Chương Năm
-----•-----
Khi quay trở lại, Hoàng Lạc Vinh đưa ly cà phê cho vị bảo an rồi mới bước vào trụ sở chính.
Đây là lần đầu tiên cậu được vào nơi này một cách chính thức.
Nếu bình thường hay đi chứng nhận giấy tờ chỉ cần đưa cho Hoàng Lạc Ni lo liệu. Còn cậu chỉ ở nhà dọn dẹp thôi.
Vừa vào trong, dò hỏi đường một chút cũng tới được phòng làm việc.
Tay đặt lên nắm cửa, vặn ra. Khẽ hé cửa một khoảng nhỏ nhìn vào bên trong.
" Mình tới sớm quá sao? "
Không thấy bóng dáng ai bên trong, chẳng hiểu động lực từ đâu thúc đẩy Hoàng Lạc Vinh một lực đẩy mạnh cửa vào.
" Yes! "
Tay nắm lại đưa lên cao, lại còn làm vẻ mặt hứng khởi chưa bao giờ thấy. Để rồi khi xoay mặt lại cậu mới thấy hối hận.
Trong phòng đúng là không có ai, nhưng đó là do cậu chỉ nhìn một góc thôi. Hóa ra cái tên đội trưởng họ Trần ngồi ngay góc khuất sau cánh cửa
Anh ta nãy giờ đã tận mắt chứng kiến hành động trẻ con kia của cậu rồi
Hoàng Lạc Vinh đứng trân ra nhìn Trần Bỉnh Lâm. Sau đó mới cố gắng nở nụ cười thân thiện nhất có thể với anh ta
Hoàng Lạc Vinh trong lòng bây giờ thật muốn khóc ròng..
" Bàn của cậu bên kia ", Trần Bỉnh Lâm nén cười, làm vẻ mặt nghiêm nghị như không thèm quan tâm Hoàng Lạc Vinh. Đưa tay chỉ về phía bàn đối diện.
Cậu đi lại chỗ ngồi, xem qua vài món đồ trên bàn mới ngồi xuống. Chỉ là chưa được bao lâu đã thấy phòng có thêm người.
Trần Bỉnh Lâm đứng lên tập hợp mọi người lại phía bàn tròn.
Tay chỉ Hoàng Lạc Vinh, " Cậu ấy là người tôi đã nói đến, Hoàng Lạc Vinh. Từ nay cậu ấy sẽ trở thành một thành viên trong tổ trọng án của chúng ta "
Hoàng Lạc Vinh vừa nghe xong liền nở nụ cười công việc, tự mình chào hỏi, " Chào, rất mong được mọi người giúp đỡ "
" Chào cậu. Tôi là Thất Thất! Ngồi cạnh bàn làm việc của cậu "
Cô gái dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài uốn gợn sóng đi kèm mái tóc ngố kiểu Hàn ưa chuộng đưa tay ra bắt lấy tay Hoàng Lạc Vinh.
Chàng trai thoạt nhìn nhỏ tuổi hơn cậu cũng lên tiếng, " Tôi là Trần Phổ Minh, ngồi ở bàn kia ", vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía cái bàn trống đặt ngay cửa ra vào.
Hoàng Lạc Vinh mỉm cười lịch thiệp.
Trần Bỉnh Lâm lên tiếng, " Được rồi, chào hỏi xong chúng ta bắt đầu vào việc chính được chứ? "
Mọi người nhanh chóng ngồi xuống tụ quanh bàn tròn. Trần Bỉnh Lâm ngồi bên tay phải Hoàng Lạc Vinh tiếp tục ra lệnh, rất có tố chất lãnh đạo
" Thất Thất, chuyện tôi nhờ cô đã làm hay chưa? "
Cô gái tên Thất Thất nghe xong lập tức đặt lên bàn một xấp hồ sơ dày cộm.
Hoàng Lạc Vinh trong lúc chờ Thất Thất bày toàn bộ ra liền nhận định, cô gái này trông có điểm giống với Hoàng Lạc Ni.
Tuy bề ngoài đáng yêu là thế, nhưng khi vào công việc lại rất nghiêm túc. Hẳn là người yêu nghề đi!
