Chương Mười Sáu


Cả đám lên xe quay về cảnh cục.

Ngồi vào bàn, Trần Phổ Minh lập tức bật máy tính lên, tay cũng không thôi ngừng nghỉ mà lôi trên kệ vài tập hồ sơ ra.

" Bên phía bệnh viện đã xác định nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, hiện đang nghỉ ngơi sau khi súc ruột. "

Thất Thất cúp điện thoại, đi vào phòng rồi ngồi làm việc.

Trần Bỉnh Lâm trong lúc khởi động máy tính đưa tay bấm điện thoại bàn màu đen đằng trước

" Điều tra giúp tôi biển số xe 221800, gửi qua máy cho tôi. "

Hoàng Lạc Vinh hỏi.

" Có thể liên lạc với bên nhà báo yêu cầu họ gửi cho chúng ta hình của buổi lễ hay không? "

Trần Phổ Minh gật đầu

" Đợi một chút, họ bảo sẽ gửi qua cho chúng ta! "

Sau đó, tiếng lạch cạch máy tính vang ra ngày một nhiều.

" Bên phía kiểm dịch hiện trường bảo trong thành phần nước không có độc, mà trên ống hút mới có! "

" Thất Thất, phiền cô gọi cho bên tổ chức buổi lễ xem ai là người giao nước tới! "

" Rõ, thưa đội trưởng!"

Thời gian trôi qua rất nhanh, cũng không còn sớm gì.

Tan ca, Hoàng Lạc Vinh về nhà liền vào bếp nấu ăn đôi chút qua loa. Đợi Hoàng Lạc Ni về liền dọn ra. Bản thân không đụng đến mà chỉ lôi lap top ra gõ kịch liệt.

Hoàng Lạc Ni tay cầm màn thầu hỏi.

" Hôm nay rất nhiều việc sao? "

Hoàng Lạc Vinh ngay cả nhìn cũng không có, mắt dán chặt vào màn hình.

" Ừ, vụ của hội trưởng mới nhậm chức sáng nay! "

Hoàng Lạc Ni gật gù.

" Ông ta có khá nhiều tai tiếng đấy! Bị ám sát cũng là chuyện thường thôi.. "

Hoàng Lạc Vinh tiếp tục đánh máy.

Cậu phải xem xét toàn bộ hồ sơ án, cũng phải điều tra kĩ lại trong suốt quá trình buổi lễ diễn ra là ai đã tiếp cận đến chai nước của hội trưởng kia. Mặc dù, bản thân cậu đã thầm nhận định chính cái gã bỏ chạy lần đó đã làm.

Hoàng Lạc Ni nhai chóp chép miếng màn thầu, giọng mỉa mai.

" Dạo trước, nghe bảo ông ta cặp kè với rất nhiều người. Nhưng mà, người của công chúng thì muốn gì được đấy! Ông ta lên tiếng phủ nhận hết tất cả.. "

Một vài tấm ảnh được gửi từ Trần Phổ Minh tới. Hoàng Lạc Vinh chăm chú vào từng tấm một, không bỏ sót bất kì chi tiết nào. Cậu lướt từng tấm rồi dừng lại, cố ý phóng to một điểm trên tấm hình.

Người này chính xác là kẻ bỏ chạy. Nhưng tiếc là không rõ mặt.

" Nghe bảo ông ta có con riêng, nhưng mà không biết đang ở đâu. Chỉ thấy cậu con trai của ông ta và vợ mới của ông ta thôi "

Con riêng sao?

" A Ni, ngày mai em ăn bên ngoài nhé! Mai anh đến cảnh cục sớm "

Vừa nói, tay Hoàng Lạc Vinh vừa vơ hết đống tài liệu và laptop ôm vào ngực, đi lên phòng đóng cửa.

Hoàng Lạc Ni trố mắt nhìn anh trai từ từ rời khỏi bàn ăn, tay cầm hộp sữa đưa ra.

" Anh hai, anh không đói à? "

----

Sáng hôm sau, lúc Trần Bỉnh Lâm bước vào cơ quan đã thấy Hoàng Lạc Vinh ngồi làm việc.

" Tới sớm như vậy sao? "

Hoàng Lạc Vinh không tiện chào hỏi nhiều, chỉ ngước nhìn Trần Bỉnh Lâm một cái rất nhanh rồi quay lại màn hình máy tính.

