Chương Mười Tám
" Tiết tấu bài này chậm, rất hay. Ngoài ra nó còn là một trong số những bài hát yêu thích của tôi nên mọi người có thể nghe thử! "
-----
Mùi bệnh viện xộc vào khoang mũi khiến người trên giường bệnh thức giấc.
Trần Bỉnh Lâm do tác dụng của thuốc và sau trận đánh kia nên mở mắt có chút khó khăn.
Mất khoảng một lúc mới có thể thích nghi với việc ánh sáng hắt vào mắt.
Cả người đều bị thương, tay phải bó bột, bất tiện. Trên trán có dán băng gạt bảng to, vừa nhìn đã biết là vết thương nặng rồi.
Khó khăn, Trần Bỉnh Lâm cố gắng dùng sức nâng người dậy lại phát hiện Hoàng Lạc Vinh nằm ngủ gật bên cạnh tay phải của mình.
Cậu cũng mặc đồ bệnh nhân, trên phần đầu sau gáy có miếng băng gạt, chắc chắn chỗ bị đánh là ở đó.
Sợ Hoàng Lạc Vinh nằm vậy lâu sẽ mỏi, Trần Bỉnh Lâm có hơi động tính ngồi dậy chỉnh lại thì khiến cậu tỉnh giấc.
" Anh tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào rồi?"
Câu đầu tiên mà cậu nói, là hỏi thăm Trần Bỉnh Lâm.
Có nên vui không nhỉ?
Trần Bỉnh Lâm lắc đầu.
" Vẫn có thể tỉnh lại, chắc chắc là ổn rồi! "
Nghĩ ngợi gì đó, Trần Bỉnh Lâm mới quay sang nhìn Hoàng Lạc Vinh đang duỗi người uể oải.
" Mọi người đâu hết rồi? "
Hoàng Lạc Vinh cầm ly rót nước uống đặt lên bàn, quay sang duỗi tay đỡ Trần Bỉnh Lâm dậy dựa vào thành giường, đưa nước cho anh.
" Thất Thất lo chuyện ở sở rồi. A Minh bảo là đi mua chút thức ăn lát sẽ quay lại. "
Bắt ghế ngồi ngay ngắn cạnh giường Trần Bỉnh Lâm, Hoàng Lạc Vinh đợi anh uống sạch cốc nước nọ mới nhận lấy đặt trở lại bàn.
Sơ xuất thế nào lại để Trần Bỉnh Lâm nhìn thấy. Cầm lấy giữ chặt bàn tay của Hoàng Lạc Vinh, Trần Bỉnh Lâm nheo mày.
" Tay cậu làm sao vậy? "
Bị phát hiện, Hoàng Lạc Vinh khó xử ậm ừ.
" À không có gì, chỉ là..lúc cắt dây trói có cứa vài đường vào tay. Không sao đâu, khỏi nhanh mà! "
" Cậu phải cẩn thận chứ? "
Hoàng Lạc Vinh nghe sao lại thành nặng lời trách móc, bắt đầu cau mày.
" Còn không phải lo anh chết sao? Tôi chỉ cần trễ thêm một chút thì anh đã mồ yên mã đẹp rồ "
" Cảm ơn cậu! "
Trần Bỉnh Lâm đột nhiên lên tiếng.
Hoàng Lạc Vinh thắc mắc.
" Cảm ơn gì chứ? "
Trần Bỉnh Lâm xoa xoa bàn tay chi chít keo cá nhân.
" Cảm ơn đã đỡ tôi ra ngoài! "
" Không có gì, việc cần làm thì làm thôi "
Trần Bỉnh Lâm đột nhiên giở trò trêu chọc cậu.
" Lưng cậu rất êm.."
Không nằm ngoài dự đoán, Hoàng Lạc Vinh lườm Trần Bỉnh Lâm.
" Anh còn dám nói? Anh thì khỏe, tôi thì thảm quá rồi! Anh có biết lúc đó anh nặng như thế nào không? Tôi đã phải cõng anh từ đó ra tới ưm..."
Hoàng Lạc Vinh phút chốc hóa đá.
Trần Bỉnh Lâm, anh ta vừa mới..hôn mình sao?
