Chương 1
Vào một ngày đẹp trời nọ, Ba Lâm đang dạo chơi cùng đám đàn em dọc bờ sông thì trông thấy ở tít đằng xa có nguyên cái bóng lưng trắng nõn nà phát sáng dưới ánh nắng. Phàm là bản tánh u mê gái đẹp thì trần đời này ai chả có, chỉ riêng Ba Lâm thì không. Người đẹp đang phơi nắng tắm tiên trước mặt còn không lọt được vào nửa tròng mắt của hắn nữa kia kìa. Bởi vì sao? Bởi vì Trần Bỉnh Lâm hắn có người trong lòng rồi đa.
"Ủa nay hiền vậy đại ca?" thằng đàn em gãi đầu thắc mắc
"Xời! Làm gì đẹp bằng bé của tao." Ba Lâm bĩu môi khinh khỉnh đáp lời.
"Bé của đại ca? Bé nào? Xinh hông đại ca?"
"Ủa sao mày hỏi nhiều quá vậy?"
Lườm thằng đàn em một cái muốn cháy mặt. Ba Lâm tính cọc số hai không ai dám tranh số một. Tên Lâm họ Trần lót thêm chữ Bỉnh, nhưng ít ai kêu hắn là Bỉnh Lâm lắm, thay vào đó họ gọi hắn là Ba Lâm, không phải do hắn là đứa con thứ trong nhà hay gì cả, tại cái nết đẻ ra khó nuôi nên mới phải lấy chữ Ba làm danh xưng. Lại nói, có đôi khi họ sẽ đem biệt danh Lâm Li ra mà gọi hắn, Lâm trong tên cúng cơm, Li trong li tách chén dĩa chứ không phải lâm li bi đát như đám xóm trên thường đem ra trêu đùa, mà chắc ăn hậu quả nhận lại sau mỗi lần kêu là bị ăn cái li vào đầu của chính chủ. Đại ca xóm Tách nứt danh cầm đầu băng đảng đòi nợ thuê người ta không ngán thì thôi, mắc gì Ba Lâm hắn phải ngán, đúng không?
"Ý đại ca ơi! Con trai tổ trưởng tổ dân phố kìa đại ca!"
Nhéo mắt nhìn theo hướng chỉ tay của thằng đàn em, quả nhiên có người đang từ xa dắt chiếc xe đạp tiến lại gần thật.
Đâu đâu? Để Ba Lâm coi coi con trai cưng của tổ trưởng tổ dân phố là đứa nào, coi có bô trai được như Ba Lâm hắn không.
Ố!? Tướng tá cũng cao ráo đó chớ, cơ mà, con trai con đứa gì trắng như bông bưởi vậy. Úi xời, này chắc phường yếu đuối, công tử bột đồ rồi, chứ gì mà có chiếc xe đạp cũng không đạp được mà phải dắt bộ như kia. 1-0 cho Ba Lâm nha bây.
Chờ lại gần tí để xét mặt mũi cái đã. Thông cảm cho Ba Lâm, mắt yếu nhìn không rõ.
Mặt trái xoan nhỏ xíu, mắt hai mí, cũng to, nhưng không to bằng Ba Lâm hắn. Mũi cao, môi hồng, ờ, trông cũng xinh trai, có cái má lúm nữa... Ủa khoan đã, sao tự nhiên thấy quen quá ta?
Ba Lâm thu lại tầm mắt, tập trung vuốt cằm suy nghĩ. Rồi như chợt nhớ ra được người trước mặt là ai, hắn ngẩng đầu lên, lấy tay khều khều thằng đàn em
"Ê! Này hình như là..."
Ủa người đâu? Sao kế bên trống lốc vậy?
Quay trái quay phải cũng không thấy, ngờ đâu thằng đàn em trong lúc Ba Lâm hắn trầm tư suy nghĩ đã nhanh lẹ tiếp cận con trai cưng tổ trưởng tổ dân phố từ tám đời chín kiếp nào rồi.
"Nè thằng kia! Dắt xe đạp đi đâu đó?"
Tự nhiên đang dắt xe về cái bị thằng ất ơ xó nào lại ngán đường, cậu trai trước mặt không những không sợ mà còn thản nhiên lướt qua, đi te te một nước không thèm dòm.
"Trời đất ơi! Cái thằng công tử bột này! Tao đập..."
"Đập cái đầu mày chứ đập! Xê ra!"
Ba Lâm từ đâu xấn tới vỗ vào đầu thằng đàn em cái chát. Rồi nhanh như chớp thay đổi nét mặt, tỏn tà tỏn tẻn đi theo sau con trai cưng tổ trưởng tổ dân phố, điệu bộ trông ngoan ngoãn thiếu điều muốn mọc cái đuôi ngoe nguẩy như cún con đi theo chủ.
