Chương Mười Bốn


Bọn họ quay trở lại phòng làm việc cũng đã tầm quá giờ ăn trưa, vậy nên ghé vào quán nhỏ mua vài cái bánh cá nóng và cà phê lót dạ.

Bước đến cửa quán, cả bốn lựa bốn chiếc bánh cá. Trong lúc chờ đợi, bọn họ gọi thêm cà phê uống. Và dĩ nhiên, vẫn là Trần Bỉnh Lâm chi trả toàn bộ.

" Ba ly cafe, một ly việt quốc đá xây thêm kem giúp tôi "

Đến quầy nước, Trần Bỉnh Lâm bắt đầu gọi món rồi mới quay lại bàn ngồi đợi.

Cả bốn bọn họ luyên thuyên với nhau đủ thứ về vụ án vừa phá xong.

" Anh đúng là tài thật đó. A Vinh này, lúc kiểm tra ở hiện trường anh lấy bột làm gì vậy? "

Hoàng Lạc Vinh cười

" Thật ra, tôi chỉ muốn kiểm tra đôi chút. Khi phát hiện nhiều dấu vân tay, có thể khẳng định là có người tham gia vào. Thứ hai, khi tái hiện lại một chút, cảm giác bị đẩy ra khiến tôi liền đưa ra phán đoán!"

Trần Phổ Minh hơi thắc mắc.

" Bị đẩy?"

Hoàng Lạc Vinh mém chút bị sặc.

Có điên mới khai cậu và Trần Bỉnh Lâm đã ôm nhau, khụ khụ, bất đắc dĩ thôi. Nhưng cậu vẫn cảm thấy ngại, tai cứ đỏ bừng lên.

Theo thói quen lại cắn cắn môi, bảo không có gì. Ánh mắt còn ngước lên nhìn nhìn Trần Bỉnh Lâm rồi lại cúi đầu.

Trần Bỉnh Lâm cũng không kém gì. Anh không phải loại mặt dày như đường nhựa mà không cảm nhận được.

Lâu lâu thì chỉnh lại tấm áo vest, ho khan vài tiếng lướt nhìn đi chỗ khác. Còn có thể nhìn ra được anh đôi lần có nhìn chăm chú theo Hoàng Lạc Vinh nữa.

Ngồi đợi đôi chút thì đồ ăn và nước uống được bưng ra. Vì còn công việc ở sở nên họ mang về.

Lúc ra đến cửa, Hoàng Lạc Vinh lỡ đụng trúng một người đàn ông khiến cà phê của cậu có vương một chút lên ống tay áo của người nọ. Cậu theo bản năng liền cúi đầu xin lỗi

" Thật ngại quá, đã làm.."

Còn chưa nói hết câu, người kia đã phóng như bay ra khỏi chỗ đó, đi vào quán.

Cậu cũng không để ý nhiều, quay lưng đi theo ba người kia về sở.

Đi đến cửa phòng làm việc, Trần Phổ Minh do không hứng thú tham gia nói chuyện nên bản thân rất nhanh đã đến trước phòng.

Vừa đẩy cửa định bước vào thì đột nhiên cậu quay đầu trở ra, vẻ mặt cực kì khó chịu nhìn đám bọn họ.

Thất Thất nhai chóp chép miếng bánh cuối cùng mà cô gái nhỏ vừa bỏ vào miệng nhìn Trần Phổ Minh

" Sao vậy?"

Trần Phổ Minh đứng nép mình bên phía tường, khoanh tay. Nghe Thất Thất hỏi liền dùng tay trái đưa ngón cái chỉ chỉ vào cửa phòng, ý bảo họ nhìn vào.

Cả ba đưa mắt nhìn thì thấy bóng dáng quen thuộc, chẳng phải là cháu của Lê lão gia sao?

Thất Thất buồn cười lấy tay đẩy cửa vào, đi về bàn làm việc. Hoàng Lạc Vinh cũng đi vào phòng.

Lê Nhã Phong thấy có người nên đứng dậy, đi ra phía cửa ngồi lên mặt bàn gần đó chào đón Hoàng Lạc Vinh

Cậu ta định ôm Hoàng Lạc Vinh một cái, tay đã đưa ra liền ngừng giữa không trung.