Hoàng Lạc Vinh lắp bắp, vừa nói vừa nhìn Trần Bỉnh Lâm cả kinh.
" Anh..làm gì vậy? "
Nhưng trái lại, Trần Bỉnh Lâm mỉm cười nhìn cậu.
" Thì cậu bảo mình thảm, cõng tôi nặng. Vậy nên tôi bồi thường cho cậu. Sao hả, cảm thấy vẫn chưa đủ sao? "
" Tôi.."
Không đợi câu trả lời, Trần Bỉnh Lâm lần này trực tiếp dùng tay không bị thương kéo tay Hoàng Lạc Vinh khiến cả người cậu gần anh hơn, dùng bàn tay phải giữ sau gáy Hoàng Lạc Vinh tránh đụng vết thương của cậu, trực tiếp hôn xuống.
Hoàng Lạc Vinh bị Trần Bỉnh Lâm quay như chong chóng, trợn mắt nhìn anh.
Lần này không phải chạm môi rồi rời đi, mà là hôn sâu.
Ban đầu Hoàng Lạc Vinh còn có chút chưa quen, dù sao cũng xem như nụ hôn đầu của cậu. Nhưng sau đó, không biết do kĩ thuật của Trần Bỉnh Lâm quá tốt hay căn bản Hoàng Lạc Vinh dễ bị động nên chớp mắt vài cái đã cùng Trần Bỉnh Lâm cuốn vào nụ hôn kiểu Pháp.
Cả gian phòng chợt im lặng đến lạ thường, gió nhẹ nhàng thổi vào qua khung cửa sổ. Ánh nắng nhẹ hắt lên lưng của Hoàng Lạc Vinh và một bên mặt Trần Bỉnh Lâm..
Ngoài hành lang, Trần Phổ Minh sau khi giải quyết xong đám tội phạm thì chạy đến bệnh viện chờ hai người kia ổn rồi mới xin ra ngoài mua đồ ăn cho họ.
Quay lại phòng bệnh, Trần Phổ Minh tay cầm túi đựng hai tô cháo, tay còn lại nắm van cửa mở ra.
Vừa mở khẽ ra đã không may bắt gặp một màn choáng váng, nhanh trí đóng cửa lại xoay người.
" Có chuyện gì vậy? "
Lê Nhã Phong từ lúc sáng đến giờ vẫn một mực đi theo đám bọn họ, ban nãy cũng lò mò đi theo Trần Phổ Minh ra ngoài mua đồ ăn.
Trần Phổ Minh đưa phần ăn của bọn họ cho nhân viên y tế, bảo họ đợi khi nào đến giờ ăn rồi hẵn đưa vào phòng. Bản thân dùng tay xoay người Lê Nhã Phong hướng ra phía ngoài hành lang đẩy đi.
" Con nít không nên xem những cảnh này kẻo học thói xấu! "
Ra đến khuôn viên bệnh viện, Trần Phổ Minh dừng lại nhìn đồng hồ điện thoại.
" Không còn việc gì nữa, cậu về nghỉ ngơi mai rồi quay lại sau. Tôi cũng phải về đây "
Tính ra ngoài bắt xe về thì bị kéo lại, Lê Nhã Phong nắm tay Trần Phổ Minh.
" Bây giờ anh rảnh đúng không? "
Trần Phổ Minh thắc mắc.
" Cậu hỏi để làm gì? "
" Vậy theo tôi "
Không giải thích thêm, Lê Nhã Phong kéo Trần Phổ Minh ra nhà xe, trực tiếp đem người lên moto của mình rời đi.
Trần Phổ Minh ngơ ngác bị người nọ đưa đi đâu cũng không biết, đến khi dừng lại đã thấy trước mắt một tòa nhà to lớn sang trọng.
Gạt chống xe xuống, Lê Nhã Phong rút chìa khóa xe
" Vào trong thôi! "
Trần Phổ Minh kịp thời lấy lại tinh thần, níu tay áo Lê Nhã Phong lại.
" Chờ đã, đây là đâu? "
Lê Nhã Phong bình thản nhìn Trần Phổ Minh.
" Nhà của tôi! "
Trần Phổ Minh ngạc nhiên.