" Tôi có nhờ A Minh liên lạc với bên bệnh viện, họ bảo nạn nhân hồi phục rồi, hiện đanh trong phòng ổn định sức khỏe. Bảo bên chúng ta tầm một tiếng nữa có thể đến! "

Hoàng Lạc Vinh vừa nói vừa gõ lạch cạch máy tính.

Trần Bỉnh Lâm đặt balo xuống ghế ngồi của mình, đi lại gần bàn Hoàng Lạc Vinh nhìn vào máy tính.

" Có phát hiện gì mới sao? "

Hoàng Lạc Vinh gật đầu.

" Tôi không chắc là mình đúng, nhưng tôi thấy tên bỏ chạy hôm qua đích thị là kẻ gây án! "

Trần Bỉnh Lâm vừa nghe vừa chăm chú vào màn hình máy tính.

" Vậy có điều tra được tên đó hay chưa? Thông tin cá nhân hay hình ảnh cụ thể! "

" Hôm qua nhờ Thất Thất đi điều tra bên bộ phận giao nước, họ nói hôm đó đích thị là có vấn đề. Một trong số những người giao nước gặp vấn đề về đường tiêu hóa nên xin nghỉ, đã có người vào thay cậu ta! "

Đúng lúc đó, Trần Phổ Minh và Thất Thất từ ngoài bước vào.

Tuy chỉ là công việc bình thường nhưng nhìn sao vẫn thấy có chút kì lạ.

Trần Bỉnh Lâm vòng hẳn hai tay mình, đặt lên hai bên thành ghế của Hoàng Lạc Vinh trong khi cậu thì chú tâm bấm click chuột mà chẳng để ý bản thân đã lọt thỏm trong lòng Trần Bỉnh Lâm.

Trần Phổ Minh không biết làm gì, đứng ngây ra ở cửa. Thất Thất đi bên cạnh đành ra hiệu, ho khan vàn tiếng tách hai người kia ra.

Thất Thất ngồi vào bàn.

" Sao lại đi sớm như vậy? Còn tận một tiếng mà! "

Trần Bỉnh Lâm bảo Hoàng Lạc Vinh gửi ảnh và thông tin toàn bộ vào máy anh rồi quay lại bàn ngồi.

Trần Phổ Minh bật máy tính lên, trong lúc đợi chờ máy khởi động liền quay sang hỏi.

" Một lát nữa ai sẽ phụ trách đi lấy lời khai của nạn nhân đây? "

Trần Bỉnh Lâm bấm bút.

" Tôi và cộng sự Hoàng! Cậu và Thất Thất ở lại trình giấy tờ đi, lát nữa cấp trên xuống cũng dễ ăn nói! "

" Rõ thưa đội trưởng! "

Một tiếng sau, Hoàng Lạc Vinh và Trần Bỉnh Lâm có mặt tại phòng bệnh của nạn nhân. Sau khi nhận được giấy đồng ý lấy lời khai từ bệnh viện mới bước vào.

Bên trong là ông Quách Khải Phi cùng vợ và con trai của ông ấy.

" Chào! Chúng tôi thuộc tổ cảnh sát hình sự đến đây để lấy lời khai nạn nhân "

Vừa nói, Trần Bỉnh Lâm vừa lấy thẻ của mình đưa lên.

Vợ ông ta, bà Hạ Lạp cùng con trai đứng dậy tiếp đón.

" Chào hai cậu! Lão gia nhà tôi đã khỏe nhưng vẫn còn hơi yếu, mong hai người đừng làm khó ông ấy.. "

Hoàng Lạc Vinh khi vào chỉ chú ý đến Quách Khải Phi. Vừa chào hỏi xong liền đi thẳng vào vấn đề.

" Thật ngại quá, có thể để chúng tôi nói chuyện với ông ấy một chút được không? Sẽ không mất nhiều thời gian của bà! "

Hạ Lạp có hơi lưỡng lự, sau cùng vì cái gật đầu của Quách Khải Phi mới chịu ra ngoài cùng con trai.

Trong phòng chỉ còn ba người.

" Ông Quách, bên chúng tôi đã điều tra được kẻ đã ám sát ông! "

Ông ta khẽ nhìn cả hai rồi quay mặt đi nơi khác.

" Nếu đã điều tra được thì mau bắt đi, còn muốn lấy gì nữa? "

Hoàng Lạc Vinh kéo ghế ngồi gần lại ông Quách.