Theo sát đằng sau còn có Trần Bỉnh Lâm, mà đối với Lê Nhã Phong, đội trưởng Trần là một tên mặt lạnh khó ưa, nhìn Lê Nhã Phong như muốn ăn sống vậy. Đành thu một tay lại, tay kia vẫy vẫy theo dáng cậu đi về bàn.

Lê Nhã Phong xoay người về phía Hoàng Lạc Vinh, cười cười

" Mọi người đi đâu vậy, tôi đợi được hai tiếng rồi đấy! "

Trần Bỉnh Lâm bật máy tính lên, tay cầm ly cà phê

" Không rảnh rỗi như cậu, chúng tôi còn nhiệm vụ khác!"

Hoàng Lạc Vinh trong lúc chờ máy khởi động, chống tay lên bàn hỏi

" Cậu đến đây làm gì? "

Lê Nhã Phong được cậu bắt chuyện liền híp mắt

" Đến gặp anh, không ngờ anh bận như vậy! "

Thất Thất đánh máy lạch cạch, lật đống hồ sơ cũng góp vui

" Hiện tại chúng tôi còn phải nộp bản báo cáo, rất bận. Nếu Lê thiếu rảnh rỗi có thể đến quán nào đấy! "

Lê Nhã Phong bĩu môi

" Chưa được bao lâu đã đuổi người. Tôi hiện tại đang rất chán, muốn ở đây chơi! "

Trần Phổ Minh lúc này mới chịu bước vào, đóng cửa lại hẳn hoi mới đi vào bàn.

Dùng tay đẩy lưng Lê Nhã Phong một cái, còn không thèm nhìn y, nặng giọng

" Tôi không quan tâm, giờ thì nhấc hai quả tạ của cậu ra chỗ khác ngay, ngứa mắt! "

Lê Nhã Phong bị đẩy ra, chới với một chút liền chề môi

" Giận dữ cái gì chứ? Ngứa mắt thì đừng có nhìn! "

Trần Phổ Minh trừng mắt nhìn cậu ta một cái, sau lại cúi người mở máy. Lê Nhã Phong nheo mắt nhìn bảng tên đặt trên bàn của cậu

" Trần Phổ Minh, tổ viên tổ điều tra.."

Trần Phổ Minh nghe thấy, không buồn cãi với người trước mặt. Tay nhanh nhẹn lật lật hồ sơ của Tiểu Mạch ra ghi chép.

" Tên gì mà khó đọc muốn chết. Lại còn trừng mắt! Bộ cậu không biết phân biệt tốt xấu à?"

Trần Phổ Minh ngừng bút, cúi mặt nghiến răng ken két rồi ngẩn đầu nhìn Lê Nhã Phong.

" Dù vậy cũng không liên quan đến cậu. Còn nữa, tôi hơn cậu một tuổi. Lễ phép một chút, không tôi còng cậu đấy! "

Khi nói, bản thân còn không quên trừng mắt nhìn Lê Nhã Phong.

Lê Nhã Phong chun mũi, sau lại cười hề hệ như bị bệnh, khoanh tay

" Vậy ra anh điều tra sơ yếu lí lịch của tôi? Fan cuồng sao? "

Trần Phổ Minh chịu hết nổi, đập tập hồ sơ xuống bàn rất mạnh

" Mau cút khỏi đây "

Lê Nhã Phong nhìn Hoàng Lạc Vinh nói.

" Em về đây! A Vinh, hẹn lần sau gặp lại anh nha "

Rồi quay lại với Trần Phổ Minh, chề môi

" Người như anh, đanh đá như vậy khéo lại ở giá! "

Nói xong thì nhanh chân dọt thẳng ra ngoài. Khi đi còn che miệng cười.

Bên trong phòng, Trần Phổ Minh mặt như khỉ ăn phải ớt, cực kì khó coi.

Trên bàn còn có vỏ bánh của tên kia để lại, Trần Phổ Minh tay cầm dao rọc giấy đâm đến đáng thương.

