốt cuộc thì bao giờ mày mới chịu bỏ cái điện thoại xuống mà ăn uống cho đàng hoàng hả? Mày xem, đồ ăn trên đĩa nguội hết rồi kìa."

Chimon ngán ngẩm nhìn bộ dạng thẫn thờ của Nanon - suốt gần ba mươi phút cậu ta chỉ cắm mặt vào điện thoại mà không buồn nói nửa lời. Rõ ràng là cả hai đang đi ăn với nhau, thế nhưng người kia từ đầu đến cuối chưa từng để mắt đến đĩa thức ăn ở trên bàn dù chỉ một chút. Mặc cho Chimon đã thử rất nhiều cách để Nanon chú ý đến cậu, từ gọi tên, hỏi chuyện hay thậm chí là làm ra mấy trò ngớ ngẩn, cũng chỉ nhận lại được mấy cái gật đầu bâng quơ đến từ đối phương, kèm theo đó là vẻ mặt ngờ nghệch đến đờ đẫn, vậy nhưng lại có thể dễ dàng để lộ ra bốn chữ tâm tư nặng trĩu ở trên trán.

Suốt gần nửa tiếng khi cả hai ngồi đối diện nhau, Chimon không nhớ đã đếm được bao nhiêu lần Nanon vô thức thở dài mà không hề hay biết, dù cho đến khi cậu đã ăn sạch hết thức ăn ở trên đĩa, thì khi ngước lên nhìn về hướng người kia, thứ duy nhất thay đổi chỉ có hai hàng mi của cậu ấy; cứ vài phút lại rũ xuống.

Đối với Chimon mà nói, những suy nghĩ trong lòng Nanon chỉ như một trang giấy mà cậu thuộc lòng không sót nửa chữ, thế cho nên dù không ai đề cập đến hay trực tiếp nói ra, thì cả hai đều biết hiện giờ Nanon đang trăn trở điều gì.

Nghe thấy tiếng bước chân ai đó vội vã tiến lại gần, Nanon hơi ngước mắt lên, trông thấy nhân viên phục vụ mang ra một phần canh bò hầm nóng hổi đặt xuống trước mặt hai người.

Từng làn khói nghi ngút bốc lên như một lớp sương mờ ảo, ngang nhiên tạo thành một bức tường vô hình, ngăn cách giữa ánh mắt thoáng chút lo lắng của Chimon và những ngón tay vẫn không ngừng lướt trên màn hình điện thoại của người đang ngồi đối diện.

Thấy vậy Chimon lắc đầu thở dài mà không nói nên lời, sự kiên nhẫn cuối cùng cũng bị người kia mảy may rút cạn. Chỉ hai giây sau khi gọi tên Nanon mà chẳng nhận được một lời hồi đáp, Chimon lập tức vươn người về phía trước, nhanh chóng giật lấy điện thoại từ trên tay đối phương, hoàn toàn làm ngơ tiếng chửi thề phát ra theo phản xạ và gương mặt bỗng chốc trở nên tái mét giống như sắp bị ai đó bắt quả tang của Nanon.

Liếc mắt nhìn xuống chiếc điện thoại đang cầm trên tay, trong tích tắc Chimon liền có thể hiểu ra được rất nhiều chuyện - bởi đập thẳng vào mắt cậu khi ấy là màn hình điện thoại với những bức ảnh trên trang cá nhân của Ohm Pawat.

Thế rồi như một lẽ đương nhiên, khoảng không gian giữa hai người họ bỗng chốc trở nên im bặt. Trông thấy Nanon lặng đi mà không nói lời nào, Chimon cũng không nỡ chạm vào vết sẹo của cậu ấy. Cậu dùng tay đẩy nhẹ tô canh về phía người kia, để làn khói chạm lên gương mặt cậu, khẽ phủi đi sự rụt rè thoáng qua trong đôi mắt.

"Lo ăn đi, tao gọi riêng cái này cho mày đó, đừng quên là mày còn có sự kiện ngày mai. Hôm nay tranh thủ nghỉ ngơi cho tốt vào."

Chimon giơ tay ra hiệu cho nhân viên đứng đằng sau đi tới dọn đĩa thức ăn nguội ngắt mà Nanon chưa gắp lấy đến ba lần, sau đó dúi vào tay cậu bạn chiếc muỗng vừa được thay mới. "Ăn đi, chừng nào ăn hết tô đó thì tao sẽ trả điện thoại cho mày."

