Chương Sáu

-----•-----

Đến giờ tan làm, Hoàng Lạc Vinh chủ động thu dọn đồ đạc. Cả ngày hôm nay, cậu đã làm rất nhiều việc rồi.

Tỉ như trò chuyện với nhiều người hơn này, nếu là ở nhà thì ngoài ra chợ thì cậu cũng chẳng màn sự đời.

Người trong phòng ra hết, Trần Phổ Minh là người ra cuối nên đóng cửa và tắt đèn mới theo sau họ.

" Hoàng Lạc Vinh, ngày đầu tiên làm việc nhưng tôi thấy anh rất có trách nhiệm nha. Còn nhớ lúc mới đầu vào đây, tôi bị đì làm không xuể luôn! ", Thất Thất đi ngay bên Hoàng Lạc Vinh thao thao bất tuyệt.

Trần Bỉnh Lâm đi đằng sau lưng họ chẹp miệng, " Cũng chỉ là chút việc nhỏ, than thở sẽ giải quyết được sao?"

Hoàng Lạc Vinh nghe thế liền quay đầu lườm anh một cái

" Còn không biết là ai đầu xỏ nữa! Chỉ biết ngồi đấy chỉ tay năm ngón.."

Trần Bỉnh Lâm vờ như không quan tâm tới bộ dạng xù lông của Hoàng Lạc Vinh, đảo mắt xung quanh tìm kiếm thú vui tao nhã.

Thất Thất kéo tay Hoàng Lạc Vinh hòng giải nhiệt cho cậu

" À phải rồi, anh đẹp trai như vậy, rốt cuộc đã có bạn gái hay chưa? "

Hoàng Lạc Vinh hơi khựng lại.

Cái gì gọi là nỗi đau bị xát muối đây? Cậu dù sao cũng đã hai mươi mốt tuổi, lại không có bất kì một mối tình nào cả. Suốt ngày ngoài lo chăm sóc Hoàng Lạc Ni ra cũng không để ý vấn đề này là bao.

Ngượng ngùng gãi đầu, Hoàng Lạc Vinh cười cười, " À, thật ra thì...tôi không muốn vướng bận vào tình yêu nên là...."

Thất Thất nhảy dựng lên, mắt chữ A miệng chữ O, " Thật sao? Không gạt người chứ? Hoàng Lạc Vinh, anh như vầy vẫn chưa có bạn gái? "

Cả bốn người vừa đi vừa nói đã ra khỏi trụ sở

Hoàng Lạc Vinh cảm thấy có thể thoát ngượng liền nhanh nhẹn lách người qua đám đồng nghiệp, đi về phía tàu điện ngầm, " Tôi phải về rồi. Gặp lại mọi người sau "

Thất Thất đang được thời cơ chọc ghẹo, nhưng người cũng đã rời đi. Chỉ còn biết bĩu môi đá đá vài hạt cát trên mặt đường

" Chán chết đi được. Chưa chi đã để con tinh chạy mất! "

Trần Phổ Minh đi đằng sau ngay bên Trần Bỉnh Lâm, tay cầm lon nước hồi trưa mua trữ bỏ sâu vào trong balo của mình

" Tôi cũng phải về đây. Tạm biệt "

Trước khi rẽ vào trạm chờ xe buýt còn không quên quay sang Trần Bỉnh Lâm đang thong dong khoanh tay tỏ vẻ oai vệ

" Lúc nãy tôi thấy anh cười rất biến thái đấy! "

Bị phát hiện nhưng Trần Bỉnh Lâm không lấy làm sợ sệt. Cũng chẳng có ăn cắp ăn trộm của ai thì việc gì phải sợ ?










Về đến nhà cũng đã chập chờn tối. Do Hoàng Lạc Vinh khi về liếc nhìn đồng hồ cũng đã quá giờ, căn bản không kịp chuẩn bị cơm tối

Đành phải để Hoàng Lạc Ni chịu thiệt ăn đồ ở ngoài.

Cả hai anh em dùng xong bữa tối cũng đã tám giờ mấy. Hoàng Lạc Vinh tắm trễ hơn nên lên giường liền được em gái sấy khô tóc giúp. Bản thân lại ngồi cầm bộ hồ sơ khách mời xem đi xem lại.

" Ngày đầu làm việc, cảm thấy thế nào hả anh trai? ", Hoàng Lạc Ni sấy tóc cho anh trai, vừa làm vừa hỏi.

Hoàng Lạc Vinh không rời mắt khỏi tập hồ sơ, nhàn nhạt đáp, " Rất nhiều việc. Chẳng hiểu sao ở đó không ai quản nên mới vậy nữa hay sao ấy "

" Vậy thì khổ cho anh A Vinh của em rồi! "

Hoàng Lạc Vinh thở dài. Rồi như nhớ ra gì đó mới chẹp miệng, " À phải rồi, hai ngày tới em có trực ca tối hay không vậy? "

" Để em nhớ coi...hình như là không. Mà để làm gì vậy? "

Hoàng Lạc Ni tắt máy sấy, chuyển sang dùng khăn lau lại đôi chút. Phải công nhận một điều, tóc của anh trai rất mềm và mượt nha.