" Tôi biết ông từ đầu đã đoán ra ai là người hãm hại mình, chỉ là không muốn liên quan đến người nọ, tôi nói đúng chứ? "

Vừa dứt lời, Hoàng Lạc Vinh thành công thu hút sự chú ý của ông ta.

" Còn nữa, ông có thể phủ nhận. Nhưng tôi muốn hỏi xem ông có quen người này hay không! "

Cậu mở túi hồ sơ ra, đưa xấp ảnh cho Quách Khải Phi.

Ông ta cầm lấy, xem từng tấm một.

" Ông có ngại không, nếu tôi bảo đây chính xác là con trai của ông! "

Ông ta như có tật giật mình, nhìn chăm chú vào cậu. Sau đó thở dài một tiếng, ông ta buông xấp ảnh xuống bắt đầu kể.

" Cậu nói không sai, tôi đúng là có một đứa con khác. Nhưng nó từ lâu đã không nhận tôi làm bố. Thật không ngờ, nó lại thành ra nông nỗi này. Tôi muốn bù đắp cho nó, nhưng hễ nó gặp tôi thì lại không muốn nhận. "

Hoàng Lạc Vinh khoanh tay lại nhìn ông ta.

" Ông nghĩ ông bù đắp như vậy là đủ sao? "

Ông ta giật mình quay sang.

" Tôi đã cho nó tiền, rất nhiều tiền. Không những vậy, tôi cũng cho nó rất nhiều thứ. Như vậy là không đủ sao? "

" Mỗi một đứa con đều mong muốn nhận được tình cảm từ bố mẹ mình. Mẹ cậu ấy không còn, thay vì ông dành chút tình cảm cho cậu ấy như cách mà ông dành cho đứa con trai chính đáng của ông thì ông chỉ bồi tiền cho cậu ấy. Cậu ấy không phải là một đứa ăn xin! Ông có hiểu hay không? "

Hoàng Lạc Vinh bức xúc như muốn chồm dậy đánh vào người ông ta. May mắn là Trần Bỉnh Lâm cản lại kịp.

Ông ta im lặng không nói, chỉ sờ nhẹ vào bức ảnh trên tay.

Trần Bỉnh Lâm thấy không ổn, đành nói.

" Ông nghỉ ngơi đi, chúng tôi quay về sẽ điều tra tiếp. Cảm ơn ông đã hợp tác! "

Cả hai bước ra khỏi bệnh viện, tảng bộ đi về phía trước.

" Tại sao trên đời này lại có kiểu người chỉ biết dùng vật chất để lấp đậy mọi thứ!? "

Hoàng Lạc Vinh trên đường đi vẫn còn bực dọc.

Trần Bỉnh Lâm vỗ vỗ vai cậu mấy cái như an ủi.

" Cuộc sống này không phải cứ theo ý mình là được đâu! Nếu như theo ý mình thì còn cần gì đến tòa án?"

Hoàng Lạc Vinh thở dài mệt mỏi. Đang đi thì đụng phải người đi đường.

Hoàng Lạc Vinh cúi đầu xin lỗi người vừa đụng phải mình.

Nhưng, đi được vài bước liền khựng lại.

Khoan đã, mùi này...

Hoàng Lạc Vinh quay lại la lớn.

" Bỉnh Lâm mau bám theo tên nọ! "

Cả hai hấp tấp chạy theo tên kia. Đuổi nhau một hồi thì cả hai đã đến nhà kho bỏ hoang ngoài vùng thành phố.

Hoàng Lạc Vinh thở hồng hộc, hai tay chống gối.

" Hắn ta chạy đâu mất rồi! "

Quay lại đằng sau, Hoàng Lạc Vinh hốt hoảng khi thấy Trần Bỉnh Lâm ngã nhoài ra đất bất tỉnh.

Vốn muốn lại gần để xem liền nhận một gậy vào đầu đến choáng váng. Cậu ngã phịch xuống dưới nền đất.

Khốn kiếp, trúng kế rồi!

----------

Chương mới đây, hôm nay rảnh nên tôi đã ra chương mới.

Lần nào ra chương tôi cũng để lại lời nhắn nhỉ?

Thật ra tôi đã từng nói, ngoài OhmNanon ra thì tôi còn đu cả couple BibleBuild nữa, nếu mọi người có lướt tiktok sẽ thấy tôi hay đi cmt dạo ở trên ấy đấy!

Vậy nên tôi vừa mới cho ra một chiếc fic mới cho couple này, mọi người có thể ghé đọc.

Chỉ có thế thôi, cảm ơn mọi người!

#callmehye_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top