Nghe vậy Nanon ậm ừ mấy tiếng trong miệng, cậu nhìn xuống tô canh vẫn còn bốc khói ở trước mặt rồi lại nhìn lên nụ cười ngao ngán của Chimon - một người dường như có thể nhìn thấu cậu đến từng bước đi và cử chỉ.

Nanon không muốn phải che giấu Chimon chuyện gì, cũng bởi từ trước cho đến nay dẫu có gặp nhiều vấn đề khó khăn đến đâu, Chimon cũng sẽ luôn là người ở bên cạnh lắng nghe, khuyên răn và ủng hộ cậu. Mặc cho đó có là một việc hay một quyết định mà ngay cả chính bản thân cậu cũng cảm thấy thật ngu ngốc, thì vẫn sẽ có một Chimon ở đó nói với cậu rằng, cậu phải nghe theo trái tim mình.

Cũng chỉ có cậu ấy là người duy nhất đã từng ở đó, chứng kiến lúc cậu vật lộn một mình trong những cơn ác mộng hàng giờ liền, vào cái đêm mà cả hai nghe tin Ohm Pawat thật sự đã ở bên một người khác.

"Mon, thực ra tao có chuyện này.."

Cảm nhận được sự ngập ngừng trong giọng nói của Nanon, khoé môi Chimon khẽ cong lên, ánh mắt cũng dần lộ rõ sự đồng cảm. "Từ đầu tao đã biết mày muốn nói về cái gì rồi." Dừng lại một chút, cậu nghiêng tay về phía tô canh nóng ở trước mặt khiến ánh mắt của Nanon cũng theo đó mà chuyển hướng. "Nhưng trước tiên mày phải ăn cái đã, rồi tao sẽ nghe mày nói bằng hết."

Chimon vừa dứt lời, Nanon đã ngay lập tức cúi đầu xuống tô canh mà vội vàng húp lấy húp để, mặc cho hơi nóng không ngừng bốc lên khiến đầu lưỡi cậu ta trở nên bỏng rát; để rồi sau đó liên tục kêu lên mấy tiếng oai oái.

"Nào nào, từ từ thôi.." Chimon bất lực tới nỗi không nhịn được cười, bộ dạng ngớ ngẩn này của Nanon dường như lúc nào cũng thử thách sự kiên nhẫn của cậu. "Ngày mai mà mày không mở miệng ra trả lời phỏng vấn được thì đừng có khóc."

Nói rồi cậu vươn người ra phía trước đưa cho Nanon một tờ giấy ăn, sau đó dùng mấy ngón tay xoay một vòng quanh miệng. "Lau sạch đi, tí nữa mà sưng lên người ta lại tưởng tao làm gì mày."

Đợi cho đến khi người đối diện lấy lại tác phong, sự lo lắng trong đôi mắt Chimon cũng theo đó mà dịu lại. Cậu chậm rãi ngả lưng về phía sau, tay trái rút ra từ trong túi áo dây sạc điện thoại quen thuộc, thản nhiên giơ lên trước mặt Nanon. "Đang muốn nói về cái này đúng không?"

Ngay khi vừa trông thấy dây sạc nằm trong tay Chimon, gương mặt Nanon lập tức biến sắc. "Mày lấy nó ở đâu ra?" Cậu chồm dậy như một phản xạ tự nhiên, toan giật lại dây sạc từ trên tay đối phương. Thế nhưng ngay cả ý định đó cũng dễ dàng bị người kia nắm thóp.

Chimon nhướn mày, nhanh chóng rút dây sạc về phía sau lưng trước khi Nanon kịp với lấy, giọng nói pha chút trêu chọc. "Mày giấu cũng kĩ đấy, nhét tận ở dưới gầm giường. Nếu không phải anh đây là Chimon Wachirawit thì có lẽ cũng bị mày qua mặt rồi." Nói đến đây, âm điệu trong giọng nói của Chimon bỗng chốc trầm xuống, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc hơn. "Mày đã gặp Ohm rồi à?"

Nghe thấy cái tên quen thuộc phát ra từ miệng người kia, Nanon thoáng chốc liền trở nên bối rối, cậu lắc đầu cất tiếng đáp, thanh âm không giấu nổi chút dè dặt. "Không.. nhưng tao đã gặp Leng, partner mới của cậu ấy." Ngừng một chút, cậu nói tiếp. "Hai người họ ở chung một phòng, cái dây sạc đó là Leng đưa cho tao."