" Đây là toàn bộ số khách mời sẽ có mặt trong buổi tiệc mừng thọ của nhà Lê gia! "
Hoàng Lạc Vinh nghe tên liền thắc mắc, " Tiệc mừng thọ nhà Lê gia? Chẳng phải là tiệc lớn sao? Còn chưa diễn ra mà? "
Trần Phổ Minh giải thích, " Tổ chúng ta được nhận lệnh phải bảo vệ đứa cháu trai của Lê lão gia! "
Hoàng Lạc Vinh gật gù, cậu mới vào căn bản mấy người này nói gì thì nghe theo thế thôi, khi nào chỉ cậu làm gì mới nhận làm, là ôm cây đợi thỏ.
" Về số khách mời, có thể điểm tên vài nhân vật nổi bật hay không? "
Trần Bỉnh Lâm gõ gõ bút bi lên mặt bàn.
" Có bên Tố gia, Nhậm gia cũng như Thái gia. Toàn là nhà làm ăn chính trị lớn nổi tiếng thôi đấy! ", Thất Thất chỉ chỉ vài người khách.
Trần Phổ Minh như nhớ ra gì đó, lập tức chồm lên, " À còn có, khách mời đến cũng có quy định "
Hoàng Lạc Vinh hơi rối, " Còn có quy định sao? "
Trần Bỉnh Lâm nhìn Trần Phổ Minh như muốn cậu giải thích.
" Thật ra thì, khách mời đến dự tiệc phải dẫn theo một người. Nhưng mà.."
Trần Phổ Minh có hơi ngập ngừng đôi chút.
Cả đám vẫn đang chú tâm vào lời nói của cậu ta.
" Khách mời đến, phải là một nam một nữ "
Trần Bỉnh Lâm nghe xong cũng không biểu hiện gì, tự tiện cầm lấy ly cà phê Hoàng Lạc Vinh mua ban nãy đang trên bàn, hớp lấy một ngụm ngay chỗ môi cậu vừa chạm rồi chẹp miệng
" Cà phê của tôi "
Hoàng Lạc Vinh lơ ngơ nhìn ly cà phê của mình cư nhiên bị cái tên đội trưởng Trần này uống mất, ai tích vô biên*
(*vô cùng thương tiếc, nuối tiếc*)
" Không có gì đáng ngại cả, về quy định của buổi tiệc ", Trần Bỉnh Lâm thả nhẹ một hơi.
Anh cảm thấy miệng có chút ngòn ngọt, mặc dù ly cà phê vừa chạm môi liền biết nó là loại America nhạt
Thất Thất ngồi xem một màn vẫn chưa hiểu gì nhưng cũng lên tiếng góp vui, " Chúng ta nhận nhiệm vụ đến đó bảo vệ cháu trai Lê lão gia, vậy thì không có gì phải lo rồi!"
" Không đâu. Tổ chúng ta có tổng cộng bốn người, nhưng là ba nam một nữ. Nội quy lại là một nam một nữ mới được.. " Trần Phổ Minh giải thích
" Còn chưa kể đến việc chúng ta buộc phải cải trang thành khách mời. Không thể nào mặc cảnh phục đi vào đó được, sẽ bức dây động rừng "
Cả hai hướng mắt nhìn Trần Bỉnh Lâm. Đội trưởng của họ dù sao vẫn rành mấy vụ này hơn họ nhiều.
Hoàng Lạc Vinh vẫn còn rưng rưng mắt nhìn ly cà phê bị vơi quá nửa mà bật khóc trong lòng. Tùy ý cầm ly lên uống cạn hớp còn lại.
" Không sao cả. Cô đi với Phổ Minh, còn tôi sẽ đi với Lạc Vinh ", Trần Bỉnh Lâm nói, còn kèm theo giải thích cho hai người kia
" Cậu ta giả gái được "
PHỤT
Trên đời này, cái gì gọi là họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai*? Đối với cậu chính là lúc này!
