Chương Mười Chín
Đã là ngày thứ hai Hoàng Lạc Vinh xin nghỉ phép.
Thật không khó để nhận ra Hoàng Lạc Vinh chính là có chuyện riêng mà nghỉ, không hẵn là do vết thương gây ra.
Ngồi trước bàn ăn, Hoàng Lạc Vinh tay cầm nĩa găm hết miếng thịt này sang miếng nọ, không bỏ vào miệng. Suy nghĩ cũng trở nên mông lung hơn.
Sao anh ta lại hôn mình, hôn nam nhân?Anh ta come out rồi sao?
Càng nghĩ càng thấy kì lạ, Hoàng Lạc Vinh nhíu mày lắc đầu.
Không lí nào, trong tổ đâu có ai kể chuyện anh ta như vầy! Nhưng sao lại hôn? Lại còn là mình?
Bất giác, Hoàng Lạc Vinh nhăn mặt.
Aiss, lúc đó không chịu đẩy anh ta ra, còn hùa theo anh ta nữa! Giờ thì hay rồi Hoàng Lạc Vinh, mày mặt mũi đâu để gặp người ta đây?
" Anh hai! "
Hoàng Lạc Ni thấy anh cứ hành hạ đống đồ ăn mình chuẩn bị, còn làm ra những hành động khác thường bèn dùng đũa gõ vào nĩa của Hoàng Lạc Vinh.
Giật mình, Hoàng Lạc Vinh ngước mắt nhìn Hoàng Lạc Ni.
" Em gọi anh? "
" Anh bị làm sao đấy? Nãy giờ không chịu ăn mà nghĩ đi đâu thôi "
Nhận ra mình đúng là khác thường, Hoàng Lạc Vinh buông nĩa xuống.
" À, chỉ là có chút chuyện thôi. Em đừng để ý nữa, mau ăn đi còn đi làm.. "
" Anh còn nói em? Đây đã là ngày thứ hai anh nghỉ làm rồi. Mau chóng đi thay đồ đi làm cho em! "
Vừa nói, Hoàng Lạc Ni vừa đứng dậy nhấc tay anh mình đẩy đi thay đồ.
" Người ta bảo quá tam ba bận, mau đi! "
-------------
Vào đến sở cũng còn sớm, Hoàng Lạc Vinh rón rén mở cửa phòng làm việc ra.
Chưa ai đến sao?
Một mình ngồi vào ghế, mắt Hoàng Lạc Vinh nhìn sang phía bàn của Trần Bỉnh Lâm.
Nhìn thấy đồ dùng cá nhân của anh đều ở đó thì giật mình. Thì ra Trần Bỉnh Lâm đến sớm, không thấy người đâu chắc là ra ngoài rồi.
Hoàng Lạc Vinh cảm xúc bồi hồi, suy nghĩ cách đối mặt với Trần Bỉnh Lâm thì nghe thấy tiếng điện thoại reo lên.
Như một thói quen, Hoàng Lạc Vinh cho tay vào túi kiểm tra điện thoại, nhận ra không phải của mình liền đưa mắt sang bàn Trần Bỉnh Lâm.
Là điện thoại của anh ta!
Hoàng Lạc Vinh đứng dậy đi tới bàn Trần Bỉnh Lâm, cúi nhìn điện thoại trên bàn với ý định đưa tay bắt máy dùm thì dừng lại.
Ánh mắt Hoàng Lạc Vinh dừng trên tên của người gọi tới, tay cũng ngừng đột ngột.
Honey sao?
Một tầng u ám bủa vây quanh người Hoàng Lạc Vinh.
Nhận ra có tiếng bước chân đang đi tới, Hoàng Lạc Vinh lập tức về chỗ ngồi vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Trần Bỉnh Lâm đẩy cửa, nhìn thấy Hoàng Lạc Vinh ngồi đó thì mỉm cười.
" Cậu chịu đi làm lại rồi sao? "
Giả vờ ậm ừ, Hoàng Lạc Vinh lật lật vài trang tài liệu cho có lệ, không nhìn Trần Bỉnh Lâm.
" Anh có điện thoại! "
Không để ý nhiều, Trần Bỉnh Lâm đi đến bàn, cầm lấy điện thoại. Nhìn tên người gọi thì bấm nút nghe máy rồi lại rời khỏi phòng.
Bầu không khí âm u một lần nữa bao trùm lấy căn phòng.
Hoàng Lạc Vinh dừng tay, bất lực đặt tập tài liệu đến bên trong viết gì cũng không rõ xuống bàn. Ánh mắt vô hồn ngưng đọng.
Ra là có bạn gái rồi..Mày đúng là ngu hết chỗ nói!
Nở một nụ cười tự giễu, Hoàng Lạc Vinh sắc mặt cực kì tệ nhìn vào màn hình máy tính.
Phòng làm việc lại trở về với đầy đủ bốn người. Sau màn chào hỏi quay lại làm của Hoàng Lạc Vinh thì ai nấy ngồi vào bàn.