Nói đến đây, có thể dễ dàng trông thấy hai mắt Nanon đang dần cụp xuống. Dù cho trước kia cậu từng nói với Chimon rằng bản thân từ lâu đã không còn bận lòng nữa, vậy nhưng cũng chính vào những lúc như thế này, đặc biệt là khi nhìn thấy anh đứng bên cạnh một người khác, Nanon ghét việc phải thừa nhận rằng cậu cảm thấy rất đau lòng.

Vào khoảng một tiếng trước sau khi Nanon quay trở về phòng, cậu cứ đăm chiêu nhìn vào dây sạc ở trên tay mãi, trong đầu cư nhiên xuất hiện rất nhiều câu hỏi.

Khi đó Leng bất chợt đến gõ cửa phòng Nanon, cậu ấy nói rằng vừa mới sắp xếp hành lí xong xuôi và muốn tranh thủ tới hỏi thăm tình hình sức khoẻ công việc của cậu. Trong suốt khoảng thời gian cả hai trò chuyện vui vẻ, Nanon để ý Leng đã nhiều lần nhìn vào mắt cậu rất lâu, những lúc như thế nụ cười của cậu ấy sẽ mang một vẻ trầm ngâm khó mà đoán được.

Và sẽ chẳng có chuyện gì nếu như trước khi rời đi Leng có vô tình, hoặc cố ý, nhắc đến chuyện Ohm sẽ tới đêm hội pháo hoa; lễ hội diễn ra hàng năm vào mỗi cuối thu tại trung tâm thành phố Singapore.

Đặc biệt cậu ấy còn nhấn mạnh, rằng Ohm nhất định sẽ đến, để gặp một người.

"Pháo hoa đêm nay chắc chắn rất đẹp, nếu được thì cậu hãy tới nhé."

Nanon không biết Leng nói vậy với cậu là có ý gì, chỉ biết rằng kể từ sau giây phút đó, cậu đã không thể ngừng nghĩ về chuyện ấy. Bởi vì đối với Nanon mà nói, được đứng chung với anh một lần nữa phía dưới bầu trời của đêm hội pháo hoa, dù cho có là ở một khoảng cách rất xa, cũng đã từ lâu trở thành một ước muốn vô cùng xa xỉ.

"Mon, mày nói xem, tao nên suy nghĩ thế nào mới phải?" Sau khi kể cho Chimon nghe tất cả mọi chuyện, Nanon thở dài nhìn về một hướng vô định, chờ đợi một câu trả lời từ người đối diện.

Nhận ra dòng suy nghĩ đan xen lẫn nhau đang từng chút kết thành nút thắt trong mắt Nanon, biểu cảm trên gương mặt Chimon cũng theo đó mà dịu lại. Cậu chọn giữ im lặng một lúc sau khi chăm chú lắng nghe toàn bộ câu chuyện mà Nanon vừa kể, trong lòng Chimon biết rõ hiện giờ người kia đang cảm thấy rất bối rối, vậy nên cậu cũng không nỡ đưa ra một kết luận nào khiến cậu ấy phải rơi vào trạng thái căng thẳng.

"Thực ra nếu là tao thì cũng sẽ cảm thấy giống như mày thôi." Chimon chống tay lên cằm, đăm chiêu suy nghĩ một vài giây trước khi chậm rãi cất tiếng đáp. "Vì những lời mà Leng nói với mày rõ ràng là có dụng ý."

Thế rồi giống như vừa nhớ ra điều gì đó, Chimon hơi nhướn người về phía trước.

"Đúng rồi, trước lúc tụi mình đi ăn, tao ngồi ở dưới sảnh khách sạn chờ mày có trông thấy Leng đứng ở quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng thì phải." Chimon ngừng một nhịp, biểu cảm trên gương mặt giống như đang chăm chú phân tích lại cảnh tượng trong đầu. "Sau khi được giao chìa khoá thì cậu ấy nhanh chóng rời đi, tao còn chưa kịp tới chào hỏi thì đã đi mất rồi."

Nghe vậy, Nanon ngước mắt lên nhìn Chimon, ngập ngừng cất tiếng. "Trông cậu ấy lúc đó thế nào?"

"Ý mày là biểu cảm trên mặt cậu ấy á hả?"