(*xui xẻo dồn dập đến, điều may không ghé quá một lần)
Vốn tưởng yên ổn, cái tên đội trưởng Lâm Liệt cư nhiên nhắc lại việc cậu nam cải nữ trang? Có thấy tàn nhẫn quá hay không hả?
Dứt lời, Hoàng Lạc Vinh ho sặc sụa không ngừng. Hại Trần Phổ Minh ngồi kế cũng bị dính một ít cà phê trộn lẫn nước bọt của cậu. Lại còn phải vỗ vỗ lưng cho cậu bình ổn lại.
" Anh nói gì cơ? Sao lại là tôi giả gái?", Hoàng Lạc Vinh sau khi đỡ một chút liền quay sang trợn mắt nói như thét Trần Bỉnh Lâm.
Trần Bỉnh Lâm thì ung dung đan hai tay vào nhau, " Tôi biết cậu có nghề tay trái, giả gái đáng tin hơn! "
" Nhưng mà cũng không nhất thiết bắt tôi làm chứ? ", Hoàng Lạc Vinh bực bội.
" Cậu không làm, chẳng lẽ tôi làm? "
Trần Bỉnh Lâm lại có vẻ không để ý tới biểu cảm có thể băm anh ra làm trăm mảnh của Hoàng Lạc Vinh.
" Phụt...ha ha! Xin lỗi, nhưng mà...ha ha ha. Đội trưởng Trần giả gái sao? Tôi thật sự không dám hình dùng ra đấy! ", Thất Thất ngồi mà nhịn cười không nổi.
Thử hỏi xem, hình ảnh Trần Bỉnh Lâm từ một đội trưởng cao to phú soái một phát biến thành mỹ nhân.
Thật không dám liên tưởng viễn vong mà.
" Nhưng mà, còn cậu ta? " Hoàng Lạc Vinh không phục, chỉ tay vào Trần Phổ Minh khiến cậu ta giật bắn người.
Này Hoàng Lạc Vinh, anh có biết cái gì là làm ơn mắc oán hay không hả?
Thất Thất thấy vậy liền ra tay, " Không đâu, A Minh sẽ đi cùng với tôi. Vả lại anh là cộng sự của đội trưởng, đương nhiên sẽ sát cánh cùng anh ấy rồi "
" Tôi....", Hoàng Lạc Vinh thật sự muốn tìm lí do để né tránh việc này.
Cậu không đời nào muốn giả gái nữa..
Tên đội trưởng Trần Lâm Liệt này chính thức trở thành sao chổi của Hoàng Lạc Vinh cậu.
Hết ép buộc cậu trở thành cấp dưới của anh ta, bây giờ còn ép cậu cải trang. Còn lấy danh nghĩa là làm nhiệm vụ nữa..
Tôi đánh chết anh chỉ bằng một phát tát vào mặt thôi đấy anh có tin hay không hả cái tên Lâm Liệt đốn mạc?
Trần Bỉnh Lâm thôi không ghẹo chọc Hoàng Lạc Vinh, trực tiếp đứng lên rời khỏi bàn quay lại chỗ ngồi làm việc tiếp
" Không nói nhiều, cứ quyết định như vậy đi. Thất Thất, có gì cô gửi ảnh đối tượng cần bảo vệ cho Lạc Vinh. Còn Phổ Minh, cậu sắp xếp thời gian làm việc cho cậu ấy "
Hoàng Lạc Vinh mắt lườm nguýt Trần Bỉnh Lâm.
Cả họ nhà anh, tôi bây giờ muốn tuyên bố cho họ biết. Nếu anh còn ức hiếp tôi thêm một lần nào nữa, Hoàng Lạc Vinh tôi lập tức cắt bỏ hung khí gây án của anh.
Cứ chờ đó đi, quân tử trả thù mười năm vẫn còn sớm!
Cả ba người cũng quay về chỗ ngồi làm việc. Hoàng Lạc Vinh cầm xấp hồ sơ khách mời của buổi tiệc.
Toàn những người làm ăn lớn tướng. Đi kèm theo còn có mấy vị tiểu thư kim chi ngọc diệp* nữa, chắc chắn là muốn mai mối cho cháu trai Lê lão gia rồi!