" Nhà cậu? Đưa tôi đến đây làm gì? "
Tự dưng đưa cậu về nhà là có ý gì?
Nhưng so với Trần Phổ Minh mặc mày bối rối ngơ ngác thì Lê Nhã Phong lại chẳng thấy lạ lẫm.
" Đi gặp ông tôi! À, chỉ cần anh đi lướt qua mặt ông ấy thôi là xong. Lên phòng tôi rồi, tôi đưa laptop cho anh làm báo cáo! "
" Nhưng mà.."
Chưa kịp nói hết câu, Trần Phổ Minh lại một lần nữa, bị kéo đi!
Vào đến trong nhà, Trần Phổ Minh nhìn xung quanh.
Đúng là con nhà giàu, khắp góc nhà đều trang trí đồ phong cổ, lát vàng lát bạc. Có khi Trần Phổ Minh sơ ý làm hư thì phải làm cả đời còn chưa chắc đền nổi.
Nhìn đến bộ bàn ghế phòng khách, có người độ tuổi cao niên đang ngồi đọc báo.
Nghe có tiếng bước chân mới bỏ xuống nhìn ra cửa.
" Mới đi đâu về đấy? "
Lê Nhã Phong vờ như chẳng quan tâm, trả lời qua loa, vừa đi vừa kéo tay Trần Phổ Minh.
" Đi đâu về thì kệ cháu, ông không cần bận tâm "
" Đứng lại! Thằng nhóc thối học đâu ra cái kiểu nói chuyện không có lễ nghi như vậy? "
Lê Nhã Phong đứng lại đột ngột hại Trần Phổ Minh không kịp trở tay đập vào lưng y, theo phải xạ luống cuống nép ra sau.
" Còn chuyện gì nữa? "
" Đưa ai về đấy? "
Lê lão gia nâng kính lên, ánh mắt dò xét Trần Phổ Minh.
Nghe vậy, Lê Nhã Phong đâm lao theo lao kéo tay Trần Phổ Minh lên phía trước, ngang với mình. Tay phải quàng qua vai cậu kéo sát lại ngườu mình.
" Là người yêu của cháu! "
Trần Phổ Minh là người sốc nhất, quay qua nhìn lên Lê Nhã Phong vẻ mặt ngạc nhiên.
" Gì chứ? "
Lê lão gia tức giận đứng bật dậy chống gậy mạnh xuống thảm lót dưới sàn.
" Mày vừa nói gì đó thằng nhóc thối kia!"
Lê Nhã Phong quả quyết một câu chắc chắn.
" Cháu nói, đây là người yêu của cháu!"
Trần Phổ Minh cố gắng thoát khỏi vòng tay Lê Nhã Phong nhưng bất thành, hết nhìn cậu ta lại nhìn nét mắt đỏ lừ của Lê lão gia.
" Đừng tưởng ra ngoài tìm đại một người đóng giả thì ta sẽ tin. Mau cho người về, ngày mai lập tức sang nhà Tô gia mời con gái nhà người ta dùng bữa.. "
Lê Nhã Phong nghe vậy có hơi tức giận.
" Cháu không đi! Cháu đã nói rồi, cháu không thích nữ nhân và sẽ không đi xem mắt gì cả. Nếu ông không tin, cháu chứng minh cho ông thấy!"
Vừa dứt câu, Lê Nhã Phong buông tay khỏi vai Trần Phổ Minh, trực tiếp dùng hai bàn tay nâng mặt cậu lên hôn xuống trong sự ngỡ ngàng của Trần Phổ Minh.
Lúc hôn, Lê Nhã Phong không những chỉ chạm nhẹ môi mà thậm chí còn cắn một cái ở môi dưới của Trần Phổ Minh rồi mới buông ra.
Vừa rời khỏi vừa nhìn biểu cảm như ăn trúng thuốc độc của Trần Phổ Minh, Lê Nhã Phong nén cười.
Lại nói đến Lê lão gia bị một màn của Lê Nhã Phong và Trần Phổ Minh chọc cho nổi nóng, ôm lấy tim thở gấp.
" Thằng thối tha này, mày.."