Có hơi khó nói, nhưng cuối cùng Hoàng Lạc Vinh cũng dũng cảm đáp

" Thật ra thì, nhiệm vụ lần này của anh có hơi rắc rối. Phải nhờ em giúp một chút "

Hoàng Lạc Ni lập tức bị thu hút vào vấn đề của anh trai, " Nhiệm vụ sao? Là nhiệm vụ gì vậy? "

Hoàng Lạc Vinh nhìn đống hồ sơ, thở dài lần nữa. Đây là lần thứ n cậu thở dài như vậy rồi đấy!

" Hai ngày tới ở chỗ chúng ta sẽ có buổi tiệc lớn. Quy tụ rất nhiều viên chức cấp cao, lại là mấy nhà tài phiệt. Bọn anh bị bắt đi bảo vệ cháu trai nhà họ Lê! "

Hoàng Lạc Ni ngồi thẳng lưng, " Vậy sao lại nhờ em? "

" Buổi tiệc rắc rối đó buộc khách mời phải là một nam một nữ đi cùng nhau mới được ", Hoàng Lạc Vinh chính thức buông đống hồ sơ xuống.

Hoàng Lạc Ni nhảy dựng lên, " Vậy có nghĩa là, anh nhờ em đi cùng sao? Hay quá! "

" Không phải vậy đâu em gái ngốc. Em chỉ làm ở cục cảnh nhỏ thì sao tham gia nhiệm vụ được "

Hoàng Lạc Ni vài giây trước còn vui mừng thì ngay sau đó liền thất vọng tràn trề

" Vậy nhờ em làm gì? "

Hoàng Lạc Vinh có thói quen rất lạ, đó là mỗi khi bị ngượng hay lâm vào thế bí liền cắn cắn môi dưới

" Thật ra thì, anh muốn em trang điểm cho anh thành nữ "

Hoàng Lạc Ni chính thức bị anh trai làm cho hóa đá.

Sau đó dường như còn vui hơn trước. Nhảy xuống giường la lối toáng loạn

" Thật sao? Anh sẽ trở thành nữ sao? "

" Không được đi em không buồn sao?" Hoàng Lạc Vinh có chút thắc mắc.

" Đương nhiên là không rồi! Em còn đang tính hôm đó make up cho anh của em đẹp trai hơn cái người cháu trai nhà họ Lê gì đấy nữa. Nhưng không ngờ..", Hoàng Lạc Ni cắn cắn đầu ngón tay.

Rồi như nhớ ra gì đó liền quay lại hỏi Hoàng Lạc Vinh, " À mà, nếu anh giả nữ thì đi cùng ai? Không lẽ....là đội trưởng Trần?"

Hoàng Lạc Vinh sầu não gật gật đầu. Cậu thực sự rất ghét việc giả gái này.

Cái gì mà nữ nhân vạn người mê. Cậu đây chỉ cần chỉnh chu một chút liền hớp hồn bao nhiêu người.

Còn cần phải nam cải nữ trang sao?

" Vậy chắc chắn anh phải quyến rũ rồi. Là tiệc lớn sao? Được thôi, chờ em một chút "

Hoàng Lạc Ni bảo anh mình ngồi yên đợi, bản thân thì chạy như bay về phòng.

Hoàng Lạc Vinh đông đá

Vẫn là câu hỏi cũ, Hoàng Lạc Ni thực sự là em gái của cậu sao?

Anh trai mình thì buồn não rũ rượi, trong lúc cần được an ủi thì đứa em gái này lại vui vẻ trên nỗi đau của anh nó?

Vẫn chưa thoát khỏi suy tư của mình, Hoàng Lạc Ni đã đi một mạch đến phòng, quẳng đống quần áo các loại lên giường của cậu. Sau đó đứng một góc khoanh tay, dựa lưng vào tường

Hoàng Lạc Ni hất hất mặt về phía đống đồ của cô

" Mau thử đi chứ? "

Hoàng Lạc Vinh trợn tròn mắt, tay chỉ chỉ vào đống đồ lắp bắp, " Thử...thử hết đống này sao? "

Hoàng Lạc Ni thì trái lại, thần thái ung dung gật gật đầu chắc nịch

" Anh mau thử hết từng bộ cho em "

Hoàng Lạc Vinh nhìn lại đống đồ trên giường. Màu sắc, lòe loẹt có, nhẹ nhàng bánh bèo có, quyến rũ lại càng không thể thiếu

Đầu Hoàng Lạc Vinh chính thức muốn vỡ tung.

Hoàng Lạc Ni đứng nhìn anh mình ù ù cạc cạc ngơ ngác như con nai vàng thì không nói nhiều, trực tiếp đi tới vớ đại một chiếc váy đưa cho Hoàng Lạc Vinh. Sau đó kéo anh mình đứng lên, đẩy đẩy về phía phòng tắm

" Anh nhanh nhẹn lên một chút có được hay không hả? Lề mề như vậy, còn muốn em giúp hay không đây? "

Hoàng Lạc Vinh như con dế, bị em gái nắm đầu quay như chong chóng.