Chưa bao lâu, bên ngoài có tiếng người đẩy cửa đi vào.
" Chào mọi người! Đang làm việc sao? Có phiền mọi người không? "
Lê Nhã Phong đẩy cửa đi vào nhìn quanh một lượt.
Thất Thất nghe vậy ngẩn đầu qua khỏi màn hình.
" Không bận lắm. Hôm nay anh A Vinh đi làm lại rồi này, cậu tới đúng lúc lắm! "
Nhìn về phía Hoàng Lạc Vinh, Lê Nhã Phong nở nụ cười.
" Anh đi làm lại rồi sao? Đã đỡ hơn chưa? "
Nhưng trái lại, Hoàng Lạc Vinh chỉ lia mắt nhìn qua Lê Nhã Phong đang đứng ngay cửa, thở nhẹ.
" Ừ! Đã khỏe!"
Bầu không khí đột nhiên trầm xuống, nhưng người gây ra việc này lại vờ như chẳng mấy liên quan, quay lại tiếp tục làm việc.
Trần Bỉnh Lâm bắt đầu cảm thấy Hoàng Lạc Vinh có chút khác lạ so với thường ngày.
Thất Thất chính là người cứu vãn bầu không khí này.
" À Nhã Phong này! Hôm nay sao cậu lại đến đây vậy? "
Lê Nhã Phong lấy lại vẻ tươi tỉnh, quay sang cười.
" Là như vầy, ông tôi nhờ tôi bảo mọi người sang nhà ăn một bữa cơm, coi như cảm ơn việc lần trước! "
Thất Thất ngạc nhiên.
" Sao lại mời cả phòng, dẫu sao cũng đâu có thân lắm nhỉ? "
" Vậy cô có đi không? "
Lê Nhã Phong hơi mất mát hỏi.
Thất Thất gật đầu chắc nịch.
" Nơi nào có đồ ăn, nơi đó có tôi! "
" Tôi không bận, chắc là đi được! "
Trần Phổ Minh nãy giờ im lặng, chỉ nói mà không nhìn.
Thất Thất nhìn ra một tia vui vẻ trong đáy mắt của tên cháu trai nhà họ Lê kia.
" Tôi không có ý kiến! "
Trần Bỉnh Lâm tuy miệng nói nhưng mắt vẫn để ở chỗ Hoàng Lạc Vinh.
Cả căn phòng lại rơi vào trầm tĩnh lạ thường.
" A Vinh, anh có đi không? "
Lê Nhã Phong nhìn Hoàng Lạc Vinh đang ngồi làm việc, không chú tâm vào lời đề nghị của mình.
Lúc này, Hoàng Lạc Vinh mới giật mình quay sang nhìn mọi người, tránh chạm mắt với Trần Bỉnh Lâm rồi quay sang nhìn Lê Nhã Phong.
" Mọi người đi, tất nhiên cũng phải đi rồi! "
Nói xong liền quay lại cắm mặt vào máy tính không giải thích thêm.
Lê Nhã Phong được cứu lấy sĩ diện, ngại ngùng cúi đầu gãi phần gáy, ấp a ấp úng.
" Vậy...mọi người nhớ đến. Thời gian là cuối tuần, tôi lái xe đến đón mọi người cho tiện "
Định quay lưng rời đi thì Thất Thất phía sau chợt lên tiếng.
" Khoan đã, thứ anh cầm trên tay là cái gì vậy? "
Như nhớ ra gì đó, Lê Nhã Phong quay sang bàn Trần Phổ Minh đặt giỏ quà màu đỏ lên đấy.
" À, cái này là ông nội muốn tặng anh, nhờ tôi đem dùm. Ông ấy dặn anh nhớ dùng cho bổ, là tổ yến đó! "
Sau đó thì chuồn ra ngoài, để lại Trần Phổ Minh biểu cảm ngơ ngác nhìn theo.
Thất Thất vẻ mặt nguy hiểm hỏi.
" Này, từ khi nào mà anh quen biết cả ông nội của Nhã Phong vậy A Minh? "
Trần Phổ Minh lúng túng.
" Chắc là, muốn cám ơn vì đã cứu ông ấy lần trước! "
Làm sao cậu dám kể lại chuyện hôm đó được! Bị cướp nụ hôn đầu mà lại..
Thất Thất nghe vậy càng thêm phần nguy hiểm.
" Thật như vậy sao? Không tin nổi đó! "
" Được rồi, làm việc đi! "
Trần Phổ Minh thẹn quá hóa giận, quay sang chăm chú vào tập tài liệu trên bàn không nói nữa.
Thất Thất bĩu môi, sau cùng cũng chịu động vào công việc.
Từ nãy đến giờ, Trần Bỉnh Lâm luôn theo dõi từng đợt biểu cảm của Hoàng Lạc Vinh. Đúng là khác rất nhiều!