"Sao bé hổng trèo lên đạp về cho lẹ vậy bé?"
"Hỏi chi?"
"À. Tại anh sợ bé mỏi chân."
"Tui mỏi chân hay không thì kệ tui."
Hới!? Cái nết đanh đá này... được, Ba Lâm hắn thích lắm! Người xưa nói người tình trong mắt hóa Tây Thi nào có trật bao giờ, nên là ngay khoảnh khắc này đây người trong mộng có đỏnh đảnh tới cỡ nào cũng chỉ như con mèo nhỏ đang xù lông trong mắt hắn mà thôi.
"Ha để anh chở bé nha?"
Cậu trai chợt khựng lại, đem ánh mắt nửa phần khó hiểu, nửa phần khinh bỉ ném lên người Ba Lâm.
"Có bị điên hông mà đòi chở? Không thấy xe tui bị sứt sên hả?"
Ba Lâm - người đờn ông bỗng chợt nhận ra bản thân thiểu năng không ai sáng bằng:.....
Bị chê bị chửi khùng Ba Lâm cũng quê độ lắm chứ, mà quê được chừng ba giây thôi. Lát sau đã tươi tỉnh, chai mặt chạy theo la í ới
"Bé đừng có đẩy nữa. Dừng xe lại đi để anh sửa dây sên cho bé đạp về."
"Thôi khỏi. Tui dắt được rồi."
"Đâu có được. Để anh sửa cho."
"Phiền quá trời phiền. Tránh ra cho tui dắt xe về coi."
Ba Lâm ngoài cái mặt tiền đẹp trai còn được khuyến mãi thêm cái bản tánh chai mặt nữa. Chắc lúc được tạo ra mụ bà lỡ tay làm đổ lọ "liêm sĩ" ha gì rồi, bị chửi tới cỡ đó còn mặt dày bám đuôi xe con người ta đòi đẩy phụ cho bằng được.
"Bỏ ra. Đã tui nói tui tự dắt về được!"
"Đường vắng lắm. Để anh đi chung với bé cho an toàn."
"Đi chung với mấy người mới không an toàn á. Né xa xa ra dùm."
"Ơ? Sao lại không? Anh có con chuột bự chà bá luôn nè. Đố ai dám làm gì bé luôn á."
Cậu trai bị Ba Lâm đứng chắn ngay đầu xe gồng tay khoe chuột ngon ơ: .....
"Hời ơiii. Mê đến độ không nói nên lời luôn mà còn làm bộ xua đuổi người ta. Á à! Biết rồi nha! Ý là muốn dắt xe đi chầm chậm để nói chuyện với anh chứ gì?"
Cậu trai trắng trẻo ghét bỏ ra mặt, bỏ lại một chữ "chê" rồi bực dọc vùng vằng dắt xe đi thiệt nhanh không thèm đếm xỉa gì tới hắn nữa.
"Ý! Bé ơi! Đừng có chạy! Trời ới!!! Mai đẹt-ti-ni dắt từ từ thôiiiii. Té bây giờ."
...
"Bé! Chờ anh!"
...
"Béee."
Đám đàn em nãy giờ không dám hó hé, chỉ dám đứng im ngó theo. Đứa nào cũng há hốc mồm không tin nổi cái con người bị người ta chửi như con đẻ vẫn hí hửng nhảy chân sáo tình nguyện biến thành cái đuôi bám theo là Trần Bỉnh Lâm, đại ca của tụi nó, đại ca danh tiếng lẫy lừng của cái xóm Tách này.
Riêng có một đứa được coi là cánh tay phải đắc lực của Ba Lâm, thằng Tèo, chỉ khoanh tay nhếch miệng cười, xem cảnh tượng khác lạ vừa xảy ra như lẽ đương nhiên mà đối mặt.
"Nhóc đó là cờ rút của đại ca đó."
"Gì? Cái thằng công tử bột đó..."
"Ừ. Tần Thắng, Hoàng Tần Thắng - con trai cưng của tổ trưởng tổ dân phố là người mà Trần Bỉnh Lâm - đại ca xóm Tách để ý đến đó. Không muốn bị đại ca xé xác thì tụi bây liệu hồn coi lại thái độ của mình với cậu ta đi."
_________
tbc...
Àn nhonggg! Lại là Jen đâyy 🙋🏻♀️
Hôm nay quá chừng zui luôn hén. Nào là mừng BadBuddy tròn 1 chủi nè, OhmNanon 1st FM Korea nữa. Quá đãaaa 🤩
Bởi vì zui quá nên là 1 chiếc fic chỏu che khác lại được ga đời 🤡
Gòiiii. Đọc chiện zui zẻ nghen quý dị ới. Luv uuu 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top