Trong đầu không khỏi suy nghĩ, mình là anh hay là em của con bé A Ni đây?

Năm phút sau, Hoàng Lạc Vinh từ phòng tắm rón rén mở cửa ra.

Tuy đây không phải lần đầu cậu mặc đồ của con gái, nhưng cái gì gọi là chí hướng đấng nam nhi? Người rõ ràng là giới tính nam cư nhiên bị ép mặc đồ nữ như vầy

Thật muốn tát cho bản thân mấy cái

Hoàng Lạc Ni nhìn chằm chằm anh trai mình như truy xét tội, sau đó đưa tay phẩy phẩy ra hiệu

" Không được! Bộ này không hợp "

Cứ thế, gần hết một buổi tối, Hoàng Lạc Vinh thay cả trăm bộ đồ vẫn không có bộ nào ưng ý với Hoàng Lạc Ni cả..

" Không được, bộ này sến súa quá "

" Bộ này bánh bèo quá, loại "

" Ôi trời ạ, bộ này cá tính quá! "

" Mau vào trong đổi bộ khác đi, trông ghê quá "

" Phụt....ha ha! Anh mà mặc bộ này đảm bảo bị người ta cười vào mặt "

...

Đã là bộ thứ bao nhiêu, ngay cả chính chủ còn không rõ. Hoàng Lạc Vinh suy nghĩ mông lung

Đúng là khó hiểu nhất vẫn là con gái

Con trai như cậu, chỉ cần áo sơ mi thắt cà vạt hay áo vest liền đi dự được bao nhiêu lễ hội

Nhìn xem, đống đồ mà cậu thử qua có giá bao nhiêu. Toàn là hàng hiệu thôi.

Còn chẳng biết với cái nghề nhỏ nhoi ấy thì A Ni lấy đâu ra tiền để tậu hết đống này về. Lại còn, mỗi lần có dịp đi chơi liền 'Anh ơi em hết đồ mặc rồi!'

Thật muốn đem đống đồ này cất vào tủ dự trữ. Mỗi khi đi chơi, phải thừa lúc em gái định mở miệng thì đem chúng ném thẳng vào người con bé.

Hoàng Lạc Vinh cậu không phải hiền!

Hoàng Lạc Vinh quyết tâm xong bộ này sẽ không thử nữa, nếu bị ép thì dùng chiêu cũ. Đẩy con bé A Ni về phòng, đóng cửa tắt đèn bảo toàn tính mạng.

Cánh cửa nhà tắm mở, Hoàng Lạc Vinh đi từ từ ra ngoài

Nói thật thì, mặc bộ này cậu có hơi ngượng đấy..

Hoàng Lạc Ni đang chán nản bấm bấm điện thoại giết thời gian, nghe tiếng 'cạch' mới bỏ điện thoại xuống xem thử

Và, Hoàng Lạc Vinh liền nhận thấy ánh mắt không mấy thiện cảm từ Hoàng Lạc Ni

" Lợi hại! Quyết định bộ này cho em. Không được đổi ", Hoàng Lạc Ni phán một câu.

Hoàng Lạc Vinh nhìn nhìn bộ đồ, có hơi ngượng ngùng cắn cắn cánh môi dưới, " Bộ này....anh thấy hay là..."

" Không nói nhiều. Mặc bộ này cho em! Còn về phần trang điểm, em sẽ lo sau. Ngày mai xin nghỉ nửa buổi, em đi mua đồ chuẩn bị cho anh "

Hoàng Lạc Vinh ngơ ngác, " Đồ chuẩn bị?"

" Ừ! Đương nhiên phải có rồi. Đây là tiệc lớn mà. Phải sang trọng chứ? Ngày mai em ghé qua chỗ anh làm rồi mình cùng đi "

Hoàng Lạc Vinh bị đơ toàn tập. Sau đó định nói thì bị tiếng đóng cửa làm giật mình. Còn nghe thoáng thấy giọng của Hoàng Lạc Ni đi xa dần

" Nhớ đó! Ngày mai xin nghỉ nữa buổi cho em "

Thế nào, hôm nay của cậu như vậy đủ đặc biệt hay chưa?

Lòng Hoàng Lạc Vinh bây giờ chia làm hai thái cực. Một là đơ, hai là nóng như lửa đốt

Đồ Lâm Liệt chết tiệt, con mẹ nó đúng là oan gia ngõ hẹp

Tôi phải xui đến tận mạng mới đụng trúng người như anh đấy!

Đồ họ Trần chết bầm, cầu cho anh ế chữ ê kéo dài. Cầu cho anh suốt đời cột sống không ổn, đồ khó ưa..

Ở nơi nào đó không xa

" Hắt xì..Không phải là Má Lúm nhắc đấy chứ? "

-----•-----

Đãi ngộ buổi sáng đến rồi đây!

Buổi sáng tốt lành...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top