Nanon khẽ gật đầu.

Suy nghĩ một chút, Chimon đáp. "Thì.. cậu ấy đứng đó cũng khá lâu, vẻ mặt có chút căng thẳng, mà cũng không thấy cười nói gì nhiều."

"Nếu vậy không lẽ ai người họ.." Xâu chuỗi lại tất cả các dòng sự kiện diễn ra trong đầu, hai hàng lông mày của Nanon khẽ co lại, trong lòng bất giác ùa về một cảm giác tự trách. "Là vì sự xuất hiện của tao đúng không?"

Nghĩ đến đây, Nanon hơi cúi đầu nhìn xuống tô canh vẫn chưa vơi được một nửa. Cậu im lặng chờ đợi một câu trả lời đến từ người kia, dù trong lòng Nanon biết rõ cậu không nên trở thành vật cản xen vào giữa mối quan hệ của Ohm và Leng, nhưng nếu cậu thật sự là lí do khiến bọn họ xảy ra mâu thuẫn, vậy thì Nanon càng chẳng thể tha thứ cho bản thân khi đã có những suy nghĩ không đúng ở trong lòng.

"Tao cũng không biết nữa." Chimon chẳng thể trả lời một câu hỏi mà ngay cả bản thân cũng không chắc chắn. "Nhưng tao tin là những lời Leng nói với mày đều có nguyên do của nó."

Chimon hít một hơi thật sâu, đối diện với sự ngập ngừng trên gương mặt người kia bằng một giọng nói đầy kiên định. "Tại sao mày không tự đi tìm câu trả lời đi?"

Thay vì ngồi một chỗ ủ rũ nghĩ ngợi, thì đây dường như là cách nhanh chóng nhất để gỡ bỏ những nút thắt ở trong lòng.

"Bản thân mày biết rõ mày cần thứ gì mà." Chimon nói khẽ, cảm nhận được sự e dè trong đáy mắt người kia đang dần phai mờ đi. "Non, mày phải nghe theo trái tim mình."

Bởi chỉ có trái tim là chưa từng biết nói dối.

Từ trước đến nay, Nanon vẫn luôn mắc kẹt trong chính những cảm xúc chẳng có lời giải đáp của bản thân. Lí trí của cậu muốn quên đi một người mà mình đã từng yêu rất sâu đậm, song, trái tim với nỗi đau khôn nguôi lại luôn chưa ngừng tự hỏi, rằng liệu có còn cơ hội nào để cậu bắt đầu lại?

Ngày ấy là Nanon lựa chọn quay đầu rời đi, suốt hai năm rời xa nhau, cả hai chưa từng trực tiếp gặp lại kể từ sau khi cậu bước qua cánh cửa đó. Nanon là người đã đặt dấu chấm hết cho câu chuyện của bọn họ, sau này dẫu có là với tư cách nào, cậu cũng không dám tưởng tượng mình sẽ lại có cơ hội được đứng cùng với anh phía dưới bầu trời năm ấy thêm một lần nữa.

Có lẽ điều cuối cùng mà Nanon cần chỉ là một tia hy vọng, đủ để tiếp cho cậu dũng khí đối diện với bức màn che phủ kí ức trong tim người ấy, xem rằng liệu ở phía bên kia cơn mưa tàn, hình bóng của cậu đã phai nhạt hay chưa?

Trở về đêm hội pháo hoa năm đó, tìm kiếm đoạn tình cảm bị bỏ lại nơi phía dưới cơn mưa.

Đã có nhiều đêm cậu mơ thấy bản thân mình giữ lấy anh thật chặt, miệng không ngừng phát ra ba tiếng anh đừng đi.

Những lúc như thế Nanon chỉ có thể nở một nụ cười đắng mà tự trách bản thân, rằng quyết định buông tay ngày ấy quả là một trong những sai lầm lớn nhất mà cậu đã từng làm ở trong đời. Và việc phải trông thấy anh đi bên cạnh một người khác, chính là hậu quả đến từ sai lầm mà cậu phải gánh chịu.

Giờ đây khi có cơ hội được gặp lại anh một lần nữa phía dưới bầu trời tràn ngập pháo hoa, có thể là cách duy nhất để Nanon thôi không còn mơ về những nỗi đau ngày cũ, cũng chính là một cơ hội mà trước đây cậu từng nghĩ rằng nó sẽ chẳng bao giờ đến.