Trần Phổ Minh quyết định giải vây, đẩy Lê Nhã Phong ra chạy đến gần Lê lão gia đỡ lấy ông, vuốt ngực mấy cái liền.
Đánh mắt sang Lê Nhã Phong, Trần Phổ Minh lên tiếng.
" Cậu ra ngoài chờ đi! "
Đợi đến khi Lê Nhã Phong ra ngoài khuôn nhà mới từ tốn đỡ Lê lão gia ngồi xuống ghế đệm.
" Từ từ thôi "
Lê lão gia bắt đầu thở đều, bình ổn lại.
" Cậu ấy không có ý gì đâu ngài đừng bận tâm kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe lại không hay "
Vừa nói, Trần Phổ Minh vừa vuốt nhẹ phần lưng cho Lê lão gia.
Lê lão gia đẩy tay Trần Phổ Minh ra.
" Không cần cậu quản! "
Cậu không chấp nhất, chỉ nhẹ nhàng ngồi xa ra một chút, giữ khoảng cách đúng mực.
" Cậu tên gì? "
Sau một hồi lâu, Lê lão gia mới lên tiếng. Lần này đã có chút dịu giọng.
Trần Phổ Minh mỉm cười theo lễ nghĩa.
" Cháu là Trần Phổ Minh. Lần trước vào đợt sinh nhật của ngài cháu đã làm việc trong đội, trực tiếp bảo vệ ngài ra khỏi nơi đó! "
Suy nghĩ một, sau cùng cũng nhớ ra. Lê lão gia xem ra đã có chút thiện cảm với Trần Phổ Minh.
" Cậu làm nghề cảnh sát sao? "
" Vâng! "
Lê lão gia nhìn Trần Phổ Minh một lượt, cảm thấy người này cũng không phải dạng đa mưu hay hám danh lợi.
Trần Phổ Minh bắt chuyện.
" Dám hỏi, ngài năm nay bao nhiêu tuổi vậy? "
Lê lão gia còn tưởng cậu sẽ buộc ông phải đồng ý chuyện của Lê Nhã Phong, không ngờ Trần Phổ Minh không như vậy.
" Ta tám mươi mốt! Nhưng cậu hỏi để làm gì? "
Trần Phổ Minh bật cười.
" Cháu không phải có ý muốn chê ngài già. Cháu năm nay mới hai mươi mốt tuổi thôi. Chúng ta đúng là cách nhau tận 60 năm. "
" Cậu hai mươi mốt sao? Lớn hơn Nhã Phong nhà ta một tuổi? "
" Đúng vậy! Điều cháu muốn đề cập đến chính là, thời đại ở hai độ tuổi rất khác nhau! Nếu ở tuổi của ngài, cháu cũng sẽ không đồng ý việc của Nhã Phong. Nhưng xét cho cùng, đã là thời đại mới, đất nước cũng đã dễ dàng đón nhận tình yêu đông giới. Nếu đó là điều cậu ấy muốn, ngài càng cấm thì cậu ấy càng làm trái lại! "
Trần Phổ Minh từ tốn giải thích cho Lê lão gia nghe.
Lê lão bình tĩnh suy nghĩ. Vừa nghĩ vừa nhìn vào ánh mắt của Trần Phổ Minh. Cuối cùng lại thở ra.
" Cậu nói đúng! Ta già rồi, suy nghĩ cũng không đủ nhiều.."
" Không phải đâu, nếu ở tuổi của ngài cháu cũng sẽ biểu hiện như vậy! Nhưng nếu như suy nghĩ lại, cháu sẽ thông suốt hơn. Chẳng phải bây giờ ngài đã thấu đáo rồi sao? "
Vừa nói, Trần Phổ Minh vừa chạm tay nhẹ nhàng lên mu bàn tay của Lê lão gia.
Cuối cùng, Lê lão gia cũng giãn chân mày ra. Ông nhìn người thanh niên trước mặt, mỉm cười..
-----
Tôi đã trở lại rồi đây!
Sắp kết thúc fic rồi, chỉ còn vài chương nữa mà thôi..
Đồng thời, fic mới cũng sắp được ra mắt! Mong mọi người ủng hộ!
Chúc mọi người ngày mới vui vẻ..
#callmehye_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top