*lá ngọc cành vàng, con nhà quyền quý
Trên màn hình *Ting* một tiếng, toàn bộ thông tin của người cháu trai đức tôn của Lê gia hiện ra. Còn có đi kèm cả ảnh.
Hoàng Lạc Vinh nhìn chăm chú trên màn hình
" Cũng chỉ là kẻ hữu danh vô thực mà thôi. Tài cán gì chứ? Nhìn sao cũng giống một tên ăn chơi trác táng "
Thời gian biểu thị buổi tiệc cũng được Trần Phổ Minh gửi vào ngay sau đó.
Bảy giờ ba mươi phút tối, tại nhà hàng lớn Quang Dư ở đường La Mỹ. Ngày XX tới.
Vậy là chỉ còn hai ngày chuẩn bị thôi sao? Cậu mới nhận việc ngày đầu đã bị ép đi làm nhiệm vụ.
Đây là cách đối xử với cộng sự sao? Tôi đây cóc thèm.
Làm việc đến tận giữa trưa thì Hoàng Lạc Vinh dừng tay, cầm điện thoại lên đôi chút nhắn cho ai đó.
[ Em ăn trưa chưa? Mau đi ăn đi!
Anh hai! Em đang ăn cùng đồng nghiệp. Bên anh sao rồi?
Tàm tạm. Vậy thôi anh tắt máy để em ăn nhé!
Vâng, anh hai nhớ nghỉ ngơi đó! ]
" Mọi người nghỉ ngơi, chúng ta đi ăn trưa thôi. Hôm nay tôi đãi ", Trần Bỉnh Lâm nghỉ tay nói.
Thất Thất nghe thấy đồ ăn liền sáng mắt " Thật sao? Đi thôi! Em đói sắp xĩu đến nơi rồi này "
Trần Phổ Minh tạch tạch vài cái trên bàn phím mới thôi, " Cuối cùng cũng xong. A Vinh, đi ăn trưa không? "
" Hả? À đi chứ ", Hoàng Lạc Vinh tắt màn hình điện thoại, cho vào túi mới đứng dậy đi theo bọn họ.
Vào chỗ quán ăn trưa gần trụ sở, Hoàng Lạc Vinh không ngồi vội
Cậu dù sao cũng biết chút phép tắc. Người ta khao mình ăn thì mình cũng phụ giúp chút gì đó mới đúng
" Tôi gọi món, mọi người ăn gì? "
Thất Thất gọi trước, " Một phần mỳ bò không cay. Thêm một chai coca nha! "
" Còn cậu, ăn gì tôi gọi luôn ", Hoàng Lạc Vinh nhìn Trần Phổ Minh.
" Gọi dùm tôi một phần mỳ bò cay vừa và một ly nước cam. "
Hoàng Lạc Vinh quay sang phía Trần Bỉnh Lâm, miệng không tự chủ liền lên tiếng
" Liệt ...khụ...khụ, ý tôi là...anh tên gì ấy nhỉ? "
Tí nữa thì toang thật rồi. Từ hôm gặp đến giờ, cậu có nghe nói tên anh ta nhưng mà không chú ý lắm. Lại hay gọi anh ta là họ Trần, không thì Liệt Dương, Lâm Liệt..
Lòng thầm tự vả miệng mấy cái, miệng thúi nhà ngươi mém giết chủ của ngươi rồi đấy!
À nhớ rồi, anh ta tên Lâm. Nhưng mà cái gì Lâm ấy nhỉ?
" Trần Bỉnh Lâm " Anh nhìn cậu.
Hoàng Lạc Vinh ậm ừ, " À, Bỉnh Lâm! Anh dùng gì? "
"Một phần mỳ hải sản và một ly nước chanh "
Hoàng Lạc Vinh nghe xong liền rời khỏi.
[ Chú thích: - Trần Phổ Minh: Phuwin Tangsakyuen ]
-----•-----
Nóng hổi nóng hổi đâyy! Chương này xuất hiện thêm nhân vật nè, chắc mọi người cũng đoán được couple thứ 2 trong fic này rồi đúng chứ?
Chờ xem chuyện tình của họ sẽ đi tới đâu nhaaa..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top