Vậy nên dẫu cho trái tim có bao nhiêu hoài nghi, thì lần này Nanon cũng không muốn phải do dự nữa. Bởi vì suốt hai năm qua cậu đã hối hận quá nhiều rồi.

Cuộc sống thần tượng vẫn luôn xoay vòng như thoi đưa, tự hỏi có bao nhiêu cơ hội để cậu sửa chữa những sai lầm?

"Mày nghĩ cậu ấy có tới không?" Nanon cất tiếng nói thật khẽ, dường như đang tìm kiếm một câu trả lời tiếp thêm cho cậu dũng khí.

Chimon hướng mắt nhìn về phía xa xăm. "Điều đó phụ thuộc vào vị trí của mày trong lòng cậu ấy." Ngừng một chút, Chimon nói tiếp, thanh âm nhỏ tới mức chỉ đủ cho hai người nghe, vậy nhưng đứng giữa mọi loại tạp âm ồn ào xung quanh, đem hình ảnh pháo hoa rực rỡ của bầu trời đêm năm đó, một lần nữa in sâu vào trái tim cậu.

"Nếu mày muốn thì hãy cứ đi gặp cậu ấy đi. Đừng đưa ra quyết định gì khiến bản thân sau này phải cảm thấy hối hận nữa."

Chimon vẫn còn nhớ rõ buổi tối hôm ấy sau khi tấm hình hai người họ ở bên nhau được đăng tải tràn lan trên các trang mạng xã hội, không lâu sau đó cậu nhận được một cuộc gọi từ Nanon vào giữa đêm, khoảnh khắc khi ngón tay nhấn phím trả lời, chuyền vào tai từ đầu dây bên kia là tiếng khóc nức nở đến ngạt thở của người ấy. Và Chimon đã giữ máy nghe cậu ấy khóc liên tục như thế suốt cả đêm dài.

Nanon từng nghĩ rằng lựa chọn kết thúc mối quan hệ của bọn họ là lối thoát duy nhất để giữ cho sự nghiệp của cả hai được an toàn, cậu không muốn mọi thứ mà anh và cậu cùng nhau gầy dựng chỉ vì tình yêu mà đổ vỡ. Thế nhưng, giá như mà ngày ấy Nanon biết được rằng, cái giá phải trả khi từ bỏ tình yêu, chính là nỗi đau da diết khi chẳng thể quên đi một người.

Thoáng chốc hai năm đã trôi qua, cho đến cuối cùng thứ còn lại nơi cậu là một trái tim sớm đã bị thứ lý trí quật cường ấy đè nặng tới mức mệt nhoài. Đời người cư nhiên có rất nhiều lí do dẫn đến những nuối tiếc, đổ vỡ và chia ly, vậy nhưng có người đã từng nói với Nanon rằng, tình cảm mà anh dành cho cậu chưa từng nằm trong số đó.

Bởi tình yêu dẫu hạnh phúc hay đau thương, quan trọng nhất vẫn là không hối hận.

Nanon đã dành ra ngần ấy năm tháng vùi mình vào trong những nuối tiếc triền miên, cậu luôn đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi, rằng ngày ấy nếu như cậu nhấc máy trả lời cuộc gọi cuối cùng đó của anh, thì liệu mọi chuyện có khác đi không? rằng cậu sẽ chẳng phải bật dậy từ chính trong những cơn ác mộng hàng đêm liền, gọi tên anh trong nỗi cô đơn.

Pháo hoa cuối cùng của bầu trời đêm năm đó là vết thương mà cậu không dám chạm vào, là thước phim mà cậu giấu ở nơi tận cùng của trái tim.

Nanon đem thời gian làm thành một bức màn chôn vùi hình ảnh của người ấy trong hồi ức, song, lại chưa từng nhận ra rằng trong suốt hai năm qua, đến cả thời gian cũng có nước mắt.

Vậy thì lần này hãy để cậu đặt cược thêm một lần nữa.

Dù cho kết quả có ra sao, chí ít Nanon cũng sẽ không hối hận. Và trái tim cậu cũng sẽ có được một câu trả lời, dù cho có phải trả bằng một cái giá đắt nhất.

Đem nỗi nhớ đặt lên bàn cược, để niềm đau hiểu được giá trị của tình yêu.

Bởi trên đời này tất cả mọi thứ đều sẽ đi kèm với một cái giá, ngay cả tình yêu cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top