Nội tấm vỏ bánh lúc này, chính là như tấm thớt! Giận cá chém thớt, quá mức oan uổng

Thất Thất cười không ngớt

" Này, lần đầu tôi thấy có người chê cậu ế đấy! "

Trần Phổ Minh bỏ vỏ bánh vào sọt rác cạnh bàn, lầu bầu

" Còn khuya! Dù có ế vẫn đỡ hơn cái loại mặt dày, mắt híp như bị ăn đấm đó! "

Cả bốn sau trận cười thì mau chóng quay lại công việc. Viết chút báo cáo, nhận ấn đỏ của cấp trên nữa thôi thì xem như hoàn thành!

Tan ca, vẫn như cũ. Ai về nhà nấy, Hoàng Lạc Vinh hôm nay về sớm nên chuẩn bị cơm cho Hoàng Lạc Ni.

Dọn bàn ra cũng đã là bảy giờ. Hoàng Lạc Ni nghe mùi thức ăn liền cởi bỏ giày dép, ngồi vào bàn.

Hoàng Lạc Ni cắn cắn đầu đũa hỏi

" Hôm nay về sớm như vậy, đã phá án xong rồi sao? "

Hoàng Lạc Vinh bưng tô canh, đặt nó lên bàn mới chịu ngồi xuống cầm bát lên ăn

" Ừm, vừa phá xong! "

" Kết quả thế nào? "

Hoàng Lạc Vinh gắp một ít nấm hương bỏ vào chén cho em gái.

" Là một đứa nhỏ đáng thương "

Hoàng Lạc Ni như hiểu, gật gà gật gù.

Sau một hồi mới lên tiếng

" À phải rồi, hai ngày nữa hội trưởng mới ứng cử sẽ về chỗ chúng ta ra mắt! Không biết lúc đó bên anh có nhận nhiệm vụ hay không? "

Hoàng Lạc Vinh nói

" Không chắc! Nhưng theo anh thì không. Trừ khi ông ta trả tiền, như Lê lão gia lần trước! "

Ăn xong, Hoàng Lạc Vinh dọn dẹp đôi chút mới quay lưng về phòng nằm ình xuống giường.

Chưa kịp chợp mắt đã nghe thấy tiếng điện thoại vang. Mệt mỏi đưa tay cầm lấy, nhìn qua màn hình là số lạ.

Hoàng Lạc Vinh còn dự định không nghe, nhưng cuối cùng vẫn quyết định gạt qua

" Alo, Hoàng Lạc Vinh nghe!"

[ Anh má lúm! Là Tiểu Mạch! ]

Hoàng Lạc Vinh ngồi bật dậy, bước ra ban công

" Tiểu Mạch! Em gọi anh?"

[ Em nhờ chú cảnh sát đẹp trai gọi cho anh! Có thấy Tiểu Mạch giỏi hay không? ]

" Được được, Tiểu Mạch giỏi nhất! Sao rồi, vẫn ổn chứ!? "

[ Rất thích ạ! Tiểu Mạch được mọi người ở đây yêu thương. Ai cũng quý Tiểu Mạch hết!

Còn có, Tiểu Mạch quen được rất nhiều bạn. Ai cũng chia đồ cho Tiểu Mạch hết! Rất vui! ]

Nghe tiếng cười khúc khích của Tiểu Mạch, Hoàng Lạc Vinh bất giác cong môi lên

" Vui vậy sao? Có nhớ anh má lúm hay không? "

[ Dạ nhớ! Nhưng bạn của Tiểu Mạch nói, Tiểu Mạch chơi đùa một chút sẽ chóng quên! Không khó chịu nữa. Tiểu Mạch còn làm quen được một bạn nữ rất đáng yêu ]

" Vậy sao? Anh má lúm không nói sai chứ, Tiểu Mạch xem ra rất thích ở đó! Nếu vậy phải ngoan ngoãn, nghe lời mọi người, có biết chưa?"

[ Vâng! Tiểu Mạch rất ngoan, ai cũng khen hết!  À, còn anh chú đâu? Có ở cùng anh má lúm không? ]

Hoàng Lạc Vinh hơi giật giật khóe miệng, cười gượng

" Hà, cái này..anh chú thì đương nhiên phải ở nhà anh chú rồi! Anh má lúm cũng ở nhà riêng của mình mà "

[ Tiếc quá! Tiểu Mạch cũng muốn nghe hai người nói chuyện! Anh chú không quan tâm anh má lúm gì hết!]