Cậu ấy làm sao vậy?
Tan giờ làm, cả bốn thu xếp đồ đạc rồi rời khỏi trụ sở chính.
Hoàng Lạc Vinh vẫn giữ nguyên tâm trạng từ sáng đến giờ, xoay người chào tạm biệt ba người nọ.
" Tôi về trước, mọi người nghỉ ngơi sớm! "
" Chờ đã, tôi đưa cậu..."
Trần Bỉnh Lâm lên tiếng, còn chưa kịp dứt câu đã bị Hoàng Lạc Vinh nhảy vào nói.
" Không cần! Tôi về bằng tàu điện "
Nói xong thì xoay người đi nhanh hết mức có thể.
" Hôm nay anh ấy bị làm sao vậy? Mới ngày đầu đi làm lại mà.."
Thất Thất là người đầu tiên lên tiếng.
Trần Phổ Minh cũng nhận ra điều này, lên tiếng.
" Tôi cũng thấy lạ. Nhưng thôi, là chuyện của anh ấy, đừng quản quá nhiều! Chúng ta về thôi "
Trần Bỉnh Lâm đứng trân nhìn về phía con đường mà người kia đã đi mất dạng.
Đúng là có vấn đề thật rồi!
--------
Vừa về đến nhà, Hoàng Lạc Vinh quẳng áo khoác đại vào một góc, trực tiếp đi xuống bếp nấu bữa tối.
Người ta thường bảo rằng, nếu bạn đang cảm thấy như thế nào, thì những gì bạn làm sẽ giống hệt như vậy!
Quả không sai tí nào! Hoàng Lạc Vinh đứng cạnh nồi nước nóng quậy lộn xộn, mắt vô hồn nghĩ ngợi.
Nực cười, mày bị lừa rồi! Còn nghĩ cái gì mà anh ta có tình cảm?
Hóa ra chỉ là bịp bợm!
Mãi nghĩ ngợi lung tung, đến nổi nước tràn ra ngoài cũng không biết. Tận đến lúc một chút đổ vào tay, theo phản xạ mới giật mình hất phăng cái muôi canh xuống đất, đưa tay tắt bếp.
Nghe trong bếp có động, Hoàng Lạc Ni nhanh chân chạy vào xem tình hình.
Hoàng Lạc Vinh ái ngại nhìn em gái.
" Chỉ là hơi sơ ý một chút thôi, anh sẽ dọn ngay! "
Biết anh trai thế nào cũng không ổn, Hoàng Lạc Ni một tay với lấy khăn lau đắp lên vũng nước trên mặt bếp, tay còn lại đẩy đẩy Hoàng Lạc Vinh.
" Được rồi, nếu anh mệt thì lên phòng nghỉ ngơi sớm đi. Em gọi đồ bên ngoài ăn là được! "
Hoàng Lạc Vinh thấy có lỗi vô cùng.
" Xin lỗi, A Ni! "
Hoàng Lạc Ni dừng tay, quay sang nhìn anh trai.
" Không sao! Anh tâm trạng không tốt thì nấu nướng gì? Lên phòng nghỉ ngơi đi! "
Hoàng Lạc Vinh mệt mỏi lê chân lên phòng.
Tắm rửa xong xuôi, Hoàng Lạc Vinh lau mái tóc ướt nhẹp của mình ngồi thất thần trên giường.
Người ta có bạn gái rồi, mày còn mong chờ sao? Bất quá cũng chỉ là đùa cợt một chút mày đã tin!
Quá ngu ngốc rồi Hoàng Lạc Vinh!
Gió lạnh ùa vào từ ban công, phải mất một lúc sau Hoàng Lạc Vinh mới cảm nhận được.
Bỏ khăn xuống, đứng dậy đi ra ngoài ban công, với tay tính kéo rèm lại để đóng cửa thì bị một lực mạnh đẩy vào, miệng bị bịt chặt không thể la được.
Hơi hoảng hốt, sau cùng khi bình tĩnh mới phát hiện, ra là Trần Bỉnh Lâm.
" Nhỏ tiếng một chút, em cậu nghe thấy đó! "
Trần Bỉnh Lâm vừa nói vừa để ngón chỉ lên miệng ra dấu im lặng.
Hoàng Lạc Vinh nhíu mày, hai tay cạy mở tay Trần Bỉnh Lâm ra.
" Anh bị điên sao, trèo ban công là sở thích à? "
Hoàng Lạc Vinh tuy là chửi nhưng cũng nhỏ giọng, sợ Hoàng Lạc Ni nghe được.
Trần Bỉnh Lâm thở hắt ra, phủi bụi trên vai áo.
" Trèo ban công đột nhập, đương nhiên phải có lý do! "
Hoàng Lạc Vinh khoanh tay
" Lý do? Cái gì mà lý do chứ? Mau nói! "
" Cậu làm sao vậy? "
====================
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ghé đọc truyện!
#callmehye_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top