Khụ, Hoàng Lạc Vinh ho khan vài tiếng. Đứa nhỏ này có hơi 'hiểu nhiều' đi..

" Sao Tiểu Mạch lại nói vậy? "

[ Không phải anh chú đang theo đuổi anh má lúm sao? ]

Khụ khụ khụ, lần này Hoàng Lạc Vinh bị ho đến sặc chết. Thầm hỏi liệu mình có coi thường đưa bé Tiểu Mạch này hay không đây?

" Là..ai dạy Tiểu Mạch từ 'theo đuổi' vậy? Có thể nói cho anh má lúm được không? "

[ Là Tiểu Nha! Bạn nữ Tiểu Mạch quen biết ở đây. Bạn ấy nói, nếu thấy một người nhìn chăm chú vào một người khác, còn lo lắng cho người đó thì chính là theo đuổi! Vậy nên, Tiểu Mạch đang theo đuổi Tiểu Nha ]

Là ai, ai đã tiêm nhiễm những thứ yêu đương tình ái này vào đầu của chúng vậy? Hoàng Lạc Vinh cậu thề sẽ giáo huấn kẻ đó một trận.

[... Tiểu Mạch! Mau quay lại giường thôi. Tới giờ đi ngủ rồi, nhanh lên nào ]

[ Anh má lúm! Bây giờ phải ngủ rồi, ngày mai sẽ gọi cho anh. Ngủ ngon!]

" Được, Tiểu Mạch cũng vậy! "

Hoàng Lạc Vinh chống hai tay lên ban công, mặt hướng lên trời.

Hôm nay, về đêm rất nhiều sao. Gió lại không lạnh đến mức cắt da cắt thịt. Thật thoải mái.

Tiểu Mạch là đứa trẻ tốt, nhưng vì áp lực mà bị bạo hành. Mất đi tự do nên mới dẫn đến sự việc đau lòng này.

Hoàng Lạc Vinh thầm mừng trong lòng, cũng may là Hoàng Lạc Ni do một tay cậu nuôi nấng dạy dỗ. Nhỡ đâu bị người khác nhận nuôi về, họ lại bỏ xó con bé. Hoàng Lạc Vinh sẽ ân hận suốt đời.

Điện thoại reo lên, là số lạ.

" Alo, là ai..."

[ Là tôi! ]

" Trần Bỉnh Lâm? Anh gọi có chuyện gì hay không? "

[ Cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi cậu đã ngủ hay chưa thôi! ]

Hoàng Lạc Vinh hơi ngạc nhiên, nên chỉ ậm ừ một tiếng.

Cả hai rơi vào trầm lặng. Điện thoại vẫn ở chế độ gọi. Khoảng lâu sau Hoàng Lạc Vinh mới lên tiếng

" Cảm ơn chuyện hồi sáng! "

[ ..ờ, hả? ]

" Hả cái đầu của anh! Đi ngủ rồi, tạm biệt, ngủ ngon! "

Hoàng Lạc Vinh cười xòa, sau lại nhẹ giọng.

Cúp máy, chỉ nghe được mỗi câu ngủ ngon của người kia, Hoàng Lạc Vinh đóng cửa ban công lại, leo lên giường đánh cờ với Chu Công.

------

[ Ngủ ngon, Má lúm! ]

Hôm nay quyết định đăng 2 chương, một là không để mọi người chờ lâu, hai là để cảm ơn mọi người vì đã ghé đọc truyện của tôi.

Như tôi đã nói rất nhiều lần thì, cách viết truyện của tôi rất ngẫu hứng, có cảm xúc thì chuyện ra 1-2 chương một lúc là chuyện thường tình, nhưng một khi bí ý tưởng thì sẽ rất lâu. Tôi sẽ phải nghe nhạc hay đại loại tìm một việc gì đó mình yêu thích để tìm cảm hứng. Dẫu vậy, dạo gần đây do phải đi làm tăng ca khá nhiều nên thời gian viết truyện bị thu hẹp. Nhưng đương nhiên tôi sẽ điều chỉnh vấn đề này một cách tốt nhất sớm thôi.

Cảm ơn mọi người đã ghé đọc truyện của tôi. Sắp tới, tôi sẽ có chút thời gian hơn nên mọi người hãy chờ đợi dự án mới của tôi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top